Chap 6. Hai nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới trường, Tâm bước xuống xe thở phào nhẹ nhõm. Còn Tuấn xém ngã nhưng may là vẫn vững được một chút. Cuối cùng cũng đã đến phòng, Tuấn dường như sụp nguồn, lăn ra giường nằm xuống ngủ ngay, giày cũng không cởi ra nữa.

Tâm thay đồ rồi đi ra, thấy Tuấn như thế cô cũng cố gọi anh dậy, mà nhìn anh ngủ ngon quá cũng không nỡ. À có cách, cô bắt Bông để lên lưng Tuấn, Bông đi khắp lưng anh xong lại phóng lên đầu anh nằm, con biết lựa chỗ nằm ha con. Tuấn vì thấy nặng nặng trên đầu nên đưa tay sờ thử. Cái cục bông mềm này thì chỉ có thể là con anh thôi.

"Bông àaa"

Tuấn bắt Bông xuống rồi ôm vào người mình. Bông hình như từ khi có Tâm, nó ghét Tuấn thì phải. Múa lửa trong lòng của Tuấn rồi nhảy ra mất tiêu.

"Cởi giày ra đi Tuấn"

"Hong"

"Rồi anh nằm vậy sao tôi ngủ?"

Tự nhiên Tuấn nằm đó cười cười, khùng hả ta? Nãy giờ cũng chịu ngồi dậy bỏ giày ra. Tuấn đứng lên tháo thắt lưng rồi vứt đại ra sàn, áo khoác cũng ném bừa luôn.

"Để lại cho gọn đi, bừa bộn quá"

Chẳng hiểu anh nghĩ gì, cuối người xuống nhặt áo khoác lên rồi quăng thẳng vào đầu cô. Tâm lại chẳng ngờ anh sẽ làm vậy nên bất ngờ mà không phòng thủ được. Lấy cái áo Tuấn từ trên đầu mình xuống rồi cầm nó đập thật nhiều vào người anh.

"Anh làm cái gì vậy hả? Biết đau không Tuấn!!"

"Giỡn màa" Tuấn cầm gối đỡ những cú đập đấy, vừa đỡ anh vừa cười, tối nay anh bị chạm dây thần kinh cười hả??

Tâm ngừng lại, đưa tay xoa xoa lên trán mình. Hình như đau cái gì rồi.

"Sao thế?"

"Trúng cái khoá áo vào trán"

"Đâu?"

Tuấn dí sát mặt mình vào mặt Tâm để nhìn rõ hơn, đúng là trán cô có chút đỏ dần rồi. Tuấn đưa tay xoa xoa lên trán Tâm, nhẹ nhàng lắm, không có như lúc anh giỡn đánh gồi vào đầu làm cô muốn bay cả não đâu.

"Xin lỗi"

"Hong, giận rồi"

"Xin lỗi"

"Hong"

"Xin lỗi"

"Honggg"

*Chụt

Anh nhướn người hôn lên trán cô một cái, Tâm đang trêu anh thì đơ người, anh vừa hôn cô đấy hả? Còn nắm tay cô xoa xoa nữa chứ.

"Xin lỗi mà"

"Ai cho anh hôn tôi?"

Lại lần nữa một cái chụt, cô chưa hết bàng hoàng vì nụ hôn trước đã đến cái này nữa rồi.

"Xin lỗi, nhaa"

"Anh nhây à?"

Tuấn vòng tay ra sau lưng rồi ôm cô lại, nói là ôm vậy thôi chứ nhìn anh giống chảy ra người cô hơn.

"Ôm tôi làm gì?

"..."

Cô ngồi im luôn để xem anh thế nào, mà anh không trả lời lại cô, giờ sao ta?

"Anh say vào là vậy á hả?"

"..."

"Bố tôi lên kiểm phòng kìa, bỏ tôi ra đi"

"..."

Kêu Tuấn bỏ ra chứ cô ước anh ôm mình lâu thêm chút nữa, người anh ấm ấm dễ chịu quá. Cũng có chút lạ lạ, tên này hôm nay không sợ cả ba cô à? Cô kéo người anh ra, hơ hơ, ảnh ngủ mất rồi, say đến độ nào vậy?

"Tuấn ơi"

"..."

Anh từ từ ngã xuống tay cô rồi nằm ở đấy. Tự nhiên cô thành gối đầu của anh à? Giờ anh đang nằm rất gần cô đấy, thôi cứ kệ đi, rút tay ra rồi cứ quay lưng lại ngủ. Tắt đèn rồi, Tuấn cứ động đậy làm cô không thể nào vô giấc được, còn quơ tay trúng cô nữa.

Sau một hồi anh lòm còm ngồi dậy đi vệ sinh, cuối cùng cũng yên ổn rồi, tự nhiên thấy im ru vài phút cũng thiếu thiếu. Tâm nằm đấy rồi tranh thủ ngủ luôn, anh mà quay về chắc cô thức trắng đêm mất.

Sáng nay khi vừa ngủ dậy, Tâm thấy Tuấn nằm lăn lóc dưới đất cùng cái áo khoác của mình. Cái gì đây trời, anh say quá ngã ở đây luôn à?

"Tuấn ơi"

Tâm đi xuống lay lay người anh, Tuấn rất lâu sau mới có thể tỉnh dậy.

"Giường không nằm xuống đây chi vậy?"

"Ai..ai biết, cô đạp tôi xuống à?"

"Ê anh họ Hà tên Tuấn chứ không phải họ Đổ tên Thừa nha"

"Vậy thì sao tôi nằm đây?"

"Khùng, anh tự bò xuống mà đổ lỗi cho tôi"

Tâm nói rồi bỏ vào nhà vệ sinh để lại Tuấn ngơ ngác ở đó.

"Sao đêm qua mình về được vậy nhỉ?"

Tuấn ngồi dậy đi lại tủ lấy đồ chờ cô ra rồi tắm. Đôi này thì vẫn bình thường, còn cái tụi nhỏ có vẻ hơi ồn ào, vì sao ồn á? Chúng nó tạo nhóm đi đồn linh tinh chứ sao.

"Ê chúng mày, thấy rõ chưa? Tao bảo ghen là ghen mà"

"Ờ đúng thật, tao chắc chắn tháng sau làm người yêu nhau"

"Có khi bây giờ mà giấu đó, tháng sau mời thiệp cưới là tao té ghế"

"Nhờ tao cả đấy, bây thấy chị Vy bây chưa, tài không? Cũng tao nên bây mới biết được đội mình có một cặp sắp thành đôi"

"Không đâu chị ơi..hai cặp lận"

"Đúng đấy"

"Hả? Còn cặp nào vậy?"

"Từ từ chị biết"

Sáng sớm ai cũng tỉnh rượu, nhớ lại hôm qua nên ai cũng nhoi nhoi. Hóng anh đội trưởng quá mà. Không biết tiếp theo còn bày trò gì không nữa đây.

"@All ai có thuốc nhức đầu không?" Tuấn nhắn lên nhóm để hỏi.

"Trời ơi, đại ca uống dữ quá"

"Tao còn nè, để tao đem lên cho"

"Ok, thank Vy"

Không biết trùng hợp thế nào, lúc Tâm vừa đi ra đã thấy Tuấn đứng ngoài cửa trò chuyện vui vẻ cùng Vy, ê Tuấn là của Tâm mà!!

"Như bác sĩ vậy, mơn nhe"

"Còn trái tim 20 năm cô đơn nè, lấy luôn không?"

"Haha, đợi đi, có ngày trái tim được sưởi ấm đấy"

Nói rồi Vy vẫy vẫy tay chào Tuấn, Tuấn cũng vẫy vẫy rồi quay lại cười cười. Câu nói của anh nhiều ẩn ý quá, Tâm có chút thất vọng ngồi xuống giường, còn Tuấn uống thuốc xong nhong nhong đi vào tắm mà chẳng thèm nhìn lấy cô một cái. Không sao, quen rồi, giờ hỏi lại anh cũng không nhớ mọi chuyện hôm qua đâu. Tâm bất giác đưa tay lên trán sờ sờ chỗ hôn qua anh hôn cô, rồi tự cười luôn, trời ơi rối loạn hết cả rồi.

Tuấn trong này hát nhạc siêu nhân, không biết có ke đầu trong đấy không, mà hát nhiều hơn hẳn, còn hú hét trong đấy nữa, dễ thương quá.

"Tâm ớii"

"Gì?"

"Lấy hộ tôi cái khăn với"

"Không, tự ra mà lấy!"

"Tôi không mặc gì đi ra đấy nhé"

"Biến thái!!"

"Thế thì lấy hộ đi"

Tâm đi lại tủ lấy cái khăn được cho anh, Tuấn mở hé cửa thò tay ra đớp thật nhanh rồi đóng cửa lại.

"Biết cảm ơn không?"

"Cảm ơn cánh cụt nháaaaaa"

"Xía, biết vậy cho ở trong đấy luôn rồi"

"EM KHÔNG LÀ NÀNG THƠ!!" Tuấn hát vọng ra để đáp trả Tâm, đúng là khùng hết rồi mà.

Tắm xong, Tuấn bước ra vừa với cái đầu ướt nhẹp, dù khăn ở trên vai nhưng anh chẳng thèm lau cho khô. Bước lại gần Bông rồi bắt nó lên ôm vào lòng.

"Đói chưa ku? Bố cho mày ăn nhá" Tuấn hình như đang vật lộn chứ nâng niu cái gì, đúng là con trai mà.

"Anh nhẹ nhẹ coi, một hồi chết thằng nhỏ bây giờ"

"Bằng bằng bằng bằng bằng" Tuấn cầm lấy 4 chân của Bông rồi làm súng bắn. Bông hình như đau nên "Meow" lên một tiếng.

"Làm cái trò gì vậy trời"

Tuấn ngắm Bông vào hướng cô rồi tiếp tục làm như vậy, ánh mắt cầu cứu của Bông hiện rõ luôn.

"Đưa đây coi, đau nó lắm đấy" Tâm bắt lấy Bông từ tay anh rồi vuốt ve, Bông vừa thoát khỏi kiếp nạn nên nằm rất ngoan trong lòng cô. Tuấn tìm pate trước đã, anh để đâu anh cũng quên mất luôn rồi.

"Hết pate hay gì rồi con ơi" Tuấn lục tung cả bàn lên cũng không thấy, anh đi vòng vòng, vào cả nhà vệ sinh cũng chẳng có.

"Cô ăn hết pate của con tôi rồi hả?"

"Ê ê ê, đồ ăn cho mèo sao tôi ăn được hả?"

"Pate đấy người ăn được mà"

"Có anh ăn thì có"

"Hết thật rồi, thôi nhịn đi ku, chiều bố đi mua cho"

"Nó đói rồi Tuấn, hay giờ anh đi mua luôn đi"

"Từ từ, trường mình có cái tiệm tạp hoá, cái quần gì cũng có, hỏi là có, để coi có không"

"Ở đâu vậy?"

Tuấn lấy điện thoại ra gọi cho Thanh Vy, người ta vừa nghe máy anh đã cười tươi rồi, anh mở loa ngoài nên cô có thể biết được đầu dây bên kia là ai mà.

"Có pate cho mèo không?"

"Có, cho chó cũng có, đồ ăn cho cá chim chuột gì cũng có luôn"

"Ê cho xin miếng đi, hết mà quên mua rồi"

"Tự lết xuống lấy mày"

"Làm biếng quá, đem lên hộ đi"

"Lào gì cũng tôn (lồn gì cũng tao) hết á"

"Hí hí"

Cũng phân cảnh lúc nãy ập vào mặt cô, sao mỗi lần anh tương tác cùng Thanh Vy cô lại khó chịu thế nhỉ? Bọn họ gặp nhau là cứ như lâu ngày không gặp, gì cũng kể cho nhau nghe, Tuấn đứng ở đấy cũng 10 phút rồi, tay thì cầm hộp pate quơ qua quơ lại, miệng thì vừa nói vừa cười liên tục.

"Rồi tắm có cái đầu cũng không chịu lau nữa" Nói rồi Thanh Vy kéo cái khăn đang vắt ngang cổ chà chà vài cái lên tóc anh. Tuấn cũng đứng im luôn, cũng nhiều lần như vậy rồi, chẳng có gì bất ngờ, anh cũng giúp Vy sấy tóc miết. Còn đối với Tâm đó là chuyện khác, não cô đã nhảy ra 7749 phân cảnh tiếp theo luôn rồi.

"Sao không kéo vào hôn luôn đi"

Cô thầm nghĩ trong bụng rồi lướt tik tok cho qua chuyện. Cuối cùng Tuấn cũng chịu đi vào, anh cởi áo ra luôn cho mát, nóng quá chịu sắp hết nổi rồi.

"Aisss, mát quá, meo meo meo, lại đây ăn nè"

Bông nghe được mùi thì nhảy khỏi Tâm chạy lon ton lại anh, mèo chân ngắn nên chạy rất dễ thương đấy, nhìn cứ như cục bông di động vậy.

"Chu choaaa, thơm mụt cái nháaa" Tuấn hôn vào người Bông liên tục, cô nhìn cảnh này đáng yêu quá, có nên quay lén không? Nhưng không được, anh đang mặc lộ sịp, kì lắm..nhìn ở ngoài thì được, vô video là có chuyện liền.

"Ai tắm mà thơm thế, ngoan chinhh iuu của bố đâu rồiii"

"Meowww"

Hợp tác ăn ý ghê chưa, cho ăn xong còn cẩn thận dùng khăn giấy lau miệng cho Bông nữa, sau này chắc Tuấn chăm con giỏi lắm, đừng để con bị ọc sữa như bộ truyện Nếu Là Em thì được.

"Người sống ở đây không nói chuyện, đi ôm con mèo luyên tha luyên thuyên" Tâm dù nói nhưng mắt vẫn đang nhìn điện thoại.

"Nói chuyện với cô để tôi nói với cái đầu gối còn hơn"

"Anh..!"

"Sao sao? Làm gì nhau? Đấm nhau không?"

Sao mà cô đánh lại anh chứ, liếc anh một cái rồi quay lưng qua chỗ khác.

"Mà Tâm này, đêm qua ai đưa cô về vậy?"

"Hả..?"

Giờ anh hỏi câu này..nên trả lời thế nào đây?

"Anh chứ ai còn hỏi"

"Tôi còn tỉnh táo luôn sao? Sao tôi chẳng nhớ gì nhỉ?" Tuấn đưa tay ra sau gáy gãi gãi.

"Đêm qua anh làm nhiều trò với tôi lắm đấy, nhưng không nói được, để tôi đi đồn cho cả đội nghe" Cô nói rồi cười lên. Tuấn nghe cô nói thế thì giật mình, đêm qua anh làm cái gì cô vậy trời. Bay lại chỗ Tâm lấy gối đè cô xuống, Tâm chẳng thể vùng vẫy được, nhưng miệng vẫn cười tươi.

"Tôi làm cái gì cô?"

"Làm cái gì anh tự biết đi chứ"

"Trả lời mau"

"Không trả lời thì sao nè, lêu lêu"

"Tôi đè đến khi cô nghẹt thở đó"

"Bỏ ra nha, hong giỡn à, haha, tránh ra để đi mách tụi nhỏ coi"

"Làm cái gì thì nói, biết xin lỗi nè"

"Anh hạ cái tôi để xin lỗi tôi luôn hả?"

"Ờm..ờ, mau nói đi"

"Hong"

Nghe cô trả lời thế thì anh đè cô xuống mạnh hơn, mặt Tâm đã đỏ ngầu rồi, sức tên này cô làm không lại. Tâm ho nhẹ vài cái anh mới chịu bỏ cô ra.

"Tôi làm gì bậy bạ lắm à?"

"Bậy lắm, rất bậy luôn"

Tuấn ngơ ngác thì cô, cô biết anh đang nghĩ gì mà, anh cũng chỉ mới 20 tuổi thôi..

"Tôi làm thế thật á?"

"Ừm ừm" Tâm gật gật đầu.

"Lần đầu của cô luôn không?"

"Lần đầu"

Vẻ mặt bối rối bắt đầu hiện trên mặt anh, nhìn buồn cười quá mà không dám cười. Giờ Tuấn nên nói gì với cô ta? Mà không lẽ anh làm vậy thật!!?

"Sáng nay đi vệ sinh tôi nhớ khoá quần vẫn còn khoá mà"

Tâm nghe đến đây thì bật cười lên, tên này đúng là..não nghĩ cái gì không đấy.

"Rồi sao?"

"Thì.."

Bỗng Tuấn ném hết mền gối xuống giường tìm cái gì đó, cô cũng khó hiểu, anh tìm cái gì vậy?

"Anh làm gì vậy?"

"Vết máu đâu?"

"Máu gì?"

"Máu.."

Tâm đứng đó cười cười, đi lại tát nhẹ lên mặt anh một cái.

"Đồ biến thái nhà anh đó, ai cho anh hôn lên trán tôi hả? Hai lần luôn, anh là người đầu tiên đấy"

"Tôi chỉ hôn cô thôi à?"

"Chứ anh nghĩ cái gì vậy hả?"

"Tôi..."

"Khùng quá trời đi, ném tung lên hết, lụm lại cho tôi"

Mặt Tuấn đã đỏ lắm rồi, bây giờ hồn anh cứ như trên mây vậy, vì vừa bị cô doạ thế mà, ai chẳng rén chứ. Nhưng khoan, sao anh lại hôn cô vậy? Thôi thôi cứ bỏ qua hết đi, anh chưa làm gì cô là được.

"Có đền đáp gì không Tuấn?"

"Cô muốn cái gì?"

"Anh là người con trai đầu tiên hôn tôi còn gì?"

"Cô cũng là người con gái đầu tiên hôn vào má tôi mà"

"Hả..?"

Tâm nghe đến đây thì bất ngờ, cô thật không thể tin đấy.

"Tôi nghĩ người như anh phải có nhiều người yêu cũ lắm chứ"

"Cô nhiều á thì có, tôi 20 năm nay có quen ai đâu"

"Thế đã từng rung động ít nhất một người, tôi nói đúng không?"

"Tôi..." Bỗng nhiên anh cũng suy nghĩ, anh đã từng rung động hay chưa? Chắc là đã từng, nhưng anh không nhận ra..

"Sao vậy? Nói đúng quá hả?"

"Cũng chẳng từng rung động hay thích ai, tôi cứ sống vậy thôi"

"Sao không quen ai hết vậy?"

"Tại thích vậy á, thôi cô hỏi nhiều quá, soạn đồ đi, tối đi dã ngoại đó"

"Gì cơ? Tối lận á?"

"Ừa, tối đi chắc sáng mới tới"

"Xa thế? Đi xe trường à?"

"Chịu khó ngủ ngồi đi"

"Mệt lắm áaaa"

Kệ Tâm than vãn, Tuấn đi chuẩn bị trước đã, Tâm cũng tìm đại vài thứ bỏ vào balo, lần đầu cô đi xa đấy, chẳng biết nên mang theo món gì.

"Anh mang bật lửa theo để hút thuốc hả?"

"Điên sao mà hút? Đi rừng chẳng lẽ không mang theo bật lửa, cô đó, nhờ cô mà tôi gần cai được thuốc lá luôn rồi"

"Hí hí, thế cảm ơn tôi đi, công đức vô lượng đó"

"Đéo"

"Xía"

Một ngày không biết cãi nhau bao nhiêu lần, Tâm tát Tuấn ít gì cũng hơn 20 cái, còn Tuấn đánh vai Tâm muốn trẹo luôn rồi. Lại lần nữa cãi nhau, đúng là như chó với mèo thật.

"Anh xem lại anh đi, sống như vậy đó hả?"

"Cô cũng có thua gì ai đâu mà nói"

"Cạch đi"

"Cạch được thì cạch luôn đi"

"Ok, anh nói đó"

Rồi xong, chuẩn bị lên xe thì dưới sân trường lại có drama rồi. Nhìn anh với cô cứ chạm mặt nhau là chửi nhau, tụi nhỏ cũng quen với cảnh này rồi, cái câu cạch mặt này cũng nghe cả trăm lần.

"Hai đứa mày á, tối ngày chỉ có thế, chung phòng mà còn cỡ đó, tách phòng chắc không nhìn mặt nhau luôn quá à" Vy lên tiếng can ngăn.

"Thấy chị Vy với anh Long, tình tứ như thế mới đúng chứ" Toàn đứng đấy khoanh tay cà khịa.

"Ê, chỉ là bạn bè thôi, hiểu lầm hiểu lầm" Long đứng dậy cười cười nhìn Vy. Trời ơi, ánh mắt này khác gì Tuấn hôm đấy không?

"Xe đến rồi kìa"

"Nghe thầy bảo, ngồi theo cặp theo phòng cho dễ quản lý nhé, không được tách ra"

"CÁI GÌ!!?" Cả anh và cô đều đồng thanh.

"Mau mau mau, các bạn nam phụ các bạn nữ xếp hành lý nhé"

Cuối cùng cũng ổn định được vị trí, cô lại càng không ngờ lại ngồi cạnh Tuấn, ghét thật sự. Cả hai khoanh tay xoay lưng lại chẳng ai thèm nhìn ai.

Khởi hành mới 15p thôi, Tâm không thể ngủ được vì cũng còn khá sớm, còn Tuấn đang hơi khó chịu, anh không quen đi xe ngoài, chắc lại say xe rồi. Cố nhắm mắt để cho qua, nãy giờ ngồi im một tư thế Tâm cũng thấy ngứa ngáy tay chân, thấy người kế bên mình hình như chẳng tí cử động gì, cô quay sang nhìn thì thấy Tuấn khoanh tay nhắm mắt, chân mày hơi cau lại, cô hiểu anh bị gì mà, thôi cứ để anh nằm đi.

"Anh Tuấn!! Chơi game không?"

Tuấn đang lim dim thì bị gọi dậy, cái tụi này thật là.

"Không, đừng gọi nữa, để yên tí đi, chúng mày ồn quá"

Tức chết mà, xoay mặt qua nhìn cô, cô vẫn chưa chịu ngủ, cô đang nghe nhạc thì phải, Tuấn thấy cô đeo tai phone. Tuấn thở dài một cái rồi cởi áo khoác ra chùm lên đầu mình, giờ mà đang ngủ nhìn sang anh chắc cô nhảy đong đỏng lên mất, hù ma à?

Nằm được một chút, Tuấn lại đổi tư thế sang ngồi, anh chống hai tay vào đầu gối, người hơi cúi xuống, nuốt nước bọt liên tục, hơi thở cũng có phần khác thường. Đoán được anh sắp tuôn hết tất cả đồ ăn trong bụng ra rồi, không biết giờ còn kịp không.

"Tuấn, nước này" Cô mở nắp chai đưa cho anh. Tuấn cầm lấy chai nước nhưng vẫn chưa thể uống, có cảm giác nếu uống một ngụm nó sẽ nôn thật, nên thôi, không dám. Cô nắm lấy tay Tuấn rồi bắt đầu bấm huyệt cho anh, tay lần mò rồi nhấn nhấn vài cái, thế mà có hiệu quả phết, cảm giác khó chịu cũng từ từ giảm dần.

"Sao cô hay thế?"

"Chứ sao"

"Nãy giờ không làm sớm?"

"Nó chỉ tạm thời thôi, xíu nó cũng vậy à"

"Nhưng cũng đỡ được, có phải tốt hơn không?"

"Nói nhiều, uống nước đi"

Tuấn uống xong lại ngã về tư thế lúc nãy, Tâm vòng tay qua kéo đầu Tuấn tựa vào vai mình. Anh nhướn mắt lên nhìn cô đầy khó hiểu.

"Ngủ ngoan đi"

"Hong ngoan thì sao?"

"Tôi bỏ anh đấy, không ai bắt huyệt nữa đâu"

Tuấn vẫn ngước đầu lên nhìn chầm chầm vào cô, lại cái gì nữa đây trời, đừng nhìn nữa được không? Đáng yêu quá đó.

"Nghe nhạc không?"

"Cho thì nghe"

Tâm lấy tai nghe mình đeo vào tai Tuấn, Tuấn nhắm mắt lại vừa nghe vừa ngủ. Vậy mà cả hai đã tựa vào nhau đến sáng, ai cũng nhìn đôi này với ánh mắt đầy đánh giá. Anh thì tựa vào vai cô, cô thì tựa vào tóc anh, hít thở nhẹ nhàng, mùi hương ở tóc anh rất dễ chịu, như vậy phải yêu hơn không?

"Ê bây, có người cãi nhau trước lúc lên xe á, giờ nhìn người ta kìa"

"Bây chụp lại cho taooo"

"Khoan bây, còn đôi nữa, nhìn bà Vy ông Long kìa"

"Ê sao hai đôi này y chang vậy?"

"Ướcccc"

...
































































































































































































































































Chúc ngủ ngonnn 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro