chap 8: tự nhiên dịu dàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


buổi sáng tinh mơ ngày đầu tuần, Như đang đeo tạp dề, vào bếp nấu đồ ăn sáng cho tên tổng tài Hiếu kia, chiên trứng, luộc rau củ, hấp bánh mỳ, chỉ trong vòng 30p là đã có ngay một bữa sáng ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng. Sau khi làm xong bữa sáng, Như lên phòng gọi Hiếu dậy, biết tính Hiếu không thích ai xông vào phòng mình, Như gõ cửa:

-thưa Hiếu tổng, bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ!

.........

- thưa Hiếu tổng, mời anh xuống dùng bữa sáng để còn đi làm.

......

Như quá điên với tình huống này rồi, cô bỗng nhớ lại lúc cô chị cả đánh thức ba đứa em của mình dậy(xem lại chap 1) giờ mới hiểu tại sao chị mình lại tức giận khi xông vào phòng với tình huống không chịu lết thân xác ngồi dậy thế này, Như toang tính mở cửa xông vào tình cánh cửa đã bị ai kia mở ra, Như ngước nhìn lên người trước mặt, Hiếu đang quấn một cái khăn tắm, mái tóc ướt sũng nhỏ nước trông thật quyến rũ, cơ bụng 6 múi săn chắc đập vào mắt cô, Như đỏ mặt quay sang chỗ khác:

- ừm..bữa...bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ!- nói xong Như chạy vụt đi, hai tay ôm mặt ngượng ngùng, Hiếu nhìn thấy thì cười phì với độ đáng yêu của Như, mà khoan, các độc giả có nghe gì không, Hiếu đang cười đó, (một tên mặt lạnh chưa bao giờ nở nụ cười dịu dàng với bất kì cô gái nào cả, động trời rồi)

Hiếu đi xuống nhà, ăn sáng rồi bắt xe đến công ti. Như sau khi dọn dẹp xong thì gọi cho Ngọc, Ngọc bắt máy, nói:

- Alo chị Như!

Như: làm xong việc nhà chưa?

Ngọc: chưa, e đang chứng kiến cảnh đôi lứa hẹn hò vừa phải nấu món canh bí ngô với mực xào thập cẩm nè.

Như: thế thôi làm đi, chị đi cày phim.

___________________________tua đến buổi chiều_____________

7h tối____

Như lặng lẽ ngồi ăn cơm một mình, cô đã quá quen với tình cảnh Hiếu đi làm không về ăn cơm, xử lí một đống giấy tờ trên công ti, bị mấy đứa con gái bu theo gây phiền phức, nghĩ đến đây, Như bỗng cảm thấy khó chịu nhưng không biết đó là gì, Như chả để tâm, ăn cho xong bữa tối rồi dọn dẹp, lên giường đi ngủ.

11h____

Như đã leo lên giường tính toan đi ngủ nhưng không sao chợp mắt được. Như bật đèn, lấy sách ra đọc để kill(giết) thời gian, đang đọc tới đoạn hay thì Như nghe thấy tiếng động dưới phòng khách, cô đặt sách qua một bên, nhẹ nhàng đi xuống dưới, tay chân run cầm cập. Nhưng khi xuống nhà dưới thì mới thở phào nhẹ nhõm, là tên chủ nợ đáng ghét của cô đây mà, nhưng anh ta không được ổn lắm, tướng đi vặn vẹo như con Zombie, mặt đỏ gay, người thì đầy mùi rượu, Hiếu tiến lại gần Như rồi thả tấm thân cao to ấy đè lên người cô , khiến cô hốt hoảng đỡ lấy Hiếu. Như đưa Hiếu lên phòng, miệng không ngừng chửi rủa;

- cái tên tổng tài này còn là con người không vậy? để cho đứa con gái yếu ớt như tôi lôi anh lên phòng ngủ à?..bla bla bla..

Như đặt Hiếu xuống giường, tay nhẹ nhàng tháo đôi tất với cà vạt ra, vào nhà tắm lấy một cái khăn nhỏ thấm nước lạnh rồi lau mặt cho Hiếu(lãng mạn dữ), lau xong, cô đem nó vào nhà tắm rồi giặt thật sạch, treo lên cái móc. Ra khỏi nhà tắm, cô ngắm nhìn gương mặt của Hiếu:

- tính ra anh ta cũng đẹp trai đó chứ, nếu như anh không lạnh lùng và hại người như vậy thì tôi đã yêu anh từ lâu rồi.

Như lắc đầu đỏ mặt, thầm chửi bản thân mình là tại sao có thể nói yêu một tên tổng tài đáng ghét mọi thời đại như thế, nhưng rồi cô cũng gạt qua một bên. Như tính đi xuống bếp pha nước chanh giải rượu thì bị cánh tay rắn chắc của ai đó kéo xuống, Như mất thăng bằng, không tự chủ ngã đè lên người Hiếu, khuôn mặt hai người sát gần nhau đến nỗi chỉ  gần một chút nữa là sẽ chạm môi ngay lập tức. Khoảng cách này Như có thể quan sát khuôn mặt mỹ nam quyến rũ chết người kia gần đến mức nào, cô nghe thấy Hiếu thì thào:

- Nếu như tôi không lạnh lùng và tàn nhẫn, em sẽ yêu tôi đúng không?

Như giật mình, ngạc nhiên vì Hiếu đã thức giấc từ bao giờ, khuôn mặt tuấn tú nhìn cô gái bé nhỏ đang nằm trong tay mình, Như lắp bắp:

- anh..anh đang nói gì vậy? bỏ tôi ra đi chứ?!

Hiếu chẳng lọt nổi mấy con chữ Như nói vào tai mình, anh thản nhiên kéo Như nằm xuống, ôm lấy eo cô rồi thì thầm, tông giọng hết sức dịu dàng và mê hoặc:

- nằm im đi, để tôi ôm em một chút.

Như chảng kháng cự lại, để yên cho Hiếu ôm, hương thơm nam tính và mùi rượu của Hiếu  phà vào mũi Như, Như đỏ mặt nhìn sang tên ngốc đang ngủ say kia, một cảm giác vui vẻ và hạnh phúc trào lên lồng ngực, cô bất giác nở nụ cười, có phải cô rung động rồi không?

end chap 8

tg: ta nói nó sến gì đâu á, o=ủng hộ đê mấy bà độc giả ơi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro