Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào cuối thu, thời tiết chuyển lạnh. Không khí nhuốm màu u ám, cảnh vật tiêu điều xác xơ. Tô Chỉ ngồi bệt dưới đất, tò mò xem mẹ khâu lại chiếc áo mới bị rách thêm lỗ nữa của mình. Trong cái khu ổ chuột giữa thành phố lớn này, không khí thoáng mùi rác rưởi. Chỗ cô ở với bố mẹ là một cái lán dựng tạm. Tấm vải bạt bạc màu được bố kiếm về từ một bãi rác nào đó, thêm vài thanh gỗ và dây, dựng lên là vào ở được. 

Trời sắp tối nhưng bố vẫn chưa đi làm về. Tô Chỉ đã rất đói rồi. Bình thường bố sẽ tạt qua chợ bán thức ăn, nhặt nhạnh những đồ người ta không bán được, hoặc mua mấy món chỉ bán trong một ngày với giá siêu rẻ. Nhưng phải may lắm mới được. Bình thường thì chỉ có cơm trắng và rau nhặt được luộc lên thôi. 

Từ đằng xa, tiếng bước chân quen thuộc vang lên, Tô Chỉ lon ton chạy ra, miệng không ngừng gọi: 

- Bố, bố, bố....

Người cha đen đúa, gầy guộc nhưng mũi cao của cô nở nụ cười có thể chiếu sáng cả góc trời, tay dang ra rồi ôm cô vào lòng: 

- Hỉ Hỉ ngoan, con đói lắm rồi nhỉ ? Hôm nay bố có quà cho hai mẹ con. 

À quên không nói. Tên của Tô Chỉ ở thế giới mới là Lạc Hỉ. Cha là Lạc Khải. Còn mẹ là Hứa Mai. 

Nghe bố nói vậy, Tô Chỉ mới hướng mắt nhìn xuống chiếc túi trong tay ông. Cô vươn người, quơ quơ tay: 

- Bố, cho con xem, cho con xem. 

Bố vẫn nở nụ cười, dịu dàng nói: 

- Mình mang vào nhà rồi mở ra được không ? Trời tối lắm rồi.  

Đợi đến khi Tô Chỉ tròn mắt nhìn rồi gật đầu, bố mới bước vào nhà. Trong nhà, mẹ đang thu dọn chuẩn bị nấu cơm. Vừa thấy hai bố con, mẹ lên tiếng: 

- Hai bố con anh tâm sự gì mà lâu vậy ? Hôm nay anh lấy được gì vậy ? Để em nấu nhanh nhanh, con gái đói lắm rồi. 

Mẹ rất đẹp, giọng nói nhẹ nhàng, ánh đèn cũ nhá nhem càng làm mẹ trông dịu dàng. Ôi cái gia đình thần tiên gì thế này ? Sống với nhau 3 năm mà thi thoảng Tô Chỉ vẫn bị sốc vì nhan sắc của ông bà bô nhà mình. 

- Có thịt đấy, hôm nay anh gặp được người tốt, được thưởng một khoản tiền lớn. Anh mua thịt mà vẫn còn thừa khá nhiều. Chắc là đủ mua thêm cho con gái bộ quần áo mới và trả tiền nợ tháng này. 

Mẹ nghe vậy không giấu được sự ngạc nhiên: 

- Thế thì tốt quá. Nhưng sao tự nhiên lại được tiền thế ? Anh vẫn đi bốc vác ở công trường kia mà nhỉ ?

- Hôm nay có một đối tác lớn đến thăm công trường của anh, khi về thì bị hỏng xe. Lúc đó ông ấy đang vội, ở công trường cũng chẳng có xe sự phòng nào, toàn xe tải thôi. May sao ngày xưa anh từng học việc trong một gara, xung phong xem thử lại sửa được. Ông đối tác kia hỏi tên rồi cho anh một ít tiền để cảm ơn. 

Chất giọng ấm áp của bố và tiếng cười của mẹ đan vào nhau, làm ngôi nhà lụp sụp của chúng tôi ấm áp hơn. Một ngày nữa lại trôi qua, cuộc sống nghèo khó nhưng đầy niềm vui của gia đình tôi cải thiện thêm một ít. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen