Chương 23: Sóng ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sóng ngầm đang cuộn trào dưới đáy biển sâu..."

------

Phòng thẩm vấn thứ hai cũng được bố trí y như căn phòng đầu tiên. Một cái bàn, ba cái ghế. Ngoài ra không còn thứ gì khác.

Nghi phạm thứ hai, Tiểu Quý Tử, thái giám ở lãnh cung, dáng người cao gầy, tính cách trầm lặng, ngại giao tiếp. Hắn tự làm những cái hộp kính để nuôi bướm trong phòng mình. Khi nói về hắn, những người xung quanh đều dùng một từ "cổ quái".

Lâm Khải Uy tiếp tục tra hỏi bằng chứng ngoại phạm và mục đích lấy mê hương.

Tiểu Quý Tử gục mặt xuống, không tiếp xúc mắt với y, trả lời bằng âm điệu cực thấp khiến những người trong phòng phải cố lắng tai để nghe.

"Đêm đó nô tài ngủ suốt đêm, những người khác cũng vậy nên không có nhân chứng. Nô tài chỉ phụng lệnh Lữ công công đến dược phòng lấy mê hương thôi, còn những việc khác, nô tài không biết gì hết."

"Lữ công công dùng mê hương để làm gì?" Lâm Khải Uy chất vấn.

Thấy Tiểu Quý Tử mím chặt môi, một lúc lâu vẫn không chịu trả lời, Lâm Khải Uy cao giọng: "Nói! Mê hương thực ra để làm gì?"

Tiểu Quý Tử giật bắn người, lí nhí trả lời: "Để cho mấy vị trong lãnh cung không làm loạn nữa."

Phương Tĩnh không một chút bất ngờ.

Lãnh cung không khác gì một cái bệnh viện tâm thần.

Những người bị giam trong đó không được đối xử như con người. Để khống chế họ, những con người tự cho mình tỉnh táo luôn tìm đủ mọi cách làm họ suốt đời mê mê man man, sống như một con rối.

Người không điên, vào đó lại trở thành kẻ điên duy nhất.

Lâm Khải Uy siết chặt bàn tay, ánh mắt hiện lên một sự căm phẫn. "Ngươi có còn nhớ, những vị trong đó đã từng là chủ tử của ngươi không? Dù bây giờ họ không còn gì nữa, nhưng họ vẫn là con người. Các ngươi lại đối xử với họ như vậy, chẳng khác gì cầm thú. Ta nhất định sẽ truy cứu chuyện này đến cùng."

Phương Tĩnh thầm cảm phục sự chính nghĩa của Lâm Khải Uy. Quả nhiên không phụ danh hiệu "thiết diện vô tư" được người đời phong tặng. Y muốn đòi lại công bằng cho những người không còn lại gì cả, thậm chí là chút nhận thức sau cùng.

Người này sinh ra là để bảo vệ công lý.

Đôi vai của Tiểu Quý Tử run lên, đầu cúi thấp, hai ngón tay cái liên tục xoa lên nhau.

Hắn chỉ im lặng trước lời đe dọa của Lâm Khải Uy.

Lâm Khải Uy tạm gác chuyện lúc nãy sang một bên, tập trung trở lại vào vụ án. Giọng điệu y chứa đầy hàn khí: "Vì sao ngươi lại giết Cát Tường và Thúy Châu?"

"Nô tài không có giết họ." Tiểu Quý Tử lúc này mới ngẩng mặt lên, lắc đầu nguầy nguậy, nhưng vẫn né tránh ánh nhìn trực diện với người trước mặt.

"Ngươi đã lấy cắp một phần mê hương của Lữ công công, làm hai người đó hôn mê. Sau đó siết chết họ bằng dây thừng, cạo trọc đầu rồi đem xác họ đến hồ nước ở Ngự hoa viên và vườn hoa Cảnh Dương cung. Đối với Thúy Châu, ngươi mặc giá y, trang điểm cho nàng ta, rồi tạo thành một nghi thức. Ngươi muốn rửa sạch tội lỗi cho họ?"

Áp lực trong lời nói của Lâm Khải Uy chồng chất cao như núi. Hai người ngồi trên nóc nhà nhìn lén cũng bị lây lan cảm giác khó thở.

Tiểu Quý Tử nhắm mắt lại, gần như muốn hét lên: "Nô tài không giết họ. Nô tài còn không quen biết Cát Tường. Nô tài không giết họ." Hai ngón tay cái liên tục xoa vào nhau càng trở nên gấp gáp.

Phương Tĩnh lúc này mới rời khỏi ghế, bước đến gần Tiểu Quý Tử, giọng nói dịu dàng nhưng vẫn chứa vài phần uy nghiêm: "Tiểu Quý Tử, ngươi không cần phải sợ, chỉ cần ngươi nói ra sự thật, sẽ được rời khỏi nơi này."

Tiểu Quý Tử mở mắt ra, hít một hơi thật sâu, thần sắc dần trấn tĩnh trở lại.

Phương Tĩnh không nhanh không chậm tiếp lời: "Tiểu Quý Tử, ngươi nói ngươi không quen biết Cát Tường. Nhưng theo như những gì Hình bộ điều tra được, ngươi đã gặp nàng ta không chỉ một lần. Vì sao ngươi phải che giấu điều này?"

Trên nóc nhà, Đại Đầu thắc mắc: "Chúng ta tra ra được chuyện này hồi nào vậy?"

Đường Minh lắc đầu, gương mặt ngơ ngác không thua gì Đại Đầu. "Ta cũng không biết."

Tiểu Quý Tử cụp mắt xuống, hàm răng cắn chặt, hai ngón cái ngừng xoa vào nhau. Điều đó thể hiện, hắn đã hạ quyết tâm không nói ra sự thật.

Hắn muốn bảo vệ nàng ta.

Khi Tiểu Quý Tử ngẩng đầu lên, Phương Tĩnh biết hắn sẽ tiếp tục phủ nhận, nên nàng liền đi trước một bước, dập tắt ngay ý định của hắn. 

"Bổn cung biết Cát Tường đã làm chuyện xấu xa, ghê tởm. Nàng ta đáng phải trả giá cho tội lỗi của mình." Vừa nói, Phương Tĩnh vừa cúi người áp sát hơn vào mặt Tiểu Quý Tử. Đôi mắt như vực sâu tăm tối của nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, không cho hắn cơ hội lảng tránh.

Đáng kinh ngạc là, Tiểu Quý Tử nãy giờ vẫn né tránh nhìn vào mắt người khác lúc này lại trừng mắt nhìn lại Phương Tĩnh, biểu tình như một hài tử bị cướp đi món đồ chơi ưa thích nhất.

"Muội ấy là người tốt... là người tốt nhất trên đời này. Chỉ có mấy người xấu xa muốn hại muội ấy thôi. Muội ấy cũng không muốn làm vậy, nhưng họ ép muội ấy."

Lâm Khải Uy chấn động trước diễn biến bất ngờ này. Y không tự chủ được ngừng hô hấp, nhìn Phương Tĩnh đang hỏi cung mà không chớp mắt.

Hai người trên nóc nhà tròng mắt cũng sắp lọt ra ngoài.

"Họ ép muội ấy thật sao? Ngươi dám khẳng định muội ấy làm chuyện hại người là do bất đắc dĩ, chứ không phải tại bản chất xấu xa?" Phương Tĩnh nhếch môi thành một nụ cười nửa miệng.

Phương Tĩnh dùng chính cách xưng hô "muội ấy" của Tiểu Quý Tử để dòng suy nghĩ và cảm xúc của hắn không bị gián đoạn, sẽ dễ dàng thuận theo vô thức mà kể ra câu chuyện.

Bàn tay Tiểu Quý Tử nắm chặt mép bàn. "Nếu nô tỳ kia không thế chỗ muội ấy, muội ấy sẽ chết. Nhưng muội ấy nói rằng, chết còn không đáng sợ bằng mất đi sự trinh trắng. Nô tỳ kia cũng không phải người tốt lành gì... suốt ngày chèn ép muội ấy... chết cũng đáng."

Phương Tĩnh đứng thẳng người dậy, nhưng ánh nhìn vẫn không đổi. "Ngươi nói có người xấu xa muốn cướp đi sự trinh trắng của muội ấy. Vậy người đó là ai?"

Tiểu Quý Tử lại nhìn xuống đất, giọng nói nhuốm màu bi thương: "Nô tài không biết. Muội ấy chỉ nói, huynh không nên biết về người đó. Muội ấy đã rất hoảng sợ... nhưng không ai chịu lắng nghe muội ấy... không một ai. Bây giờ thì muội ấy đã không còn nói chuyện được rồi."

Những giọt nước mắt của Tiểu Quý Tử bắt đầu rơi xuống... từng giọt... từng giọt.

Cả căn phòng chìm vào sự im lặng.

------

"Đại nhân thả cả hai người đó sao? Thuộc hạ vẫn thấy tên La Tấn rất đáng nghi." Đường Minh không ngại nêu lên quan điểm của mình.

Lâm Khải Uy trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng: "Ta thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Tiểu Quý Tử thì rõ ràng không phải hung thủ, hắn ta trái lại còn là người muốn bảo vệ Cát Tường. Còn về La Tấn, dù chỉ thẩm vấn vài câu, nhưng có thể chắc chắn một điều, hắn đang che giấu một bí mật nào đó. Chỉ có điều, bí mật ấy không liên quan tới vụ án."

"Lúc ta hỏi hắn về mê hương, hắn rõ ràng đã mất vài giây bỡ ngỡ. Cho thấy, hắn hoàn toàn không biết về việc hung thủ đã dùng mê hương để bắt nạn nhân. Ngoài ra, khi La Tấn rời đi, trên gương mặt vẫn còn nét bàng hoàng thấy rõ, chứng tỏ hắn không ngờ bản thân lại không bị hỏi gì nhiều về tình tiết vụ án. Hắn không sợ bị chất vấn là hung thủ giết người, bởi vì hắn không phải kẻ đó. Điều hắn sợ chỉ là, việc đêm đó hắn đã làm sẽ bị phát hiện."

Đường Minh gật gù, cảm thấy lời của đại nhân rất có lý. Hắn xoa cằm, đăm chiêu suy ngẫm. "Nhưng việc đêm đó hắn đã làm là việc gì?"

Lâm Khải Uy quay về hướng Phương Tĩnh. Không biết từ bao giờ, y lại cứ vô thức tìm kiếm nàng khi có điều gì khúc mắc không giải được. Có lẽ vì nàng là người đầu tiên có thể dẫn dắt mạch suy luận của y, khiến y nhìn ra được nhiều khía cạnh mới lạ.

Lúc này, Phương Tĩnh đang ngồi xem lại quyển sổ quản lý dược liệu. Trên nét mặt của nàng vương chút trầm tư, pha lẫn vài phần nghiêm nghị. Có giây phút, hàng chân mày thanh tú của nàng hơi chau lại, đôi môi anh đào bị cắn nhẹ càng trở nên hồng nhuận.

Lâm Khải Uy ngắm nhìn đến quên mất thế giới xung quanh, cho đến khi Đường Minh khẽ ho vài tiếng, y mới bối rối thu lại ánh mắt.

"Lâm đại nhân có thể đi hỏi nô tỳ Tú Quyên sẽ có câu trả lời. Đêm đó nàng ta đã ở cùng La Tấn."

Lâm Khải Uy và Đường Minh giật mình khi nghe thấy tiếng nói vừa phát ra. Cả hai không hẹn mà cùng đổ mắt về hướng nam nhân vận bạch y đang từ sau bước tới.

Khi người đó đi lướt qua, Lâm Khải Uy đã kịp cất tiếng hỏi: "Vương gia xin cho vi thần thỉnh giáo. Làm sao ngài biết La Tấn và nô tỳ đó đã ở cùng nhau?"

Lý Hạo Nhiên dừng bước, vẻ mặt không chút biểu cảm, nhàn nhạt nói: "Lúc nha sai áp giải nô tỳ đó đi qua, bổn vương thấy nàng ta nắm chặt vạt áo trước ngực, cổ rụt lại, còn cố kéo cao cổ áo để che đi một thứ. Lâm đại nhân có đoán được là thứ gì không?" Nói đến đây, trên khóe môi của Lý Hạo Nhiên hiện lên ý cười.

Lâm Khải Uy không có câu trả lời. Nhìn qua Đường Minh cũng thấy hắn nghệch mặt ra.

"Vi thần nông cạn, mong vương gia giải đáp."

Lý Hạo Nhiên trả lời, vẫn tác phong không dư thừa một chữ. "Vết hoan ái."

Ba từ vừa phát ra, người nói mặt không đổi sắc, nhưng lại khiến người nghe mặt đỏ đến tận mang tai.

Lâm Khải Uy và Đường Minh không nghĩ ra điều này cũng là lẽ dĩ nhiên. Trong Hình bộ, dương thịnh âm suy, đám nam nhân ở đây cả ngày chỉ biết cắm đầu vào mấy vụ án. Làm gì có ai có kinh nghiệm trong mấy chuyện giường chiếu.

Sau khi vượt qua giây phút ngượng ngùng, Lâm Khải Uy mới minh bạch vì sao hoàng hậu lại nhắc đến Tú Quyên khi nãy. Thế nhưng, y vẫn còn một thắc mắc.

"Nhưng làm sao vương gia biết được người cùng Tú Quyên... chuyện đó lại là La Tấn?"

Lâm Khải Uy tự nhiên nói lắp, rồi lại tự thấy xấu hổ vì để lộ ra sự thiếu kinh nghiệm của mình trong chuyện đó, đặc biệt là trước mặt một nam nhân khác.

"Khi hoàng hậu hỏi La Tấn có quen biết người tên Tú Quyên không, hắn đã không cần suy nghĩ mà phủ định ngay. Nếu là bình thường, người ta sẽ mất chút thời gian để nhớ lại xem mình đã từng nghe qua cái tên đó chưa. Hoặc sẽ hỏi thêm chút thông tin để gợi nhớ, như người đó là ai, ở đâu,... La Tấn trả lời ngay vì hắn đã chuẩn bị sẵn một lời nói dối."

Lâm Khải Uy thảng thốt đến nghẹn cả lời.

Chỉ cần đi lướt qua Tú Quyên trong tích tắc mà cả hoàng hậu và Bách Lý vương đều có thể nhìn ra được những chi tiết khó thấy đó. Cũng chỉ cần một biểu hiện rất nhỏ của La Tấn thôi mà có thể đoán ra toàn bộ câu chuyện.

Một từ "bái phục" dường như chưa đủ để diễn tả cảm nhận của Lâm Khải Uy về hai nhân vật này.

Được tháo gỡ khúc mắc trong lòng, Lâm Khải Uy lập tức đưa ra chỉ thị: "Đại Đầu, ngươi mau đi tìm Tú Quyên để xác minh chuyện này."

Không nghe thấy tiếng Đại Đầu đáp lời, Lâm Khải Uy quay lại. "Ngươi bị làm sao vậy?"

Đường Minh thở dài, trả lời thay: "Đại Đầu hắn chẳng quá chỉ bị thất kinh vì màn thẩm vấn vừa rồi của hoàng hậu thôi. Lúc nãy ở trên nóc nhà, nếu không có thuộc hạ, hắn đã bị té gãy cổ rồi."

"Đường Minh ngươi thôi đi." Đại Đầu bốc hỏa vì bị vạch trần chuyện xấu hổ.
Nhưng trong lòng hắn cũng phải thừa nhận một điều, hoàng hậu không phải vô năng như hắn đã nghĩ.

Tiếng ồn ào khiến Phương Tĩnh bị gián đoạn dòng suy nghĩ. Nàng ngước đầu lên khỏi trang giấy, nhìn về nhóm Lâm Khải Uy.

"Đã làm phiền tới người. Vi thần thật có tội." Lâm Khải Uy áy náy. Y vẫn luôn chuyên chú nhìn Phương Tĩnh từ nãy đến giờ, sao có thể bỏ qua cái nhíu mày rất khẽ của nàng khi Đại Đầu gắt lên với Đường Minh.

Phương Tĩnh ôn nhu đáp lời: "Không sao. Lâm đại nhân không cần để tâm. Bổn cung có chuyện muốn thương lượng với mọi người."

Sau lời của Phương Tĩnh, ba người của Lâm Khải Uy tức khắc tập trung ngồi vào bàn.

Lý Hạo Nhiên nãy giờ vẫn ngồi im lặng, cách Phương Tĩnh một khoảng đúng mực. Vì đã quen với tác phong làm việc của vị bác sĩ tâm lý này, Lý Hạo Nhiên luôn trong tâm thế sẵn sàng.

"Lâm đại nhân, bổn cung cho rằng, vẫn còn những kẽ hở trong việc quản lý dược liệu." Phương Tĩnh đi thẳng vào trọng tâm.

Lâm Khải Uy tiếp lời, thần sắc trầm xuống: "Ý người là có kẻ lấy dược liệu, nhưng không lưu lại tên trong sổ sách?"

Đường Minh há hốc mồm: "Đó là những kẻ nào mà có thể mua chuộc các quan viên ở dược phòng?"

Đại Đầu vỗ bàn: "Chắc chắn phải là những kẻ quyền cao chức trọng rồi. Dược phòng của thái y viện là nơi nào chứ."

Lý Hạo Nhiên không bình luận.

Lâm Khải Uy quay sang nói với Phương Tĩnh: "Vi thần đã hiểu ý của nương nương. Thần sẽ đích thân đi gặp Dương thái y một chuyến."

Dương Vỹ Khôn chính là trưởng quản thái y viện, cũng là người nắm giữ sổ sách dược liệu của dược phòng.

Phương Tĩnh gật đầu lễ độ: "Xin phó thác việc này cho Lâm đại nhân."

Sau đó, Lâm Khải Uy nhanh chóng đưa ra chỉ thị cho thuộc hạ.

"Đại Đầu, ngươi đi xác minh chứng cứ ngoại phạm của La Tấn."

"Đường Minh, ngươi đi điều tra những người xung quanh Cát Tường xem gần đây có nô tỳ nào được báo là chết hay xuất cung không."

Lâm Khải Uy tin, người mà Tiểu Quý Tử nhắc đến phải có địa vị không tầm thường, nên mới có thể cưỡng bức cung nữ mà khiến người bị hại không dám tiết lộ ra. Một nhân vật có đủ quyền lực để làm cho một người biến mất mà không để lại chút nghi ngờ gì, ví như làm giả nguyên nhân chết do bệnh tật, tai nạn, hoặc đã rời cung.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Khải Uy trào dâng một cơn phẫn nộ. Nhất định phải lôi người đó ra trước pháp luật, dù cho hắn có là kẻ nào.

Bỗng nhiên, một linh cảm ùa về trong lòng Lâm Khải Uy. Mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Y cảm nhận được, bọn họ đang từng bước đến gần một tội ác vô cùng lớn.

Sóng ngầm đang cuộn trào dưới đáy biển sâu...


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro