Chap 4. Hôn má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thói quen vào lúc 7h sáng, Tuấn hay giật mình vào giờ đó. Hôm nay vẫn vậy, nhưng Tuấn không ngủ nữa, chắc hôm qua ngủ sớm. Dùng tay mò mò tìm điện thoại trên giường dù mắt vẫn đang nhắm, sao hôm nay lại nhỉ, tìm mãi chẳng thấy đâu. Tuấn ngồi dậy, cầm gối lên cũng không thấy ở dưới, ủa điện thoại anh đâu rồi?

Xoay qua xoay lại tìm, cuối cùng nó nằm trên bàn và đang được sạc, ủa tối qua anh có sạc hả ta? Ngồi nhớ lại tối qua trước khi ngủ anh đã làm gì, hình như là xem phim. Từ từ, kính anh đâu? Thường thường anh sẽ để nó trên bàn, nhưng hôm nay bàn không có, giường lại càng không, mà anh xem phim có ngủ quên thì sao điện thoại lại được sạc?

Bỏ qua chuyện đó, bật điện thoại lên, trời ơi bão tin nhắn à? 874 tin nhắn được gửi trong zalo, 2 tin là của Long, còn lại là của cô. Bấm vào xem thì chỉ toàn là sticker, trời ơi sao cô rảnh quá vậy? Thế mà Tuấn cũng chịu lướt lên để xem hết. Ở giữa đoạn có ba chữ "Ngủ ngon nhe", Tuấn tim tim nhắn rồi rep lại câu đấy.

*7h12p sáng:
"Cảm ơn nha"

Người ta chúc anh lúc 10h đêm, bây giờ anh mới trả lời, bất giác nở nụ cười trên môi. Tuấn đi xuống nhà tìm chút gì đó lót bụng, có cảm giác đói đói rồi.

Mang cái mặt ngơ ngơ xuống bếp, thấy bố mẹ đang ngồi đó, hình như chuẩn bị ăn sáng thì phải.

"Tuấn, lại đây ăn cùng bố mẹ nè con" mẹ Tuấn gọi anh lại. Tuấn cũng ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xuống cạnh mẹ mình.

"Con không đeo kính à?" Bà vừa vuốt tóc Tuấn vừa hỏi

"Con không tìm thấy nó"

"Bố bỏ vào hộp kính rồi, nó ở trên tủ"

"Ông vào phòng tôi à?" Tuấn như quát vào bố mình

"Thôi Tuấn, đừng lớn tiếng như vậy chứ, bố lo cho con nên mới vậy thôi"

"Nhưng..."

"Con không nghe lời mẹ à..?"

Bị mẹ nói thế chỉ biết im lặng thôi, Tuấn rõ là thương mẹ, đành chịu vậy.

"Đêm qua con sốt cao lắm đấy, là bố đã ở phòng canh con xuyên suốt"

"Đúng đấy, con ngủ quên nên đeo cả kính, điện thoại cũng không tắt, bố đem sạc hộ, sợ ngày mai tắt nguồn thì ai đó không chơi game được lại cọc với mẹ nữa"

Nghe những lời này có đáng tin không? Thôi Tuấn cứ gật gật cho mẹ vui, còn bố vẫn là tình địch nhé.

"Tuấn của mẹ đỡ chưa?"

"Rồi ạ"

"Nếu cảm thấy không ổn, ngày mai bố xin cho con nghỉ học"

"Tôi không cần, ở nhà gặp mặt ông tôi càng dễ bệnh hơn"

"Này, được rồi Tuấn à, con nói vậy bố buồn lắm đấy"

Mẹ thì ra sức khuyên ngăn, con thì đẩy xa bố ra, bố thì chỉ biết im lặng. Gia đình ba người, chia ra hai phe, mà phe nào cũng có mẹ, đương nhiên là phe nào có bố chắc chắn sẽ không có Tuấn. Ăn xong, Tuấn ra ngoài tập thể dục cho khuây khỏa tinh thần, nói là tập thể dục vậy chứ thật ra anh qua nhà cô, cũng không biết vì sao anh lại chạy qua đây nữa, chắc tại nhớ thầy Hoàng, cụ thể hơn là con gái của ổng.

"Ui Tuấn, vào nhà chơi em"

Thấy Tuấn xuất hiện lúc này, thầy Hoàng bất ngờ lắm, mới sáng sớm mà gặp đại ca rồi.

"Tâm chưa dậy à thầy?"

"Nó ngủ trễ lắm"

Vừa nói dứt câu, Tâm từ cầu thang bước chân lại chỗ bố, mặt vẫn ngơ ngơ, hình như cô còn chưa rửa mặt nữa.

"Sáng nay ăn gì thế bố?"

"Bố không có làm đồ ăn sáng"

Giờ Tâm mới nhìn thấy Tuấn, tỉnh ngủ ngang. Tâm giật mình chỉ vào người Tuấn.

"Sao anh ở đây?"

"Không được hay gì?"

"Anh qua từ khi nào vậy?"

"Mới đến"

"Ờ"

Tâm đi vào trong rửa mặt lại cho tỉnh táo, Tuấn ở ngoài đợi cô ra. Chốc sau cũng đã có thể ngồi đối diện nói chuyện với nhau.

"Có việc gì không?"

"Có việc mới qua đây được à?"

"Thì hỏi thôi mà"

"Qua hỏi cưới cô đó"

"Khùng" Tâm vừa chửi vừa cười, mặt xoay đi chỗ khác

"Chứ cô nghĩ thật à?"

"Thì mới chửi anh đấy, mà Tuấn này, ra ngoài đi dạo đi, ở nhà chán lắm"

"Ờ, cũng được"

Thế là kéo nhau ra ngoài, đây là lần thứ hai cô đi cùng anh rồi. Tính ra đi với anh cũng vui, cũng học được nhiều thứ lắm.

"Khi nào cô lên trường?"

"Chắc sáng mai"

"Chiều đi không? Chiều tôi qua đón cô"

"Anh lên trường vào buổi chiều á? Thế ngủ ở trường hôm chủ nhật à?"

"Ờ, có sao, nhiều người ở xa thì chiều lên rồi, còn tôi chán ở nhà, cô hiểu rồi đó"

"Để tôi hỏi bố tôi xem sao"

Đi cùng anh, đi mãi đi mãi, ủa rồi đi tới khi nào? Chẳng lẽ đi hết cái thành phố này à?

"Anh không về nhà sao Tuấn? Định đi tới chiều luôn hả?"

"Tôi nghĩ đi đến một nơi không có bố mình thì tốt nhất"

"Bố anh nghe được sẽ buồn lắm đấy"

"Tôi chỉ nói lên nổi lòng của mình"

"Anh ghét bố anh lắm hả? Có cần đến mức như vậy không?"

"Thôi kệ đi, đừng nhắc đến ông ta nữa"

"Mỏi chân rồi, hong đi nữa đâu" Cô đứng tại chỗ dậm dậm chân. Rồi rủ người ta đi cho đã, xong giờ vậy hả?

"Thế ở đây một mình đi"

"Hong, cõng người ta đi"

"..."

Ở trên vai anh và đi về hướng ngược lại, giờ quay về nhà, trời giữa trưa nắng nóng có người này cõng người kia, công nhận khùng dễ sợ, mà cũng có chút gì đó dễ thương.

"Tuấn ơi"

"Gì?"

"Nắng quá"

Tuấn bỏ cô xuống, cởi áo khoác của mình ra rồi choàng lên người cô, có hơi rộng, nhưng vậy mới che được chân cô chứ.

"Mặc như cái đầm vậy, khỏi mặc quần cũng được á Tuấn"

"Tại cô lùn"

"Xía"

"Đi bộ đi, cõng hết nổi rồi"

"Hong"

Lần nữa nhảy lên người anh, kiểu này Tuấn tập cơ vai chắc chỉ để cõng cô thôi. Mà công nhận anh cũng khoẻ thật, cô thấy mặt anh vẫn rất bình tĩnh mà không có giấu hiệu mệt hay đổ mồ hôi.

"Anh xài dầu gội gì vậy? Thơm quá"

"Romano vip"

"Wow, mùi này thích quá"

"Thích thì hôn cái đi"

"Bạn gái anh ghen thì sao? Chẳng phải chết tôi hả Tuấn?"

"Tôi có bạn gái hả?"

"Ủa thế còn độc thân à? Mà tính anh ai mà chịu cho nổi chứ, ế cũng đúng"

"Còn nết cô ai cưới cô về chắc cũng khổ lắm, thật đáng thương mà"

Tâm đấm nhe vào vai Tuấn một cái rồi tựa đầu xuống đó, tự nhiên mê tên này quá ta, ở trên vai Tuấn thích thật, ước gì đường về nhà còn dài, nhưng còn cỡ 200m nữa là tới rồi, tiếc thật đấy.

"Tuấn"

Anh đứng lại, quay mặt sang bên trái một tí để xem cô gọi cái gì. Một phát một rất nhanh, cô hôn cái chụt vào má anh một cái. Quá bất ngờ, anh chỉ biết đơ người ngay lúc đó, mắt chỉ nhìn về một hướng, mặt giữ nguyên như vậy. Tâm thế thấy liền lắc lắc người vài cái để kéo anh về thực tại.

"Này"

"..."

"Tuấn àaa"

"..." Anh xoay lại nhìn cô

"Hôn có một cái mà vậy rồi hả?"

"..."

"Đừng có im lặng nữa, đi về đi, đứng yên một chỗ nắng quá"

Anh cũng nghe theo lời cô mà đi tiếp, anh vừa đi vừa suy nghĩ gì đó, hồn anh bây giờ hình như trên mây rồi, chẳng còn biết gì hết.

"Tuấn!! Đii lố rồi, quay lạii" Cô khều nhẹ vai anh để anh giật mình. Tuấn nhận thấy mình đi lố thật, thôi lỡ rồi cõng về nhà anh luôn được không? Đùa đấy.

"Cảm ơn anh nhaa"

"Ờ..ờm.."

Nói rồi Tâm phóng xuống, còn anh thì đi vội về nhà, cô chưa kịp trả áo cho anh nữa, tên này hậu đậu thật.

"Tuấn! Áo của anh nèe"

Tuấn cố tình không nghe thấy rồi từ từ xa dần trong mắt cô. Ôm cái áo đen vào nhà, cô cẩn thận xếp ngay ngắn lại rồi để trên giường, đợi khi nào đi học trả lại cho Tuấn.

"Tuấn này, chiều qua đón tôi nhá"

Cô nhắn cho Tuấn một tin, nhận lại chỉ là một cái tim, rồi xong, ủa không rep lại luôn? Thôi cô cũng quen với cái cách của anh rồi, chẳng phải quạo nữa. Đúng như hẹn, chiều Tuấn qua nhà cô thật. Đến hốt cô lên xe rồi chạy lên trường, nghe giống bắt cóc trẻ em ha.

"Ủa chồng, thằng nhóc đó chẳng phải là thằng Tuấn đội trưởng hả?" Mẹ Tâm thì thầm vài tai của Hoàng khi thấy Tuấn đến đón Tâm.

"Thì nó đó em"

"Ủa sao nó với con mình như người yêu vậy?"

"Thì là người yêu mà em"

"Thật á?"

"Thật mà"

"Tụi nhỏ quen nhau lâu chưa?"

"Anh có biết đâu, thôi kệ đi em, nhìn dễ thương ha"

"Thằng Tuấn nó lễ phép, ngoan, giỏi nữa, quen được nó cũng mừng"

"Chỉ có thằng Tuấn mới chịu được cái tính của con gái em thôi đấy"

Nghe nói thế thì Hoàng bị tát nhẹ cho một cái.

"Con em dịu hiền giống em, ác giống anh thì có"

"Cú tát vừa qua đủ để chứng minh rồi vợ à"

"Tào lao, đi vô nhà ăn cơm"

Tâm đi rồi nên cả hai tình tứ lắm, cũng không khác gì Tuấn và Tâm. Ngồi trên xe Tuấn, Tâm cứ nhớ mình đã quên quên cái gì đấy nhưng không nhớ là cái gì.

"Tuấn ơi"

"Gì?"

"Tôi quên cái gì ở nhà rồi"

"Quên cái gì?"

"Không biết nữa"

"Sữa rửa mặt, kem chống nắng, mặt nạ, dưỡng tóc..."

"Ủa sao anh biết mấy cái đó vậy?"

"Ở phòng cô tối ngày toàn những thứ đó chứ còn cái gì đâu?"

"Ấy chết, tôi quên cái áo khoác của anh rồi"

"Kệ đi, tôi còn nhiều mà"

"Ồ"

Tuấn dừng xe lại ở đèn đỏ, rồi lên ga với tốc độ thật nhanh, Tâm ngồi phía sau thì xém bật ngửa nhưng may là ôm anh lại kịp.

"Ui" Tâm hết hồn kêu lên một tiếng

"Anh chạy kiểu gì vậy? Xém ngã rồi"

"Ai bảo cô ngồi không vững?"

"Tại anh mà"

Tuấn không trả lời lại cô, mà ôm anh rồi hình như cô quên bỏ ra luôn thì phải, cứ giữ ở đấy, đến cả cô còn không nhận ra mà.

"Cô có để ý ai chưa?"

"Sao anh hỏi vậy?"

"Thì tò mò"

"Có rồi"

"Ai thế?"

"Anh biết là được rồi, không cần biết tên đâu"

"Người đó ra sao vậy?"

"Cao, đẹp trai, con nhà giàu, tinh tế, học giỏi, tập luyện tốt, có chút ngơ ngơ nhưng dễ thương, khó tính, dễ cọc dễ quạo"

"Trong trường mình luôn hả?"

"Ờ"

"Đội nào?"

"Đội mình luôn á"

"Ai mà lạ vậy ta?"

Tuấn với cái câu hỏi đó đi theo tới trường, lúc lên phòng anh vẫn suy nghĩ xem người đó là ai, tự nhiên tò mò ngang.

"Anh cho Bông ăn chưa Tuấn?"

"Rồi"

"Anh ở phòng với Bông nha, tôi có hẹn với Toàn rồi"

"Lại là tên đó nữa à?" Tuấn nhăn mặt lại nhìn Tâm.

"Ủa, rồi sao? Mắc gì khó chịu? Hôm nay mới chủ nhật mà, trường có đóng cửa sớm đâu, tôi đi tới sáng mai còn được"

"Cô đi về trễ thì đừng trách tôi cho cô ngủ ngoài cửa"

Tâm đi lại chỗ anh véo má anh một cái.

"Nói chứ xíu về, ăn gì không? Mua về cho"

"Không cần"

"Khó ở quá, thôi bái baii"

Sau khi cô rời đi, câu hỏi lúc nãy lại ập vào đầu Tuấn. Tự nhiên thấy tên Toàn kia cũng...giống giống, mà nó dễ cọc hả ta?

"Aisss, mình suy nghĩ cái gì vậy trời!!"

Thôi tỉnh lại, Tuấn quyết định uống thuốc rồi chơi game chờ cô về. Chuỗi thắng 10 trận liên tục rồi mà cô vẫn chưa về, nhìn đồng hồ cũng 10h đêm. Tứcc quá mà, đi kiếm con Bông phá mới được. Thấy Bông từ trên tủ phóng xuống, Tuấn đi lại chỗ Bông bắt Bông lên rồi để lên giường, dùng mặt mình hôn vào bụng Bông liên tục, anh nhủi đầu vào làm Bông nhột mà chống cự.

"Khỏi cào nha mạy, bố hớt móng tay mày rồi con"

Anh thì có chơi sư tử còn chết chứ huống gì con mèo nhỏ. Thằng nhóc này thơm quá, vừa có mùi tiền vừa có mùi mèo. Lỡ tay để Bông chạy đi mất, Tuấn ngồi đấy gọi Bông lại.

"Bông Bông Bông Bông"

Khoan, từ từ, anh vừa kêu cái gì vậy?

"Sao mình lại gọi nó là Bông?"

Nhận ra cái gì đó rồi, Tuấn đi lại bắt Bông lên rồi ôm vào người.

"Không được không được, mày không phải tên Bông, bố không đặt mày như vậy"

Tuấn đi lại giường rồi nằm xuống, để Bông ngồi trên bụng mình. Điện thoại thì soạn tin cho cô, rồi lại xoá, có nên bảo cô về sớm không? Cuối cùng định gửi đi thì cô đã về tới phòng.

"Ủa, chưa ngủ nữa hả?"

"Chờ cô về đó"

"Chờ tôi làm gì? Không ngủ trước đi"

"Thì..phận làm đội trưởng, phải quản lý thành viên đội mình chứ"

"Ồ, thế lúc anh bệnh thì sao?"

"Vẫn phải như vậy, nếu không hoàn thành tốt thì tôi bị phạt"

"Sao Bông chịu nằm trên người anh hay vậy?" Tâm bắt Bông đang nằm trên người anh rồi vuốt vuốt trong lòng mình.

"Con tôi mà" Tuấn vừa nói vừa ngáp, hình như thuốc có tác dụng rồi.

"Buồn ngủ sớm vậy?"

"Ờm.." Nói rồi anh nhắm mắt xoay người vào trong, không nhìn cô nữa, giờ lưng anh đối diện mặt cô rồi. Cô cũng mặc kệ anh lăn lóc mà đi skincare trước đã.

Sau khi làm xong, cô đi lại giường ngủ, cũng buồn ngủ lắm rồi. Mà sao Tuấn lăn qua chỗ cô luôn vậy? Đúng là quậy quá mà.

"Tuấn àa"

"..."

"Tuấn!"

"Hưmm..."

"Trả chỗ coii!!"

"Hong"

"Đi raa"

"Nằm chỗ tôi đi"

"Hỏng quenn"

"Kệ cô, giường này của tôi mà"

"Giường rộng màa"

"Hong thích"

Cự cãi qua lại, cuối cùng cô vẫn phải nằm chỗ Tuấn, anh lì được là lì tới bến, không thể trị tên này được mà. Đáng ghét, mà gối nằm anh thơm ghê, chắc cô phải ụp mặt vào đây để ngủ quá.

Hình như do lạ chỗ nên Tâm không ngủ được, đây có phải hướng cô hay nằm đâu chứ. Trằn trọc mãi gần 1 tiếng vẫn chưa ngủ được. Tuấn thì ngủ lâu rồi, cô đang cố vào giấc thì cảm nhận được hơi ấm từ đâu bao trùm cả cơ thể, quay sang thì thấy mình đang nằm gọn trong lòng của anh rồi. Tâm không hề có cảm giác hoảng sợ, nhưng đổi lại cô thấy có thứ gì đấy rất ấm áp. Không chút chống cự, Tâm nằm yên ở đấy xem tiếp theo anh làm gì.

"Tuấn ơi"

"..."

"Tuấn"

"..."

Tâm nghĩ anh cố tình làm vậy, nhưng chắc không phải rồi, anh ngủ say lắm. Rồi để anh ôm như vậy luôn hả? Tuấn ôm không chặt lắm, chắc chỉ vô tình thôi. Mà tự nhiên anh ôm vậy dễ ngủ hơn, Tâm ngủ được rồi đấy. Chẳng hiểu sao cô lại để im như vậy, mặc dù cô rất ghét người khác chạm vào người mình quá mức, lần đầu có người ôm mà cô ngủ được đấy, nếu không phải Tuấn chắc cô đá văng mấy chục mét rồi.

...


































































































































































































Má cũng tính viết thêm rồi đó, mà thôi, để nó tròn một ngày cho hợp lí =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro