Đại tiểu thư lợi hại hơn trước !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Hạ An Lạc, tôi nhớ không nhầm thì cô là một sát thủ đào tạo từ nhỏ. Vậy mà lại bại dưới tay tôi một cách đơn giản như vậy, đúng là nực cười. Hahaha..."- Lẫm Phong vừa cười đắc ý vừa nói. Bây giờ An Lạc mới thực sự nhận ra bộ mặt của kẻ mà cô yêu thầm mười mấy năm. Đối với cô, lúc này vết thương khiến cô đau nhất là vết thương trong lòng mà không phải là vết do bị nhát dao của Lẫm Phong đâm. Lúc này hai người đang đứng trên tòa nhà cao nhất thành phố S. Quá đau đớn và thất vọng, cô vừa cười vừa khóc, nói với anh rằng:
     - Đúng... Vậy anh có biết vì sao đối với tất cả mọi người tôi đều đề phòng, còn anh thì không !? Quả thật, tôi thật sự rất ngốc, ngốc không thể nào tả được khi lại yêu anh, dành tất cả mọi thứ cho anh để rồi thứ tôi nhận lại từ anh chỉ là một cái chết...*hự* ( máu cô càng lúc chảy càng nhiều hơn). Chính vì thế, mà tôi biết bây giờ tôi sẽ chết nên... ANH ĐỪNG MƠ MÀ CÓ ĐƯỢC LONG HUYẾT...
     Nói xong, cô liền nhảy xuống tòa nhà trước sự chứng kiến của Lẫm Thiên. Cô hận anh, hận anh không hề yêu cô, không hề để ý đến cô dù cô làm bất cứ việc gì, càng nghĩ lại những lúc bản thân đã ngốc nghếch yêu anh ta bất chấp mọi thứ, cô càng nắm chặt chiếc nhẫn. Và điều cô không ngờ đó là chiếc nhẫn đã đưa cô đến một thời đại khác... Còn về phần của Lẫm Phong, chứng kiến cảnh tượng ấy anh không bất ngờ mà lại nói: " Cuối cùng thì ta cũng đã có thể giúp 2 người gặp nhau, coi như ta đã hoàn thiện ước nguyện của nàng, An Nhi..." Sau khi nói xong, cơ thể anh cũng dần biến mất.

     Về phần An Lạc, cứ nghĩ bản thân đã chết, đến khi cô mở mắt ra thì thấy khung cảnh khác lạ * cô cảm thấy toàn thân đau đớn*_ " Đây là đâu ? Không phải mình chết rồi sao?" Khi cô đang định ngồi dậy thì Tiểu Nhiên chạy vào " Cẩn thận tiểu thư ! Thật tốt quá cô tỉnh lại rồi, em còn tưởng cô đã..." * Tiểu Nhiên vừa khóc, nói*. An Lạc nghĩ " Không lẽ mình xuyên không sao". Thấy kì lạ, cô hỏi Tiểu Nhiên: - Em vừa gọi ta là gì? Mà đây là ở đâu vậy? Là thời đại nào rồi?
     Thấy tiểu thư hỏi kì lạ như vậy nên Tiểu Nhiên nghĩ là do cô đã bị mất trí nhớ nên cũng kể toàn bộ câu chuyện cho tiểu thư nghe. Lúc này, An Lạc mới thực sự cảm thấy trên cơ thể có rất nhiều vết thương, cô cảm thấy chủ nhân cơ thể này thực sự quá đáng thương. " Nhưng chuyện này còn chưa hết đâu, nhị phu nhân đang cùng tiểu thư An Hi bày kế để hại cô đấy, tiểu thư cô nên cẩn thận"_ Tiểu Nhiên nói cho An Lạc tất cả mọi chuyện mà cô đã tình cờ nghe được.
     "Vậy tức là, đến năm 19 tuổi là ta sẽ gả cho thái tử đúng không !?"- An Lạc hỏi Tiểu Nhiên. Đối với Tiểu Nhiên lúc này thì tiểu thư mà cô biết đã thay đổi hoàn toàn khác nhưng cô nghĩ có thể là do tiểu thư cô đã phải chịu nhiều uất ức nên giờ mới trở thành như vậy. Còn với An Lạc thì cô nghĩ, ông trời đã ban cho cô một cơ hội để sống thì cô phải sống thật tốt, đồng thời cô cũng muốn giúp chủ nhân cơ thể - tiểu thư An Nhi trả thù.

     Sáng sớm hôm sau..." Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư..."- " Có chuyện gì vậy, ta đang ngủ mà"_ An Lạc mở mắt thì thấy có 3 người đến. Cô nhớ lại đêm qua Tiểu Nhiên có nói sơ qua về An lão gia, nhị phu nhân và An Hi. Lúc này cô nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Nhiên rất sợ khiến cô cũng hiểu được phần nào chuyện đang diễn ra ở đây. " Đúng là càng ngày càng to gan mà, An lão gia, người xem An Nhi càng lúc càng không hiểu quy tác gì mà, bây giờ ngay cả lễ nghi cũng không hiểu..."- Nhị phu nhân đắc ý_ " Sao ở đâu ra cái mùi thối quá vậy, mới ngủ dậy mà ngửi cái mùi này đúng là buồn nôn mà"- Câu nói của An Lạc khiến cho nhị phu nhân vô cùng tức giận nhưng ngay lúc này bà không thể làm gì.
     Về phía An lão gia thì ông cảm thấy An Nhi có điều khác lạ nhưng ông cũng cho rằng là do mấy năm qua đã đối xử tệ với cô nên cũng không nói gì, chỉ hỏi thăm cô:
     - Con đã khỏe hơn chưa, vết thương thế nào rồi? _ " Tôi đương nhiên...(Suýt nữa thì quên, chủ nhân cơ thể này là một cô gái quá hiền lành. Không thể nào để lộ tẩy được) Thấy sắc mặt An Nhi kém sắc... - Con không sao chứ, có cần cha... - Con không sao đâu cha, đã làm người phải lo, con gái bất hiếu _ An Lạc hạ nhẹ giọng xuống đến mức thấp nhất.

     Nghe tiếng cô gọi " cha ", An lão gia vô cùng vui mừng vì ông nghĩ cô đã tha lỗi cho ông. Nghĩ rằng để có thể hưởng vinh hoa sau này cô đem lại thì bây giờ nên yêu thương cô, để bù đắp cho cô, ông sai người đến phòng của An Hi và nhị phu nhân lấy lại hết toàn bộ những món đồ mà hoàng thượng ban tặng. " Lão gia sao ông..." _ Nhị phu nhân tức giận nói nhưng ánh mắt của An lão gia đã khiến bà khiếp sợ.
     - Cha, nếu như nhị phu nhân thích thì cứ để cho người dùng dù gì thì... con cũng không có số hưởng_ An lão gia thấy An Nhi rất hiểu chuyện đã thế lại còn không hám của nên vẫn giữ quyết định của bản thân. Mẹ con nhị phu nhân vô cùng tức giận khiến cho An Lạc vô cùng đắc ý. Cô nghĩ rằng đây sau này sẽ còn nhiều chuyện xảy ra hơn khiến cô phải đề phòng. " Con gái con tiếp tục nghỉ ngơi đi, nếu con muốn gì cứ việc nói với cha, cha sẽ cho con" - " Con cảm ơn cha nhiều"_ Trong khi An Lạc đang đắc ý thì An Hi lại ra về trong sự tức giận.

     *...* (tiếng chén trà vỡ) " Mẹ... mau làm gì đi, mẹ thấy cái con nhỏ đó rồi đấy, ms tỉnh dậy mà đã khó xử như vậy thì sau nay làm sao xử nó, đừng nói đến chuyện xử người không có linh lực..." - An Hi tức giận đập phá hết mọi thứ trong phòng khiến nhị phu nhân cũng mất kiểm soát..
     - Được rồi... con nói cũng đúng, chúng ta phải xử lý nó nhưng bây giờ thì không được
     - Tại sao lại không được... lẽ nào mẹ muốn con phải hành lễ khi gặp nó sao, mẹ... mau nghĩ cách đi
    Nhị phu nhân cũng bắt đầu bực bội nhưng ngay sau đó bà liền nghĩ ra một kế " Đúng rồi, bây giờ chúng ta không thể làm gì nó thi ta đổi sang người khác..." Nghe bà nói An Hi cũng không hiểu nhưng cô biết rằng đó là cách mà có thể đưa cô lên làm thái tử phi.

    Biết rằng hai mẹ con An Hi sẽ không để yên cho cô chẳng qua là họ sẽ không thể làm gì trong thời gian ngắn này nên cô cũng bắt đầu tiến hành kế hoạch của cô với Tiểu Nhiên. " Tiểu thư cách này sẽ thực sự ổn chứ ạ " - " Em yên tâm chắc chắn sẽ ổn. Dù gì thì chủ nhân của...à... tiểu thư em cũng không có linh lực nhưng cũng đâu phải là không có đầu óc đâu"_ An Lạc cùng Tiểu Nhiên tiến hành kế hoạch, dù không hiểu chuyện gì nhưng Tiểu Nhiên cũng giúp cô. Lúc này Tiểu Nhiên cảm thấy rất vui vì tiểu thư đã trở nên mạnh mẽ hơn...

    Còn tiếp.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro