Chap 3. Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tít tít tít tít tít

Tiếng chuông báo thức reo lên, Tuấn đưa tay mò mò cái điện thoại trên bàn rồi tắt. Thói quen của anh là tắt xong nằm đấy thêm 5 phút nữa để cố mở mắt dậy. Vừa quay lại thì anh nhận ra thứ anh ôm không phải là gối, mà chính là Tâm.

"Uii" Tuấn giật mình rút ra, anh đang rất hoảng đấy. Không biết vì sao anh lại đưa tay kéo tung cái mền ra. May quá, anh và cô còn mặc đồ.

"Mình ôm cô ta cả đêm à?"

Bật đèn lên, cái gối dưới đất, mền anh cũng vậy luôn, cả đêm anh đắp chung với Tâm

"Ai đạp nó xuống vậy trời!!"

Tuấn gọi Tâm dậy, không biết Tâm có nhận ra sự cố đêm qua không, cầu trời cô ngủ thẳng giấc.

"Tâm ơi!"

"..."

"Tâmm"

"..."

"Dậy dậy"

"Hưmm...anh tắt cái đèn coii!!" Tâm chùm kín lại gằng giọng nói với anh. Tuấn nhanh chóng chạy qua tắt đèn vì sợ chói mắt cô.

"Dậy được rồi Tâm à"

"Kéo tôi dậy đi Tuấn" Tâm đưa tay ra, Tuấn cũng kéo cô ngồi dậy. Hôm nay cô ngoan hơn rồi, chắc biết giờ giấc sinh hoạt ở đây, cũng xuống phòng tập rồi đi ăn sáng, cũng Tuấn chở cô đi, cũng lại là Tuấn đưa cô về, không biết từ bao giờ sau xe anh lúc nào cũng có cô, đi kè anh lúc nào cũng là thân hình nhỏ con đấy. Đến bố Hoàng còn thấy có gì đó lạ lạ giữa anh và cô, nhưng cũng chỉ biết im lặng thôi, nếu có gì thì thầy sẵn sàng ủng hộ, mà chắc có gì thật rồi.

"Tuấn àaa"

"Tâm ơi"

"À này Tuấn"

"Tâm ồ"

"Tuấn ớiii"

Chỉ mới ngày thứ ba mà cả phòng tập toàn Tâm và Tuấn. Một bài tập không biết Tâm gọi Tuấn bao nhiêu lần, còn Tuấn không biết đã nhìn lén cô bao nhiêu cái.

"Tuấn này, có để ý con gái tui không mà nhìn hoài vậy?" Thái Hoàng gọi Tuấn lại để nói nhỏ, bố già cũng hóng chứ.

"Không có ạ, em nhìn xem Tâm có tập được không thôi"

"Ủa nó mới tập đấm tay chứ có tập cái gì quan trọng đâu mà nhìn"

"Em coi Tâm làm đúng động tác không á"

"Coi động tác hay coi nó?"

"Anh Hoàng chọc nhỏ hoài, nhỏ mới lớn á" Thầy Duy ngồi bên bàn cười cười, biết bị hai thầy trêu rồi, Tuấn ngại ngùng cúi đầu bỏ đi. Ủa khoan, sao anh phải ngại?

"Aisss, mình đúng là điên mà"

Kết thúc buổi tập, Tuấn vẫn nhớ lại tối đêm qua, anh không dám nói chuyện với cô từ sáng đến giờ, cô luôn là người chủ động. Mãi cho đến qua ngày hôm sau Tuấn cũng như thế, anh cứ lầm lầm lì lì, Tâm cũng thấy lạ chứ, anh bị sao ấy nhỉ?

"Tuấn này"

"Hả...hả?"

"Sao hai ngày nay anh cứ như né tránh tôi vậy?"

"Có hả?"

"Rõ ràng luôn đó Tuấn, anh bị sao vậy?"

"Tôi bình thường mà"

"Bất thường, bất thường, rất rất bất thường!"

"Khùng, làm gì có" Nói rồi Tuấn xoay mặt qua chỗ khác bấm điện thoại, anh và cô đang nghĩ trưa ở phòng nên nói chuyện rất thoải mái.

"Anh đang né tôi đấy"

"Ở chung phòng mà, né né gì?"

"Anh có gì giấu tôi hả Tuấn?"

"Kh..không c..có"

"Sao lắp ba lắp bắp thế?"

"..." Tuấn chọn im lặng, tự nhiên nghe cô hỏi vậy anh lại nhớ cái ôm đó nữa rồi, biết nói sao đây..

"Có gì cứ nói đi, anh né tôi như vậy tôi rất khó chịu đấy"

"Tôi nói tôi bình thường"

"Aiss, tôi tức anh thật đấy, anh vẫn nhất quyết không nói đúng không?"

"..."

"Tôi sẽ mách bố tôi chuyện anh hút thuốc"

"..."

Anh vẫn khăng khăng như thế, cứ nghĩ dọa được anh rồi, nhưng như vậy thì biết làm sao giờ, thôi cứ kệ anh đi. Tâm bực bội chẳng muốn nói nữa, cô tự tách anh luôn, đi tập không đi cùng, đi ăn cũng chẳng cần đến anh, ngồi thì ngồi cùng bàn với mấy em nhỏ. Tuấn bỗng cảm giác có chút gì đó buồn buồn, chẳng phải anh rất muốn riêng tư sao? Giờ cô không phiền đến anh anh lại chán à?

"Tâm, không đi cùng Tuấn hả?" Toàn thấy Tâm đi một mình nên hỏi

"Không, ai cần tên đó chứ"

"Giận rồi hả? Thấy thân lắm mà"

"..."

"Nói chứ về không? Tui đưa bạn về"

"Ờ cũng được, đi bộ mỏi chân quá"

Thế là Tâm đi cùng Toàn về ký túc xá, nói chuyện với Toàn cũng vui nên Tâm cười rất nhiều. Tuấn thấy cảnh đó chứ, khó chịu nha, có người đang không vui đấy.

Về đến phòng, giờ cũng đã chiều rồi, ngày mai là thứ 7 nên cả anh và cô đều được nghỉ. Tuấn thì nằm trên giường chơi game, còn cô thì hình như đang chuẩn bị ra ngoài thì phải.

"Cô đi đâu vậy?"

"Đi chơi"

"Với ai?"

"Anh hỏi làm gì?"

"Tôi là đội trưởng, phải quản lý cô đấy"

"Thanh Toàn phòng 408"

"Cô biết cả số phòng à?"

"Biết chứ, thôi đi nhe"

Đã cọc lại càng cọc hơn, không biết sao lại như vậy nữa. Nằm ở đây tự buồn, rồi nhớ cô, nhớ cái lúc cô khoác tay anh đi chơi, ủa khoan..

"Mình bị cái gì vậy trời!!" Tuấn vò đầu rồi lăn ra giường, đập hai tay xuống vài cái. Xong sao đó lại ngồi dậy mặt nhăn nhó khó chịu, đến áo anh cũng cởi ra rồi vứt mạnh vào tường.

"Aisss, ăng nhăng nhăng nhăng nhăng"

Ngôn ngữ gì thì cũng không biết nữa, Tuấn tìm Bông rồi nhủi nhủi đầu vào bụng nó.

"Mày meo meo kêu con nhỏ đó về coi!!"

Quậy đủ rồi, Tuấn bỏ đi ngủ, tắt đèn luôn, à mà mặc áo vào cái, dù gì anh cũng ngủ cùng với cô. Tuấn định chờ cô về đấy, nhưng không biết sao anh buồn ngủ ngang, chắc do hôm nay tập nặng.

Lúc cô về phòng đã thấy anh ngủ rồi, đèn cũng không còn bật, lạ thật, mới hơn 22h mà nhỉ, giờ này anh phải chơi game hoặc xem phim thì đúng hơn. Thấy anh đi ngủ rồi cô cũng định đi ngủ, mà giờ còn quá sớm theo giấc của Tâm, ngày mai cô có thể ngủ tới trưa mà, lo gì. Thế là bấm điện thoại đến hơn 1h sáng, tới lúc gần buồn ngủ mới chịu đi ngủ. Vừa nhắm mắt được ít phút thì cô có cảm giác ai đó đắp chăn lại cho cô, giờ cô vẫn chưa ngủ nhé, chỉ mới nằm xuống thì ai mà ngủ được chứ. Cô cũng giả vờ như mình ngủ thật rồi để xem anh làm gì tiếp theo, ai ngờ anh đi vệ sinh xong vô ngủ tiếp, ủa tưởng lãng mạn lắm chứ. Cô cũng không nghĩ gì nhiều, thôi trễ rồi, ngủ đi.

Cứ nghĩ mình sẽ ngủ đến trưa, ai ngờ mới 6h sáng cô đã lòm còm ngồi dậy, không hiểu sao lại vậy nữa, cô tự ngồi dậy luôn, chắc tại quen giấc theo sinh hoạt tập luyện.

"Hmm..."

Cô nhìn nhìn xung quanh, thấy Tuấn vẫn còn đang ngủ, nhìn đồng hồ cũng mới 6h sáng, thôi cô ngủ tiếp.

"Gối..gối đầu đâu..?"

Không biết cô đã suy nghĩ gì mà nằm hẳn lên bụng anh, cũng từ từ nhẹ xuống chứ không phải ngã một cái đùng, lớn thì lớn nhưng cô vẫn mớ ngủ đấy nhé. Còn về cái gối nằm hả? Cô ôm nó trong tay chứ đâu, còn cái gối ôm hả? Nó nằm lê lết dưới đất kìa. Cũng chẳng biết từ bao giờ anh và cô đã không để gối ôm ở giữa nữa, mà có để thì sáng cũng dưới đất hoặc bị đạp văng tới cửa.

*Hắt xì

Anh hắt hơi một cái làm cô giật hết cả mình,  ngồi bật dậy vì chưa khỏi hoảng hồn. Ủa cũng có lớn lắm đâu, sao mà giật mình dữ vậy? À tại nằm trên người của người ta nên vậy đấy.

"Trời đất, mình nằm trên người Tuấn từ khi nào vậy?"

Giờ đã hơn 11h trưa, thôi dậy luôn ngủ nghê gì nữa, tỉnh cả ngủ hết rồi. Lúc cô đi ra từ nhà vệ sinh đã thấy Tuấn chùm kín lại, giờ cũng nóng lắm, điều hoà cũng vừa vừa mà ta.

"Tuấn ơi"

"..."

"Giờ này còn ngủ à?"

"..."

Tâm định soạn đồ về nhà, còn Tuấn cứ để anh nằm đấy đi, cô cũng không nghĩ gì nhiều cho đến khi nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán anh, mặt anh có phần hơi nhăn lại. Đưa tay lên sờ thư đúng thật là bị sốt rồi, rát cả tay cô, anh bị từ lúc nào vậy nhỉ? Tuấn có cảm giác ai đụng mình thì cũng tỉnh dậy.

"Anh nóng quá đó Tuấn"

"Uhm"

"Anh không về nhà à?"

"Xíu nữa mới về"

"Anh tự lái xe được không vậy?"

"Tôi sẽ nhờ người đến đón"

"Anh ổn không?"

"..." Tuấn không nói gì chỉ gật gật đầu. Cô thấy vậy cũng thôi, đi về luôn, bố cô đang đợi ở dưới.

Ngồi trên xe, có người lo lắng cho ai đó, không bấm điện thoại nữa, cô khoanh tay lại mặt rất căng thẳng.

"Sao thế Tâm? Đói bụng à?"

"Không có"

"Nhìn con buồn thế?"

"..."

"Uống trà sữa không?"

"Không ạ"

"Bệnh hả?"

Tâm lắc lắc đầu

"Bệnh tương tư"

"Ê ê, con không bao giờ thích cái tên đó nha"

"Bố có nói là ai đâu? Chưa đánh mà khai à?"

Biết mình trả lời lố rồi, Tâm ngượng ngượng nhìn ra ngoài cửa sổ để né anh mắt của bố, biết bố sẽ chọc mình nữa nên phải vậy thôi.

"Mà này, người con nghĩ là ai vậy?"

"Có ai đâu bố"

"Thằng Tuấn hả?"

"Con ghét cái tên đó nhất!!"

"Bố nghe con nói hai lần rồi đấy, bộ ghét lắm hả?"

"Đúng đúng"

"Thế bố tách phòng ra nhá"

"Ơ..ờm..thôi..con lười chuyển đồ qua lắm"

"Bố sẽ nhờ người..."

"Không chịu!"

"Rồi rồi, không chịu"

Trở về nhà với cái não trống không, à không trống, có tên Tuấn trong đó. Nằm trên giường cứ đắng đo mãi, cô có nên nhắn tin cho Tuấn không nhỉ? Tự nhiên vắng anh thấy buồn quá, cũng có chút nhớ nhớ.

"Tên đáng ghét đó về nhà chưa ta?"

Giờ mới nhận ra cả hai còn chưa kết bạn với nhau, cô có nên gửi cho anh không nhỉ? Vì anh có trong nhóm đội nên tìm anh khá dễ dàng, anh là phó nhóm chứ đâu.

*Bạn đã gửi lời mời kết bạn cho Ha Anh Tuan
*Ha Anh Tuan đã chấp nhận lời mời kết bạn

Ủa gì nhanh vậy? Cô vừa gửi mà, anh đang canh cô à?

"Tuấn"

"Gì?"

"Về nhà chưa?"

"Rồi, có gì không?"

"Call tí đi"

"Không thích call"

Mặc kệ câu trả lời của anh, Tâm vẫn quyết định gọi cho anh, còn là call video nữa, chỉ có cô mới dám làm vậy thôi. Cứ nghĩ anh sẽ không nghe máy chứ, ai ngờ anh làm vậy thật.

"Chảnh quá"

Tuấn chỉ xem tin nhắn rồi mất tích, anh giỡn mặt với cô à? Chơi xem kiểu đó, tức chết mà.

"Đỡ bệnh chưa?"

Đáp trả lại Tâm là cái ảnh chụp màn hình đang chơi game của anh. Ơ hơ hơ, người ta có ý tốt muốn hỏi thăm rồi còn vậy đó. Ghét quá, không nói chuyện tới anh nữa.

Tuấn đúng thật là đang chơi game, vừa hơi hơi đỡ là tìm điện thoại ngay, anh như nghiện game vậy, nhưng cũng ở mức vừa. Đang chơi hăng say thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tuấn nghĩ là người hầu của nhà anh nên cũng cho vào.

"Cửa không khoá, vào đi"

Cánh cửa mở ra, hình ảnh trước mắt làm Tuấn rất bất ngờ, đó là bố anh.

"Con trai bố bệnh à?"

Lại những lời ngon ngọt khiến Tuấn chán đến phát điên, Tuấn không như người khác, anh luôn né tránh bố mình vì ông luôn tạo ra áp lực lớn cho anh. Bố Tuấn đặt bát cháo lên bàn anh rồi đưa tay vuốt vuốt trán anh, mặt anh không tí cảm xúc nào nhìn bố, lại trò gì nữa đây?

"Con thấy sao rồi?"

"Ổn"

"Nghỉ ngơi đi, đừng chơi game nhiều nữa"

"..."

"Con suy nghĩ chuyện đó kĩ chưa?"

"..."

"Bố chỉ muốn tốt cho con, bố là đang mở đường cho tương lai của con, con từ bỏ cái đam mê vớ vẩn đó của con mà quay đầu về thừa kế gia tộc mình đi"

"Ông muốn tốt cho tôi? Muốn tốt của ông là cấm cản tôi? Muốn tốt của ông là chèn ép việc tôi không thích? Tôi không muốn tiếp quản thay ông, ông tìm người khác đi!"

"Con muốn gì?"

"Tôi muốn được là chính tôi, tôi muốn là vận động viên karate của quốc gia, tôi thích thể thao, còn ông chỉ toàn mang áp lực đến cho tôi thôi"

"Cái karate mà con nói nó chỉ là sở thích của một con người bình thường thôi, nó không phải nghề nghiệp tốt"

"Làm sao ông hiểu được?"

"..."

"Ông không phải là bố tôi, nếu là bố tôi thì sẽ không cấm cản đam mê của tôi như bao người bố khác, ông chỉ có cái gia tộc này, nhưng ông không bao giờ có được người con trai là tôi"

"Con nghe bố nói này" Hai tay bố Tuấn đặt lên tay anh

"..."

"Con biết con nói vậy bố rất đau lòng không Tuấn?"

"Bố tôi chính là thầy Duy và thầy Hoàng, ông không phải bố tôi!"

"Con nói sao cũng được, nhưng ngoan ngoãn thì quay đầu về lại gia tộc mình đi, mình nhiều tiền, có quyền thế trong xã hội, có bao nhiêu người mơ ước được là con nhưng con lại không muốn à?"

"Tôi không cần, tôi không cần gì hết, không cần ông tôi cũng có thể sống, thậm chí là sống tốt hơn, ông ra ngoài đi"

"..."

Mắt Tuấn ngấn lệ nhìn bố, ông không ủng hộ anh mà bắt anh phải làm theo ý mình. Quên nói Tuấn là con trai nhà tài phiệt, chuyện này chắc chỉ có mỗi anh biết chứ trong trường không ai biết. Bố Tuấn lại không ngờ anh lại có thể trả lời mình như vậy, có phải ông đã quá gàng buộc anh rồi không?

"Bố sẽ nhận con nuôi, bố không ép con nữa, tùy con quyết định, nhưng nếu con muốn thì cứ nói, bố luôn chào đón con"

"Không bao giờ có chuyện đó, tôi vốn dĩ cũng không phải là con ruột ông"

Khoảng cách của anh và bố từ lâu đã là rất xa, mẹ anh ở ngoài nghe lén thì chỉ biết khóc. Cũng chính từ bố Tuấn nên mới có cái sự chia rẽ này. Bố Tuấn từ phòng con trai mình đi ra, nhìn vợ mình buồn bã, ông cũng không kém gì, chỉ biết lắc đầu.

"Em nghe hết rồi à?"

"Uhm"

"Anh dạy con sai cách rồi đúng không?"

"Em không biết"

"Đáng ra anh không nên ép nó"

"Giờ anh mới nhận ra à? Cũng nhờ anh mà con em nó không muốn trong cái gia đình này nữa, em phải tự hỏi anh phải bố ruột nó không vậy?"

"Anh xin lỗi"

"Người anh cần xin lỗi là con chứ không phải em"

Tuấn thay đồ rồi cũng đi ra khỏi phòng, bắt gặp được cảnh bố và mẹ đang đứng đó nói chuyện, anh đã lơ đi như không thấy gì rồi bước xuống nhà dưới. Thái độ này của anh cũng đã quá quen trong căn nhà này rồi. Tuấn không đi xe mà anh quyết định đi bộ, có lẽ anh nên ra ngoài thì sẽ tốt cho tâm trạng hiện tại hơn. Lủi thủi một mình trên con phố, giờ cũng đã hơn 7h tối, trời cũng se se lạnh, Tuấn vừa đi vừa cho tay vào túi quần. Không biết tối nay anh có nên về nhà không, hai ngày nghỉ của anh như hai ngày bị nhốt trong tù vậy.

Bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi áo khoác reo lên, Tâm vẫn cố chấp gọi video call cho anh, rảnh quá trời đi.

"Alo"

"Anh quay ra sau đi Tuấn"

Cũng nghe lời cô quay lưng lại, bắt gặp hình ảnh người đội nón có hai tai mèo đang đứng vẫy vẫy tay chào anh. Sao cô xuất hiện ở đây vậy? Tâm từ từ chạy lại chỗ anh.

"Đi đâu dạ?"

"Đi vòng vòng cho thoải mái tí"

"Trời đang lạnh lắm á, hong ở nhà hả?"

Câu hỏi của cô làm Tuấn nhớ lại chuyện lúc nãy, có chút buồn mà cúi đầu nhìn xuống đất, cô hình như nhận ra gì đó.

"Tôi xin lỗi, tôi không nên hỏi anh như vậy"

"Cô không sợ lạc hay sao mà đi một mình?"

"Đâu có, tôi đi với bố tôi"

"Rồi bố cô đâu?"

"Bố nè" Thái Hoàng cầm hai cây kem đi lại chỗ anh và cô, cả ba cùng đi bộ với nhau, tự nhiên từ một mình thành ba mình luôn, cũng vui.

"Ủa bố tưởng hai đứa ghét nhau lắm chứ, sao đi chịu đi chung rồi?"

"Tuấn hết né con rồi bố, hai hôm trước thì né lắm, giờ mới hết giận con đấy"

"Sao Tuấn né Tâm vậy?"

"Em có né đâu"

"Xía xía, rõ ràng là giận người ta vô cớ" Cô nhón nhón người lên để nói với anh.

"Hai đứa như chó với mèo ha"

"Con là mèo, Tuấn là chó"

"Cô dám nói tôi là chó hả?"

"Thì sao, lêu lêu"

Tuấn đi cung tay đấm Tâm một cái thì cô luồn qua người Hoàng để né, có bố bảo kê sướng quá Tâm.

"Ngon thì đánh đi nè"

"Thôi!! Hai đứa đó, tôi phạt hết hai anh chị bây giờ"

"..." Nghe đến bị phạt thì Tuấn và Tâm im re, hôm thứ tư chạy đủ ám ảnh rồi. Ủa rồi không lẽ đi chung với hai đứa nhỏ hả? Hoàng nhảy số nhanh lắm, phải làm cái gì đó chứ.

"À bố có việc gấp, giờ phải lên trường, hai đứa tự nhiên đi ha"

"Ủa bố?"

Nói rồi Hoàng quay đầu lại bỏ đi, giờ còn anh và cô đi chung, tự do rồi đó.

"À mà anh hay đi bộ một mình lắm à?"

"Ờ"

"Không buồn hả?"

"Buồn mới đi một mình đó"

"Sao buồn vậy?"

"..."

"Khó nói lắm hả?"

"Không biết có nên nói ra hay không"

"Nên đó, khai ra đi, hay anh vừa giết người hả?"

Vừa đi vừa tâm sự cho cô nghe, không biết vì sao anh lại rất muốn kể cho cô, đầu đuôi sự việc Tâm cũng đã nắm rõ, tự nhiên thấy thương cái tên đáng ghét này ghê.

"Cô là người đầu tiên biết đấy, liệu hồn thì đừng kể cho ai"

"Ờ, vậy là anh không giết người thật à? Tôi tưởng anh che giấu cái gì đó chứ"

"Nếu có giết thì người đó sẽ là cô đó"

"Anh thấy tủi thân không?"

"Có chứ"

"Còn bố tôi khác anh, bố tôi thương tôi lắm"

"Nhìn hành động là biết rồi, bố cô chiều cô thế mà"

"Giờ cũng trễ rồi, anh không về nhà bố anh sẽ lo đấy"

"Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu"

"Anh không về nhưng tôi phải về rồi"

"Hay đi với tôi chút nữa đi, cô đi tôi buồn lắm đấy"

"Anh đang cầu xin tôi đó hả?"

Bất lực nhìn Tâm, lườm nhẹ cô một cái, Tâm bật cười lên với Tuấn rồi khoác tay anh.

"Lạnh quá à"

"Nhà cô hướng nào, tôi đưa cô về"

Thế là anh đưa cô về, trời cũng đã tối nên không dám để cô đi một mình. Thấy cô vào nhà an toàn rồi anh mới dám rời đi. Vừa về đến nhà thì nhận được tin nhắn từ cô.

"Về tới nhà chưa đó?"

"Rồi"

"Nhanh quá vậy"

Tuấn chỉ tim tin nhắn rồi bỏ lên phòng nằm, đang xem phim thì ngủ quên lúc nào không hay. Còn cô bị anh xem thì ra sức spam sticker nhưng anh có xem đâu, nghĩ anh ngủ rồi nên thôi, không spam nữa, đi ngủ luôn. Ơ khoan Tuấn này, anh bỏ xót tin nhắn cô chúc anh ngủ ngon đấy!!

...
































































































































































































































































































































Đừng vội trách bố Tuấn nhé, sau này ổng với thầy Hoàng là thuyền trưởng thuyền Tuấn Tâm đó =)) 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro