Không chỉ bị ăn tát mà còn bị chọc tức !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần được chăm sóc An Lạc đã dần hồi phục thân thể, lúc đó Tiểu Nhiên bước vào thấy An Lạc đang thay y phục. " Tiểu Nhiên, em xem vết thương của ta đã lành chưa"_ An Lạc hỏi Tiểu Nhiên. " tiểu thư vết thương của cô đã lành rồi ạ, nhưng mà... vẫn để lại sẹo..."_ Tiểu Nhiên buồn bã nhìn vết thương của An Lạc. * An Lạc thay y phục xong, liền ôm lấy Tiểu Nhiên*_ "em không cần lo ta không sao ta đã thay đổi rồi không còn giống như trước đây dễ bị người ta ức hiếp" Sau đó cô nói tiếp:
- Ta sẽ bắt họ phải trả giá, những ăn hiếp ta, khinh thường ta đều phải trả giá.

Tiểu Nhiên biết rằng tiểu thư cô đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. * Vừa chải tóc cho An Lạc, cô vừa tâm sự với cô*
- Sau này tiểu thư sẽ không bị ai ăn hiếp nữa bởi vì có thái tử sẽ che chở cho cô. Em nghe nói sau sinh thần 19 của cô là lúc mà bàn chuyện hôn sự do hoàng thượng ban hôn giữa cô và thái tử

Thế em có biết thái tử tên gì không?_ An Lạc tò mò hỏi. Chuyện này em cũng không rõ lắm chỉ biết thái tử tên Lẫm Phong_ Tiểu Nhiên đáp. Lúc này An Lạc vô cùng bất ngờ bởi vì tên thái tử trùng với tên người, cô yêu cũng là kẻ đã giết cô. Cô bắt đầu nghi ngờ, nghĩ rằng thái tử có liên quan đến Lẫm Phong. Cô định nói chuyện xuyên không của mình cho Tiểu Nhiên thì An lão gia đến:
- Con gái, ta nghe nói vết thương con đã dần hồi phục...
Nghe An lão gia nhắc đến vết thương của cô, cùng với việc cô biết An lão gia mới đặt thuốc chống sẹp từ phương Tây về định tặng cho nhị phu nhân nên An Lạc nhân cơ hội này để lấy thuốc, cô * giả vờ đau đớn*
- Mặc dù vết thương đã dần hồi phục... nhưng mà ...vẫn để lại sẹo * cô bắt đầu khóc*...thế này thì làm sao con dám gặp thái tử nữa...hức...hức...
Biết ý muốn của An Lạc, đồng thời cũng sợ rằng sẽ bị mất mặt trước thái tử nên ông liền đưa lọ thuốc chống sẹo mà ông cho người mua từ phương Tây về tặng cho nhị phu nhân

*Nhị phu nhân tình cờ đi ngang qua và nghe được tất cả mọi chuyện* Bà tức giận, xông vào phòng An Lạc, mặc kệ An lão gia đang đứng đó * giơ tay* bốp... Bà tát cô một cái:
- Đồ tiện nhân, thứ như mày mà còn muốn dùng đồ tốt sao !? Mà chả khác mẹ mày chút nào, đều là tiện nhân...
Lúc này An Lạc vô cùng tức giận, ngay tại bây giờ cô thực sự ,muốn đánh lại bà ta. Nhưng chưa kịp ra tay thì...
*BỐP*_ An lão gia tát bà ta một cái khiến bà ta ngã xuống đất, ông quát:
- Hóa ra tất cả vết thương trên người An Nhi đều do bà gây ra, đúng là tôi có mắt như mù, lại đi tin lời bà...
Bị ông tát một cái bà như người mất hồn, ngồi thẫn thờ ra. Thuận nước đẩy thuyền, An Lạc *lấy tay lau nước mắt*
- Cha, người đừng trách nhị phu nhân, là con không tốt, là con không biết phải trái lại đi lấy đồ của nhị phu nhân...
- Con tiện n... mày_ Nhị phu nhân tức điên lên quát.
Đang đắn đo thì thấy tình cảnh hiện tại xảy ra, An lão gia dứt khoát * sai người đi lấy lọ thuốc tới*.
* người hầu đem thuốc đến đưa cho An lão gia*, cầm đưa cho An Lạc, ông nói:
- Thuốc này vốn dĩ ta định tặng cho nhị phu nhân * nhìn sang nhị phu nhân, thấy bà vô cùng tức giận* nhưng bây giờ ta nghĩ con cần hơn... dù gì thì thân là con gái An gia không thể khiến dòng dõi mất mặt được...
Đưa thuốc cho An Lạc xong, ông liền đi ra ngoài. * Đến bậc cửa* ông ngoảnh lại nói với nhị phu nhân_ Từ nay về sau đừng để ta biết... bà hành hạ An Nhi... chỉ cần trên cơ thể con bé có vết thương mới thì đừng trách ta.
... An lão gia đi xa... An Lạc cười đắc ý *hahaha*
- Cái cảm giác vừa nãy thế nào, rất tốt đúng không_ *Nắm chặt tay, đứng dậy* " Mày đừng có mà đắc ý, cái thứ vô dụng không có tý linh lực nào như mày mà cũng xứng với thái tử. Có làm thái tử phi thì phải là An Hi "_ Nhị phu nhân tức giận.
An Lạc cảm thấy lúc này chưa nên chọc tức bà ta bởi vì cô còn phải thu thập chứng cứ để chứng minh Đại phu nhân- mẹ của An Nhi là do bà ta hại chết. " Sao vậy, không phải mày giỏi lắm sao"_ không thấy An Lạc nói gì, nhị phu nhân liền lên mặt. An Lạc rất tức giận nên cô liền lấy lọ thuốc của An lão gia vừa đưa dùng ngay trước mắt bà.
-Tiểu Nhiên, em thoa thuốc dùm ta với... à sẵn tiện thì tiễn khách đi...
Nhị phu nhân lúc này định lấy lại lọ thuốc thì bị An Lạc nói " Ê, bà đến gần tôi làm gì, tôi nhớ không lầm thì lúc này cha có nói gì nhỉ..." Nhị phu nhân không làm được gì liền bỏ về.

Từ lúc, nhị phu nhân về, đám nô tỳ liên tục bàn tán, thậm chí đến tai An Hi. Cô nghe được chuyện cũng tức giận liền chạy đến chỗ mẹ cô...
.
.
.
Lúc này, ở bên ngoài tường An gia, có một người đang nằm nghỉ ngơi thì vô tình nghe được toàn bộ câu chuyện mà bọn nô tỳ bàn tán liền cười:
- Đại tiểu thư An gia hóa ra là phế vật không linh lực sao? Chuyện này thú vị như vậy ta phải kể cho chủ nhân nghe mới được...
.
.
.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro