Chap 7. Tôi nghĩ mình yêu cô rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến, Tuấn và mọi người đi vào khu rừng để cắm trại.

"Tuấn ơi"

Anh xoay lưng lại nhìn cô.

"Đồ nặng quá"

"Đưa balo đây"

Tuấn cầm hộ cô thêm một cái balo, Tâm đi kế anh ngắm nhìn những cảnh quan nơi đây, càng đi sâu vào trong, Tâm càng cảm thấy lạnh, giờ anh đang cầm balo của anh rồi, không thì cô đã khoác tay anh cho ấm.

"Ở đây được này, chia nhau ra đi, nhóm dựng lều, nhóm đi tìm củi khô"

"Vâng ạ"

"Thầy giúp mấy đứa xong xuôi rồi thầy về,  thầy bận việc nhiều lắm, lúc về thầy ra đón"

"Ổng nhớ vợ chứ việc gì không biết, tính ra nguyên đội được nghỉ có quyết định của nhà trường luôn á bây" Vy đứng thì thầm ở đây nói xấu thầy Duy cho mọi người nghe.

"Ai cũng biết hết á Vy" Tuấn cùng gật gật đầu nói. Quê quá, Vy đánh vào vai Tuấn một cái rồi chia nhóm ra.

"10 thằng nam theo anh kiếm củi, số còn lại dựng lều nhé"

Thế là Tuấn đi mất, để lại Tâm ở đây cùng người khác. Lần đầu Tâm làm những việc này đấy, có chút khó khăn nhưng vẫn giúp mọi người được, không làm cái này thì làm cái kia, không làm nặng thì làm nhẹ, cô là bảo bối của đội mà.

"Tâm ơi"

"Hả?"

"Lại đây Vy nói này"

Rồi xong, cuộc tám chuyện bắt đầu diễn ra, nhưng không chỉ hai người phụ nữ, phụ nam cũng có, rảnh mà, giờ ngồi nói xấu chơi.

"Ê ê đợi tui, sắp xong rồi, hóng với hóng với" Long đang loay hoay đống những cây đinh xuống.

"Lẹ đi quỷ nhỏ"

"Xong rồi nè"

Vy lấy trong balo ra một chai rượu, ai nấy đều giật mình khi nhìn thấy nó, chai này mạnh lắm đấy, một ly đã choáng váng rồi.

"Bây thấy gì chưa?"

"Đâu ra vậy má?"

"Của tao chứ đâu, hỏi ngu"

"Rồi đi rừng đem rượu theo chi vậy? Nhậu với hổ hả?"

"Thằng điên, lâu lâu mới có dịp họp đội đi chơi, chúng mày không biết tận dụng hả? Phải quẩy tưng bừng chứ"

"Sinh nhật bà chưa đủ hả?"

"Thì lấy chai này đi chơi trò chơi cũng được mà, kiểu hình phạt uống rượu cũng được"

"Tính chơi trò gì?"

"Thì tối đi rồi biết"

"Xong chưa mà tụ tập lại nói chuyện vậy?" Tuấn ở đâu chui ra với một túi củi to nhất trong số những người đi kiếm củi. Hết hồn à, tính nhảy qua nói xấu anh rồi đó.

"Ê trâu sình"

"Gì quỷ già?"

"Giờ ai cũng mệt với đói rồi, hay đi bắt cá đi"

"Má đi cắm trại hay má đi sinh tồn? Không đem mì gói hả?"

"Có, mà thích hoang dã"

"Hoang dã vậy tự bắt đi, tôi ăn mì"

"Quần què"

Nghe cuộc trò chuyện này, ai cũng hết sức bình thường, đây là chuyện hằng ngày giữa  Tuấn và Vy, chả hiểu sao Tâm lại nghĩ hai người này mập mờ, chịu Tâm thật sự.

Ăn uống xong xuôi, ai cùng vào lều để nghỉ ngơi, chặng đường đi khá dài nên ai cũng thấm mệt, giờ nghỉ trưa đã, chuyện khác tính sau. Đương nhiên là Tâm sẽ chung lều với Tuấn, vì là trong rừng nên sóng khá yếu, cô chẳng xem được gì từ điện thoại, với lại chỉ có một cục sạc dự phòng cho ba ngày, làm sao mà chơi được nhiều chứ.

"Tuấn"

"..."

"Ngủ chưa?"

"Gì?"

"Kể chuyện ma chơi, chán quá"

"Khùng sao giữa trưa kể chuyện ma?"

"Nhưng không có điện thoại không ngủ được"

"Vậy thức đi, kệ cô chứ"

Phũ phàng số hai không ai số một, nói xong lăn ra ngủ như đúng rồi. Tâm nằm trằn trọc ở đấy mãi chẳng ngủ được, Tuấn ngủ gần được 2 tiếng cô mới có thể vào giấc.

Theo thói quen, anh vẫn dậy đúng giờ như tự nhiên. Thấy cô đang ngủ nên anh cũng để cô nằm đấy rồi đi ra ngoài.

"Anh Tuấn"

"Hả?"

"Mới bắt được con cá to lắm, lại xem này"

"Đâu?"

Tuấn đi lại chỗ Toàn coi, đúng là con cá này to thật.

"Hay đem nướng lên đi"

"Ok"

Tuấn cùng mọi người chuẩn bị bữa chiều bên ngoài, cũng đã hơn 4 giờ chiều rồi mà cô vẫn chưa dậy, sợ cô bị mặt trời đè nên anh đã vào lều kêu cô.

"Tâm ơi"

"..."

"Tâm"

"Hưmmm" Tâm vươn vai nhưng mắt vẫn còn nhắm, Tuấn đợi cô tỉnh táo mới bước ra khỏi lều. Vừa quay đầu lại, ai nấy đều nhìn anh với ánh mắt phán xét, gì nữa vậy trời.

"Nhìn gì dữ vậy?"

"Gì đâu"

"Xem anh đội trưởng...à thôi"

"Ê đánh thức em bằng nụ hôn" Vy vỗ vào đùi Long rồi nói, cả đám cùng cười oé lên mà Tuấn chẳng hiểu gì.

"Chắc vậy thật á, haha"

"Bây nói cái gì khó hiểu vậy?"

"Ôi thôi cá chín rồi, ăn thôi anh em ơi" Toàn cố tình đánh chống lãng để vơ đi chuyện kia. Hùa thì hùa cái đám, để lại Tuấn đứng đấy đầy dấu hỏi lớn trên đầu.

"Xin lỗi mọi người, em ngủ hơi trễ, chẳng giúp gì được" Tâm đi lại gần chỗ lửa trại và ngồi xuống kế Thanh Vy.

"Có gì đâu em, nãy giờ thằng Tuấn nó làm hết chờ em ngủ dậy để ăn thôi đấy, bọn anh chả làm gì"

"Đúng đấy" Vy cũng hùa theo Long để chọc.

"Hả...?" Tâm ngơ ngác nhìn anh.

"Khùng điên, ăn đi, nói nhiều quá"

Tuấn đi lại chỗ Tâm rồi ngồi ở đấy, thấy vậy Vy chủ động xích xa Tâm ra để tụi nhỏ có những tấm hình chụp lén thật đẹp.

"Mời anh Tuấn ăn ạ"

"Mời mấy đứa"

Cùng quay quần bên nhau, không gì vui bằng tụ tập bạn bè lại rồi cùng nhau kể hết đủ chuyện trên trời dưới đất, chuyện chỉ có cả đội hiểu mà chẳng ai biết, những lần như này luôn luôn có những bức ảnh kỉ niệm.

"Đứa nào đem máy ảnh vậy?"

"Dạ em"

"Chụp một tấm đi"

"Vâng ạ"

Tuấn đang ngồi nhìn Tâm say sưa chẳng để ý gì, Tâm thì nhìn vô cam cùng với mọi người.

"Một, hai, ba, cười"

Xem lại bức ảnh vừa chụp được, ai cũng rất tươi, chỉ có một tên là...

"Này thằng Tuấn"

"Gì má?"

"Mày nhìn vô cam coi, nhìn trên trời dưới đất gì vậy?"

"Chụp lại đi"

Lần này anh ngồi sát lại cô hơn, đưa tay ra khoác lên vai cô rồi cười thật tươi, còn Tâm tựa đầu vào người anh chu mỏ. Trời ơi, otp tôi dễ thương quá..

"Wow, đẹp này"

"Gửi cho chị đi"

"Gửi anh nữa"

"Tâm nữaaa"

Ai cũng nhận được tấm ảnh, Tuấn thì cười rất hài lòng khi thấy nó, Tâm cũng thế, cả hai cười cười nhìn vào điện thoại rồi cùng một lúc ngước lên nhìn đối phương, sao mà trùng hợp quá vậy? Tuấn nhìn chằm chằm vào Tâm, Tâm cũng thế, trái tim hai bên đập loạn xạ, Tuấn ngại ngùng xoay sang chỗ khác để che giấu nét mặt bối rối của mình.

"Nè nè, chơi trò gì đi"

"Trò gì?"

Vy lấy ra chai rượu lúc sáng với hai cái ly nhỏ, rồi vô from.

"Chơi thật thách đi, ai không trả lời được hoặc không thực hiện được sẽ bị phạt một ly đầy này, xoay vòng nhá"

"Ok, dứt luôn"

"Lạnh quáa" Tâm khoanh tay co rút người lại, đúng là khi về đêm thì trong rừng rất lạnh, chỉ mới hơn 7 giờ tối thôi mà ai cũng quéo càng rồi.

"Áo khoác này" Tuấn cởi áo khoác của Tuấn đưa cho Tâm.

"Rồi anh mặc gì?"

"Tôi không lạnh" Tuấn chủ động choàng áo mình lên vai Tâm, mà công nhận áo anh rộng thật, phủ được cả người cô.

"Cảm ơn nha"

"Ồi ôi coi kìa trời, ê tui cũng lạnh nữa, ước có người đưa áo khoác cho"

"Ê tao cũng lạnh nữa, ước à ước à, đã hé đã hé"

"Lạnh quáa anh Long ơi~" Toàn tựa đầu vào người Long để cà khịa Tuấn.

"Để anh cởi áo khoác ra cho bé nhoaa" Long vuốt vuốt tóc Toàn rồi quay qua nhìn Tuấn. Tuấn đỏ hết mặt rồi đừng chọc Tuấn nữa được hong?

"Uống rượu lát ấm liền, ha Tuấn"

"Tao không dễ thua đâu"

Mạnh miệng lắm, để xem tụi nhỏ trị anh này. Anh Tuấn à, lũ quỷ này cũng 17-18 hết rồi đấy, chẳng còn nhỏ, ngây thơ như lúc trước đâu.

"Đầu tiên, thằng Toàn, thật hay thách?"

"Thật"

"Mày có bao nhiêu cô người yêu cũ"

"3"

"Rồi ok"

Tiếp tục tới Long, để Vy hỏi cho.

"Long thật hay thách?"

"Thật"

"Long đã có bao nhiêu huy chương?"

"23"

"Rồi qua"

"Tụi bây chia phe nhau à? Hỏi gì dễ thế?" Tuấn đang nghi ngờ những đứa em của mình, tụi này không phải dạng vừa đâu.

"Tại vòng đầu mà, test trước chứ"

"Đúng rồi"

"Tới anh Tuấn kìa, hỏi đi chị Vy"

Vy nhìn Tuấn hết sức thách thức, không biết lại ý đồ gì đây.

"Tuấn thật hay thách?"

"Nãy giờ em thấy hai người thật rồi, hay anh Tuấn thách đi" Toàn lên tiếng để khiêu khích Tuấn

"Rồi ok, thách luôn"

"Thách Tuấn hôn cô gái đang ngồi kế bên"

Tuấn nghe đến đây thì đơ người, xoay lại nhìn thì người đó là Tâm chứ ai. Chẳng thể tin được, anh chỉ tay vào người cô như kiểu hỏi rằng có phải là Tâm không, ai cũng nhìn anh gật đầu, tụi này làm cái méo gì thế?

"Nhanh đi, có làm được không? Không thì rượu đã được rót đầy đây"

"Đưa ly rượu đây"

Tâm nhìn anh có chút buồn buồn, không biết vì sao nữa, tự nhiên thấy có cái gì đấy thất vọng. Tuấn cầm ly rượu rồi uống thật nhanh, một ngụm một hết sạch.

"Wow, đô mạnh thế?"

Mới một ly mà đầu óc trên mây rồi, Tuấn cũng còn khá trẻ, không ngờ nó mạnh đến mức như vậy, cộng thêm việc uống nhanh nên Tuấn không thể kiểm soát nồng độ cao này, bắt đầu lâng lâng rồi, chắc đêm nay anh chết với tụi nhỏ quá.

"Tới Tâm này, thật hay thách?"

"Thách" Cô cố tình chọn giống anh đấy.

"Thách Tâm nói yêu Hà Anh Tuấn"

"Tâm yêu Hà Anh Tuấn"

"Wow" Cả đội cùng đồng thanh, không ngờ cô lại gan đến vậy đấy, Tuấn cũng bất ngờ xoay lại nhìn cô, mặt Tâm vẫn tỉnh lắm.

"Tâm yêu thật không đấy?" Long hỏi Tâm

"Tại Tâm sợ uống rượu thôi, hehe"

Rồi cũng tiếp tục, ai cũng biết Tuấn bị chuốt say rồi đấy, nãy giờ anh và Long là hai người uống nhiều nhất, hầu như các bạn nữ chưa ai uống ly nào. Tuấn bắt đầu ngấm dần rồi, má anh đỏ đỏ, người thì hơi tựa vào cô.

"Tuấn thật hay thách?"

"Thật.."

"Tuấn có thích Tâm không?"

"Rượu..rượu đâu?"

Một ly nữa, nãy giờ là hơn chục ly rồi. Ai cũng biết Tuấn đã say, nhưng vẫn tiếp tục để xem anh có khai ra gì không, anh em mà chơi kiểu này, ác quá.

"Hay đổi trò khác đi mọi người, Tâm thấy hơi chán rồi"

"Ờm, cũng được"

Thật ra là cô cứu anh đấy, chai rượu cũng gần hết rồi, mình Tuấn chắc nửa chai..

"Tuấn" Cô đẩy nhẹ vai để gọi anh dậy.

"..."

Anh chưa ngủ, nhưng vẫn không thể ngồi dậy được, tựa vào cô rồi thì sao dậy hả? Thôi cứ để Tuấn tựa vào đi, không biết còn bao nhiêu trò nữa, mà thấy anh Long đã ngã ra đùi chị Vy sắp sụp nguồn rồi.

Ngồi đấy cũng hơn 10 giờ rưỡi đêm, mọi người cũng giải tán dần. Tâm cũng kêu Tuấn vào lều ngủ, ngoài này nhiều gió quá, Tuấn vừa uống say không nên nằm ở đây.

Loạng choạng bước đi, Tâm sợ anh ngã nên đã đi rất gần anh. Tuấn không đi vào lều, anh đi đâu đó xa hơn lều khoảng 30m.

"Tuấn, lều ở đây mà"

Tuấn dừng lại ở cái cây gần đó, kéo khoá quần xuống. Trời ơi, cô ngại quá bỏ vào lều trốn luôn, biết vậy không nhìn anh rồi.

Nằm trong lều chờ anh, Tuấn từ từ chui vào lều rồi nằm xuống kế cô. Tự nhiên nằm sát người ta vậy Tuấn? Khoá lều còn chưa kéo lại kìa. (khoá quần kéo rồi nha)

Tâm thấy vậy ngồi dậy kéo lại, không khoá tối này muỗi chít te tua luôn.

"Tâm.."

"Hửm?"

"Nằm xuống đây đi"

"Chi dợ?"

Tuấn đập đập tay xuống như đang gọi cô vậy, cô cũng nằm xuống thử xem sao. Ai mà ngờ được anh choàng tay qua ôm cô, bất ngờ thật đó.

"Tại cô.."

"Tôi làm gì anh nữa?"

"Say rồi.."

"Là sao?"

"Tại cô, tụi nhỏ toàn hỏi về cô nên...nên tôi mới phải uống nhiều rượu"

"Ủa mắc gì tại tôi, ai kêu anh không trả lời?"

"Trả lời..thế nào?"

"Có hoặc không thôi, bọn nó hỏi anh có thích tôi không, thì cứ trả lời theo ý anh, có nhiêu cũng hỏi, ngốc thật"

"Ờm..."

"Mà sao anh không trả lời, có khuất mắt gì hả?"

"..."

"Ngủ rồi hả?"

Tuấn mở mắt ra nhìn cô, mặt say lắm rồi, mà cũng có chút đáng yêu.

"Nếu trả lời thì là có hay không vậy Tuấn? Tôi cũng tò mò"

"Không!"

"Anh không thích tôi á?" Tâm có chút buồn buồn, giọng cô hỏi cũng chẳng hớn hở như lúc nãy.

"Hưmm...ưmm...." Tuấn vươn vai rồi quay mặt về bên kia. Tâm giờ như người không hồn, không biết anh nói có đúng không, nhưng theo cô nghĩ khi say người ta luôn nói sự thật. Bỗng Tuấn lòm còm ngồi dậy nhìn cô.

"Tôi nghĩ...tôi nghĩ mình yêu cô rồi, không còn..không còn gọi là thích nữa, cô...cô có yêu tôi không?"

"Hả..?" Tâm ngơ ngác nhìn anh.

"Tôi yêu cô, nghe rõ chưa hả?" Từ nãy đến giờ anh mới nói ra một câu như thế, Tuấn nói chậm từng chữ một. Tâm vẫn đơ người, tên này nói thật không ta? Tâm cũng nữa tin nữa không, lúc nãy thì nghĩ khi say sẽ nói thật, giờ anh bảo yêu thì lại suy nghĩ khác.

"Rõ rồi"

"Yêu anh hong?" Tuấn đưa mặt mình sát vào mặt cô để hỏi, Tâm có thể cảm nhận được mùi rượu từ hơi thở anh, mà sao nó không khó chịu nhỉ? Cứ ấm ấm kiểu gì.

"Yêu"

"Thật hong?"

"Thật"

"Nói yêu anh như lúc nãy đi"

"Không xưng tôi nữa hả?"

"Có người yêu nào mà xưng tôi hong?"

"Sao anh biết chắc tôi đồng ý?"

"Vừa bảo yêu người ta xong"

Xem ra anh vẫn còn chút tỉnh táo nhỉ?Không lừa được anh rồi, mà sao anh cứ ngồi vậy nhờ, không nằm xuống ôm cô nữa à?

"Không ngủ hả?"

"Khó chịu quáa.." Tuấn loay hoay tìm chai nước suối để uống.

"Nằm xuống với em nè"

Cô đưa tay ra để gối đầu cho anh, Tuấn nằm xuống cạnh cô, anh cũng ôm lại cô như lúc nãy. Cô nghiêng đầu xuống hôn vào tóc rồi xoa xoa sau gáy anh. Tuấn nằm im ở đấy để cô ôm mình, cảm giác thích thật.

"Ngủ ngon nhé"

"..."

Thấy Tuấn đã ngủ say trong vòng tay mình, cô hôn nhẹ lên trán anh một cái rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Bây giờ ở ngoài lạnh lắm, nhưng được ôm nhau thế này thì đúng là ấm thật, mặc kệ ngày mai anh có nhớ hay không, được cạnh anh phút nào hay phút đó, nếu anh quên thì cô cũng chẳng ngại vì anh làm sao nhớ được những lời cô nói chứ, còn nếu không quên, thì mình tiếng tới thôi, hehe.

2 giờ sáng.

"Đi đâu thế?" Tuấn chui ra khỏi vòng tay của cô nên cô giật mình tỉnh dậy.

"Đi vệ sinh"

Nằm đấy chờ anh vào, mà trời lạnh ngủ ngon quá, anh mới ra ngoài có một phút mà cô đã ngủ lại được rồi.

"Ưmm..ôm...ôm anh...bên ngoài lạnh quá.." Tuấn kéo tay cô để lên người mình, Tâm cũng ôm chặt anh lại. Mắt Tuấn nhắm lại từ từ, nhưng nhớ ra cái gì đấy thì phải. Anh nhướn người lên hôn vào má cô rồi thiếp đi, vậy mới chịu đi ngủ đó..

...






























































































































































































































































































































Ngủ ngon nhee ❤️
Love youuu 👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro