Chap 2. Cánh cụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi"

"..."

"Tâm à"

"..."

"Tâmm!"

"Mới 5h30 màa.." Tâm mắt nhắm mắt mở trả lời Tuấn. Tuấn đưa tay bật đèn lên làm chói cả mắt cô, cô lấy cái gối ôm đầu mình lại thì anh giật cái gối ra. Tâm khó chịu giãy giụa trên giường mặc Tuấn có nói cái gì.

"Cô không dậy là tôi bị phạt đấy"

"Giờ này đi đâu chứ..?"

"Tập thể dục sáng, đi mà Tâm, coi như tôi xin cô đấy"

"Ở đâu?"

"Phòng tập, lên ngồi chơi cũng được, bình thường không ai tập hết á, chỉ tập buổi chính thôi, lên tôi cho cô nằm thoải mái"

"Tới khi nào..?"

"6h đi ăn sáng"

"6h tôi dậy"

"Nhưng cô phải xuống phòng tập"

Tâm lòm còm ngồi dậy, cứ tưởng cô chịu thức rồi, ai ngờ cô ngã ra ngủ tiếp, ngã bất ngờ luôn, không có Tuấn chắc cô lộn mấy vòng rồi.

"Ráng dậy đi mà"

"Anh cõng tôi xuống nhé?"

"Rồi rồi, cô xuống là được"

Chiều theo ý cô, hôm qua giờ hai lần rồi đấy nhé, nhưng nếu cô không xuống thì anh mệt hơn nữa, thà cõng chứ không chạy đâu.

"Công chúa gì nặng như heo"

"Xía, tôi có 50 cân thôi"

"Tôi 51"

"Tướng anh mà 51 tôi đi bằng đầu gối"

"Cô nói đấy nhé"

"Tôi đi bằng đầu tôi luôn cũng được"

Thấy cô trên lưng anh, tụi nhỏ đang chơi game thì giật hết cả mình, hiện tượng lạ có thật, anh mà cũng có ngày này à? Thả cô xuống, tụi con trai bu lại phía ảnh hỏi liên hồi không ngừng nghỉ.

"Anh cõng người ta hả?"

"Không thấy sao con hỏi?"

"Con của huấn luyện viên có khác ha"

"Thích không anh?"

"Anh chúng mày cũng biết mệt" Tuấn thở dài than thở

"Em nhớ anh cõng anh Long bình thường mà, vẫn như con trâu"

"Anh Long mày khác"

"Cũng là con người mà anh, tính ra cõng Tâm còn nhẹ hơn á"

"Mày nói gì kì, cõng nóc nhà phải nặng hơn là đúng rồi, cả trách nhiệm trên vai đấy" Hôm nay tụi nhỏ còn dám chọc cả anh, anh không chửi không được mà.

"Khùng điên, không bao giờ có chuyện anh quen con đó" Tuấn nhất quyết khẳng định

"Ê Tuấn, mày chắc chưa? Tao thấy hôm qua giờ mày với nó cứ dính với nhau như hình với bóng đấy" Long đi lại khoác vai Tuấn rồi nói

"Chắc rồi anh bạn, mà anh bảo này, thằng nào hút thuốc gì đó né nó ra, hoặc đừng để nó biết, nó biết nó doạ mách thầy Hoàng đấy"

"Thế là anh bị doạ rồi à?"

Rồi xong, một câu hỏi như xé nát trái tim của Tuấn, đúng thật là như vậy, anh khổ quá mà.

"Im lặng là đúng rồi đó"

"Bây tìm cách cứu anh đi"

"Thôi, cục nợ đời anh mà, ráng chịu đi"

"Tao sống cũng tốt mà sao dính con mắm này vậy trời" Tuấn vò đầu thật nhanh rồi lấy điện thoại ra xem. Tụi kia thì quý anh mà, thích chơi với anh lắm nên cũng ngồi chung ở đó. Còn Tâm thì ngồi ở góc khác bấm điện thoại, cô không có nằm dài như những người khác, sáng sớm bị anh trêu nên tỉnh ngủ rồi.

Cũng đến giờ đi ăn sáng, anh chạy xe riêng nên không phải đi chung với bọn nhỏ.

"Cô đi với tụi nó đi, ăn sáng thì muốn ăn ở đâu cũng được"

"Tôi đi với anh"

"Tôi không có mũ bảo hiểm"

"Vậy đi bộ đi"

"Cô tự đi đi, tôi có xe mắc gì phải đi bộ"

"Tôi mách bố tôi đấy"

"Mệt cô quá à, còn câu này khác nữa không?"

Cô không nói gì chỉ quay đầu bỏ đi, anh dù nói vậy như cũng rén chứ.

"Ê Tâm, này, thôi đi nè"

Tức lên máu não rồi, nhưng cũng phải nghe theo cô, cứ như bị ràng buộc vậy, khó chịu cực kì. Không có mũ thì ăn ở gần, nhưng Tuấn thích đi xa để trốn cô hơn, mà giờ không trốn được rồi.

"Tính ra ăn ở đây nó gần hơn ở nhà ăn luôn á Tuấn"

"..."

"Không trả lời tôi luôn à?"

"..."

Thấy Tuấn không trả lời nên cô cũng im luôn, không nói tới anh nữa, cô lo ăn sáng rồi về.

"Cô đi bộ về đi"

"Anh không về ký túc xá à?"

"Không"

"Thế ở đây làm gì vậy?"

"Lát đi cafe với bạn"

"Ờm"

Vì cũng không xa nên Tâm quyết định đi bộ về, cuối cùng Tuấn cũng được yên ổn, đợi đến giờ tập rồi về trường thôi.

Vừa về tới sân trường thì Thái Hoàng đã gọi lại, không biết có chuyện gì nữa.

"Tuấn!" Thái Hoàng hô lớn lên rồi ngoắc ngoắc tay, Tuấn chạy xe lại chỗ của thầy xem có chuyện gì.

"Chào thầy ạ"

"Thầy hỏi này, có muốn ở cùng với con gái thầy không? Phòng nó trường định cải tạo lại thành phòng tập thể nên cũng chẳng sửa điều hoà làm gì, mà phòng đơn thì hết, em cho nó ở phòng em được không?"

"CÁI GÌ!!?" Tuấn chỉ chờ mỗi ngày hôm nay để đuổi cô về phòng cô mà giờ thứ anh nhận lại là cái tin này à?

"Nó chịu ở với em rồi, hay ráng giúp thầy đi Tuấn, thầy cũng bận lắm không rảnh đưa đón nó đâu"

"Nhưng mà.."

"Thầy năn nỉ á"

"..."

"Tâm nó chịu rồi, giờ chỉ còn ý kiến của em thôi"

"Vâng"  Tuấn thất vọng trả lời, coi mặt anh bây giờ như ông trời sắp đổ cơn mưa vậy. Thái Hoàng thấy Tuấn đồng ý thì liền vui vẻ bỏ đi, để lại Tuấn như rơi xuống địa ngục.

"Méee, sao mình phải ở chung với con điên nàyyy!!" Tuấn tức giận đấm nhẹ vào chiếc xe yêu dấu của mình. Nghĩ đến cảnh sơ hơ là bị doạ chuyện hút thuốc anh liền muốn đá cô một cái mà. Giờ sao ta, sống như này mãi chắc anh chết sớm..

"Tuấn!"

Hết bố tới con, họ thay phiên nhau kiếm anh à? Anh quay lại thì thấy Tâm đang đứng sau chiếc xe của mình, lại cái gì nữa đây?

"Gì?"

"Mới sáng sớm mà cọc rồi, mau già lắm đó nha"

Tuấn vì đang giận nên chẳng thèm nghe cô nói, anh nằm dài ra trước chiếc xe mặc kệ cô.

"Chở tôi đi mua nước đi" Nói rồi cô nhảy lên xe anh ngồi

"Tự đi đi, xe hết xăng rồi"

"Anh ngồi dậy tôi xem, không tin đâu"

"Đi xuống"

"Hông"

"Lẹee"

"Hứ" Tâm khoanh tay lại nhưng những nhất quyết ngồi im ở đấy.

"Bố cô mới đi qua phòng hành chính kìa, cô chạy theo kêu ổng chở cô đi đi"

"Hông thích, thích anh à"

"Mắc gì ô tô không đi lại đòi mô tô"

"Thích anh chạy á, không thích xe gì hết, chỉ cần là anh thì tôi thích"

"Ai rảnh đâu chở cô hoài vậy?"

"Thì giờ đang rảnh mà, 8 giờ mới tập lận"

Bất lực rồi, dính với cô chắc anh điên theo quá.

"Chìa khoá nè, tự chạy đi" Tuấn đưa chìa khoá cho cô cầm rồi nhảy xuống xe

"Xe anh cao quá, tôi không chạy được"

"Cái con cánh cụt này!!" Anh quay lại đập tay vào mặt mình rồi nhắm mắt lên xe ngồi chở cô đi. Mới sáng sớm mà bị hành rồi ha Tuấn.

"Trưa khủng long chở cánh cụt đi mua trà sữa nha" Cô ghé sát vào tai anh nói

"Tôi có thằng bạn, nó kế phòng, chung đội luôn, tên Long, tôi kêu nó chở cô đi"

"Tôi nói tôi thích anh chở mà sao anh cứ đẩy qua người khác thế, người gì lạ đời"

"Cô uống cái gì?"

"À thôi chạy về trường đi, tự nhiên hết khát rồi"

Cơn thịnh nộ đạt đến mức cao nhất của anh, cố hết sức giữ bình tĩnh chạy xe an toàn về trường. Vừa về đến, anh liền đi xuống chống nạnh nhìn cô, mặt đỏ ngầu luôn rồi.

"Cô giỡn mặt với tôi hả?"

"Đâu có, tại sáng ở phòng một mình buồn, lượn vài vòng thành phố cho mát"

"Vui không?"

"Vui chứ"

"Nhưng tôi không vui, cô phiền tôi quá đấy"

"Tôi phiền anh à?"

Tuấn im lặng một mạch bỏ đi, anh đã đi về hướng phòng tập, còn cô thì cứ cảm giác sao sao đấy, cứ vừa thấy có lỗi, vừa..à thôi đi.

Cũng đến giờ tập, vẫn như hôm qua, chỉ khác là có thêm hai thầy. Tâm thì để bố Hoàng dạy, còn những người khác thì thầy Duy. Chẳng còn tí tâm trạng để tập nữa, Tâm lơ ngơ trên mây suy nghĩ câu nói đó của anh, anh làm người ta buồn rồi kìa Tuấn.

"Tuấn, tốc độ hôm nay tốt nè, duy trì đi"

Đúng mà, đang điên vì cô thì tập máu như thế là đúng rồi. Thầy Duy thì hết sức khen, còn Tuấn lúc nào cũng khó chịu, thầy mà khen nữa là em đánh thầy luôn đấy.

"Hôm nay đến đây thôi, cơ lưng, cơ bụng, hít đất, nghỉ"

Cuối cùng cũng tập xong, Tâm chỉ làm quen, còn Tuấn phải tập cường độ rất cao, áo anh bây giờ vắt ra nước được rồi. Cũng nghe lời thầy, cơ bụng, cơ lưng..khoan, dừng khúc này cái.

"Ai zaa" Tuấn vừa hít được một cái cơ lưng thì nằm dài ra than đau, vì đang nằm gần bàn thầy nữa nên cả anh và hai người kia đều nghe thấy.

"Già cả rồi xương cốt yếu quá ha Tuấn, mới một cái mà đau rồi" Thầy Duy chọc Tuấn

"Bây điện cấp cứu cho đội trưởng kìa!" Thái Hoàng hô lên cho mọi người cùng nghe, thật ra là ai cũng thấy rồi, nhưng chuyện đau cơ chỉ là chuyện bình thường, mà vì thầy Hoàng cố ý chọc nên cả đội hùa theo nhé.

"Đau lưng là sắp đẻ rồi đó anh Tuấn"

"Cột sống anh giờ tháo ra lắp mô hình được đó"

"Tụi bây im hết coi! Tại khởi động chưa kĩ" Tuấn nói xong tiếp tục làm

"Ồi ôi, nó tập mồ hôi tuôn như suối mà nó nói nó chưa khởi động kĩ" Thầy Duy nói xong rồi cười cười với Tuấn.

"Thằng Tuấn nó già hơn tôi nữa, nó mà 30 chắc đi tới đâu xương kêu cốp cốp tới đó, mặt vậy mà xương như người già" Thái Hoàng nói tiếp thầy Duy, chỉ có anh và cô hiểu rõ nguyên nhân vì sao anh bị như vậy, Tuấn ngước lên lườm cô, còn cô mặt vui vẻ xoay chỗ khác.

Cuối cùng cũng tập xong, Tuấn cởi trần đi ăn trưa luôn, hôm nay tập hơi trễ nên anh không kịp lên phòng tắm. Anh để cái áo ướt sũng trên vai mình rồi lái xe qua nhà ăn. Mà sao có cảm giác thiếu thiếu gì thì phải.

"Ê Tâm, không đòi đi cùng à?" Tuấn chạy xe lại chỗ Tâm hỏi

"Tôi phiền anh mà, để tôi đi bộ"

"Gì chứ..?"

Tuấn thật không ngờ cô lại để tâm chuyện lúc sáng đấy, tự nhiên thấy cô vậy anh cũng thấy ấy náy cái gì đấy.

"Thôi xin lỗi, không phiền, đi không?"

"Thật không?"

"Không đi thì thôi"

"Đi mà, ai nói không?"

Thế là làm hoà, anh và cô cùng nhau đi chung.

"Đừng để tâm câu nói lúc sáng nhé"

"Ờ..ờm"

Ăn xong, Tuấn cũng đưa cô về như bình thường, nhưng anh nảy ra ý định gì đó.

"Ê Tâm, đi mua trà sữa luôn đi"

"Tắm đi rồi mua"

"Là phải lết lên lầu ba tắm, xong lết xuống đi mua, rồi lại phải trèo lên nữa hả?"

"Chứ sao"

"Cô rảnh quá ha, thôi đi đi, làm biếng quá"

"Chút nữa đi"

"Giờ không đi là lát không ai chở cô nhé"

Thế mà Tâm đi theo anh đấy, lúc đi thì rất bình thường, nhưng lúc về thì là chuyện khác. Tuấn đang mặc áo hơi ẩm ẩm do mồ hôi, bỗng cơn gió khi anh dừng xe ở đèn đỏ luồng qua khiến Tuấn có cảm giác mệt mệt, mà anh không để Tâm đâu, chỉ nghĩ là do gió lạnh thôi.

Về đến phòng, Tuấn vội bỏ đi tắm, còn cô thì nhâm nhi ly trà sữa trên tay. Tuấn tắm xong rồi tới cô, nằm chơi với con mèo trên giường, nhìn kĩ nó cũng giống cục bông thật. Đưa tay vuốt vuốt nó vài cái, Tuấn bỗng cảm thấy hơi đau đau ở giữa hai chân mày, đi kèm theo là nước mắt sống chảy ra. Tuấn thừa biết anh bị gì, đi lại bàn tìm thuốc uống nhưng hết rồi, cả hộp tủ trống không, chỉ có gói thuốc lá của anh.

Hắt xì một cái đến cả Bông cũng phải giật mình, Tuấn cài báo thức rồi lại giường nằm xuống nghỉ ngơi. Cô đi ra thì thấy anh ngủ rồi, lạ thật, rõ ràng cô tắm rất nhanh mà. Thấy Tuấn ngủ cô cũng không dám lớn tiếng, để điện thoại loa nhỏ, đủ để cô nghe thôi. Vào zalo, cô thấy mình được thêm vào nhóm gì đó, à là nhóm đội, bố cô thêm vào, trong này chỉ thông báo chuyên môn thôi. Bỗng cô nhận được lời mời kết bạn của Trần Thanh Toàn, vào soi thì thấy ảnh bìa là ảnh của đội cô, cứ nghĩ là chung đội nên cô chấp nhận ngay, không có ý gì đâu, nhưng lúc sau từ đâu rất nhiều lời mời kết bạn được gửi đến, đội cô chỉ có 28 người thôi mà hết 18 người gửi rồi, số còn lại chắc đang ngủ trưa.

Lần nữa cô được thêm vào nhóm, nhóm này cũng là nhóm đội, nhưng hình như không có hai thầy, chỉ có các bạn trong đó thôi. Tưởng sẽ bình yên rồi, ai ngờ cái nhóm đó nhắn liên tục, cô chỉ bỏ một chút là 99+ ngay.

"@All chơi game"

"Rủ anh Tuấn đi"

"Nhắn không trả lời, chắc ngủ rồi"

"Ngủ gì giờ này?"

"Ai biết, call thử xem"

"Đủ slot rồi"

"@Ha Anh Tuan xin lỗi đại ca nhe"

Đúng là như cái sảnh chờ free fire thật. Sau câu đấy thì không còn thông báo nữa. Tuấn đang ngủ thì lòm còm ngồi dậy tìm áo mặc vào, xong sau đó kéo chăn lên đắp lại. Cô nhận ra điều bất thường từ anh rồi, nhưng không dám gọi anh dậy, thôi cũng mặc kệ luôn.

Không biết như thế nào lại thành ngủ quên theo cả anh, tỉnh dậy cho tiếng chuông báo thức. Tuấn vẫn chưa muốn dậy, sao anh thấy thế giới này lạnh quá, cố ngồi dậy để đi tập.

"Anh sao vậy?" Tâm thấy anh xoa xoa thái dương nên hỏi

"Không biết nữa"

"Ổn không đấy?"

"Không sao đâu, bị hoài à"

Anh nói vậy thì biết hỏi gì nữa, chuẩn bị đi tập thôi.

"À này, mang giày đi, chiều nay tập ở sân vận động"

"Tập bài gì ngoài đó?"

"Tập thể lực, sức bền, chắc nay thầy cho chạy á"

Vẫn như thường lệ, anh chở cô đi. Ra tới sân vận động nhìn mặt ai cũng khó chịu, người thì vì cái nắng gay gắt này, người thì vẫn chưa tỉnh ngủ...

"Má giờ này chạy chắc em điên luôn quá anh ơi"

"Trời nóng 38° gần 40°"

"Bây kêu xe cấp cứu sẵn đi bây"

"Nóng quá anh ơi.."

"Sợ hôm nay nhất luôn á"

Tuấn chưa kịp nói gì đã nhận được một tràn than thở rồi, anh cũng biết mệt chứ, nắng như này đầu anh càng nhức hơn, lúc nãy thấy lạnh lắm, giờ ra đây chưa gì người anh đã nóng hừng hực rồi.

"Anh Long với anh Tuấn chạy nổi không?" Vì Long và Tuấn là hai người tập lâu nhất ở đây, chỉ cách nhau một tuổi nên được coi là hai anh lớn, nói là một tuổi chứ thật ra là một tháng, Long sinh tháng 1 năm mới, Tuấn sinh tháng 12 cũ...

"Nay anh Tuấn mày khiêng tao á chứ trời này tao thua"

"Có mày kéo tao á Long, cái đầu tao sắp nổ tung rồi"

Rồi hai huyền thoại cũng đã đến, Thầy Duy Thầy Hoàng.

"Tới rồi kìa"

Hai thầy nhìn đàn con thơ của mình như sắp ăn tươi nuốt sống mình vậy, biết tụi nhỏ ra sao mà, nhưng vì bài tập thôi.

"Ráng lên mấy đứa, trời này chạy là được rồi á, thầy thấy không có nóng gì hết"

"Ông đứng ở trong mát có một chỗ, bấm thời gian mà kêu nóng" Tuấn chửi thầm đủ để những đứa em của mình nghe.

"Bài nhẹ nhàng thôi, nam 20 vòng, nữ 18 vòng, còn Tâm hả...2 vòng thôi"

Tương đương một vòng là 400m, vậy là Tuấn chạy 8km, Tâm chạy 800m =))

Khởi động xong rồi vào bài thôi, không lẽ giờ giả đau bụng hả ta, chiêu này cũ rồi nên hai thầy đều biết, để Long suy nghĩ cách trốn thôi.

"Thầy ơi em bị đau đầu" Long ôm cái đầu lại chỗ thầy Duy

"Đau ở đâu? Lại đây thầy đá một cái là hết đau à"

"Dạ thôi đỡ rồi thầy"

Có vẻ khó trốn rồi, Tâm mới chỉ chạy được một vòng đã nóng hết cả mặt, rát quá. Hết nổi, bỏ đi bộ luôn, chạy kiểu này chắc cô điên quá.

"Chạy đi đừng đi bộ!" Tuấn từ phía sau nói, trời đất, anh bay à? Lúc nãy anh chạy đầu cô chạy cuối, giờ anh sắp đuổi kịp cô rồi.

Tuấn đỡ lấy phần vai trái của Tâm rồi đẩy cô  lên, cứ tưởng anh làm gì, mà chạy với tốc độ của anh Tâm sợ Tâm té á.

"Từ từ thôi Tuấn"

"Tập trung đi"

Mà công nhận có người đẩy phía sau đỡ mệt thật, Tuấn đẩy cô 300m tới đích luôn, xem ra cô chạy chỉ có 500m thôi, còn lại Tuấn lo hết rồi.

Về đến nơi, Tâm thở dốc như sắp chết vậy, vừa nóng vừa mệt, khó thở nữa.

"Thấy sao Tâm?" Thái Hoàng đi lại chỗ Tâm hỏi

"Bố là ai vậy? Con không biết gì cả, mệt lắm rồi, áaaaa"

Chỉ biết đứng nhìn con gái của mình rồi cười, nhìn Tâm bây giờ giống bố lúc trước ghê, trước bố cũng như Tâm đấy, giờ thành huấn luyện viên rồi.

"Xem thằng Tuấn nó chạy kìa, ghê không?"

"Kệ tên đáng ghét đó đi bố, xía"

"Con với Tuấn giận nhau à?"

"Trên đời này con ghét nhất là hắn ta"

"Nãy bố thấy Tuấn đẩy con chạy mà"

"Đẩy thì có sao đâu bố"

"Đẩy con chạy là tốc độ Tuấn bị giảm, thậm chí mệt hơn nữa đó"

"Ai kêu đẩy đâu, tự nhiên đẩy chi, con có cần đâu"

Mạnh miệng vậy thôi, chứ được Tuấn đẩy cô thích lắm, cảm giác như được bay mà không mệt vậy, hí hí.

Lúc nãy thì chạy ào ào, bây giờ thấy ai cũng đi bộ, có người còn chống hai tay lên đầu gối thở dốc, chỉ còn Tuấn và Long là chạy. Cứ nghĩ Tuấn bệnh chứ, ai ngờ Tuấn chạy hơn cả Long. Đến vòng thứ 19, có người bỏ cuộc rồi.

"Tuần...tuần sau bù đi thầy ơi, hết nổi rồi, kiệt sức luôn rồi"

"Sao nay anh Long yếu vậy? Nhìn Tuấn kìa anh Long" Thầy Duy vừa cầm đồng hồ vừa nói.

"Tuấn nó là quỷ mà, nó đâu phải người, thầy không giải cứu em là mai em giải nghệ á"

Thấy học trò mình cũng mệt rồi, thương chứ, mềm lòng thôi.

"Thả lỏng nghỉ đi"

"Yah húuuu"

Tuấn cũng về đích, bước chân loạng choạng đi vào trong, anh sắp không chịu nổi rồi. Trước đó tập như này thì anh vẫn bình thường, sao hôm nay chóng mặt quá. Tựa tay vào khán đài để thở, giờ chỉ đợi tụi nhỏ chạy xong thôi.

"Nước này" Tâm đi lại phía anh đưa chai nước.

"Thôi, cảm ơn"

Tuấn đi lại chỗ hai thầy đang đứng chờ tụi nhỏ, thành tích của ai thì khỏi phải nói rồi, nhưng đợi tụi này xong chắc anh chết ngô ngoài này quá.

"Mấy vòng rồi?" Tuấn hỏi một người trong số đó

"Dạ 12"

Có người chưa hoàn thành một nửa bài tập nữa mà anh đã xong hết, đúng là quái thú mà.

"Em vào ký túc xá trước được không thầy?"

"Được, nghỉ đi"

"Bố bố, con đi nữa"

"Ừa"

Anh và Tâm cùng về ký túc xá, về đến phòng thì Tuấn lăn ra giường thở, Tâm cũng không kém gì anh, trời nóng quá, bây giờ về phòng là sướng nhất.

"Tắm trước đi Tuấn"

"Mệt quá, cô tắm trước đi"

"Chạy có chút xíu cũng mệt"

"Cô thì hay rồi"

"Trời nắng rát cả da mặt tôi rồi"

"Nhức đầu quá Tâm ơi, có thuốc không?"

"Không"

"Lười chạy đi mua quá"

"Anh bệnh à?"

"Tôi bị viêm xoang, lâu lâu vậy á, khó chịu lắm, cảm giác như muốn sốt vậy"

"Thế mà anh chạy được vậy cũng hay ha"

Tuấn không nói gì, lúc cô tắm ra thì anh đã đi đâu mất rồi. Lúc sau thấy anh chạy về, ném liều thuốc trên bàn, Tâm không nghĩ gì nhiều, anh làm gì cứ kệ anh đi. Bỗng anh từ đâu ném con gấu vào đầu cô, con gấu bật ra rồi nằm lăn lóc trên giường.

"Anh làm cái trò gì vậy Tuấn?"

"Cho đó"

"Ở đâu ra con này vậy?"

"Mới lụm thùng rác"

"Anh!!"

Chưa kịp chửi thì anh đã trốn đi tắm rồi, con này là mới mua mà, thùng rác nào vậy? Nhìn kĩ lại cũng dễ thương, xứng đáng để Bông ôm ngủ đấy.

"Này Tuấn, đi ăn chiều thôi"

"Đi đi, mệt quá đi không nổi" Tuấn vừa uống thuốc vừa nói

"Thế thôi, tôi cũng bỏ bữa luôn, lười đi bộ lắm"

Tuấn ngồi ở bàn ngẫm nghĩ cái gì đấy thì không biết, một hồi anh đứng dậy cầm chìa khoá xe lên.

"Ê, đi đâu thế?"

"Nhớ lại mới uống thuốc, phải ăn mới được"

"Đợi tôi với Tuấnn"

Ăn xong, Tuấn định đi lượn đâu đó, ý là đi cùng cô, chứ giờ về phòng cũng đợi đến đi ngủ chứ có làm gì đâu, chẳng lẽ chơi game đến khuya hả?

"Cánh cụt"

"..."

"Cánh cụtt!!"

"Tôi tên Tâmm"

"Thích gọi cánh cụt đấy thì làm sao?"

"Xía, kêu cái gì?"

"Đi chơi không?"

"Ở đâu?"

"Thì đi vòng vòng chơi"

"Anh hết bệnh rồi à?"

"Hết rồi"

"Thuốc tiên à?"

"Tóm lại đi không?"

"Cũng được"

Anh đi thì ở phòng một mình làm gì chứ? Thôi đi chung cho vui, một mình sợ ma lắm. Giờ cũng khoảng 7h mấy tối rồi, cô ít khi ra ngoài vào ban đêm lắm, đây có thể gọi là lần đầu tiên cô ngồi xe máy đi vòng quanh thành phố đấy.

"Thành phố về đêm đẹp quá Tuấn"

"Cô ở đây mà không biết à?"

"Không hề, tôi ít ra ngoài lắm, hầu như là không có luôn, còn khi đi học thì ngồi trên xe bấm điện thoại nên chẳng để tâm, có khi tôi còn lạc cả đường đấy"

"Cô biết đường về nhà không?"

"Không"

"Thật à? Tôi chịu cô đấy"

"Giờ anh bỏ tôi ở đây chắc tôi khóc mất"

Đi khắp nơi ngắm cảnh, xong cuối cùng quyết định chơi ở phố đi bộ. Cùng Tâm đi dạo hóng mát, cũng dễ chịu thật.

"Sao khoác tay tôi chặt vậy?"

"Có sao đâu, tay anh chắc thế mà, tôi đu lên còn được"

"Ý tôi là sao khoác thế?"

"Sợ lạc mất anh đấy, tôi mà lạc anh thì không biết đi về đâu luôn"

"Ăn xiên bẩn không?"

Tâm gật gật đầu nhìn Tuấn, tấp vào mua thôi. Vừa nắm tay vừa tung tăng, cứ như người yêu của nhau vậy, đây là chuyện sớm muộn..

"Ơ Tuấn nhìn kìa, kẹp tóc con vịt" Tâm chỉ vào hướng bán kẹp tóc

"Trẻ trâu quá má ơi"

"Tôi mua cho anh kẹp nhá?"

"Đéooo"

Hỏi vậy thôi chứ cô vẫn làm, bỗng nhiên trên đầu anh xuất hiện nguyên con vịt hồng, anh đang làm cái quái gì đây trời?

"Cô cũng rảnh quá ha"

"Tôi màu vàng, anh màu hồng, dễ thương quá"

"Xàm chứ dễ thương chỗ nào? Tôi bỏ xuống nhé?"

"Anh không kẹp tôi mách bố"

...

Sao thì ai cũng biết rồi đấy, chắc Tuấn phải trốn về thôi.

"Về đi Tâm"

"Đang vui mà, xíu nữa đi"

"Buồn ngủ quá"

"Giờ này ngủ gì? Ờ quên anh có uống thuốc, thôi về cũng được"

Thế là quay về trường, Tuấn sau khi đến phòng thì bay lại giường nằm ngủ, ngủ thật hay không thì chỉ anh biết.

"Này Tuấn"

"..."

"Tôi biết anh chưa ngủ đấy, đừng có xạo"

"..."

"Anh hết pin tắt nguồn luôn hả Tuấn?"

"..."

"Ngủ thật à?"

"..."

"Ê thầy Duy lên kiểm tra phòng!"

Nghe đến đây, Tuấn bỗng bật dậy đi lại bàn giấu gói thuốc lá vào trong hộp tủ, cô thì đứng đấy bật cười.

"Cười gì?"

"Giỡn á, tôi biết anh mà"

"Cô..!"

"Haha"

Từng bước đi lại giường, Tuấn lại nằm xuống như lúc nãy.

"Uiss, làm hết hồn"

"Có kiểm tra cũng không nhanh vậy đâu"

"Thầy Duy ổng bay chứ có đi bộ đâu"

Nằm đấy một hồi, Tuấn nhớ ra điều gì đó thì phải, không lẽ để tối nay cô lại nằm dưới đất à?

"Cánh cụt"

"Gì?"

"Tối nằm trên giường đi"

"Chịu nằm chung rồi à?"

"Lấy gối ôm để giữa"

"Ok"

Không biết có tác dụng gì không, nhưng nửa đêm lại có người đạp cái gối ôm xuống đất, nam chính chứ ai. Chuyện gì đến cũng đến, nằm gọn trong vòng tay Tuấn ngủ ngon lành, Tuấn ngủ sâu vì thuốc, Tâm ngủ say vì anh.

...

Day 2 thấy cũng ổn, chắc day 3 cho đánh lộn quá =))



































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro