Chương 22: Tiến hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn cảm thấy bản thân đang tiến hóa... thành một thực thể hoàn mỹ."

------

Trong một căn hầm tối, ánh sáng le lói duy nhất chính là ngọn đèn dầu trên cái bàn gỗ đã cũ, nhưng lại không có lấy một vết dơ hay hạt bụi nào.

Ở trên bàn còn bày thêm vài cái dao cạo đủ kích cỡ, lưỡi sắc bén đến mức lóe lên những tia sáng lạnh người.

Bên cạnh là một sợi dây thừng.

Trong bóng tối, âm thanh mài dao vang lên, "xoẹt...xoẹt" đều đặn, nhịp nhàng như một khúc nhạc với nhịp điệu hoàn hảo của màn đêm.

"Ngươi thấy thế nào?" Một giọng nói du dương cất lên, tức khắc bản nhạc mài dao ngừng lại.

"Ta cảm nhận được một sự biến đổi... Không... là một sự tiến hóa. Ta đang lột xác... ta đang dần dần lột xác..."

"Ngươi vẫn còn là một con nhộng trong cái kén chật chội. Rồi sẽ đến một ngày, ngươi phá kén thoát ra."

"Có phải khi ấy... ta sẽ hóa thành một con bướm... một con bướm xinh đẹp... rất xinh đẹp... một con bướm hoàn mỹ?"

"Đúng vậy, là một con bướm hoàn mỹ. Nhưng trước hết... ngươi phải tẩy sạch sự dơ bẩn của trần gian này. Đừng để chúng nhiễm bẩn sự hoàn mỹ thiêng liêng."

"Phải... ta sẽ giết hết những thứ dơ dáy bẩn thiểu trên đời này."

Tiếng cười lanh lảnh phát ra.
Đan xen giữa tiếng mài dao đang tăng dần nhịp điệu.
Một hợp xướng đầy ma mỵ.

Chỉ tiếc là, không một ai khác có thể nghe thấy... bởi vì tất cả âm thanh đều bị chôn sâu dưới lòng đất.

------

Hình bộ.

Lâm Khải Uy ngồi trầm ngâm, lật giở từng trang ghi chép tiến trình điều tra vụ án.

Đường Minh đứng bên cạnh, mí mặt hơi nặng trĩu, không nhịn được một cái ngáp dài. "Đại nhân, đã nửa đêm canh ba rồi, ngài không đi nghỉ sao?"

"Ngươi nghĩ gì về lời của hoàng hậu?" Lâm Khải Uy đặt quyển sổ xuống, ngước mắt lên nhìn Đường Minh.

Gương mặt ngái ngủ của Đường Minh liền tỉnh táo lên một chút. "Thuộc hạ cũng không biết. Chỉ là thuộc hạ thấy hoàng hậu quá... khác người. Đại nhân có từng gặp qua người nào có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy chưa?"

Lâm Khải Uy không trả lời, nét mặt trầm tư cho thấy y đang hồi tưởng lại.

Lúc Bách Lý vương nói lên một điều mà tất cả bọn họ đều không hiểu nổi:

"Hoàng hậu, người đã khắc họa được chân dung tên tội phạm?"

Khi ấy, đôi mắt an tĩnh của hoàng hậu lóe lên một tia sáng. Cả khuôn mặt khoác lên một vẻ nghiêm nghị, vừa diễm lệ, lại vừa thần bí.

Nàng đã đưa ra một câu trả lời mà Lâm Khải Uy biết rằng, không chỉ mình y, mà tất cả những người còn lại, trừ vị vương gia kia, đều bị kinh hãi.

"Hung thủ là nam giới, tuổi từ 30 đến 35, chiều cao trên năm thước (~1m65), thuận tay trái. Vẻ ngoài vô cùng chỉn chu, thậm chí có phần chải chuốt. Hắn bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ và hoàn hảo. Hắn tỉ mỉ, cẩn trọng và rất có kỷ luật. Hắn luôn tỏ ra là một người trầm lặng, khiêm tốn, nhưng thực chất bên trong lại rất tự cao. Hắn cho rằng thế gian này quá đen tối, bẩn thiểu. Và hắn có xứ mệnh thanh trần nó."

"Hắn tôn thờ những mái tóc. Những nạn nhân hắn lựa chọn không chỉ có mái tóc tuyệt đẹp, mà có lẽ còn làm qua những việc khiến hắn thấy bọn họ quá dơ bẩn, không xứng đáng với mái tóc mà họ được ban tặng. Hắn đang trải qua một sự biến đổi tâm lý vô cùng lớn. Ban đầu hắn giết Cát Tường chỉ đơn thuần để có được mái tóc của nàng ta. Nhưng một tác động gì đó đã khiến hắn mang thêm trên người tâm thế của người phán xử."

"Chính vì vậy, hiện trường thứ hai đã được hắn dày công bày trí như một nghi thức. Đối với hắn, đó là nghi thức để tẩy trần. Hoa lan trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, vòng hoa bao bọc thi thể tựa như một cái kén, thi thể dang tay như đôi cánh muốn phá kén bay ra. Đến lúc đó, sẽ hóa thành một con bướm xinh đẹp. Hắn cảm thấy bản thân đang tiến hóa... thành một thực thể hoàn mỹ."

Sau một tràng giải thích của hoàng hậu, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Duy chỉ có giọng nói trầm ổn của Bách Lý vương lại tiếp tục vang lên:

"Vì sao hung thủ lại tôn thờ mái tóc? Còn giá y đỏ thì mang ý nghĩa gì?"

Hoàng hậu lúc nghe qua câu hỏi đó vẫn bình thản như không, dường như tất cả đều nằm trong dự liệu của nàng.

"Giá y đỏ của tân nương, mái tóc dài của nữ giới. Tất cả thể hiện một dục vọng của hung thủ. Hắn muốn lột xác để trở thành một nữ nhân đích thực. Hắn dùng tóc của những người mà hắn giết hại... để làm thành một bộ tóc giả cho chính mình."

Từng lời, từng chữ của Phương Tĩnh nói ra đều khắc sâu trong tâm trí của Lâm Khải Uy.

Y lặp lại lời nàng trong vô thức: "Trở thành một nữ nhân đích thực... Một bộ tóc giả cho chính mình."

Đường Minh nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Lâm Khải Uy thì tức khắc lạnh sống lưng, da gà da vịt cùng nổi lên hết thảy. "Đại nhân a, nửa đêm rồi, ngài đừng nói những thứ đáng sợ như vậy chứ."

Theo Lâm Khải Uy nhiều năm, chứng kiến cũng không ít các vụ án rùng rợn đẫm máu, nhưng Đường Minh chưa bao giờ gặp tên hung thủ nào có tâm lý biến thái như vậy.

Đội bộ tóc giả đó, hắn không sợ bị người chết tìm về bẻ cổ sao?

"Đường Minh, đi ngủ thôi. Mai còn phải tra khảo nghi phạm." Lâm Khải Uy đóng quyển sổ lại, day day thái dương một chút, rồi đứng dậy khỏi bàn viết.

Hôm nay, cả nhóm bọn họ đã mất gần nửa ngày để tra danh mục quản lý mê hương của dược phòng trong vòng ba tháng qua. Bởi vì tên hung thủ là người rất cẩn trọng, nên không loại trừ khả năng hắn đã lên kế hoạch từ rất sớm, cũng đã chuẩn bị mê hương từ vài tháng trước.

Tra sổ sách đến mức hai tròng mắt sắp lọt ra ngoài, cuối cùng họ cũng tìm ra hai nghi phạm trông giống với những miêu tả của hoàng hậu. Hi vọng, ngày mai lấy khẩu cung của hai người đó sẽ nhanh chóng kết thúc vụ án. Hoàng hậu cũng được bình an.

"Đại nhân, ngài có thể đừng nói với thuộc hạ câu "đi ngủ thôi" được không?" Đường Minh nhìn Lâm Khải Uy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Lâm Khải Uy khó hiểu: "Tại sao?"

"Bởi vì... câu nói đó nghe thật ám muội. Đại nhân a, thuộc hạ còn muốn lấy nương tử nữa." Dứt lời, Đường Minh phóng ra khỏi phòng như một cơn gió.

Lâm Khải Uy nhăn mặt, hàng mày ngang chau lại.

Cái tên tiểu tử Đường Minh này, ngày càng vô pháp vô thiên, còn dám nói mấy lời không biết xấu hổ đó, xem ra thường ngày đã quá dễ dãi với hắn rồi. Từ mai phải chấn chỉnh lại nề nếp mới được.

Mà ngẫm lại cũng thấy đúng, câu nói đó có phần hơi ám muội thật. Nhưng Lâm Khải Uy đã từng trải qua chuyện giường sự với nữ nhân nào đâu mà để ý mấy chuyện đó.

Ý nghĩ này khiến Lâm Khải Uy bất giác đỏ mặt.

------

Ngày thứ 2 trong kỳ hạn 5 ngày trước án tử.

Thư phòng, Hình bộ.

"Đại nhân, chúng ta bắt hai tên đó về để tra khảo hay mời chúng đến Hình bộ để nghỉ ngơi? Vừa cho ngồi yên tĩnh trong phòng riêng, lại không cho chúng ta vào thẩm vấn, chỉ còn thiếu trà bánh nữa thôi là bọn chúng giống như khách quý của chúng ta rồi."

Đại Đầu, cánh tay đắc lực thứ hai của Lâm Khải Uy, bực tức vì đã đứng đợi hơn nửa tuần hương mà vẫn chưa được vào phòng tra khảo.

Trong lòng hắn không phục, một nữ nhân suốt ngày trong chốn khuê phòng thì biết cái quái gì về điều tra án.

Nhưng lời lẽ đại bất kính này dĩ nhiên chỉ có thể giữ lại trong lòng.

Những huynh đệ khác của Hình bộ cũng bắt đầu mất hết kiên nhẫn.

Bọn họ chưa bao giờ thấy cách thức hỏi cung lạ thường này. Không bắt nghi phạm quỳ gối, thậm chí cũng không nghiêm hình để ép chúng khai ra. Trái lại còn cho bọn chúng ngồi một mình trong phòng, không ai được phép quấy rầy.

"Đại nhân, ngài thực sự nghe theo lời của hoàng hậu sao?" Đường Minh cũng không đè nén được sự ngờ vực trong lòng.

Lâm Khải Uy đánh mắt về chỗ hai nhân vật quyền uy của hoàng thất đang ngồi.

Một người thì nhàn nhã thưởng trà, trong tay là bản tóm lượt lý lịch của hai nghi phạm. Còn một người thì khoanh hai tay trước ngực, bắt chéo chân, ngã người ra sau ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Thú thật, Lâm Khải Uy cũng không thể nào minh bạch hành vi kỳ lạ của hai nhân vật đó. Trông họ có nét gì giống đang chuẩn bị thẩm vấn tội phạm đâu. Nhưng đã là ý chỉ, y không thể kháng lại. Đành phải kiên nhẫn chờ đợi.

Qua thêm nửa tuần hương nữa, khi đám người của Lâm Khải Uy đã gần như rút sạch hết tinh thần tra án, người ngồi uống trà mới chậm rãi đứng dậy, cất giọng nhẹ bâng:

"Lâm đại nhân, phiền ngài dẫn bổn cung đến phòng thẩm vấn."

Lời nói đó cũng đồng thời làm cho vị như đang ngồi ngủ bên cạnh nhấc mí mắt lên, ung dung đứng dậy, tỏa ra một bộ sẵn sàng hành động.

Lâm Khải Uy chớp mắt có phản ứng, thần sắc lấy lại vẻ nghiêm cẩn.

"Mời hoàng hậu nương nương và vương gia đi theo vi thần."

Cả bọn Đường Minh và Đại Đầu cũng đồng loạt lấy lại tinh thần, như cây khô vừa được tưới nước, hùng hổ tháp tùng.

Lúc băng qua khu nhà giam của Hình bộ, họ gặp một nha sai đang áp giải một nô tỳ. Sau khi hành lễ xong với đám người Phương Tĩnh, nha sai và nô tỳ đó đi về hướng cửa ra phía sau của Hình bộ.

Đại Đầu vỗ vai Đường Minh, thấp giọng hỏi: "Thực sự thả nô tỳ đó đi sao?"

Người hắn nhắc tới là nô tỳ bị bắt giam hôm qua vì bị tình nghi do lời khai đi nhà xí suốt một canh giờ.

Đường Minh nhún vai: "Đại nhân bảo có lẽ nàng ta không phải thủ phạm."

Đại Đầu nhấn mạnh từ "có lẽ" bằng giọng điệu giễu cợt, trề môi nói: "Trước nay đại nhân làm việc đều nói đến chứng cứ xác thực, có bao giờ chỉ tin vào trực giác mà đưa ra phán quyết đâu. Đại nhân thật không tin nàng ta là hung thủ, hay có người cho là như thế?"

"Đại Đầu, đừng nhiều lời nữa." Đường Minh cắt lời, sợ tên đầu đất này càng nói càng quá đà, sẽ mạo phạm tới vị hoàng hậu tôn quý kia.

Đại Đầu uất ức nhưng cũng đành ngậm miệng lại. Hắn đang chờ xem nữ nhân đó sẽ làm được gì.

Chưa đầy nửa khắc, bọn họ đã tới được phòng thẩm vấn.

Trong một căn phòng nhỏ, nơi thực chất là phòng để hình cụ, nhưng vừa được cải tạo lại vào sáng nay, chỉ đặt một cái bàn và ba cái ghế. Ngoài ra, không còn vật gì khác.

Nghi phạm thứ nhất, La Tấn, là một thái y 35 tuổi, dáng người bậc trung, đang ngồi chống hai tay lên bàn và gục đầu lên đó. Đây là biểu hiện của sự mệt mỏi. Đùi hắn cũng rung không ngừng, chứng tỏ hắn đang bồn chồn, lo lắng.

Phương Tĩnh cố ý để nghi phạm ngồi chờ một mình trong phòng thẩm vấn cả một tuần hương là để thu được kết quả này.

Khi có người bước vào, La Tấn ngẩng mặt lên, vội vã quỳ xuống hành lễ.

Lâm Khải Uy bước tới ngồi đối diện với La Tấn. Phương Tĩnh ngồi vào cái ghế còn lại trong phòng, nằm ngoài tầm nhìn chính diện của La Tấn, nhưng vẫn có thể quan sát nhất cử nhất động của hắn rõ ràng. Lý Hạo Nhiên thì khoanh tay đứng yên lặng trong góc, nhìn bao quát toàn cảnh.

Lâm Khải Uy bắt đầu tra hỏi, ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn La Tấn: "La thái y, vào đêm trước hôm phát hiện thi thể của nô tỳ Thúy Châu, ngài đã làm gì?"

"Hạ quan ngủ trong phòng của mình." La Tấn nắm hai bàn tay lại, ánh mắt lảng tránh cái nhìn của Lâm Khải Uy.

"Có người làm chứng cho La thái y?" Lâm Khải Uy tiếp tục bằng giọng điệu cứng rắn.

"Lâm đại nhân, hạ quan ngủ một mình. Sao có người làm chứng được?" La Tấn mặt mày nhăn nhó, sự khó chịu không buồn che giấu trong giọng nói, tỏ vẻ câu hỏi vừa rồi của Lâm Khải Uy thật nhảm nhí.

Phương Tĩnh chỉ im lặng quan sát La Tấn.

Mũi chân hắn nhấp nhỏm hướng về phía cửa ra. Đây là dấu hiệu muốn thoát ly khỏi tình huống hiện tại ngay lập tức.

Hắn đang có điều giấu giếm.

Lâm Khải Uy vẫn giữ thái độ lạnh lùng trước vẻ cau có của La Tấn, đôi mắt tối sẫm càng tăng thêm cảm giác bất an cho người đối diện.

"Chẳng hay La thái y đến dược phòng lấy mê hương để làm gì?"

La Tấn mất hơn 5 giây trước khi trả lời.

"Hạ quan bị chứng mất ngủ kinh niên, dùng mê hương chỉ để an giấc. Việc này rất nhiều người ở thái y viện đều biết. Lâm đại nhân có thể cử người tới đó để điều tra." Bàn tay dưới bàn của La Tấn nắm chặt, nhưng hắn lại ngả người ra phía sau, vẻ mặt vô cùng tự tin.

Hắn đang cố tỏ ra bình tĩnh để giấu đi sự căng thẳng.

"La thái y, ngươi có quen biết người nào tên Tú Quyên không?" Phương Tĩnh đột nhiên lên tiếng khiến cả Lâm Khải Uy và La Tấn đều bất ngờ quay về hướng của nàng.

Bọn họ đã suýt quên đi sự tồn tại của nàng trong căn phòng này.

Khóe mắt Lý Hạo Nhiên lóe lên một tia sắc bén.

"Bẩm hoàng hậu nương nương, hạ quan không biết." La Tấn đáp gần như ngay lập tức, tròng mắt mở to nhìn Phương Tĩnh.

Lâm Khải Uy nhíu mày, Tú Quyên là tên nô tỳ vừa được Hình bộ thả ra khi nãy. Y chỉ nhắc đến tên nàng ta đúng một lần, không ngờ hoàng hậu vẫn còn nhớ. Kỳ lạ là, tự nhiên nàng lại nhắc đến nô tỳ đó vào lúc này.

Phương Tĩnh cười như không cười: "Hôm nay đã vất vả cho La thái y rồi. Ngươi có thể trở về thái y viện. Nếu sau này có việc cần, Lâm đại nhân sẽ triệu ngươi đến lần nữa."

La Tấn liếm môi, chậm chạp đứng dậy vì quá đỗi kinh ngạc. Hắn không ngờ lại dễ dàng được thả ra như thế. Lúc nãy, khi nghe đến tên Tú Quyên, kỳ thực hắn cũng hoảng sợ vô cùng, nhưng nhờ có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, nên hắn tin mình đã biểu hiện không chút sơ hở.

Khi La Tấn được dẫn ra khỏi phòng, Phương Tĩnh vuốt lại nếp áo, nhẹ nhàng đứng lên.

"Bây giờ chúng ta đến gặp nghi phạm thứ hai chứ, Lâm đại nhân?"

Lâm Khải Uy bừng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng vì cuộc thẩm vấn chớp nhoáng vừa diễn ra, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của y. Nhìn thấy Phương Tĩnh và Lý Hạo Nhiên đã đứng bên ngoài phòng, Lâm Khải Uy mới nhanh chóng bước ra.

Trên nóc nhà, hai bóng người đang lén la lén lút nhìn trộm vào trong.

Đại Đầu nhìn xuyên qua cái lỗ được tạo ra vì bị lấy đi hai tấm ngói, bức xúc đến mức huơ tay múa chân loạn xạ.

"Vậy là hỏi cung xong rồi sao? Đường Minh, ta đã nói với ngươi rồi, hoàng hậu này thì biết cái gì mà tra án chứ? Không khéo nàng ta lại liên lụy đến đại nhân bị hoàng thượng trách tội. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được."

Đường Minh trầm mặc không nói. Lòng hắn cũng cảm thấy bất an.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro