Chap 1: Ghét nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của buổi sáng luôn là thứ gì đó rất ấm áp và tuyệt vời, nhưng đó là đối với người khác. Còn với Tâm, con gái cưng của Thái Hoàng - Huấn luyện viên quản lý vận động viên Karate cấp Quốc gia  thì là chuyện khác. Cô công chúa đang ngủ rất ngon thì bị cái sự ấm áp này "làm phiền", ánh nắng chiếu thẳng vào mặt cô tạo nên một cái bóng hết sức hoàn hảo dưới giường. Người gì đâu mà đẹp dữ vậy? Tới cái bóng cũng đẹp. Tâm từ từ ngồi dậy, mặt nhăn nhó đầy khó chịu, mới sáng ra đã cọc rồi, vì sao cô cọc á? Vì người bố mến thương của cô mở cửa sổ đến đánh thức cô dậy chứ làm gì. Định chùm mền lại ngủ tiếp nhưng cũng không được, tức chết mà.

"Bố bố bố!! Sao bố mở cửa sổ phòng con?" Tâm vừa nói vừa dậm chân tại chỗ, giọng đầy sự phẫn nộ

"Dậy được rồi công chúa à, hôm qua bố nói sẽ đưa con đi tập võ mà"

"Huhu, tập võ có cần dậy sớm thế không hả bố?" Tâm kéo ghế ra ngồi xuống ăn sáng phần bố đã chuẩn bị

"Có chứ con, 5h30 đã phải dậy rồi đấy"

Dù đã rửa mặt rồi nhưng cô vẫn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở cho thìa vào miệng.

"Aa aa, nóng quá"

"Này, cẩn thận chứ, đồ ăn còn nóng mà" Thái Hoàng đưa cho cô ly nước

"Tại bố hết đó!!"

"Ủa mắc gì tại tui?"

Mới sáng sớm đã xém bị bỏng lưỡi thì đúng là xui đấy.

"Con có muốn ở ký túc xá không?"

"Có điều hoà không bố?"

"Có"

"Thật á"

"Ừ, cấp quốc gia mà con"

"Thế ở ạ, nhưng có ma không bố?"

"Không có ma, học võ mà sợ ma hả?"

"Nhưng sợ thì sợ thôi"

"Tập được một thời gian thì con gái của bố sẽ đá bay đầu những con ma đó"

"Thế là có ạ?"

"Không có!!"

Nhây qua nhây lại, cuối cùng cô cũng đến trường. Đây sẽ là ngôi trường mới của cô sao? Rộng quá, ký túc xá hẳn ba tầng, hi vọng cô ở tầng một.

"Giờ mình đi đâu hả bố?"

"Tới phòng tập"

"Phòng tập võ hả?"

"Không lẽ phòng xông hơi?"

Đi theo Thái Hoàng, cô ngơ ngác với mọi thứ xung quanh. Cô đã nhiều lần đến đây cùng bố mình, nhưng lần này cảm xúc khác thật, cứ vui vui mà lạ lạ, cô chẳng quen biết ai.

"Đây là thầy Duy, sẽ phụ trách về chuyên môn, thầy này sẽ dạy võ nhé, còn bố chỉ quản lý thôi"

"Em chào thầy ạ"

"Đu, dáng này học võ là không sợ bố con thằng nào luôn đấy anh Hoàng"

"Chứ sao, con gái rượu anh mà, haha"

"Em ở ký túc xá hay về với bố?"

"Tạm thời cứ cho ở ký túc xá một tuần đi, nếu ổn thì rút hồ sơ về đây học luôn" Thái Hoàng nói với Duy

Hiện tại ở đây chỉ có hai người, Duy, Hoàng và Tâm. Chưa đến giờ tập nên không có ai ở đây cả. Phòng tập cũng rộng lắm, sao cái gì nó cũng "king size" đối với cô nhỉ? Chắc tại cô nhỏ con.

"Tâm ngồi đây đi, bố phải đi họp giao ban rồi"

"Bố không ở đây á?"

"Bố không, con chịu khó làm quen với các bạn đi, bố sẽ thông báo sao"

"Vâng"

"Có gì thì nhắn cho bố nhé"

Nói rồi Thái Hoàng bỏ đi mất, cô ngồi xuống ghế của Hoàng. Thầy Duy thì vừa viết viết cái gì đấy vừa hỏi cô.

"Bố Hoàng ép em đi tập võ à?"

"Không có ạ, bố rủ thì em đi cho vui thôi"

"Tập được thì có đồng ý tập luôn không? Thầy tạo điều kiện cho đi giải, lấy huy chương"

"Dạ em không biết nữa"

"Suy nghĩ kĩ đi rồi trả lời thầy nhá"

"Vâng ạ"

Trò chuyện qua lại, cuối cùng cũng có người bước vào phòng tập. Đấy là một bạn nam cao ráo, gương mặt cô không nhìn rõ lắm do phần tóc mái đã che đi, nhưng cô có thể thấy được rất rõ cái xương hàm bén lẹn này.

"Em chào thầy ạ" Một giọng nói trầm ấm phát lên khiến Tâm cũng phải rùng mình, cái giọng này mà quát cô một cái chắc cô khóc mất, nhưng nghe kĩ lại thì có cái gì đấy ngọt ngọt, không quá đáng sợ đâu.

"Tuấn! Em chưa hớt tóc nữa à?"

"Em quên mất"

"Chiều nay mà tóc còn dài là xác định đi"

"Vâng"

"Lại thầy bảo này"

Tuấn lấy cọng dây thun vừa buộc tóc của mình vừa đứng đấy nghe thầy nói.

"Cho các nhóm lớn tập bài này, giáo án thầy để ở đây, xong giáo án thì nghỉ, nhóm nhỏ cứ cho tập kihon (kỹ thuật) là được, thầy đi họp giao ban, các thầy đi hết rồi, em chịu khó dạy tụi nhỏ nhé"

"Vâng"

"À đây là người mới, con gái của thầy Hoàng đấy, cứ cho bé nó làm quen thôi"

"Thầy Hoàng còn có con gái à?"

"Gái rượu ổng đó, làm sao làm để xước nhẹ một cái là toang nhé" Thầy Duy vừa nói vừa cười cười với Tuấn. Tuấn cũng không quan tâm gì lắm, anh chỉ làm lơ rồi lấy đai mang vào. Chốc sau tự nhiên có rất nhiều người đi vào, sao đông quá vậy?

"Ai vậy bây?"

"Ai biết"

"Dám ngồi ghế của thầy Hoàng luôn kìa"

"Người mới đến hả?"

"Da trắng thế, người như này tập nổi không vậy?"

Đám đông đó bàn tán về cô, cô nghe chứ, nhưng chỉ ngại ngùng cúi đầu xuống.

"Trật tự"

"Ai thế anh Tuấn?"

"Con gái thầy Hoàng, vận động viên mới của đội chúng ta đấy, liệu hồn thì đoàn kết đi"

"Vâng"

"Tới giờ rồi, khởi động đi, hôm nay thầy đi họp, tụi bây tập với anh"

Tuấn lại ghế ngồi, chỉ có anh mới được quyền ngồi trên ghế của hai thầy, nên khi thấy Tâm ngồi chỗ đó mọi người cũng hơi bất ngờ. Nãy giờ Tuấn mới chịu xoay qua nhìn cô, cô cũng nhìn anh, giờ cô mới thấy cũng đẹp trai, da trắng, mũi cũng cao, đúng gu cô rồi đó, còn trai thể thao nữa thì ai chịu cho nổi.

"Em vào khởi động chung với các bạn luôn đi, đừng ngại"

"Hả..làm thế nào ạ?"

"Em nhìn cái bạn đứng đầu đấy, bạn đó làm gì thì em làm theo, cái gì không biết làm thì hỏi anh"

Tâm cũng nghe theo lời Tuấn mà làm, khởi động chung, khởi động chạy, nói chung là làm nóng cơ thể để không bị đau cơ. Mới khởi động xong thôi là cô thấy mệt rồi, bố ơi cứu con.

"Tâm, ra đây này" Tuấn ngoắc ngoắc cô lại

"Nhóm lớn qua bên phải, nhóm nhỏ qua bên trái, nhóm lớn tập đỡ đòn, né, phản, nhóm nhỏ tập hết các bài kihon, xong nghỉ giải lao 5 phút"

"Dạ!" Tất cả đồng thanh

Về phía Tâm, anh nên dạy cô cái gì đây nhỉ?

"Từ từ, bố có bảo em tập không?"

"Có ạ"

"Thế bây giờ tập nắm nắm đấm trước nhá"

"Vâng"

Tuấn hướng dẫn Tâm từng chi tiết, giải thích rõ cho cô hiểu nguyên tắc nhỏ.

"Không được nắm như thế này, sẽ bị cụp ngón tay, tốc độ cũng không có, đánh nhiều sẽ đau tay, rõ chưa?"

"Rõ rồi ạ"

"Tập nắm nắm đấm đi, sau này nắm tay người yêu mới chắc được"

"Haha, thế anh đã nắm được tay ai chưa?"

"Đang nắm tay em nè"

Gì..gì cơ chứ? Nó là sự thật mà, anh đang chỉnh lại tay cho cô, nhưng ý cô là nắm vững tay người yêu chứ có phải nắm tay bình thường đâu. Bỗng nhiên trái tim đập loạn xạ lên, cái gì đây trời? Cảm giác gì đây?

"Mà em bao nhiêu tuổi?"

"Em 18"

"Ồ, đang ở độ tuổi đẹp nhất"

"Thế anh bao nhiêu"

"Anh già rồi em"

"Là bao nhiêu mới được chứ"

"Anh 20"

"Cũng chưa già lắm đâu"

"Anh già nhất ở đây rồi đấy"

"Anh là đội trưởng mà đúng không?"

"Ừ đúng rồi"

"Chắc nhiều kinh nghiệm lắm ha"

Cô đang khen khéo anh à? Anh chỉ ngại ngùng cười cười, tiếp tục với việc giúp cô làm quen với cái nắm đấm này.

"Sao anh làm nhẹ vậy?"

"Tay em mềm quá, làm mạnh sợ em đau"

"Haha, không sao đâu, anh nghĩ em là công chúa à?"

"Thì chứ gì nữa?"

"Người ta mạnh mẽ lắm đó, không có yếu đuối đâu"

"Rồi ok"

Có vẻ Tâm tiếp thu rất tốt, cô là người đầu tiên như thế đấy, trước giờ anh từng dạy rất nhìu người, nhưng phải nói đi nói lại họ mới hiểu được, có khi hai tháng vẫn còn chưa hiểu ý anh, vậy mà cô một buổi đã làm anh hài lòng rồi.

"Tốt đấy, tập cho quen đi" Nói rồi anh bỏ đi mất, cô thấy anh qua nhóm lớn để nói cái gì đó thì phải. À lúc nãy thì nói, bây giờ thành quát rồi.

"Bây giờ có tập được không? Không thì cút ra ngoài, hôm nay không tính công!"

"Tập mà cười cười thế hả? Ở đây là chỗ để cậu đùa à?"

"Một lần nữa, làm không được thì rút học bạ về trường cũ học đi!"

Đấy là những câu nói khiến ai trong đội cũng phải phát sợ, khi anh mắng người khác, họ chỉ đứng im chứ không dám làm gì, Tâm nghe giọng anh còn rén mà, thấy mọi người căng thẳng cô cũng căng theo. Nhưng may quá, vị cứu tinh đến rồi.

"Cái gì mà sát khí đùng đùng vậy mấy đứa?" Bố của Tâm đi vào, có cảm giác như mọi người vừa thở phào vậy

"Sensei ni, Gei!" Tuấn ra lệnh chào, tất cả quay lại chào bố Tâm, bố Tâm cũng đứng nghiêm chào lại, chỉ có cô là đứng nhìn, cô có hiểu anh nói gì đâu chứ.

"Thầy ơi cứu" một người trong đó vừa thở vừa nói

"Cứu cái gì?"

"Thầy Duy cho bài nặng quá"

"Bài này mà nặng cái gì? Chỉ là khởi động nhẹ đấy" Tuấn quay sang nói với thái độ khó chịu

"Khởi động của anh thôi, anh là quái vật rồi nói gì nữa"

"Bài gì đâu đưa xem nào"

Đúng là nặng thật, chắc lúc nãy gấp quá nên thầy Duy ghi sai rồi. Bài này sức trâu tập chứ sức người gì.

"Mấy đứa nghỉ đi, hôm nay đến đây thôi"

Cả đám hò hét lên vì sung sướng, cuộc đời bỗng nở hoa thì thầy Hoàng xuất hiện. Hoàng đi lại chỗ Tâm đang đứng xem Tâm đã làm được tới đâu rồi, nhìn Tâm chăm chú lắm, nhưng Tâm nhìn cái gì đấy chứ không phải chuyên môn, quay sang hướng Tâm nhìn coi là cái gì, thì ra là đang nhìn thằng học trò cưng của Hoàng, Hà Anh Tuấn!

"Thích người ta hay gì mà nhìn dữ vậy?" 

Nghe bố nói thế thì cô giật hết cả mình, nhìn mặt Tâm bây giờ ngơ ra hết, chắc con gái trúng tiếng sét ái tình rồi.

"Có đâu bố"

"Thật không đấy? Tôi nghi cô lắm, thấy ok không?"

"Ok lắm bố"

"Ồ, vậy nhận làm rể được"

"Hả? Không phải bố hỏi con tập ok không à? Rể cái gì?"

"Bố hỏi thằng Tuấn ok không"

Biết bị bố chọc rồi, sẵn đang nắm tay, Tâm đưa ra đấm vào vai Hoàng một cái.

"Ui cha, đau đấy, ok có tố chất, đúng là con gái của ta"

"Xía"

"Thôi bố giỡn, bố xin lỗi mà"

"Không cần"

"Xin lỗi công chúa"

"Ai công chúa? Con không phải công chúaa" Cô câu mày lại, nhìn cái biểu cảm kìa, thấy ghét chưa

"Rồi, không phải công chúa, thế xin lỗi em bé"

"Con lớn rồiiiii!!!"

Bố thì thích chọc, mà vợ và con thì hay cọc, ngày nào không chọc Tâm là Hoàng sẽ ăn cơm không vô thì phải. Đi theo năn nỉ miết mới được tha thứ, con gái ông cũng giận dai lắm, nên phải nói ngọt mới nghe cơ.

"Mà giờ mình đi đâu hả bố? Mọi người đi hết rồi"

"Con đem đồ lên ký túc xá để đi, bố cho con ở phòng đơn, ở tập thể sợ cái nết của con thì người ta bỏ chạy hết mất"

Nhận được một cái lườm từ cô, bố gồng cơ vai sẵn rồi nè, chỉ chờ Tâm tán vào đấy thôi, nhưng Tâm không tán, cô phồng má như muốn hét lên tại đó rồi.

"OK, CON Ở ĐÂY LUÔN, KHÔNG VỀ NHÀ NỮA!" Nói rồi Tâm bỏ đi mất, ê khoan từ từ

"Con biết con ở tầng mấy chưa mà đi vậy?"

Lại phải quay về với người bố này thôi, nghe bảo ở tầng ba, cô như từ rơi xuống địa ngục, trời ơi cái gì vậy trời.

"Có thang máy không hả bố?"

"Có, nhưng hư rồi, ngày mai mới có thợ đến sửa"

"Thế con phải đem một đống đồ này lên tận lầu ba à?"

"Để bố gọi người đem hộ con"

Lúc đó Tuấn từ đâu xuất hiện, anh vừa bước lên được ba bậc thang thì được Thái Hoàng gọi lại.

"Này Tuấn"

"Dạ?"

"Con ở tầng mấy? Tầng ba đúng không?"

"Đúng rồi ạ"

"Phòng mấy thế?"

"404"

"Ui, con gái thầy nó ở 402, con xách đồ hộ nó dùm thầy được không?"

"Dạ được ạ"

"Chìa khoá phòng này Tâm"

Tuấn cũng giúp Tâm mang đồ lên, Tuấn thì một bước hai bậc, Tâm thì vừa bò vừa lết, mệt quá. Cuối cùng cũng đến, Tâm thở lên thở xuống vì mệt, còn Tuấn nhìn cô lắc đầu, này là con cưng rồi chứ gì nữa.

"Đem vào đi, có gì thì gọi anh, anh ở bên đó"

"Cảm ơn anh nhé"

"11 giờ đi ăn trưa, có gì anh qua gọi em"

"Vâng"

Tâm vẫn sinh hoạt như bình thường, có mỗi cái hơi chán, phòng cũng rộng, nói là ký túc xá thôi chứ như cái khách sạn vậy. Tâm tắm xong thì nhảy lên giường nằm, giường cũng êm lắm, không khác gì nhà cô, mỗi tội sao điều hoà nó không mát lắm dù cô đã để ở mức 16. Đang chơi điện thoại thì cô thấy dưới chân có cái gì đó rát rát, nhìn xuống thì toàn là máu.

"Wtf???"

Cô hoảng hốt xem lại, cô bị đứt chân từ khi nào vậy? Thà cô không thấy, cô thấy rồi thì có cảm giác nó đau hơn, không có bố ở đây, bây giờ làm sao? Mà cô đi đứng đụng ở đâu cũng không nhớ nữa, cô lại không có bông băng, chẳng lẽ để như vậy à?

"Bố ơi" Cô nhắn tin cho Hoàng

"Sao thế?"

"Đứt chân nè" Cô gửi kèm hình ảnh qua

"Qua phòng thằng Tuấn kêu nó giúp đi, bố bận lắm"

"Ơ bố?" Khi cô gửi qua thì nó hiện đã gửi, rồi xong, bố bỏ cô thật à? Không chịu đâuuu

Đứng ở ngoài gõ cửa, Tuấn đi ra thì cô bất ngờ đến quên cả đau

"Chuyện gì?"

"Sao anh không mặc áo?? Biến thái!!" Cô la lớn lên, Tuấn vội bịt miệng cô lại rồi kéo vào trong

"Điên hả? Tự nhiên la lớn lên vậy má nội?"

"Ai bảo anh không mặc áo, tôi giật mình đấy"

"Ở một mình thì mặc áo làm gì? Mà tôi cởi trần đi hết cái sân trường này cũng có sao? Cô đó, làm như ai cũng như cô vậy"

"Xía xía xía"

"Nói không đúng hay gì? Trời nóng cũng có người phải mặc hai áo"

"Anh dám?" Cô cắn răng nhìn anh

"Thì sao? Rồi qua đây chi?"

"Đứt chân nè, không thấy à?"

"Có chút xíu, vậy cũng tìm tôi nữa"

"Bố tôi bảo tôi qua đây đấy, mà phòng anh mát thế"

Nghe đến thầy Hoàng thì Tuấn biết rồi, bó tay thật chứ, đi lấy hộp y tế ra băng lại cho cô.

Anh ngồi quỳ xuống để chân cô lên đầu gối mình, giống kiểu quỳ cầu hôn ha, cô ngồi trên giường rất tò mò vì sao anh lại làm vậy

"Sao anh đưa sát mặt thế?"

"Tôi bị cận"

"Bị cận sao tập võ được?"

"Đeo lens"

"Ồ..mà anh cũng ở một mình à?"

"Ừa, rồi, xong rồi đấy công chúa"

"Tôi bảo tôi không phải công chúa mà, anh lì thế?" Cô gằn giọng khó chịu

"Không công chúa thì là gì? Có tí xíu máu cũng la làng lên nữa, lần đầu cô đứt chân hả?"

"Ủa kệ người ta"

"Về đi, xong rồi"

"Cho nằm đây xíu nữa đi, ở đây mát quá" Cô nói rồi lăn ra giường anh nằm

"Phòng cô nóng lắm hả?"

"Ừa, chắc tại máy lạnh để lâu á"

"Nhưng đây là phòng tôi"

"Thì nằm chút xíu cũng có sao, 10h30 rồi, tôi nằm nửa tiếng nữa cũng được mà"

"Đi về, mau!"

"Đẹp trai mà khó ưa thế?"

"Đỡ hơn xinh gái mà bị khùng"

"Anh dám chửi tôi khùng hả?"

"Rồi sao, làm gì nhau?"

"Lúc nãy anh tốt lắm mà, sao giờ anh kì cục vậy, à khoan, anh hút thuốc lá à?" Cô nhìn thấy gói thuốc trên bàn anh cũng tò mò nên hỏi

"Ờ..ờ thì..của mấy thằng đội khác qua hút rồi để đấy đấy"

"Của người khác thì nói của người khác, anh làm gì lắp ba lắp bắp vậy? Anh đang nói dối à?" Cô nhìn chằm chằm anh để điều tra, cô biết được khi người khác nói dối đấy, rõ ràng là anh hút mà.

"Của người khác, tào lao quá"

"Anh không cho tôi nằm đây, tôi mách bố tôi việc anh hút thuốc lá"

"Thôi đừng, xin lỗi, đừng có nói mà"

"Ủa anh không hút sao phải xin lỗi?"

Rồi xong, giấu đầu lòi đuôi, hết chối nhé Tuấn.

"Rồi rồi, tôi hút đấy, cô nằm đây đi, đừng có nói bố cô là được"

"Sao anh sợ thế?"

"Tôi sẽ bị phạt nếu bị phát hiện đó"

"Á à, ra là vậy, anh cũng vi phạm nội quy sao? Đúng là trẻ hư mà"

"Tôi lớn hơn cô đấy"

"Kệ anh chứ, thế cho tôi ở một ngày đi, ngày mai tôi bảo người đến rửa điều hoà"

"Không được!"

"Bố.."

"Mệt quá, ở thì ở" Anh nhăn nhó nói với cô

"Hí hí"

Bỗng từ đâu trong tolet bước ra một thứ gì đấy đầy lông lá, thứ này màu trắng, tai cụp, mũi hồng siêu đáng yêu.

"Meowww"

"Uây, anh nuôi mèo à? Dễ thương thế"

"Ừa"

"Tôi đụng nó được không đấy?"

"Sờ nhẹ thôi, sờ mạnh nó cào nói sao xui"

Cô thích thú đi lại vuốt ve nó, bé mèo này ngoan lắm, không hề hung dữ thì nào, Tuấn thấy cô bế nó lên ôm vào lòng.

"Cô cũng thích mèo à?"

"Đúng rồi, nhưng bố không cho nuôi, bố bảo nó rụng lông, mà sao anh cho nó sống trong tolet thế?"

"Nó đi vệ sinh đấy, cát ở trong đấy"

"Mà nó tên gì thế?"

"Tôi chưa đặt tên cho nó"

"Anh mới nuôi à?"

"Nuôi cũng 2 tháng rồi, nhưng tôi chẳng biết đặt là gì"

"Thế khi cho ăn anh kêu như nào vậy?"

"Meo meo meo, thế là nó đi lại"

"Xinh thế này mà không có tên à? Hay gọi nó là Bông đi, nhìn nó cứ như cục bông gòn ấy"

"Con đực mà gọi là Bông à?"

"Có sao đâu"

"Gọi là Dragon đi"

"Con này dễ thương quá, tên đó ngầu lắm không hợp đâu"

"Mèo tôi hay mèo cô?"

"Nhưng tôi gọi là Bông đấy, thì sao?"

"Mệt cô quá, muốn gọi gì thì gọi đi"

Tuấn bất lực rồi, anh không dám lại giường nằm mà chỉ ngồi ở ghế, còn cô thì mê cục bông này rồi. Ngồi luyên thuyên cũng 11 giờ, anh và cô cùng đi ăn trưa. Lúc lên cầu thang thì mệt lắm, lúc xuống thì khoẻ re. Anh cầm chìa khóa xe lắc lắc đi lại xe mình, cô có biết nên đi đâu đâu nên đi theo anh.

"Đi ăn ở đâu?"

"Cô thì theo tụi nhỏ kìa, nhà ăn cũng gần đây à"

"Bao nhiêu mét?"

"600m"

"Cái gì? Xa lắm đó"

"Xa đâu mà xa"

"Anh chở tôi đi đi"

"Không, đi bộ đi"

"Bố.."

...

Không nói gì nhiều, anh chủ động đưa tay bỏ hai gát chân sau xuống để cô đi cùng, vậy có phải tốt hơn không?

"Không có mũ à?"

"600m thì đội mũ làm gì mẹ?"

"Thế thôi, anh chạy xe không kính luôn, dữ dằn thiệt"

"Đi không hay nói nhiều?"

Cô nhảy lên xe anh ngồi rồi chạy đi mất, tụi nhỏ thấy anh chở cô thì bất ngờ vô cùng. Anh nổi tiếng khó ở mà hôm nay lại đồng ý chở cả người khác à? Nhiều người nghĩ vì cô là con của huấn luyện viên nên không nghĩ gì nhiều, nhưng có số người thấy lạ rồi.

"Anh cũng giàu quá ha, đi cả SH, còn độ nữa chứ, nhà anh chắc có điều kiện lắm nhỉ?"

"Bình thường"

"Nắng quá à Tuấn ơi" Nói rồi cô thấy cái mũ anh đang đội trên đầu, đưa tay giật lấy nó rồi đội lên đầu của mình.

"Này, của tôi mà"

"Cho che xíu đi, da tôi đen rồi sao?"

"Đúng là công chúa rồi"

"Thế cho công chúa muợn nón nhá"

Tuấn bất lực, không biết nói gì nữa, cuối cùng cũng đến. Đây là khu riêng của tuyển quốc gia Karate nên ai cũng là người trong đội cô hết.

"Cô thích bàn nào thì ngồi bàn đấy đi"

"Tôi muốn ngồi với anh"

"Chi vậy?"

"Ngồi một mình sợ"

Chịu thua rồi, chẳng lẽ bỏ cô một mình hả? Thôi cũng là đội trưởng, phải giúp cô làm quen thôi.

"Cô không ăn thịt bò à?" Anh thấy cô chỉ ăn cá nên hỏi

"Không, tôi bị dị ứng, ăn vào là nhập viện ngay"

Nghe cô nói thế, không biết anh nghĩ gì mà đã bỏ hết cá của mình qua phần của cô.

"Sao thế?"

"Ăn đi, không ăn là không có sức tập đâu"

Thấy thế cô cũng bỏ hết thịt bò của mình qua cho anh, như kiểu đổi phần cho nhau à?

"Cảm ơn anh nhé"

Ăn xong thì anh và cô được phát tráng miệng. Của anh là yaourt, còn của cô là dưa hấu.

"Sao anh là yaourt còn tôi là dưa hấu thế?"

"Tôi đội lớn, cô đội nhỏ, nên khẩu phần khác là đúng rồi"

"Đổi không Tuấn?"

"Không!"

"Đi mà, năn nỉ á"

Người ta cũng đã như vậy rồi, phải mềm lòng thôi, đổi thì đổi.

"Cô đi bộ về đi, biết đường chưa? Tôi đi hớt tóc, kẻo chiều bị thầy Duy phạt"

"Tôi đi với anh, ở phòng một mình buồn lắm"

"Còn con mèo mà"

"Sợ ma..."

Đơ lần hai, cái gì vậy trời

"Anh hớt đi tôi đợi được"

Đành chở theo luôn chứ sao giờ, cũng gần đây lắm, không xa. Tuấn hớt xong thì cô rất bất ngờ, nhìn anh như con người khác vậy, nếu anh không mặc áo đội chắc cô không nhìn ra mất, đẹp trai quá..

"Anh..."

"Sao vậy? Về thôi"

"Ờ..ờm.."

Đẹp đến mức cô phải ngượng khi đi cùng là hiểu rồi. Chẳng hiểu sao để tóc ngắn đẹp thế này mà lúc sáng anh lại để luộm thuộm thế kia, chịu thật. Trở về trường, anh định đi lên trước cô thì cô gọi anh lại.

"Tuấn"

Anh quay lại nhìn cô

"Cõng tôi lên đi"

"Gì vậy má?"

"Đau chân"

"Tự đi đi, ai rảnh" Nói rồi anh xoay đầu bỏ lên

"Bố.."

...

Tâm đang nằm trên vai Tuấn chờ anh tìm lại chìa khoá phòng, cuối cùng cũng vào được. Tuấn ngã lăn ra giường thở dài, còn cô vẫn tươi tắn lắm. Tự nhiên Tuấn buồn ngủ quá, cài báo thức rồi từ từ thiếp đi, à quên dặn cô cái này.

"Chiều 2 giờ tập đấy, tranh thủ nghỉ ngơi đi"

Thấy Tuấn cũng nghỉ trưa rồi, cô cũng nằm kế đấy ngủ luôn. Đang ngủ thì anh nhận được tiếng tin nhắn của nhóm đội thông báo.

"@All chiều nghỉ tập, ai muốn thì xuống sân chơi bóng"

Đó là tin nhắn của thầy Duy, quay sang thì thấy Tâm đang ngủ, thôi cũng đang ngủ ngon, được nghỉ tập nên Tuấn ngủ luôn, ai rảnh đâu mà chơi bóng chứ. Nằm được một chút thì chuông báo thức ở điện thoại cô reo lên, cô cũng cài báo thức à? Cô giật mình tỉnh dậy, thấy anh vẫn đang ngủ, tưởng anh ngủ quên nên cô quay sang lay người gọi anh dậy.

"Tuấn, dậy đi"

"..."

"Tuấn, đến giờ đi tập rồi"

"Chiều được nghỉ màa" Tuấn giọng nhè nhè

"Không tin, bằng chứng đâu?"

Tuấn lấy điện thoại đưa tin nhắn cho cô xem, giờ thì tin rồi đấy, nhưng giật mình rồi cô không ngủ tiếp được nữa.

"Tuấn, chơi bóng ở đâu vậy?"

"Dưới sân trường chứ đâu"

"Đi chơi đi Tuấn"

"Đang ngủ màa, cô đi đi"

"Thôi, anh đi với tôi đi"

"..."

"Tuấn à"

"..."

"Đi với em đi Tuấn" Cô thử đổi xưng hô xem thế nào, Tuấn vẫn nhất quyết nằm đấy không chịu động đậy.

"Bố.."

...

Cùng cô đi xuống sân trường, mặt Tuấn nhăn nhó khó chịu vô cùng, xuống đây nhìn cô chơi bóng rổ với tụi con trai hả? Cô lùn có một khúc có chơi lại ai đâu mà cũng đòi chơi nữa.

"Đưa đây coi, chơi dở quá nhóc con" Tuấn giật lấy trái bóng đang trong tay cô

"Ai nhóc con, anh nhóc con á"

"Lùn hơn thì là nhóc con"

"Anh..!"

Tuấn cầm quả bóng đập đập vài cái xuống đất rồi ném lên, vào rổ thật kìa.

"Anh chơi giỏi vậy?"

"Bình thường"

Nói rồi Tuấn cũng những người khác chơi, còn cô chắc tới mai mới giành được trái bóng quá. Chán nản ra ngoài ngồi nhìn anh chơi, đồ đáng ghét này dám không cho cô chơi cùng à? Anh chơi xong thì biết tay cô.

"Ui zaa"

Hình như có cái gì đó mới rơi xuống đầu cô thì phải. À ra là trái bóng, ai mà ném vào đầu cô thế? Ngước lên thì thấy Tuấn đang cười há há, cô thật muốn bóp cổ anh chết mà.

"Tuấn!!"

"Không cố ý, ném trái bóng lại dùm tôi với" Anh vừa nói vừa cười, là cố tình chứ không cố ý, còn không thèm xin lỗi người ta. Cô ném trái bóng lại cho anh rồi bỏ đi mất, anh không biết cô đi đâu nữa, thôi kệ đi, chọc được cô là vui rồi. Mãi chơi đến tận 5 giờ chiều, cũng đã đến giờ ăn, sân bóng cũng gần nhà ăn nên anh đi bộ cho nhanh, lấy xe làm gì nữa. Quên mất cô vẫn chưa biết giờ sinh hoạt ở đây, chắc anh phải mang cơm về phòng cho cô rồi.

Đứng ở ngoài gõ cửa, nhưng mãi chẳng thấy Tâm ra mặc dù anh biết cô đang ở trong phòng, đợi lâu quá, cô quên anh có chìa khoá phòng à?

"Mặc áo vào đi nha, tôi có chìa khoá phòng đấy"

Nghe anh nói như thế, cô mới chịu đi ra mở cửa, đợi anh vào bằng chìa khoá thì quê lắm.

"Sao vậy?" Anh thấy cô có vẻ buồn nên hỏi, anh biết cô đang giận đấy, chỉ là cố tình hỏi thôi.

"Không trả lời luôn, cơm chiều đây, ăn đi"

Tuấn để hộp cơm xuống bàn rồi đi tắm, ở trong đấy hát vang đến bên ngoài còn nghe, anh hát hay lắm, như ca sĩ vậy, cô ở bên ngoài bất ngờ vô cùng.

"Sao tên này cái gì cũng hoàn hảo mà mất nết vậy trời?" Cô nói nhỏ đủ để cô nghe, cũng hơi tiếc vì anh tắm rất nhanh, chưa gì đã đi ra rồi.

"Không ăn luôn à?"

"..."

"Thôi, xin lỗi mà"

Cô vẫn không động đậy gì, Tuấn sợ cô bệnh nên đưa tay lên trán xem thử, vẫn bình thường. Còn cô được sờ như vậy thì bất ngờ quay sang anh.

"Anh làm gì vậy?"

"Sờ thử xem coi có bị ấm đầu không"

"Anh..!" Cô lại phồng má tức giận, Tuấn buồn cười vô cùng, không cười không chịu được mà.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại, là bố cô đã gọi cho cô, cả video call nữa, Tâm đưa màn hình điện thoại cho Tuấn xem, anh cũng bình thường thôi, chẳng có gì hết.

"Alo bố"

"Đang ở đâu đấy?"

"Phòng của Tuấn"

"Sao lại trốn qua đấy?"

"Ở một mình sợ ma, với điều hoà hỏng rồi, chẳng mát tí nào"

"Con thấy sinh hoạt ở đấy được không?"

"Cái gì cũng dễ thương hết ạ, trừ cái tên Tuấn này"

"Thế đã ăn chiều chưa?"

Tâm liếc sang anh một cái, anh không thèm quan tâm đến cô, dám bơ cô hả?

"Chưa bố, từ sáng giờ con vẫn chưa ăn gì"

Tuấn nghe thế thì quay lại nhìn cô, một bên chân mày nhướn lên rồi dùng ngón tay chỉ vào mặt cô.

"Sao không đi ăn?"

"Con có biết đi đâu đâu"

"Cô..!" Tuấn cầm cái gối lên định ném vào người cô, nhưng thôi, đang video call, nên kia cũng là thầy, sao anh dám đánh chứ.

"Thằng Tuấn không chỉ đường à?"

Tuấn tức lắm rồi, không lẽ giật cái điện thoại trên tay cô đập nát hả? Cô nhìn anh như vậy thì rất thoả mãn, chọc tiếp chứ sao.

"Không có ạ, tại con không muốn ăn thôi"

May quá, anh nghe cô trả lời thế thì cũng đỡ đỡ.

"Vận động viên thì không được hút thuốc lá đúng không bố?"

Một câu hỏi như tát vào mặt Tuấn, anh vội giấu hộp thuốc lá vào hộp tủ vì sợ cô sẽ quay cam sau, cũng đưa ngón tay lên môi ra hiệu cô đừng mách bố.

"Đúng rồi, có chuyện gì à?"

"Chuyện là..."

Tuấn lập tức quỳ gối xuống cầu xin cô, nét mặt này..buồn cười quá, thấy cũng tội, mà cô tức cái vụ anh ném bóng vào đầu cô rồi.

"Chuyện gì?"

"Chuyện là sống ở đây cũng được, rút học bạ chuyển trường đi bố"

"Ok"

Thế là tắt máy, Tuấn lập tức cầm cái gối lên đánh vào người cô, đang yên đang lành tự nhiên gặp trúng cái gì đâu không, anh phải đánh cô mới vừa mà.

"Đứng yên đó"

"Hong, hí hí, có giỏi đánh tiếp đi, tôi có hình ảnh gói thuốc trên bàn anh đấy"

"Cô mà mách là biết tay tôi"

"Nhưng anh bị phạt thì tôi vui hơn đấy, haha"

"Phạt chạy 10km đấy"

"Sức anh sức trâu mà, 10km có là gì"

Đúng là anh sức trâu, 10km chưa đủ thấm, nhưng nó đủ để làm anh mệt, đặc biệt là bị phạt vì cô. Tức lắm chứ, nhưng không làm được gì.

"Aisss, chết mất tôi"

"Tôi chưa mách mà"

Tuấn bỏ lại bàn rồi ngồi đấy chơi game, cô thì nằm chơi với Bông. Cứ thế đến tận 11h đêm.

"Tối nay cô nằm dưới đất nhé, tôi nằm trên giường"

"Không"

"Phòng tôi mà"

"Đau lưng"

"Kệ cô chứ, tôi cũng biết đau vậy"

"Nhưng hồi trưa nằm được hai người mà"

"Trưa khác, bây giờ khác"

"Khác cái gì?"

"Tôi ngủ không thích đụng chạm"

"Thì tôi có đụng anh đâu"

"Nhưng cô là con gái"

"Con gái chứ con quỷ hay gì mà anh sợ?"

Anh thì nằn nặc không chịu, còn cô thì không muốn nằm ở dưới. Cãi qua cãi lại, cuối cùng cô cũng chịu nằm ở dưới, cô ôm Bông ngủ vậy.

2h sáng, có người vẫn lăn lóc chưa ngủ được, ở dưới đây cứng quá, cô nằm nệm êm quen rồi, chẳng lẽ cô phải thức xuyên đêm à? Đang cố vào giấc thì Tuấn lòm còm ngồi dậy đi vệ sinh, thấy cô vẫn chưa ngủ, anh giọng ngáy ngủ hỏi cô.

"Tôi làm cô thức à?"

"Không có, tôi không ngủ được, từ nãy đến giờ rồi"

Hình như Tuấn buồn ngủ nên load chậm lắm, anh từ từ nhắm mắt lại rồi nhận ra điều gì đó.

"Lên đây đi"

Cô cũng nghe theo lời anh mà lên giường, anh từ từ lăn xuống đất nằm, anh lỏng như nước vậy, như kiểu từ từ chảy xuống.

"Không ngủ trên này à?"

"Ngủ ngon.."

"Hả..?"

Anh không trả lời lại, hình như anh ngủ rồi.

"Tên này mớ ngủ hay gì vậy trời?"

Thế là cô đã ngủ được, còn sáng ra anh có đau lưng không thì không biết, nhưng chắc không sao đâu, anh mà bị gì là sẽ có người ăn năn lắm đấy.

Kết thúc một ngày bất ổn, để xem ngày thứ 2 sẽ như thế nào nhé 🥲
































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro