Chap 8. Chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng, hiện tại vẫn còn sớm nên ai cũng đang ngủ say, thêm việc đêm qua đã vui chơi quá sức rồi nên chẳng ai muốn dậy đâu. Tuấn cũng thế, nhưng Tâm vì cái khác, vì được ôm anh nên cô mới ngủ ngon như vậy đấy.

Bên ngoài đang mưa tí tách, không lớn lắm nhưng nó đủ là ướt một người trong 5 phút. Trong rừng mà mưa nữa thì còn gì bằng, ý là còn cái gì lạnh hơn cái này nữa không? Tâm vì quá lạnh nên giật mình tìm mền trong balo đắp lại. Định đắp sang cho Tuấn luôn, mà tự nhiên anh lòm còm ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nhưng ngồi vậy đấy, xong lại ngã người xuống ngủ tiếp, ủa gì vậy trời? Mà mặt anh lúc đó trong đáng yêu lắm, vẫn còn hơi đỏ đỏ vì rượu, giờ là màu hồng chứ không phải màu đỏ, muốn hôn vào cái má ghê.

Nhưng anh chui khỏi vòng tay cô rồi, không được ôm anh nữa, buồn thật. Thôi kệ đi, đang buồn ngủ ai bận buồn tình chứ, giờ này ngủ tới trưa cũng được. Nói chơi vậy thôi, ai ngờ ngủ tới trưa thật, gần 11 giờ cô mới dậy. Giờ trời cũng hết mưa rồi, Tuấn vẫn còn ngủ, thôi cứ để anh nghỉ ngơi đi. Tâm ra ngoài cùng mọi người sưởi ấm dưới lửa trại, thấy chỉ có cô nên ai cũng biết Tuấn vẫn còn ngủ.

"Tuấn chưa dậy nữa hả?"

"Ừm"

"Hồi tối nó say lắm mà"

"Hỏng biết có khai gì hong he" Vy dí sát mặt mình vào mặt Tâm để tra hỏi, nhìn mặt Tâm bối rối là ai cũng biết rồi, giấu hoài, thật là.

"Ê nhắc vụ say say này mới nhớ, để lát tao kể bây nghe, tao dù có rượu trong người nhưng tao không thể quên được" Long hớn hở nhớ lại rồi cười cười.

"Chuyện gì thế anh Long? Kể liền đi cho nóng"

"Có nữ chính ngồi đây mà bây"

"Ờ quên"

"Tâm vào lều kêu Tuấn dậy cho nó tỉnh táo đi, nó nằm hồi bệnh luôn á"

Vy kêu Tâm gọi Tuấn dậy, thì là Vy có nói đúng thật, nhưng đây cũng chính là cái cớ để lừa Tâm đi chỗ khác mà ngồi xem Long kể cái gì, dân hóng chuyện mà, toàn thứ dữ. Tâm nghe thế cũng đi vào gọi anh dậy, bên ngoài thì xì xì xáo xáo rồi hí hí, không biết nói cái gì ngoài đó nữa.

"Tuấn"

"..."

"Tuấn, dậy đi, trễ lắm rồi"

"..."

"Tuấn ơi"

Anh từ từ mở mắt ra, rồi lại nhắm tiếp, Tâm thấy chứ, không nỡ gọi anh dậy đâu, biết anh đang ngủ ngon mà, nhưng vẫn phải kêu dậy thôi.

"Gáng dậy đi Tuấn"

"Ưmm...nghe rồi.."

Bảo nghe rồi mà vẫn nằm đấy, Tâm nhìn là biết dậy không nổi rồi. Tâm đỡ người anh dậy, khui nắp chai nước đưa cho anh.

"Uống tí đi"

Bên ngoài đợi nãy giờ, lại có chuyện để nói nữa rồi đó.

"Ê bây, kêu dậy hay vô trong đó ôm nhau ngủ tiếp vậy?"

"Nhắc vụ ôm ôm lại nhớ thêm nữa, kể tiếp nè"

"Đụ má nhiều chuyện dữ vậy, còn hơn nhà báo nữa"

"Anh mà mày, để kể cho"

"Anh Tuấn mà biết là anh Long bị anh Tuấn dán băng keo phong ấn cái mỏ lại"

Ngồi tám một hồi đôi nam nữ chính cùng lúc đi ra, vẫn là những ánh mắt đó, Tuấn còn lâng lâng nên chẳng nhận ra đâu, cô vẫn thắc mắc không biết Tuấn còn nhớ gì không nhỉ? Sáng giờ anh vẫn chưa nói chuyện với cô, toàn ừm ừm ờ ờ..

"Ê Tuấn, hay chiều về mày ơi, ở đây thiếu pin sống không có nổi"

"Đúng rồi anh, nhớ thành phố rồi"

"Ờ, muốn thì về"

"Lần sau làm ơn đi chỗ nào có sóng có mạng dùm cái"

Tuấn ngồi xuống vuốt vuốt lại tóc, mặt vẫn chưa tỉnh ngủ, hồn cứ như trên mây vậy.

"Tuấn ơi" Long quay sang khều Tuấn

"Gì?" Mắt Tuấn vẫn nhìn một chỗ.

"Hình như tôi yêu anh rồi, không phải thích nữa"

Nghe Long nói vậy cả đám cùng cười lên, biết là đang giỡn, đang chọc anh rồi, nhưng buồn cười quá. Tâm nghe đến đây thì đơ người, sao cứ nhột nhột cái gì ấy nhỉ? Đang khịa anh với cô hả? Tuấn ngồi đấy 3s mới load được Long đang nói gì.

"Khứa này, khùng điên gì vậy?" Anh tỉnh cả rượu, quay sang nhìn Long khó hiểu.

"Tôi yêu anh, nghe rõ chưa hả?"

Tâm nghe đến đây đã hiểu rồi, ngại quá, sao mọi người lại nghe được chứ. Biết vậy hôm qua bịt miệng anh lại rồi, mà bịt miệng thì sao có chap này chứ.

"Chọc hả?" Tuấn nhướn chân mày rồi cười cười hỏi Lâm. Bình thường nếu đôi nào quen nhau trong đội sẽ bị trêu như vậy, Tuấn nghĩ Long đang lấy mình ra để trêu người khác.

"Đúng rồi"

"Đôi nào vậy? Ai với ai?"

Nhìn Tuấn rồi ai cũng cười, Tuấn ngơ ngác chẳng hiểu gì. Tâm đang rất muốn nhảy qua chỗ anh để nói rằng "Là ông đấy ông tướng ơi" rồi, mà nhìn cũng tếu.

"Cười gì? Hỏi thật, ai vậy? Kề sát tai tao nói bé bé cũng được" Tuấn vẫn hớn hở hỏi dù mọi người đã đỏ cả mặt.

"Thì từ từ rồi biết"

"Mé, nói bây giờ luôn đi, quen nhau mà giấu làm gì không biết"

"Mày..mày im đi Tuấn, tao..tao cười..tao mệt quá...haha" Vy ngã lên cả đùi Tâm để cười, chọc hai người mà một người ngại, người kia còn thêm mắm thêm muối vào. Muốn đánh chết Tuấn quá. Mà khoan, anh không nhớ chuyện hôm qua hả...?

"Nay bây khùng khùng"

"Tại mày mới khùng đó"

"Công nhận tối ôm chị Vy ngủ ngon thật, ha chị Vy"

"Đúng rồi, ước gì khi nào uống say cũng có người ôm mình ngủ"

Thật ra là chọc theo suy nghĩ đó, chứ chẳng ai biết anh và cô đã ôm nhau đâu. Nói phong long, ai ngờ cô cúi đầu xuống đỏ cả mặt, tụi nhỏ nhìn thì bất ngờ, ôi thật á?

"Thôi dọn đồ đi, gom rác lại cho gọn, lát đem ra ngoài đường bỏ thùng rác, đừng vứt linh tinh nhe, cả cái lửa trại nữa, mấy thằng nam theo anh dọn lều"

"Vâng"

Rất ít người được đi cắm trại mà được như đội anh đấy, dọn mau mau về thành phố, nhớ trường lắm rồi, thật ra là nhớ điều hoà, cục wifi...

"Xe tới rồi kìa"

Mọi người cùng lên xe, Tuấn là anh lớn nên sẽ là người kiểm tra lại tất cả mọi thứ, hành lý, chỗ ngồi và cả tụi nhỏ nữa, vì thế mà anh sẽ là người lên xe cuối cùng.

"Điểm danh đi mấy đứa"

"Một, hai, ba.."

"Hai mươi ba"

"Ủa, đội mình hai mươi bốn người đi mà"

"Đếm lại đi"

Vẫn tiếp tục dừng lại ở hai mươi ba

"Thiếu đứa nào? Lên tiếng coi!"

"Thiếu rồi sao lên tiếng?"

"Lộn, đứa kế bên coi coi"

"Anh là hai mươi bốn đó anh Tuấn"

"Ủa.., ờ quên"

Muốn đánh chết anh ghê, giờ Tuấn đi tìm chỗ ngồi, thấy cô đang ngồi với Thanh Toàn, Tuấn mới đứng đấy nhìn một hồi rồi nói.

"Đổi chỗ đi Toàn"

"Ơ sao thế anh? Anh ngồi cùng chị Vy đi"

"Thôi, ngồi đấy không được"

"Mắc gì không được?" Vy cầm con gấu định ném vào người Tuấn.

"Thì...say xe, ngồi đấy dễ nôn lắm, đổi đi"

"Say cái đầu mày chứ say, chỗ đó ngay bánh xe mới dễ say á, chỗ tao bình yên hỏng chịu đâu"

"Đổi đi mày ơi, người ta ngồi kế người yêu mới khỏe được chứ" Long đứng lên kéo anh Toàn.

"Bây xàm, người yêu đéo gì?" Nói rồi Tuấn bỏ lại chỗ Vy ngồi, thật ra muốn ở cạnh cô cơ, nhưng bị tụi nhỏ chọc nên phải vậy thôi.

Hậm hực ngồi cạnh Vy, mà đầu cứ ngoái sang nhìn Tâm, Tâm cũng muốn quay lại nhìn anh nhưng bị Toàn che rồi, chỉ có anh nhìn thấy cô thôi.

"Tuấn, quay cái lưng lại mượn xíu coi"

"Chi vậy?"

"Cho tựa tí đi"

"Đéo mày"

"Ê phải mày không vậy? Lúc trước hai đứa tựa tựa, rồi cõng, nắm tay đồ bình thường, tự nhiên giờ không cho là sao?"

"Ui thôi, mệt quá à"

"Biết sao hong chị Vy, người có tình yêu vô nó vậy á"

"Ờ ha tao quên, mắc công hồi combat trên xe nữa"

"Chúng mày khùng hết rồi hả? Yêu yêu đéo gì? Không có!!"

Nằn nặc khẳng định, lòng tức giận xoay qua nhìn Toàn, anh muốn ngồi kế cô mà!! Aaaa

Vy cứ tựa đầu vào cửa sổ xe rồi tặc lưỡi, hết lấy áo khoác chùm lên đầu lại đổi tư thế, mãi chẳng thể ngủ được. Cuối cùng lấy con gấu kè đầu lên cửa sổ mới có thể chợp mắt được tí.

"Tuấn"

"Gì?"

"Đổi chỗ với tao không?"

"Chi vậy?"

"Mày nhìn Vy kìa, nằm như vậy sáng sẽ bị trật cổ đó, để Vy tựa người vào tao, mày ngồi kế thằng Hải đi"

"Quan tâm dữ bây"

Nói vậy chứ cũng đổi, vì chỗ Long trước mặt là Tâm. Anh thấy cô vẫn chưa ngủ nên cố tình thò tay qua giữa khe ghế để khều cô, cô đang nghe nhạc nên giật mình quay ra sau.

"Sao nhảy qua đây nữa rồi?" Cô vừa bỏ hai bên tai nghe vừa hỏi anh.

"Mới đổi á"

"Ngủ đi, không say xe hả?"

"Say rồi, say lắm, buồn nôn nữa, giúp tôi bắt huyệt đi" Tuấn đưa tay ra phía trước cho cô, cô cũng xoa xoa tay anh như hôm trước đã làm. Thật ra anh bình thường, chỉ là tìm cớ để được cô nắm tay, thích quá, mắt anh nhìn chầm chầm vào cô, cô biết chứ, nhưng giả vờ nhìn vào tay anh thôi.

"Đỡ chưa?"

"Sẽ đỡ hơn nếu được ngồi cạnh cô đó"

Tâm chỉ chỉ vào người Toàn, người kế Tâm đã ngủ say rồi. Tuấn buồn buồn nhìn cô, mặt anh làm nũng rõ luôn mà. Biết làm sao bây giờ, đành chịu thôi.

Cô vẫn đang nắm lấy tay anh, Tuấn cũng chịu để im cho cô nắm.

"Lạnh hả?"

"Ừm, sao biết hay vậy?"

"Tay cô lạnh quá"

Nói đến đây anh rút tay lại, cởi áo khoác của mình ra rồi đứng dậy choàng lên người cô, cái khóa áo vô tình đập trúng vào mặt Toàn làm Toàn giật mình. Mà anh chẳng ngại, vẫn tiếp tục làm như vậy.

"Toàn, đổi chỗ cho anh đi, thằng Hải nó cứ tựa tựa vào, không ngủ được"

"Ờm"

Yeahh, cuối cùng cũng được ngồi cạnh cô, rồi ngồi như vậy khác gì lúc đi không? Sao từ đầu không vậy đi.

"Không lạnh hả mà đưa cho tôi?"

"Không, đắp đi"

Tâm cũng gật gật đầu, Tuấn đưa tay mình lên hơi nghiêng về phía cô.

"Gì vậy?"

"Nắm đi"

Tâm cũng nắm lấy tay Tuấn, công nhận tay anh ấm thật, còn anh thì ngược lại nhé. Mà vì cô nên anh sẽ luôn chịu hết, nhiêu đây sao làm khó anh chứ. Tuấn đưa tay mình để lên cổ Tâm, Tâm bất ngờ quay quay nhìn anh.

"Ấm không?"

"Ấm chứ"

Tuấn di chuyển tay mình lên mặt Tâm rồi lại xuống cổ, giúp cô sưởi ấm đấy, tiện tại véo cả má cô một cái.

"Đau"

"Cái má xinh nựng thích quá"

"Nựng cũng nhẹ nhẹ thôi, ai lại véo như vậy chứ?"

Tuấn kéo đầu Tâm tựa vào vai mình, hôm nay anh lạ thật, nhiều hành động cô thật không ngờ đấy.

"Ngủ đi, tựa vào cửa sổ sẽ bị đau đầu đấy"

"Sao hai người kia không được tựa vào anh còn tôi lại được vậy?"

"Thì...thì cô giúp tôi bắt huyệt nè, thôi ngủ đi, nói nhiều"

"Khoảng mấy giờ tới" Cô nằm ở vai anh hỏi.

"Chắc 2h sáng"

"Hay thức chung cho vui, bình thường ngày nghỉ giờ đó tôi mới ngủ"

"Cô muốn thì được"

Rồi cùng ngồi đấy luyên thuyên đủ chuyện trên đời. Sở thích của nhau, từng trải qua những khó khăn gì và đặc biệt hơn là cả hai không có người yêu cũ. Bất ngờ thật, cô nghĩ anh cũng khối người đấy chứ, ai ngờ một mình đến giờ. Nói hết chuyện này đến chuyện kia, qua đến chuyện ma luôn cũng kể.

Không biết nói thế nào mà Tâm ngủ luôn trên người anh, rủ nhau thức mà vậy đó à? Giờ gần tới trường rồi cô mới ngủ, tí nữa thức giữa chừng sẽ mệt lắm đấy.

Xe đã đến trường rồi mà Tâm vẫn còn ngủ, nhìn cô ngủ ngon quá lại không đành lòng gọi cô dậy.

"Toàn"

"Dạ?"

"Đem hành lý của anh với Tâm lên phòng dùm, cứ để trước cửa đi"

"À vâng"

Tuấn choàng tay qua người cô, đỡ lấy hai chân và vai rồi bế sốc cô dậy. Anh bế cô bước xuống xe, ai cũng nhìn anh đầy bất ngờ.

"Mấy đứa về tới phòng nhắn anh"

"Dạ.."

Tuấn quay lưng lại đi vào trường, Tâm tựa đầu vào tay anh ngủ say. May là có thang máy, chứ không...à cũng không thành vấn đề, vì cô gì Tuấn cũng có thể làm.

Tâm giật mình tỉnh dậy trên tay anh, cô bối rối chẳng hiểu chuyện gì.

"Tuấn"

"Nằm im đi"

"Anh bế tôi đi đâu vậy?"

"Cô ngủ như chết, bế đi cũng không hay, lần đầu tôi thấy người như cô đấy"

"Thả tôi xuống đi"

"Lỡ bế rồi, lát tới phòng tôi bỏ xuống"

Cô cũng có vùng vẫy xem anh thế nào, ai ngờ người cô cứng đơ chẳng làm được gì, anh mạnh quá, cô chỉ đung đưa được hai chân mà ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Để cô xuống để mở khoá cửa, không có cái khóa cửa là cô được bế lên tới giường luôn rồi.

"Tuấn, điện thoại tôi đâu?"

Tuấn lấy điện thoại của Tâm trong túi quần mình ra đưa cho cô.

"Cảm ơn nha"

"Nghỉ ngơi đi, tôi đi kiểm phòng tụi nhỏ mới được đi ngủ"

"Ừm, đi mau đi"

Tuấn rời khỏi phòng, Tâm ở lại thay đồ khác cho thoải mái rồi cho Bông ăn. Tuấn có để thừa thức ăn trong hai ngày đi vắng nhưng Bông ăn sạch rồi, vừa thấy cô em đã chạy lại, chắc đói lắm. Cho Bông ăn xong vừa lúc Tuấn đi về, anh lười biếng nằm dài trên giường rồi cởi từng hết cúc áo sơ mi trên người mình ra. Nằm phơi người giữa cái điều hoà, Tuấn nhắm mắt từ từ lại rồi cảm nhận chiếc giường êm ái của mình.

"Dễ chịu quá, đỡ đau lưng hẳn ra"

"Thay cái áo đi, mặc kiểu đó mai cảm lạnh đấy"

"Ném hộ tôi cái áo đi"

"Áo nào?"

"Nào cũng được"

Cô cố tình lấy cái áo cùng đội cùng màu với mình, như thể anh và cô mặc áo cặp vậy. Tuấn chẳng để ý gì nhiều, giờ chỉ muốn đi ngủ thôi.

"Anh mặc áo ngược rồi kìa Tuấn"

"Kệ đi, buồn ngủ lắm rồi" Tuấn xoay qua tắt đèn rồi thở dài. Trước khi đi vào giấc ngủ Tuấn thường có thói quen này, thở một phát là ngủ luôn, đừng hòng gọi anh dậy.

Tâm cũng đi lại giường ngủ, cô cũng khá mệt rồi. Vừa đặt lưng xuống giường thì miệng Tuấn thều thào.

"Ngủ ngon nha"

Tâm giật mình xoay lưng lại nhìn anh, rõ ràng anh quay lưng lại với cô mà. Tên này ngủ mớ hả ta? Mà mới ngủ không lẽ mớ nhanh như vậy.

"Ngủ ngon"

Tuấn cười lên một cái, Tâm thấy chứ, cô cũng cười rồi xoay lưng lại chùm kín cả đầu giãy giụa trong đấy, ngại quá.

"Quỷ, rảnh ha"

"Mai muốn ăn gì? Tôi mua"

"Mai tính, anh còn chưa mua pate cho Bông kìa"

"Mai tôi chở cô đi mua vài món dự trữ"

"Okay"

"Mà Tâm này, cô thích tôi không?"

"Thích"

...































































































































































































































































Ngủ đi các tình yêu, ngủ ngon nhaa! Mai cho chú Tuấn tỏ tình chị Tâm..còn đồng ý hay không là chuyện của chị nha 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro