Chap 9. Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh một giấc tới 9h sáng. Tuấn ngủ dậy là chẳng để ai ngủ yên, anh hết hát hò lúc tắm rồi lại chơi game mở max loa. Đây là đánh thức cô khéo hay anh cố tình quậy vậy?

"Nhỏ loa xíu đi Tuấn.." Giọng cô nhỏ nhỏ nói với anh.

"Hong, nhỏ loa làm sao nghe được tiếng chân của địch hả?"

"Đeo tai nghe vô" Cô nhăn mặt khó chịu với anh. Tuấn lại cố tình mở lớn thêm nữa, muốn ngủ nướng cũng không được mà, Tâm bực bội thức dậy, Tuấn thì cười hí hí sảng khoái.

"Đi ăn sáng không?"

"Đợi tí, tắm cái"

Ngó xem anh đang mặc đồ gì để cô mặc cặp với anh. Tuấn đợi ở ngoài cũng khá lâu cô mới đi ra, tóc còn chưa khô nữa.

"Mới sáng sớm gội đầu"

"Ủa kệ người ta"

"Rồi sao đi ăn?"

"Sấy tóc"

"Tôi phải chờ cô sấy nữa à?"

"Chứ sao"

Tuấn tặc lưỡi một cái rồi nhăn mặt tiếp tục chơi game, anh chẳng có tí kiên nhẫn nào đâu, nhưng không biết vì sao lại nằm đây chờ cô nữa. Tâm sấy khô tóc, xong lại thoa son dưỡng, rồi dưỡng cả tóc, rồi...à thôi, không biết kể thêm cái gì nữa.

"Rồi chưa? Lâu quá rồi đấy"

"Mới có 45p à, than hoài"

"Tôi ghét nhất là chờ đợi đấy"

"Anh xấu tính thật"

Tuấn nằm đấy lườm cô, đi kiếm con Bông mới được, mày tới số mày với bố.

"Meo meo meo meo meo" Tuấn vừa gọi vừa nhìn xung quanh xem Bông ở đâu, Bông từ phía dưới giường phóng lên người anh ngồi ở đấy. Tuấn liếc sang cô rồi cười khẩy, không biết làm gì cô đây.

"Bằng bằng bằng bằng bằng" Tuấn cầm Bông như cây súng rồi giật người Bông liên tục, trò này anh chơi lần nào cũng bị cô chửi mà anh vẫn cứ làm.

"Cô có mau đi không? Không tôi bắn cô đấy" Tuấn nhắm một mắt lại rồi đưa cái đầu của Bomgo thẳng vào người cô, như ngắm súng vậy.

"Tuấn!! Chết thằng nhỏ bây giờ!!" Cô lấy Bông từ tay anh rồi vuốt ve lại, Bông cũng biết đau mà.

"Còn sống mà, đã chết đâu, nó thích cảm giác mạnh đấy"

"Mèo chân ngắn mà anh còn làm kiểu này nữa, bao sao lùn mãi chẳng thấy cao tí nào"

"Hơ hơ, mèo chân ngắn mà đòi cao, giống cô quá ha, chân có một khúc mà đòi..."

"Im cho tôi!!" Cô phồng má nói với anh. Sẵn tay lấy con gấu kế bên ném vào người Tuấn nữa.

"Há há"

"Xong rồi nè, đi"

Tuấn đội cái nón kết màu đen lên đầu rồi đi ra ngoài, cứ tưởng anh đi trước như mọi khi, lần này anh đợi cô.

"Chắc nay bão tới"

"Bão gì?"

"Anh chịu đi chung với tôi luôn đó hả?"

Nghe cô hỏi thì dỗi thật sự, người ta đã cất công chờ cô đi chung mà vậy. Tuấn cô nói xong bỏ đi trước, nhưng anh cố tình đi chậm để cô níu kéo.

"Giỡn mà, đợi xíu đi"

Tuấn biết ngay cô sẽ nói câu này, đứng đó quay lưng lại đợi cô. Cô khoá cửa xong rút chìa khoá rồi tung tăng đi lại anh, cũng cái tật tung tăng này mà vấp một cái rồi ngã nhào về trước. Tuấn dang hai tay ra đỡ lấy, Tâm đập đầu vào ngực anh, Tâm ngước lên nhìn, Tuấn thì đang ôm ngang eo cô, nhìn sâu vào ánh mắt Tuấn, Tâm thấy...à không, không phải thấy hình ảnh cô, mắt tên này sâu quá, nhìn vào cuốn thật. Còn Tuấn đơ người ở đó chẳng biết nên làm gì, đợi cô đứng thẳng dậy anh mới định hình lại rồi xoay mặt chỗ khác.

"Đầu cô cũng cứng quá ha"

"Ngực anh cũng cứng ngắc, đau trán quá" Cô vừa nói vừa xoa xoa trán mình.

"Bỏ tật tung tăng, đi bình thường chết hay gì á"

"Ủa kệ người ta, xía"

"Lỏm cả ngực rồi"

"Khùng điên"

Nói rồi cùng nhau xuống sân trường đi ăn sáng. Vẫn như thường, Tuấn chủ động gạt chống chân sau cho cô. Tâm lên xe rồi mới để ý cái gì đó.

"Anh không đội mũ bảo hiểm à?"

"Quên"

Tuấn cúi người xuống lấy cái mũ bảo hiểm đội lên, quay lại nhìn thấy cô đã ngồi vững anh mới dám vặn ga.

"Có cái dây cũng không chịu cài lại nữa" Tâm thò tay ra trước đeo lại dây bảo hộ cho anh, lúc nãy anh chỉ đội lên mà chẳng chịu cài lại.

Đặt cằm của mình lên vai anh, Tâm giữ nguyên ở đây để hít thở mùi hương ở cô gáy tóc, cô thật sự rất mê cái mùi này từ chính cơ thể anh, ước gì được hôn một cái ha.

"Muốn ăn cái gì?"

"Ăn gì cũng được"

"Ăn nhẹ cái gì thôi, tí mua đồ về phòng nấu bữa trưa nhé, ở trường không nấu ăn thứ bảy chủ nhật"

"Anh muốn trưa ăn gì? Tôi làm cho"

"Cô còn biết nấu ăn à?"

"Biết chớ sao không"

"Tôi sợ cháy cả ký túc xá"

"Khùng"

Anh và cô cùng cười, bữa sáng của cả hai chỉ là mì khô ven đường, dù đơn giản nhưng ngon phết, ngon hơn cả ở trường nấu đấy.

"Lần sau ăn sáng chỗ này đi Tuấn"

"Cô muốn thì đi"

"Ở đây ngon hơn gần trường, thế mà chẳng chịu ra đây ăn, lần nào ăn gần trường cũng đau bụng muốn chít"

"Thế đấy là lí do cô hay bỏ bữa sáng lên phòng uống sữa đấy à?"

"Ờ, chứ ăn ở đấy đau bụng không chịu được"

Tuấn ngước lên nhìn Tâm một hồi rồi lại nhìn xuống, anh suy nghĩ gì đó rổi nói.

"Lần sau tôi chở cô qua đây ăn, đừng uống sữa thay bữa sáng nữa"

Tâm nghe thế thì ngước lên nhìn anh, sao giọng anh nhỏ thế nhỉ? Bình thường quát cô dữ lắm mà, nay nhẹ nhàng cũng nổi da gà nha.

"Sao vậy? Anh ghét đi xa mà"

"Thì...thì..tại...ờm...tại cô bỏ bữa đấy, bữa sáng rất quan trọng đối với vận động viên cô hiểu không? Bỏ ăn là ảnh hưởng đến chuyên môn nè, tập luyện nè, thể lực nè, nói chung nhiều thứ lắm"

"Có cần nói nhiều đến vậy không?"

"Cần, tôi là đội trưởng phải lo cho các em đội mình"

"Tôi thấy mấy người kia cũng bỏ khá nhiều sao anh không nói?"

"Thì...thôi ăn đi, nói nhiều"

"Xía, anh nói nhiều thì có"

Ăn xong, Tuấn đứng dậy đi lại trả tiền, cô cũng đi sau lưng anh.

"Của cháu bao nhiêu tiền ạ?" Cả anh và cô cùng hỏi.

"Để tôi trả cho"

"Thôi kì lắm, anh chở tôi đi rồi m.."

"Cháu gửi ạ"

Đưa tiền xong anh quay lưng bỏ đi lại xe, cô cũng chạy lại chỗ anh, anh chẳng nói gì chỉ đưa mũ cho cô rồi im lặng chờ cô bước lên xe.

"Đừng như vậy nữa nha, ngại lắm á"

"Ngại quần què gì? Lên xe đi mua đồ nấu bữa trưa nè"

"Anh đó, làm.."

"Lên xe mau!"

Tuấn lườm Tâm một cái để cô lên xe ngồi, người gì đâu khó ở thật sự, cái tính dễ cộc dễ quạo này của anh có ngày cô cắn anh chết quá.

"Cho ôm cái nha"

"Hong"

Nói thế thôi cô vẫn luồn tay ra phía trước ôm anh, mặt ngó ra trước xem anh thế nào, tưởng sẽ chửi nữa chứ, ai ngờ im ru, mặt tỉnh bơ, có khi nào anh xịt keo rồi không ta.

"Tuấn"

"..."

"Tuấn!"

"Gì, hả?"

"Hồn ở đâu vậy? Lái xe mà kiểu đó hả? Anh đang chở tôi đấy!!"

"Vẫn đang tập trung mà"

"Tập trung mà tôi gọi không nghe luôn?"

"Uisss"

Tấp vào siêu thị, Tuấn chủ động lấy xe đẩy thay vì để cô lấy như mọi khi. Đúng là hôm nay những hành động của anh có chút lạ thật, hầu như là trái ngược hoàn toàn lúc cô mới vô. Tâm nhận ra chứ, nhưng cô không dám nói, Tâm biết thừa khi cô nói Tuấn sẽ chối rồi cộc cằn bỏ đi, tính anh là vậy đấy, mà dễ thương lắm.

"Rồi giờ đi đâu?" Tuấn quay sang hỏi Tâm

"Thì anh muốn ăn gì?"

"Cô nấu gì ăn đấy"

"Sáng ăn mì rồi, hay trưa làm gà rán nha Tuấn"

"Ăn xong có bị ngộ độc thực phẩm không? Không bị thì ăn"

Tâm quay sang tát vào vai Tuấn một cái rõ đau, anh cười cười vì đã chọc được cô. Tâm bỏ hai phần gà vào xe rồi đi tiếp.

"Ê, có 8 cái sao đủ ăn?"

"Mỗi người 4 cái, đừng nói 4 cái không đủ với anh nha"

"Tôi ăn mạnh lắm"

Nói rồi Tuấn bỏ thêm một phần nữa vào xe rồi đẩy lại chỗ cô.

"Ăn không hết thì sao?"

"Sẽ hết, phần này có 2 đùi à"

"Đúng là heo mà"

"Nhưng tôi cao to, đâu có như cô"

Lại lần nữa bị cô đánh vào vai, sao tên này thích chọc cho cô điên lên dữ vậy ta.

"Rồi về được chưa?"

"Anh định làm gà luộc hả? Không có bột làm sao mà làm"

"Ma túy hả?"

"Nín!!" Cô phồng má tức giận. Đây là lần thứ hai trong ngày cô phồng má với anh rồi, thấy cưng quá.

"Xin lỗi mà" Tuấn dùng tay xoa xoa má cô.

"Nay anh tới tháng hay gì vậy Tuấn?"

Tuấn lại cười khoái chí, Tâm thì bỏ đi, đành đi theo cô chứ biết sao giờ. Tâm bắt đầu bơ Tuấn, chẳng để ý đến những trò trêu đùa "quá lố" của anh nữa.

"Thôi xin lỗi mà" Tâm kéo tay cô lại nhưng bị cô hất ra.

"Tâm.."

"Gì?"

"Xin lỗi"

"Ai giận hờn gì mà xin lỗi"

Tuấn biết cô giận mình rồi, nhìn thái độ là nhận ra ngay. Cô giận anh thì ai sẽ chơi cùng anh nữa chứ. Vô tình đưa mắt ngó qua thấy cái quầy gấu bông kế bên, đưa tay lấy con to nhất bỏ vào xe, còn không nhét vào được nữa, con này to hơn cả cô rồi.

Tâm lấy bột chiên xù rồi bỏ vào xe, vừa quay lại thì giật hết cả mình, cái con này ở đâu chui ra vậy? Nó còn che cả anh, Tâm chỉ thấy đầu Tuấn thò ngang bên hông con gấu.

"Cái gì vậy Tuấn?"

"Xin lỗi"

"Rồi con to đùng này?"

"Tặng cô đó"

"Hả?"

Cũng rảnh lắm, chọn một con king size này rồi phải nhờ siêu thị ship về, cô không thể nào ôm cái con này phía sau được.

"Aiss mệt quá.." Tuấn bay thẳng lên giường rồi nằm lăn lóc ở đấy. Anh uốn người thành đủ kiểu rồi thở dài, đừng nói ngủ nữa với cô nha.

"Bảo sao lưng anh dài thế, làm biếng thật đó"

"Nhứt đầu quá.."

"Sao nữa?"

"Đi nắng nhiều, say nắng rồi"

"Mới đi có chút mà say nắng, anh bớt xạo đi Tuấn"

Tuấn nằm đấy một hồi rồi ngồi bật dậy lấy điếu thuốc cho vào miệng, mở cửa đi ra ngoài. Cô nhớ anh nói anh cai thuốc rồi mà ta, cái này không mách không được mà.

Tâm nằm trên giường chờ anh vào, đến khi anh bước vô thì chỉ thấy hai chân của anh thôi, cái người anh mất tiêu rồi.

"Tặng đó má" Tuấn ôm cái cục che cả thân mình ném lại chỗ cô.

"Tặng quà cho người ta mà thái độ vậy đó"

"Nó hơi to thì phải"

"Nó quá to rồi"

Tâm thích thú nằm đè lên con gấu anh mua cho, Tuấn cũng nằm cạnh đó.

"Này chắc phải để chỗ khác rồi, tối không ngủ chung được đâu" Tâm vừa nằm vừa xoa xoa tóc anh.

"Buồn ngủ.."

"Ngủ hoàii"

"12 giờ trưa rồi còn gì"

"Chơi game không?"

"Cô cũng biết chơi game hả?"

"Biết chứ"

"Vô vô, tôi gánh, mà game gì?"

"Free fire"

"Á đù"

Ngồi cày game với nhau, Tâm công nhận anh chơi game hay thật, cũng thuộc top 20 Việt Nam, bảo sao lúc nào rảnh anh lại lấy điện thoại ra chơi game.

"Tuấn, đói chưa?"

"Rồi"

Tâm nghe thế thì nhảy xuống giường, đi lại túi đồ lúc nãy lấy gà ra đem rửa. Tuấn cũng ngồi dậy tìm mấy cái chảo nhỏ, nồi, rồi bếp điện,...

"Rồi giờ làm gì?"

"Luộc gà lên chứ làm gì"

"Rồi khi nào nó chín?"

"Thì..ai biết, tầm 20 phút"

Tuấn ngồi đấy nhìn châm châm vào đùi gà xong lại nhìn cô, bộ lần đầu anh được nhìn hả?

"Nhìn gì dữ vậy?"

"Thơm quá"

"Trước đây anh có nấu ăn bao giờ chưa?"

"Không, chưa bao giờ, toàn là giúp việc với bố mẹ nấu cho thôi"

"Sao đợt đi rừng anh nướng cá hay vậy?"

"Thằng Toàn nướng chứ tôi có đâu"

"Tôi nghĩ anh nướng cho tôi chứ"

"Cô muốn lắm hả?"

"Ừa, hay nay tôi dạy anh nhé"

"Cũng được"

Đợi gà chín, Tâm sẽ dạy Tuấn làm móm gà rán, hình như Tuấn cũng rất thích món này, nhìn mặt anh hớn hở lắm.

"Lấy gà ra khỏi nồi đi"

"Lấy như thế nào?"

"Lấy tay cho vào nồi bóc ra"

Tuấn định đưa tay cho vào nồi thật thì bị cô cầm tay lại, may quá anh chưa bị gì.

"Khùng hả?"

"Ủa chứ làm sao? Kêu lấy tay.."

"Nước đang sôi, không sợ bỏng à?"

"Ai..ai biết"

"Đây này, dùng đũa lấy ra" Tâm đưa cho Tuấn đôi đũa rồi bất lực nhìn tên khờ vụng về kia lấy gà ra. May quá, chưa rơi cái nào, trộm vía hôm nay cô luộc gà nhìn cũng xinh quá, bình thường là chẳng còn nhìn ra chiếc đùi gà đâu.

"Bây giờ pha bột nhá" (au thành thật xin lỗi vì au chẳng biết miêu tả đoạn này như thế nào, anh Tuấn khờ sao là au y chang ảnh vậy á, au cũng không biết nấu ăn, nên thôi mình tua nhanh đoạn này nha các tình yêu 🥰)

"Pha bột xong làm gì nữa?"

"Đem đổ"

"Ủa?"

"Ủa ủa gì? Cho gà vào bột lăn đi, sao mà cái gì anh cũng không biết hết vậy?"

Tuấn vừa nghe Tâm mắng vừa cho gà vào bột, lăn qua lăn lại rồi đưa lên cho cô xem.

"Nhìn này, giỏi không?"

"Giỏi, tẩm vào lớp bột chiên xù đi"

Tuấn cũng nghe thế mà làm theo, được 7 cái rồi, còn một cái nữa anh nhưng anh không chịu làm, Tuấn để chiếc đùi đó lên bàn rồi quay lại với cái đống gà vừa được lăn bột lúc nãy.

"Còn một cái sao không làm luôn?"

"Để cho Bông, à nhầm.. để cho con tôi ăn nữa chứ, hết pate thật rồi, chiều đi spa cho nó mới mua được"

"Anh sắp quen với tên Bông rồi kìa" Tâm cười mỉm mỉm nói với anh.

"Không có!!"

"Rồi rồi, không có"

Tuấn lườm lườm Tâm rồi nhìn xuống cái dĩa gà mình vừa làm xong.

"Chiên lên đi"

"Chiên như thế nào?"

"Cho chảo vào dầu" Tâm hất đầu về phía cái chảo, Tuấn với tay lấy nó rồi để lên bếp.

"Cho chảo vào dầu hả? Cho chảo...vào dầu..ủa? Sao lại cho chảo vào dầu?"

"Tên khờ này giờ anh mới nhận ra hả?" Tâm cười toé lên vì anh, đau bụng quá rồi.

"Cho dầu vào chảo đúng không?"

"Dạ dạ, tính ra anh cũng khôn ha"

"Xía"

Tuấn đổ dầu vào chảo, đổ được một tí thì ngước lên nhìn cô.

"Chưa đủ"

Đổ thêm tí nữa, lại ngước lên nhìn cô.

"Chưa đủ"

Thêm một tí nữa, ngước lên nhìn cô lần ba.

"Chưa đủ, anh cứ đổ đi, khi nào được tôi kêu anh dừng"

Tuấn nghe thế thì cứ thản nhiên cho vào thôi, cô bảo dừng rồi là anh dừng ngay. Đóng nắp chai dầu lại rồi bật lửa lên, anh nhìn vào chảo chẳng thấy động tĩnh gì thì lại nhìn cô lần nữa.

"Đợi dầu nóng đi rồi cho gà vào"

"Khi nào dầu nóng?"

"Để tay lên mặt chảo là biết, khi nào có hơi nóng thì cho vào"

"Ồ"

Sau một hồi nhìn cái chảo dầu trống rỗng trước mắt, cảm giác dầu nóng rồi, Tâm bảo anh cho gà vào chiên lên. Vừa cho miếng đầu tiên vào, Tuấn đã vội lấy cái nắp nồi đỡ đỡ gần chảo, anh chủ động lùi ra xa, tay vẫn để đấy chiên đều đều.

"Tâm lên giường ngồi đi, dầu bắn sẽ bị bỏng đấy"

"Trời ơi, nãy giờ mới nghe được câu mát lòng mát dạ"

"Đi mau đi, thấy nó sắp nổ luôn rồi"

"Để anh ngồi đây sao tôi dám, cứ chiên đi không sao đâu"

"Lên giường đi mà" Tuấn vẫn kiên quyết với ý định của mình. Cô thấy thế cũng đi lên giường nằm sấp xuống nhìn anh.

"Chịu chưa?"

"Chịu rồi"

"Chiên khi nào vàng thì lấy ra, đừng để nó thành màu đen nhé"

Tuấn rất chú tâm vào việc chiên gà, nhìn anh buồn cười quá, cô có nên chụp lại một tấm làm kỉ niệm không?

"Mà anh không phải người miền Nam đúng không?"

"Tôi gốc Ninh Bình"

"Bảo sao giọng Bắc"

Nãy giờ quằn quại cuối cùng Tuấn cũng chiên xong, nhìn thành quả trước mắt mà vui thật đấy.

"Tâm, xong rồi này, haha" Tuấn quay lên giường nhìn Tâm.

"Wow, giỏi quá há, để tôi chụp lại up Facebook nào"

"Tâm...áo cô.." Mắt Tuấn chết lặng nhìn vào một chỗ rồi, xoay người sang hướng khác.

"Hả?" Tâm cúi xuống nhìn, nãy giờ vì nằm sấp, thêm việc áo khá rộng nên từ cổ áo đã để lộ ra phần ngực của cô.

"Ui" Tâm giật mình vội ngồi dậy chỉnh lại cổ áo, sao nãy giờ cô không để ý nhỉ? Ngại chết đi được, còn chẳng biết nãy giờ Tuấn có ngắm nó không vì cô mãi lướt điện thoại chẳng để ý.

"Anh nhìn từ nãy đến giờ à?"

"Không có, vừa nhìn thấy thôi"

"Xin lỗi Tuấn nha, tôi.."

"Không sao, tôi chưa thấy gì hết, tay cô che cả rồi"

Tâm đi xuống cùng ăn với Tuấn, Tuấn nãy giờ chẳng nói với cô câu nào, để cô một mình nói chuyện mà anh cứ ậm ậm ừ ừ.

"Tuấn, đưa mặt lại đây xem nào"

Tuấn cũng đưa mặt mình lại cô, bỗng cô áp sát mặt mình vào mặt anh khiến anh rất bất ngờ. Cô để đấy khoảng 3,4s rồi rút ra, miệng vẫn tiếp tục nhai nhóp nhép.

"Sao vậy?"

"Thấy mặt anh đỏ quá, tôi tưởng anh bị sốt nên xem thử"

"Hả..có hả?"

"Ừm, như anh lúc say vậy"

"Tôi sao?"

"Ừaaaaa, hỏi hoài, anh lúc say nói năn linh tinh hết, xong lại thất hứa với tôi rất nhiều"

"Tôi nói cái gì vậy?"

"Thôi nói làm gì, anh say mà, bỏ đi" Tâm nhìn anh rồi nhớ lại tối hôm ấy, chẳng biết anh có nói thật lòng không nhưng anh đã quên thì cứ để nó quên đi, sợ anh khó xử thì cấn lắm, chung phòng mà. Tuấn thấy Tâm như vậy nên cũng không hỏi thêm gì, tự ăn tự dẹp luôn, ga lăng quá đii.

"Anh rửa bát hả?"

"Ờ, cô muốn cùng tôi đưa mèo đi spa thì chuẩn bị đồ đi"

"Thế để tôi đi tắm"

"Ừm"

Tuấn lúc nãy đã tắm rồi nên giờ anh sẽ dọn cái mớ hỗn độn này, dọn xong đi tìm Bông nhỏ của anh và cô. Không biết thằng nhóc đi đâu mất tiêu rồi, gầm giường cũng không có, trong tủ cũng không luôn. Nãy giờ anh với cô đâu có mở cửa đâu, Bông đi đâu mất tiêu rồi nhỉ?

"Meo meo meo meo"

"..."

"Meo meo meo meo meo"

"..."

"Meo ơi con đâu rồi?"

"..."

Chẳng có hồi âm nào được đáp lại Tuấn, đi tìm nãy giờ anh mới để ý, sao Tuấn không lục tung mấy cái gối nằm ta, Bông hay chui vào đó nằm lắm. Chưa kịp lật lên xem thì thấy có thứ gì đó động đậy dưới cái mền của anh. Đúng như anh đoán, vừa kéo cái mền ra thì Bông ở ngay đó.

"Hư thế? Sao không lên tiếng? Bố gọi từ nãy đến giờ"

Nhìn lại cái mền thì eo ôi, Bông tè lên mất rồi, thật muốn cắn cho một phát mà.

"Tè lên cả chăn của bố, bây giờ phải phạt thế nào đây?"

Tuấn lấy giấy vệ sinh sạch sẽ cho Bông, lúc đó cô cũng đi ra, cả người thơm phức khiến Tuấn mê mẩn mà ngoái lại nhìn cô.

"Xong chưa?"

"Rồi"

Tuấn lấy balo cho mèo nhét Bông vào rồi đưa cho cô. Tâm thích thú ôm Bông ra ngoài. Tuấn khoá cửa lại rồi cùng cô đi spa cho Bông. Lâu lắm rồi Tuấn không mang con mình đi xả stress, may hôm nay có thời gian để đưa nhóc nhỏ đi chơi.

"Uây, hôm nay bố mẹ đưa em đến spa à? Yêu thế" Cô chủ tiệm thú cưng nói với Bông. Khoan, cái gì? Bố mẹ hả? Nói vậy là anh và cô yêu sao? Có nên phản bác không nhỉ? Thôi kệ đi, trong lòng cả hai khoái muốn chết.

"Cô tỉa lại lông cho con nhé, có màu gì xinh xinh nhuộm thêm cái đuôi cho con nữa" Tuấn đưa Bông cho nhân viên ở đấy.

"Bố mẹ cứ đi chơi đi, 7h đến rước em nhá"

Lại bố và mẹ, Tâm đứng đấy ngại ngùng, đầu hơi cúi xuống cười mỉm.

"Rồi, ngoan nhé cu con, bố đi đây"

Tuấn đứng đấy chọn vài bộ đồ cho Bông, Tâm cũng xem vài món, quyết định lấy cái vòng cổ cho vào túi của Tuấn.

"Con tôi nó không chịu đeo đâu, vướng cổ nó ngứa ngáy lắm"

"Tôi có mua cho Bông đâu"

"Chứ mua cho ai"

"Cho anh á"

Tuấn nghe đến đây thì biết cô chọc mình rồi, mắt lườm cô đầy yêu thương.

"Thôi giỡn màaa" Cô xoa xoa cằm anh.

"Khoan, giống nựng cún quá, haha" Tâm nói xong cười lớn lên, Tuấn cay lắm nhưng vẫn để cô chọc mình, lần đầu tiên anh không đánh lại khi bị cô trêu, bão tới.

"Xía"

"Sắp tới mùa đông rồi, mua cho nhóc Bông vài cái áo len đi Tuấn"

"Tôi còn chưa có nè, Bông Bông cái gì không biết"

"Kệ anh chứ, tôi mua cho con tôi"

"Ai con cô? Nó là con tôi"

"Con anh cũng là con tôi"

Tuấn đã nhận ra gì đó rồi cười cười, Tâm cũng thế, cả hai đang thả thính nhau đấy à.

"Biết nói vậy là sao hôn?"

"Sao là sao? Bố và mẹ hả?"

Anh lại thêm mắm thêm muối, cả hai cùng cười rồi đứng dậy tính tiền. Ra xe, Tuấn không định về trường mà chở Tâm đi thêm vài vòng thành phố ngắm cảnh.

"Đưa tôi đi đâu đấy?"

"Ra bờ hồ hóng gió, mát lắm"

"Lỡ trúng gió rồi sao?"

"Thì bệnh, cô đó, toàn nói linh ta linh tinh"

Tâm luồn tay ra trước ôm Tuấn, đầu đặt lên vai anh như lúc sáng.

"Không biết bệnh có ai chăm không ha Tuấn"

"Có thằng Bông chăm"

"Anh chịu gọi Bông rồi hả?"

"Ừa, mệt cô quá"

Tâm cười thích thú bên tai anh, Tuấn cũng cười theo.

"Bông là mèo mà, sao chăm được chứ"

"Vậy thì thằng bố của Bông chăm, được không?"

Tâm lại nở nụ cười tươi, bên anh lúc nào cũng cảm thấy thoải mái mà chẳng phải lo sợ điều gì. Tuấn thấy cô cười trong lòng cũng vui, cũng hạnh phúc.

"Thế lỡ bố của Bông bệnh thì sao?" Tuấn nói nhỏ nhỏ hỏi cô.

"Thì mẹ của Bông chăm"

Tuấn không giấu được mà cười tươi, hai người này, có tình yêu vô là vậy đó. Không dùng tôi, dùng tên, dùng "bố và mẹ" của Bông.

"Không biết bố Bông có ẩn ý gì với mẹ Bông không ha"

"Bố Bông chắc là có, mẹ Bông có không?"

"Mẹ Bông có từ lâu rồi bố Bông ơi"

"Như này có được gọi là mập mờ không nhỉ?"

"Thì...là vậy đó"

Cả hai cùng mang cơn hạnh phúc chạy khắp Sài Gòn. Đêm nay, "hai cục Bông lớn" đã có những kỉ niệm rất đẹp bên nhau, đẹp đến mức quên đón cả Bông nữa mà.

-----------------------------------------

"Mẹ Bông ơi"

"Ơi"

"Cho bố Bông đắp chung chăn đi"

"Của bố Bông đâu?"

"Bông tè lên rồi"

Tâm đưa cho Tuấn đắp cùng, ai ngờ anh giật lấy hết cả cái chăn rồi chùm kín cả người mình chẳng chừa cho cô phần nào. Tâm đánh vào vai Tuấn đòi lại, nhưng sao cô làm lại anh chứ.

"Trả cho tôi!"

"Không!!"

"Hơ hơ nhưng đấy là của tôi mà"

"Ôm thì cho đắp chung" Tuấn ngó đầu ra rồi đặt tay xuống giường như chờ cô chui vào lòng mình. Cô cũng nằm xuống tay anh, Tuấn ôm trọn cả người cô lại, vẫn còn dư rất nhiều, cô ốm quá, à không, do anh quá to con.

"Từ khi nào mà mình gần gũi như này thế Tuấn?"

"Từ khi tôi nhận ra mình yêu em"

...


































































































































































































































































Cảm ơn đã lướt đến đây. Không có gì =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro