Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái ngày bố được thưởng tiền ấy, tin tốt lần lượt đến với gia đình Tô Chỉ. Sau khi được vị đối tác kia khen ngời, bố được cất nhắc lên làm quản lý của một đội bốc vác nhỏ. Công việc nhẹ nhàng hơn, chỉ yếu là giám sát quá trình, tiền lương tăng gấp 3, và quan trọng nhất là đã được coi như nhân viên của công ty, có lương và bảo hiểm hàng tháng. Vị đối tác kia rất thích bố, thậm chí còn tìm được số điện thoại và liên lạc với bố.

Ông ấy giúp gia đình Tô Chỉ tìm nhà thuê với mức giá cực rẻ, hay mua tặng đồ. Khi biết bố có một cô con gái, ông còn mạnh tay chi tiền mua cho cô rất nhiều quần áo, đồ dùng. Bố và mẹ mới đầu còn thấy may mắn, bây giờ thì bắt đầu lo lắng. Chẳng ai cho không ai bao giờ, đặc biệt là những người giàu thì càng biết cách quản lý tiền bạc. Nhưng ông kia thực sự rất giàu có, quyền lực, bố mẹ sợ làm phật ý người ta nên chỉ dám từ chối khéo. 

Sau nửa năm từ ngày quen biết ông chủ giàu có họ Tô kia, ông ấy hẹn cả gia đình Tô Chỉ đi ăn. Nhà hàng mà ông ấy đặt chỗ khiến cả gia đình cô mắt chữ A, mồm chứ O. Phong cách cổ, nội thất hoàn toàn bằng gỗ, bàn ăn được đặt ở các gian riêng biệt, có cửa kính cực lớn để cách âm, bên ngoài là hồ nước, đình đài, từng đàn cá koi bơi qua bơi lại. 

Trời địu, ngay cả kiếp trước cô cũng chỉ thấy mấy cái này qua TV thôi. Sao mà người ta giàu thế nhỉ ? Xin phép khóc huhu vì thấy mình quá nghèo. 

Gia đình ông chủ họ Tô đã đến từ sớm. Người vợ là một mỹ nhân, khí chất ngút ngàn, đẹp không kém mẹ yêu của Tô Chỉ. Ngồi phía đối diện là một bé trai tầm tuổi cô. Lúc ánh mắt quét đến đó, cô không rời nổi nữa. Ôi trời phật ơi, thiên thần. Đẹp vcl. Ông chủ Tô chắc chắn là bố chồng cô. Mới 3-4 tuổi đầu, mà da trắng ngần, mắt hai long lanh, mũi có thể chơi cầu trượt, môi hồng răng trắng. Nuôi thêm tóc dài là thành con gái luôn ấy chứ. Quá là xinh đẹp. 

- Hỉ Hỉ, con yêu ơi ???

Nghe tiếng gọi của mẹ, Tô Chỉ mới định thần lại, hình như nãy giờ mình hơi thèm thuồng. Thôi đành tém tém lại, không để chồng tương lai sợ mình được. 

Sau tai nạn nhỏ ấy thì mọi việc lại đâu vào đó, mọi người chào hỏi nhau rất nhiệt tình. Nhưng chồng tương lai của cô lại hơi ít nói. Haizz, thôi không sao, cô phụ trách hướng ngoại là được. Rồi khi mời nhau ngồi vấn đề lại xảy ra. Bàn ăn là bàn tròn loại nhỏ, bên trên đặt vừa in 6 cái ghế. Nhưng vợ chồng ông chủ Tô ngồi một bên, chồng yêu của Tô Chỉ lại ngồi đối diện. Nghĩa là chỉ còn trống 2 cái ghế bên trái và một ghế bên phải, gia đình cô phải ngồi chia ra. Giờ sao ? Đâu thể bảo người ta đứng lên được. 

- Đây chắc là Hỉ Hỉ nhỉ ? Đáng yêu quá. Tôi và chồng rất thích con gái, có thể cho con bé ngồi cạnh vợ chồng tôi không ? 

Vị phu nhân hào môn kia bất ngờ lên tiếng làm gia đình Tô Chỉ đứng hình mất 5 giây. Giờ mà từ chối thì bất lịch sự quá, bố mẹ cô đánh cắn răng gật đầu. Thế là bàn ăn trở nên kì lạ. Vẫn là hai gia đình hai bên nhưng vị trí của Tô Chỉ và bé trai kia bị hoán đổi. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen