Chap 10. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đầu tuần, ai cũng tràn đầy năng lượng, riêng Tuấn thì không, hôm trước uống 2 đêm liền nên bây giờ anh tập không được tốt như mọi ngày.

"Tuấn mới đầu tuần mà hết sức rồi hả Tuấn?" Thầy Duy đi lại chỗ Tuấn hỏi, hai tay Tuấn đang chống lên đầu gối để thở, những giọt mồ hôi đổ tạch tạch xuống thảm.

"Vâng"

"Bệnh hả em?"

"Em không biết nữa ạ"

"Thôi ra tập nhẹ đi, tập quật với Tâm kìa"

Tuấn vừa thở vừa đi lại Tâm, biết vậy anh không chơi quá lố rồi, giờ thể lực tụt dốc, không còn nổi một tí nữa, ghét quá cơ chứ.

"Sao thế?"

"Thầy Duy cho tập nhẹ"

"Tập với tôi hả?"

"Ờ, cô làm tới đâu rồi?"

Tuấn đứng làm mẫu cho Tâm quật anh thử, gì mà như khều anh chứ quật cái gì.

"Xem này" Tuấn đưa tay ra bắt lấy vai Tâm đè xuống, chân gạt phía dưới. Đùng một phát cô nằm lăn lóc dưới thảm, anh dùng lực mạnh quá, cô hơi đau rồi.

"Như này mới là quật, cô làm nhẹ thế thì ai ngã hả?"

"Đau vai quá"

"Xin lỗi, để tôi làm nhẹ lại, ai mà biết được cô nhẹ đến vậy đâu"

Tuấn dạy cho Tâm quật mình, lực cô hơi yếu, nhưng anh vẫn cố tình ngã cho Tâm có cảm giác thực tế nhất. Mãi về sau gần cuối buổi, Tâm mới có thể quật được một cách hoàn hảo, Tuấn ngã ra thảm một cái đùng, ai cũng quay lại nhìn anh.

"Làm tốt lắm Tâm" Thầy Duy đứng đấy vỗ tay khen ngợi cú vừa rồi.

"Chị Tâm giỏi quá, quật được cả một con trâu sình"

"Con quỷ chứ trâu gì nữa"

Tâm quay sang nhìn anh, Tuấn đưa cho cô nút like rồi xoa xoa đầu, vì anh không nghĩ Tâm lại có thể quật được mình nên chủ quan mà chẳng ngã thể ngã với tư thế an toàn, đầu anh đập xuống thảm rồi, may là thảm chứ không phải nền xi măng.

Kết thúc buổi tập, ai cũng bắt buộc phải tập thêm cơ lưng, cơ bụng, hít đất. Tâm đã từ từ có cơ nên cô vẫn phải làm theo mọi người, không như trước chỉ ngồi nhìn nữa. Tất cả đều bình thường, cho đến khi qua hít đất. Lúc nãy anh làm cô ngã đập cả vai xuống thảm, giờ hơi đau, cô chẳng thể hít nổi một cái.

"Cố lên Tâm, chỉ có 10 cái thôi"

"Em hít không nổi thầy ơi, vai đau quá"

"Cố lên em"

Tâm cố hết sức mình, được một cái, xong cô nằm dài xuống thảm. Tuấn thấy thế đi lại chỗ cô, anh đưa mắt sang thầy Duy rồi nói.

"Để em hít thay Tâm 9 cái còn lại"

"Đuuu" Tụi nhỏ ở ngoài nhìn vào bất ngờ, từ bao giờ mà tên đội trưởng nổi tiếng khó ở này lại chịu tập thay người ta vậy?

Không để ai nói gì thêm, Tuấn cởi áo ra, hít 9 cái chỉ trong 5 giây. Anh đứng dậy thở phào xong đi chỗ khác, ủa là nhanh vậy luôn á hả?

"Buổi tập kết thúc, nghỉ"

"Sensei ni Gei!"

Tuấn đi cùng Tâm về ký túc xá, Tuấn ngã nhào ra giường phơi cơ bụng 6 múi săn chắc của mình giữa cái điều hoà vừa được bật lên. Tâm ném cái khăn khô lên người Tuấn, anh giật mình quay sang nhìn cô.

"Lau khô mồ hôi đi, anh làm vậy sẽ dễ bị cảm lạnh đấy"

Tuấn mỉm cười rồi lau hết mồ hôi trên người mình. Nằm đấy thế nào mà ngủ quên mất, cô tắm ra đã thấy anh bất động với đôi mắt nhắm tít trên giường rồi, sao tên này dễ ngủ vậy ta?

"Tuấn"

"..."

Cô đi lại khều vai anh, Tuấn giật mình mở mắt ra nhìn Tâm.

"Đi tắm đi, mới tập về mà ngủ rồi"

"Ừm"

Tâm ngồi trên giường chờ Tuấn ra. Trong lúc Tuấn đang tắm, cô thấy trên bàn có tiếng chuông điện thoại, đó là của anh, màn hình hiện lên chữ "Mẹ". Đoán chắc là mẹ anh gọi nhưng cô không dám nghe máy, sau một chút thì lại đến thêm một cuộc nữa, số này lại là số lạ, Tâm chẳng biết là của ai.

Tuấn bước ra từ phòng tắm, anh mệt mỏi nằm xuống giường, cảm giác không được khoẻ lắm, chắc bị cảm lạnh rồi.

"Mẹ anh vừa gọi đấy"

Tuấn nghe thế thì quay sang lấy điện thoại gọi cho mẹ. Mẹ anh chắc đang đợi anh gọi lại nên trả lời rất nhanh.

"Alo"

"Con đây" Giọng anh nhỏ nhỏ trả lời, Tâm quay qua nhìn anh vì nhận ra điều gì đó lạ lạ.

"Con bị ốm à?"

"Không có ạ"

"Sao mẹ thấy giọng cứ như nghẹt mũi vậy?"

"Con vừa ngủ dậy"

"Con ăn uống gì chưa?"

"Con chuẩn bị đi ăn"

"Ừa, giữ gìn sức khỏe đấy, mẹ gọi vì nhớ con thôi, cả tuần chẳng chịu về nhà"

"Vâng"

Tuấn tắt máy, anh ném điện thoại sang một bên rồi nằm im ở đấy, vì anh mở loa ngoài nên cô có thể nghe hết đầu đuôi cuộc gọi.

"Anh là con một hả?"

"Ừm"

"Hèn gì mẹ anh thương anh quá"

"..."

Anh không trả lời lại cô, Tâm thấy có gì sai sai từ nãy đến giờ rồi, từ lúc cùng anh về ký túc xá, nhìn anh như chẳng còn tí sức lực nào, hình như anh bị ốm thật. Tâm đưa tay sờ lên trán anh, rồi đến mặt, cổ, có hơi ấm ấm thì phải.

"Anh bệnh à?"

"Không biết nữa.."

"Mệt không?"

Tuấn gật gật đầu rồi thở dài, Tâm cũng chả biết nên làm cách nào, cứ để anh nằm đấy nghỉ ngơi. Đến gần 11h trưa, cô lay người gọi anh dậy để đi ăn cùng mình.

"Tuấn"

"..." Anh từ từ mở mắt ra nhìn cô.

"Dậy đi ăn"

"Thôi cô đi đi, tôi không ăn đâu"

Tâm lo lắng tiếp tục cho tay lên người anh, lần này thì nóng thật, mới nằm có chút mà nhiệt độ trong cơ thể anh tăng cao rất nhanh. Cô đang phân vân có nên bỏ anh một mình ở phòng không, lỡ có chuyện gì thì sao nhỉ?

"Có khó chịu lắm không?"

Tuấn lắc đầu

"Thế tôi đi nhé, về sớm thôi"

"Ừm"

Cô dù đã ra khỏi cửa nhưng vẫn ngoáy lại nhìn anh, thấy Tuấn xoay mặt vào trong cô mới từ từ bỏ đi.

Qua đến nhà ăn, cô đã ăn thật nhanh để quay về phòng, ai ngờ đâu hôm nay thầy Duy qua kiểm tra xem vận động viên nào bỏ bữa, Tâm đã phải ăn chậm lại để trò chuyện cùng thầy.

"Thằng Tuấn đâu?"

"Dạ..."

"Hửm?"

"Tuấn không đi ăn ạ"

"Sao thế?"

"Tuấn bệnh rồi ạ"

"À" Thầy Duy là người hiểu rõ Tuấn nên chẳng trách anh làm gì, dù sao Tuấn cũng đã lớn, không cần phải nhắc nhở thêm nữa.  Tuấn thì có thể bỏ qua nhưng phải chọc cô công chúa này mới được.

"Mà...em ở với Tuấn có vui không?"

"Dạ cũng vui"

"Nó có làm gì em không?"

"Hả?"

"Ý thầy là nó có bắt nạt em không?"

"Dạ không"

"Hai nó yêu nhau mà thầy, sao lại đánh nhau chứ" Thanh Vy từ bàn khác nói vọng qua, cả đám cùng cười lên, Tâm thì ngại ngại đỏ cả mặt.

"Thôi, không có chọc bạn nè, thầy đi về nha mấy đứa"

"Vâng ạ"

Không có Tuấn giống như phong ba bão tố ập đến với Tâm, bị trêu chẳng có ai lên tiếng bảo vệ mình, mà đâu phải người ta trêu như vậy đâu, đúng không? Phải có lí do chứ, chuyện gì cũng có lí do, mà không cần giải thích, càng giải thích càng thêm nghi ngờ, hehe..

Tâm ăn xong không về phòng ngay, cô đi ra ngoài mua thuốc cho Tuấn rồi mới đi về. Mở cửa ra, Tâm thấy Tuấn chùm kín cả người chỉ để lộ ra nhúm tóc của mình. Cô đi lại gần anh hơn, cứ nghĩ anh đang ngủ, ai ngờ anh mở mắt nhìn về một chỗ, thấy cô đi lại anh mới đưa mắt qua cô.

"Không ngủ hả?"

"Chờ cô về"

"Sao bị sốt mà lại để điều hòa 24° rồi lại đi chùm kín cả người thế?" Tâm cầm điều khiển chỉnh về 27°C.

"Cô quen với 24° mà"

"Nhưng anh phải biết lo cho anh chứ" Tâm càu nhàu với anh. Tuấn bị cô mắng nên chỉ nằm im nghe cô nói mà không phản kháng lại, chuyện lạ có thật, cô nghĩ anh sẽ đánh lại vai của mình nữa chứ.

Kiểm tra lại nhiệt độ trên cơ thể anh, 39°4 thì cũng khá cao rồi. Tâm lấy thuốc lúc nãy mình mới mua ra cho anh uống.

"Cô bị gì mà uống thuốc vậy?"

"Thuốc này cho anh đó đồ ngốc"

Tâm ngồi chia những liều thuốc ra thành từng buổi, Tuấn nằm đấy ngắm Tâm thật lâu, bây giờ sao anh lại thấy cô đẹp đến thế nhỉ? Những đường nét này đúng thật là chết người mà.

"Cô mua thuốc gì đấy?"

"Thuốc cảm"

"Tôi tưởng cô mua thuốc độc cho tôi chứ"

Tâm nghe thế thì tát vào vai anh, Tuấn cười hề hề rồi đưa tay xoa đều lên chỗ cô vừa đánh.

"Hỏng biết đau hay gì mà đánh người ta hoài trời"

"Thuốc đây, uống đi rồi câm miệng cho tôi!!" Tâm đưa ra thuốc cho Tuấn rồi bóp cổ anh, Tuấn bất ngờ vì hành động này của cô, sao cô không đánh anh mà lại chọn bóp cổ anh chứ!!

"Đừng đừng, bỏ ra đi Tâm"

Tâm còn có thể cảm nhận được yết hầu của Tuấn, nó to hơn khi cô được chạm vào đấy, nhìn mắt thường cũng thấy rõ nhưng cô không ngờ nó lại vừa tay với mình như vậy. Bỏ Tuấn ra, cô phì cười rồi nằm kế anh, lấy điện thoại ra lướt facebook như chưa có chuyện gì.

Tuấn uống thuốc xong thì nằm đấy lăn qua lăn lại, hết dùng gối ôm lại đến gối đầu, cuối cùng lại đạp hết xuống giường.

"Lên cơn hay gì mà quậy thế Tuấn?"

"Lên cơn thật rồi này, tại cô hết đó, lần sau đừng chạm vào cổ tôi nữa"

Tâm chẳng hiểu Tuấn đang nói gì, quay qua nhìn anh thì nhận lại được bộ mặt khó chịu.

"Sao lại không được? Anh nhột hả? Tôi thấy bình thường mà" Nói rồi Tâm đưa tay sờ lên cổ mình, đúng là chọc Tuấn chết mà, cô làm gì giống anh chứ.

Tuấn xoay mặt qua chỗ khác, chả hiểu sao tên này lại giận dỗi cô vô cớ thế này. Vỗ vào mông Tuấn một cái, anh cũng chẳng thèm nhìn cô.

"Tuấn ơi"

"Gì?"

"Nói nghe cái này nè"

Tuấn quay lưng lại nhìn cô.

"Tôi xuống phòng Thanh Vy chơi nha" Cô nói thật nhanh, tay cũng sờ vào cổ Tuấn vuốt vuốt vài cái rồi chạy gấp ra khỏi cửa. Tuấn bật ngồi dậy định đuổi theo mà không kịp, cô bay đi còn chẳng mang dép để lại Tuấn đang rất ấy ở đây.

"Aisss cô giết tôi luôn đi Tâm!!"

-----------------------------------------

Chiều nay Tuấn vì bị ốm nên được nghỉ tập, được nghỉ thì ai chẳng thích chứ, nhưng chưa bao giờ anh muốn được tập như thế này, vì sao á? Vì Tâm đang tập cùng cái tên Thanh Toàn. Chiều nay vẫn tập bài lúc sáng, Toàn và Tâm đụng chạm với nhau rất nhiều, tay Tuấn đang nắm chặt lại run run. Thấy Tâm cười tươi với tên kia, Tuấn tặc lưỡi một cái rồi xoay mặt chỗ khác chẳng thèm nhìn cô nữa.

"Chiều nay đến đây thôi, nghỉ nhá"

Cuối cùng cũng xong, Tâm và Toàn cùng nhau đi ra ngoài, cả hai vẫn cười cười nói nói, xem tức chưa kìa, anh muốn xen vào giữa để kéo Tâm ra lắm rồi, nhưng thôi đi.

"À mà Tâm đi xem phim không?"

"Phim gì á?"

"XXX, cũng hay lắm"

"Không được" Tuấn đi đến nắm chặt lấy tay Tâm, cô cảm giác tay mình bị Tuấn siết rất đau, có vùng vẫy nhưng cũng chẳng làm được gì.

"Anh làm cái gì vậy Tuấn, buông tôi ra coi"

"Cậu xem lại mình đi, vận động viên mà đi chơi đêm thế à?" Tuấn nhìn thẳng vào mặt Toàn rồi nói.

"Ơ nhưng mà.."

Không để Toàn giải thích, Tuấn kéo Tâm đi ra sau trường, Tâm hất tay anh ra với vẻ mặt đầy khó chịu.

"Anh làm sao vậy?"

"Sao gì? Cô biết phim đấy 10h đêm mới chiếu không?"

"Nhưng tôi không cần anh từ chối hộ tôi, tôi có thể đi đến nơi khác mà"

"Cô không được đi chơi với tên đó"

"Tại sao tôi không được?"

"Tôi bảo không được là không được"

"Mắc gì không được? Tôi đi với anh thì được còn Toàn thì không à?"

Nghe đến đây anh bỗng im bặt đi, anh nhẹ giọng lại nói với cô.

"Cô không nên đi chơi quá trễ"

"Anh ghen với Toàn hay gì mà lại làm vậy?"

"Tôi ghen đấy, rồi sao?"

"Anh có quyền gì để ghen với tôi?

Tuấn không nói gì thêm nữa, anh đứng đấy nhìn thẳng vào cô. Cô vì sự tức giận mà chẳng để ý đôi mắt anh đang đỏ dần. Chân mày vẫn chưa được giãn ra, lúc cô giận lên là thế đấy.

"Anh là rào cản giữa tôi và bạn bè đấy, tốt nhất đừng như vậy nữa"

Tâm bỏ đi để lại Tuấn một mình ở đó, quyết định đi theo Toàn chơi mặc kệ sự ngăn cản của Tuấn. Thật ra không phải cô đi một mình với Toàn, còn rất nhiều người trong đội nữa, nhưng Tuấn làm sao biết được điều đó, đầu cứ nghĩ hai người họ đi hẹn hò thôi.

Tung tăng bên ngoài cũng hơn 10h tối Tâm mới về. Cứ tưởng Tuấn đang ở phòng, ai ngờ khi cô về chẳng thấy anh đâu. Cô nghĩ anh đã ra ngoài đi đâu đó hóng gió rồi. Thay đồ rồi lên giường nằm chờ anh về, nhớ đến chuyện hồi chiều, cô thắc mắc có phải mình đã quá lời với anh không nhỉ? Anh có buồn không? Vì chút nóng giận mà cô lại như thế, nhưng trong lúc đó cô chẳng nghĩ gì nhiều, giờ cảm thấy có lỗi và chút gì đó áy náy.

Đang tìm ảnh đẹp để đổi avatar, cánh cửa ở ngoài bỗng nhiên đập mạnh vào trong làm cô giật hết cả mình. Người đẩy vào là Tuấn, nhìn bộ dạng anh khá luộm thuộm, tóc tai bù xù hết, cả người anh sắp không đứng vững, hai tay chống lên cái bàn gần đó. Tuấn nhắm mắt rồi nấc hơi lên một cái, lấy lại được ý thức, anh quay người đóng sầm cửa lại, người gì mà bạo lực dữ không biết.

"Anh điên hay sao mà đi uống rượu vậy? Biết bản thân mình đang bệnh không?" Tâm chạy lại đỡ lấy cái cơ thể nồng mùi rượu của anh.

Tuấn vòng tay ra sau ôm lấy eo cô, tựa đầu vào hõm cổ của cô gái mình đang ôm hít thở ở đấy, Tâm có thể cảm nhận hơi ấm từ cổ được mũi anh phà ra. Cô xoa lấy vai anh, từ từ để anh xuống giường. Đưa tay sờ lên trán anh thử, may quá anh không sốt, anh mà bị gì cô giận anh hết tháng này luôn quá.

"Cô đó.."

"Tôi sao? Tôi làm gì anh nữa"

Bỗng Tuấn ngồi dậy, anh nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh xuống, vì lực quá mạnh nên Tâm ngã ụp vào lòng anh, Tuấn bế hai chân cô ngồi lên đùi mình, một tay anh chống ra sau, tay còn lại choàng qua eo cô giữ chặt cô ở đấy.

"Sao lại..."

"Cô không có quyền cãi lại đội trưởng!"

Cô nhìn sâu vào mắt anh, cứ cảm giác như cô vừa nhìn vào thứ gì đó hút mất hồn của mình vậy.

"Anh...Tại sao tôi lại không có quyền?"

"Tôi thích thế đấy, thì sao?"

"Ngang ngược, anh muốn gì?"

Anh quật mạnh cô xuống giường, đè lấy hai tay cô lại rồi chiếm lấy môi cô trong tích tắc. Tâm chẳng thể chống cự, một chút cử động cũng không. Cô nếm được tất cả mùi men trong khoang miệng ấm nóng của anh,  Tuấn hôn xong lại dùng mũi mình trêu ghẹo mũi cô, anh đưa qua đưa lại để hai mũi chạm vào nhau rồi nhìn thẳng vào mắt người đang nằm dưới mình.

"Tôi muốn có quyền được ghen với cô!"

...































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro