Chương 9: dạ tiệc thượng lưu, cuộc gặp mặt giữa mẹ của chủ nợ và các cô gái(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hình minh họa Chương đây

- Tránh ra cho tôi lau nhà được không?- Ngọc càm ràm nói với Chương. Chương vẫn cứ ngồi đó ko nhúc nhích, miệng nói:

- cô lau mấy chỗ kia trước đi, rồi lau phòng tôi sau.

- tôi lau xong hết rồi, còn mỗi phòng anh thôi đấy!- Ngọc nói, tay cứ chọt cái cây lau nhà vào chân Chương.

- cô phiền quá đấy, tôi đang làm việc cơ mà.- Chương cau mày nhìn Ngọc, tay đang bấm bàn phím cũng dừng lại.

- này, phiền cái tổ ong nhà anh đấy, muốn làm việc thì cút ra phòng khách mà làm, đồ tổng tài mắc dịch- nói xong Ngọc lập tức lấy tay che miệng lại. Chương đóng gập máy tính lại nhìn cô:

- cô vừa nói gì cơ?

- tôi..tôi..tôi nói anh có duyên, tổ ong có duyên- Ngọc ấp úng giải thích, Chương càng ngày càng tiến lại gần Ngọc, Ngọc lắp bắp:

- ê, làm gì vậy? 

Ngọc cảm nhận được lưng mình đang chạm vô tường, Chương tiến tới đập tay vào tường chắn lối đi của Ngọc. Chương áp sát vào mặt Ngọc, Ngọc theo bản năng mà nhắm mắt lại. Chương cười khì búng một cái rõ đau vào trán cô, nói:

- cô nghĩ cái quỷ gì thế? Tưởng tôi hôn cô à? không nha.

Chương nói xong liền ôm laptop ra phòng khách, Ngọc trong phòng ôm mặt vì sự quê xệ lúc nãy của mình. Nghĩ thầm:''cái tên điên đó, mà...lúc áp sát vào trông hắn cứ đẹp trai ra sao ấy nhỉ, aiss điên mất thôi''

Chương ở ngoài phòng khách cũng sao tập trung bấm phím làm việc được, trông đầu cứ hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhắm chặt mắt trông rất đáng yêu. Chương lấy tay che mặt rồi cười,Nhưng mà anh đang nghĩ cái quái gì vậy?đó là con nợ của anh mà, sao phải rung động chứ?không tỉnh táo lại Chương. Chương liên tục lấy tay tự tát vào mặt mình rồi chấn chỉnh lại, lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày mà làm việc.

________________________________nhạt thấy bà luôn)

- Ê NHƯ! CÔ RA ĐÂY CHO TÔI!- Hiếu quát lớn gọi tên cô gái đang hì hục rửa cho xong đống chén bát trên bồn. Như bực bội bước tới kêu:

- gì?- thái độ với tôi vậy đó hả?cô muốn tôi tăng số nợ lên không?- Hiếu trừng mắt nhìn cô, Như thấy vậy thì nói''nhẹ nhàng''lại:

- dạ, thưa ông chủ, anh kêu tôi ra đây có chuyện gì ạ?

- tối nay có bữa tiệc kỉ niệm cuối năm mừng ba mẹ tôi về nước, mẹ tôi muốn giới thiệu cho tôi va anh em tôi mấy tiểu thư đài cát để sau này mai mối nhưng tôi đã nói là cho người yêu rôi, nên cô giả làm người yêu của tôi đi.- Hiếu nói bình thản. Như nghe vậy thì cười khinh:

- ý anh là muốn tôi giả làm người yêu của anh để tránh bị ghép với mấy nàng tiểu thư kia sao?đừng có mơ, nhờ vả không công như vậy thì còn lâu tôi mới làm. 

- cô nên nhớ rằng cô vẫn còn mắc nợ tôi, tôi làm gì cô làm theo đó, đừng tỏ thái đội khinh người như vậy với tôi.- Hiếu lạnh lùng, rồi đi tới chỗ garade đề vào xe, vừa mở cửa xe ra thì nói:

- khôn hồn thì làm theo lời tôi nói, đúng 7 giờ tối nay tôi sẽ đến đón cô. Còn không thì cô tự mà hiểu, tôi không thích nói lần hai.

Anh lái xe đi đến công ty, bỏ lại Như nghiến răng ở đó mà tức giận, Như thì thầm:

- cái tên mất nết rõ ràng đang muốn làm khó mình, Phạm Trương Hiếu! Anh cũng mạnh miệng quá đó, để coi mẹ của anh sẽ như thế nào khi nghe anh hành tôi làm tới làm lui vì cái bản hợp đồng nhảm nhí của anh.

______________________________tại chỗ Huy và Vy_________

- Vy! Rảnh không?- Huy đột nhiên chủ động bắt chuyện khiến Vy há hốc mồm, nhưng rồi cũng lấy lại dáng vẻ thường ngày, hỏi- sao? có chuyện gì?

- tôi không muốn phí thời gian giải thích, nhanh đi thay đồ đi, tôi sẽ chở cô đến một nơi.- Huy hất đầu về phía phòng ngủ của cô. Vy chẳng nói năng gì mà chạy vôi phòng, vừa lựa đồ vửa tự hỏi:

- có khi nào hôm bữa mình làm điều gì đó giúp anh ta nên anh ta muốn đền đáp mình không nhỉ? Mà chắc không đâu, Vy à mày ảo tưởng vừa thôi.

- cô đang múa may trong đó, thay đồ nhanh lên đi chứ!- Huy lớn tiếng giục. Vy bực mình nói:

- sắp xong rồi, cái cổ anh không dài hơn đâu, đừng lo ha.

Vy sau khi thay đồ xong thì ra khỏi phòng, Huy chở Vy đến một cửa hàng quần áo sang trọng nhất thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Huy yêu cầu nhân viên khi Vy đang ngắm nghía quanh cửa hàng:

- giúp cô ấy chọn một bồ đầm dạ tiệc đẹp cho tối nay giúp tôi.

Các cô nhân viên đẩy Vy vào phòng thay đồ, Vy thắc mắc:

- ủa?sao đẩy tôi vô đây?Khoan đã!

Vy mặc thử từng bộ này dến bộ khác nhưng vẫn không thể chọn được bộ nào vừa ý. Tới bộ thứ mười thì Vy mặc thử xong chạy ra, chốn hông hỏi Huy:

- rốt cuộc anh kêu tôi vô đây là có ý gì? 

- giúp cô lựa đồ đi tiệc tối nay cùng tôi.- Huy lạnh lùng đáp, mắt vẫn đọc tạp chí.

- dự tiệc?được, hay đó, tôi chọn bộ này, nhưng mắc lắm làm sao tôi trả hết được.- Vy e ngại nhìn bộ đầm mà mình chốt sau 10 lần thử đầm. Huy ung dung d0ưa thẻ tín dụng cho nhân viên thanh toán nói:

- tôi trả tiền, dù sao thì cô nghèo rớt mồng tơi mà, làm quái gì mà có tiền trả mấy thứ này.- Huy vừa nói vừa ra xe chất đống hồ vừa mua vào.

- chẳng qua vì mắc nợ anh nên tôi mới phải giao công ty cho em trai tôi thôi, chứ tôi là  giám đốc công ty xe hơi đó.- Vy hất mặt tỏ vẻ tự tin

- giám đốc công ty mà lại đi làm việc trả nợ người ta, có ai như cô không?- Huy cười khinh.

- anh..- Vy vung tay tính đánh Huy nhưng đã bị anh chặn lại, đè cổ tay cô lên ghế, áp sát mặt anh gần cô và nói:

- này! Nên nhớ cô vẫn còn mắc nợ tôi đấy, động tay động chân với người như tôi là không xong đâu, coi chừng cái mạng cũng không giữ được.

Vy trừng mắt nhìn Huy, nhưng khi cô định hình lại cái tình huống đang xảy ra với mình thì đỏ mặt nhìn chằm chằm vào Huy, nghĩ:''anh ta nhìn gần vậy cũng đẹp trai ra phết''. Huy thấy Vy nhìn chằm chằm vào mình thì cười đắc ý, tay chỉnh lại áo vest.

- tôi biết tôi đẹp rồi nên đừng nhìn nữa.

hình ảnh gương mặt đẹp trai của Huy gần như sụng đổ trong đầu của Vy, cô làm mặt lạnh nhìn ra cửa sổ mà thì thầm:

- tên này đẹp trai nhưng chắc mắc bệnh tự luyến bẩm sinh.

- tôi nghe hết đó, liệu hồn mà giữ cái miệng cho đúng đi, đừng để cái hình ảnh nóng tính của cô lộ ra khi nói chuyện với những người ở bữa tiệc tối nay đấy.- Huy nắm chặt vô lăng mà phóng đi, quay về biệt thự.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro