Vương gia Lẫm Thiên- 1 cơ thể 2 linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Vương phủ của Lẫm vương gia- Lẫm Thiên* tại thư phòng, Lẫm Thiên đang kiểm tra sử sách
.
.
.
Từ bên ngoài cửa phòng tiếng của Tiểu Hạo vọng vào:
- Vương gia, vương gia... tại hạ có tin muốn nói với người..._ " Vào đi"_ Vương gia, đảm bảo chuyện này người nghe xong sẽ vui lắm luôn...
- Vương gia, người không biết đâu... Cứ tưởng rằng người được hứa hôn cùng thái tử là một người tài giỏi như thế nào. Hóa ra lại là đại tiểu thư An gia không có linh lực...
Nghe Tiểu Hạo nói, Lẫm Thiên * đặt bút xuống* ngắt lời của Tiểu Hạo:
- Không có linh lực nhưng lại có mệnh phượng hoàng... mà ngươi nghĩ lại đi, thứ hắn cần là gì... Chính là người có thể giúp hắn lên làm hoàng đế.
.
.
Tiểu Hạo bất ngờ_ " Vương gia vậy là người đã biết rồi hả? Uổng công tại hạ chạy nhanh đến báo người..."
Lúc này đột nhiên trong đầu của Lẫm Thiên có một giọng nói:
- Mau lên... mau tìm An Lạc đi... mau lên...

Giọng nói này luôn xuất hiện trong đầu của Lẫm Thiên kể từ khi anh biết được đại tiểu thư An gia là người hứa hôn với thái tử. * đầu Lẫm Thiên như đang quay cuồng* cuối cùng thì...
- Điều tra xem đại tiểu thư An gia có phải An Lạc không..._ Lẫm Thiên thay đổi sắc mặt, trở nên lạnh lùng hơn.
Thấy vương gia tự nhiên thay đổi, mới nãy không quan tâm vậy mà bây giờ lại hỏi chuyện của đại tiểu thư nên cậu cũng có chút hoài nghi, hỏi vương gia:
- Không phải lúc nãy người...
.
.
.
* đập bàn* Lẫm Thiên đứng dậy:
- Bổn vương muốn ngươi làm gì thì ngươi phải làm như thế...

Dù cảm thấy vương gia có chút khác lạ so với lúc nãy, nhưng thân là hầu cận trung thành nên Tiểu Hạo nhanh chóng đi thu thập tin tức...
Khi Tiểu Hạo đi ra ngoài, đột nhiên trong cơ thể vương gia Lẫm Thiên xuất hiện một làn khói đen lan ra khắp cả thư phòng
* Chợt tỉnh lại* Lẫm Thiên bất ngờ khi thấy từ trong làn khói đen xuất hiện một người y hệt như anh chỉ khác trang phục.
* Anh bóp cổ hắn* nói:
- Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại giống ta như vậy !?
Người đó không nói gì, hắn chỉ cười khiến cho anh nghĩ là người của Lẫm Phong thái tử phái đến nên đã dùng lôi kiếm để đánh hắn nhưng không ngờ hắn lại có thể né được.
"Rốt cuộc ngươi là ai?"_ Tự nhiên ngay lúc này, Lẫm Thiên lại nhớ đến chuyện hứa hôn giữa đại tiểu thư An gia và thái tử, anh liền nói:
- Mục đích của ngươi có phải là chuyện của An gia_ An đại tiểu thư !?
.
.
.
Nghe anh nhắc đến chuyện của An Lạc, hắn liền nói:
- Đúng vậy, bổn vương vốn dĩ chính là ngươi nhưng là ngươi của 300 năm sau, chỉ vì một sự cố mà lại quay về 300 năm sau hay nói cách khác ngươi chính là ta của 300 năm trước và ta chính là ngươi của 300 năm sau...
Dù không hiểu gì nhưng Lẫm Thiên cũng biết được hắn không phải người của thái tử...Bỗng hắn đột nhiên mờ nhạt dần rồi biến mất nhưng trong đầu của Lẫm Thiên vẫn nghe tiếng nói:
- Giúp bổn vương, tuyệt đối không được để An Lạc thành hôn với thái tử, nếu không bổn vương sẽ khiến ngươi đâu đầu kinh miên...
" Ta còn không biết ngươi là ai, vậy mà dám sai ta..."_ Đang suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra... thì Tiểu Hạo về đến, nói với Lẫm Thiên:
- Vương gia, tại hạ vừa đi nghe ngóng tin tức thì biết được đại tiểu thư An gia tên là An Nhi chứ không phải là An Lạc hơn nữa còn nghe được tin là khi còn nhỏ đã giết chết mẹ mình là đại phu nhân bằng thuốc độc...
.
.
.
Nghe Tiểu Hạo nói, anh bắt đầu suy nghĩ: " Có khi nào hắn nhầm hay không !?"_ Ngay lúc ý nghĩ nghi ngờ của anh xuất hiện thì đầu của anh lại đau và vọng tiếng nói:
- An Nhi chính là An Lạc, hơn nữa cô ấy chính là vương phi của ngươi, là người đưa ngươi lên làm hoàng đế, là người đã giúp ngươi có toàn bộ giang sơn...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro