Chương 26: Copycat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gương chính là người bạn tốt nhất của tôi, bởi vì khi tôi khóc nó không bao giờ cười."

(Charlie Chaplin)

(*) Copycat: Ám chỉ sự mô phỏng, bắt chước theo hành vi của một ai đó.

------

Trong khoảnh khắc bàn tay Lý Thuần Phong giơ lên trong tư thế cho Phương Tĩnh một cái tát, thì một bàn tay rắn rỏi khác chộp lấy nó giữ lại giữa không trung.

Tất cả mọi người đều biến sắc vì diễn biến chớp nhoáng vừa rồi. Khi định thần lại mới nhận ra, người đang nắm chặt cổ tay của hoàng thượng lúc này không ai khác chính là... Bách Lý vương.

Vị vương gia trong truyền thuyết vẫn luôn làm người khác không hết bất ngờ. Ngài có lúc như một con sói ẩn mình không ai phát giác, nhưng khi muốn lộ diện thì khí thế ngút trời không khác gì mãnh hổ. So với đấng thiên tử, thần thái này chỉ có hơn chứ không có kém.

Không chỉ Lý Thuần Phong trợn trừng mắt, mà cả Phương Tĩnh cũng mở to mắt nhìn Lý Hạo Nhiên. Nàng ngỡ ngàng đến độ nói không nên lời.

"Hoàng huynh làm vậy là có ý gì?" Lý Thuần Phong gằn giọng, hơi thở có phần đứt quãng tỏ rõ hắn đang khó nhọc kìm nén cơn thịnh nộ.

Lý Hạo Nhiên thả tay Lý Thuần Phong ra, thản nhiên nhún vai nói: "Không có ý gì cả. Bổn vương chỉ là nhất thời hoa mắt, tưởng lầm là hoàng thượng định ra tay hành hung một nữ nhân yếu đuối."

Nói vậy nhưng Lý Hạo Nhiên vẫn đứng yên che chắn trước mặt Phương Tĩnh, không có vẻ gì muốn rời đi.

(Nếu như không phải đang ở thời cổ đại và trước mặt bàn dân thiên hạ, anh cảnh sát Lý đây đã cho tra nam một cú đấm sưng vù mặt rồi, khỏi phải nhiều lời 😏.)

Ý tứ trào phúng trong lời của Lý Hạo Nhiên đã rõ như ban ngày, nhưng trên nét mặt y lại như đóng một lớp băng ngàn năm khiến người khác không khỏi rùng mình khiếp sợ.

Nhậm Phương Linh ánh mắt như dao lần lượt quét qua hai nam tử tuấn kiệt trước mặt. Khi nãy, nàng ta vô tình nhìn thấy Lâm Khải Uy cũng toan lao tới định đỡ cho Phương Tĩnh. Nếu không phải có người đi trước một bước, chỉ e rằng hắn ta đến đại tội khi quân phạm thượng cũng không màng.

Đằng Phương Tĩnh, ngươi có gì tốt đẹp mà tại sao những nam nhân này đều hết lòng bảo vệ ngươi? Ngươi không xứng... mãi mãi không xứng...

Lý Thuần Phong trừng mắt.

Lý Hạo Nhiên trực diện đối mặt.

Không ai có ý nhượng bộ cho ai. Không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

Lương công công nhanh chóng dập lửa: "Hoàng thượng, người và quý phi đã đứng ở đây lâu rồi. Nơi đây gió lớn, thân thể quý phi nương nương e là không chịu nổi. Nô tài khấn xin hoàng thượng và nương nương di giá về Cảnh Dương cung để nghỉ ngơi."

Lương công công quỳ rạp xuống, những nô tài khác cũng hốt hoảng quỳ theo, đồng thanh nói: "Khấn xin hoàng thượng di giá Cảnh Dương cung."

Lý Thuần Phong dằn nộ khí trong người xuống.

Nhịn... hắn phải nhịn. Rất nhiều lão đại thần trong triều vẫn âm thầm ủng hộ Bách Lý vương. Không thể vì chút nóng giận nhất thời mà làm hỏng đại sự. Mặt khác, hắn cũng không muốn mang danh bạo tàn, đánh đập chính thê giữa bàn dân thiên hạ.

Hắn hoàn toàn không muốn làm nàng tổn thương. Nhưng tại sao nàng lại luôn lật ngược vảy rồng trong hắn?

Hít một hơi thật sâu, Lý Thuần Phong khoác lên mình dáng vẻ uy nghiêm lãnh khốc thường ngày. Khóe mắt liếc nhanh qua bóng hình đứng sau Lý Hạo Nhiên, hắn đanh giọng: "Vu Cảnh?"

"Có mạc tướng."

"Trẫm lệnh cho khanh phải bảo vệ sự an toàn của hoàng hậu. Không có lệnh của trẫm, bất cứ ai cũng không được đến quấy rầy hoàng hậu tịnh dưỡng trong tẩm cung."

Dứt lời, Lý Thuần Phong phất tay áo bỏ đi. Nhậm Phương Linh cũng ném lại một nụ cười ngoan độc rồi tất tả đuổi theo.

Tức khắc, bốn tên cẩm y vệ vây quanh Phương Tĩnh và Lý Hạo Nhiên.

Một nam nhân mặt lạnh như tiền, áp khí tỏa ra từ giọng nói: "Hoàng hậu nương nương, mời di giá về tẩm cung."

Người vừa lên tiếng hình như tên Cố Hằng, lúc nãy Phương Tĩnh có nghe thoáng qua tên của hắn. Nhìn sơ nàng cũng biết hắn là cánh tay đắc lực của Vu Cảnh. Ngay cả thuộc hạ cũng không nể mặt nàng, xem ra Vu Cảnh này sẽ gây cho nàng cản trở không hề nhỏ.

"Bổn cung có vài lời cần nói với Bách Lý vương và Lâm đại nhân." Giọng điệu Phương Tĩnh lạnh tanh.

"Xin nương nương thứ tội, hoàng thượng đã có lệnh không để người nào quấy rầy nương nương."

Phương Tĩnh trong lòng giận sôi nhưng ngoài mặt thì vẫn một cỗ vân đạm phong khinh. Thấy Lý Hạo Nhiên sắp có hành động, Phương Tĩnh ý tứ chạm nhẹ vào tay y, rồi trao một ánh mặt ngụ ý "để nàng xử lý".

Lý Hạo Nhiên khẽ gật đầu, một bước đứng sang bên. Phương Tĩnh không đếm xỉa đến Cố Hằng mà trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Vu Cảnh, không nhanh không chậm nói:

"Vu phó soái, bổn cung đường đường là lục cung chi chủ, là hoàng hậu của Nam Quốc. Chỉ muốn nói vài câu mà cũng cần phải được sự cho phép của một tên thị vệ. Ngươi nói xem uy nghiêm của bổn cung có còn không, mặt mũi của hoàng thất có còn không?"

Cố Hằng có phần chấn động trước khí thế bức người lại toát ra từ một mỹ nhân tiên tư ngọc sắc (*). Lần đầu tiên hắn gặp được một nữ nhân như thế. Không chỉ vậy, hoàng hậu còn lấy cả danh dự của hoàng thất ra, lý lẽ sắc bén đến vậy thì cho dù có mười lá gan cũng không ai dám kháng lệnh. Cặp mắt của Cố Hằng ngập tràn sự nghi hoặc. Đây là chính là vị hoàng hậu nhu nhược bị thất sủng của trước kia sao?

(*) Dung mạo như tiên, khí chất như ngọc.

"Thuộc hạ..." Cố Hằng toan quỳ xuống dưới chân Vu phó soái để thỉnh tội. Bản thân hắn bị trách phạt không sao, nhưng không thể để ngài bị gây khó dễ.

Gối chưa chạm đất, lời cũng chưa kịp thốt ra đã bị Vu Cảnh giơ tay lên chặn lại. Cố Hằng ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vị chủ soái của mình, vẫn như mọi khi, trên nét mặt ngài không hề để lộ chút biểu tình nào. Tâm tư của ngài càng không thể đoán được.

Sau vài giây im lặng, Vu Cảnh mới từ tốn cất lời, ngữ điệu không cảm xúc: "Xin nương nương nói nhanh rồi mau chóng quay về tẩm cung. Mạc tướng còn phải trở về phục mệnh với hoàng thượng."

Lời lẽ lễ độ, thần thái uy nghiêm trầm ổn nhưng ánh mắt thâm sâu sắc đến rợn người. Nỗi lo trong lòng Phương Tĩnh tăng lên gấp bội. Người này giống như một con cáo, hoàn toàn không dễ đối phó.

Nói rồi, Vu Cảnh phất tay cho thuộc hạ lui về sau một khoảng.

Lâm Khải Uy lập tức bước tới gần Phương Tĩnh và Lý Hạo Nhiên. 

Phương Tĩnh thấp giọng, nói nhanh các trọng điểm: "Nạn nhân thứ ba này không phải do Bạch Liên sát hại, có người giả mạo thủ pháp của hắn. Lâm đại nhân, ngài tiếp tục điều tra về đường dây kia có lẽ sẽ tìm ra manh mối."

Dù trong lòng tràn ngập nghi vấn, hai nam nhân đứng bên Phương Tĩnh cũng không ngắt lời nàng. Họ hiểu không có nhiều thời gian để giải thích, nên chỉ chuyên chú lắng nghe.

Phương Tĩnh vẫn tiếp tục nói với Lâm Khải Uy: "Ngài giúp bổn cung mang thi thể này về Khôn Ninh cung. Tự bổn cung sẽ có cách thuyết phục Vu Cảnh."

Lý Hạo Nhiên khẽ cong hàng mày anh tuấn giây lát, rồi khóe mắt chợt lóe lên: "Dụ xà xuất động."

Phương Tĩnh mỉm cười hài lòng.

Lâm Khải Uy cũng tức khắc minh bạch. Hoàng hậu muốn gửi một thông điệp đến tên hung thủ của vụ án lần này. Ý đồ mạo danh Bạch Liên của hắn đã bị bại lộ. Từ đó có lẽ sẽ dẫn dụ hắn xuất hiện để phi tang chứng cứ. Khôn Ninh cung không canh phòng nghiêm ngặt như Hình bộ, nên sẽ dễ dàng hơn cho hắn mò đến.

"Vụ án mạo danh này sẽ kích động đến Bạch Liên, hắn sẽ sớm ra tay với nạn nhân kế tiếp. Lâm đại nhân, mong ngài tăng cường cảnh giác để kịp ngăn chặn hắn."

Lâm Khải Uy hai hàm răng cắn chặt, gật đầu dứt khoát. Y nhất quyết không để ai phải chết dưới tay tên sát nhân ấy nữa.

"Còn việc cuối cùng..." Dừng lại một chút, thần sắc Phương Tĩnh ngày càng nghiêm nghị. "Bổn cung suy đoán kẻ đứng sau cho vay nặng lãi, lừa gạt cung nữ bán hoa rất có thể là... nữ giới."

Một sự sửng sốt tột độ xâm chiếm toàn bộ gương mặt Lâm Khải Uy. Y chưa hề nghĩ tới khả năng một nữ nhân lại có thể thao túng cả một đường dây tội ác lớn đến vậy. Lần này y đã quá bất cẩn.

"Bổn cung chắc chắn sẽ bị giam lỏng ở Khôn Ninh cung. Xin ủy thác mọi việc cho Lâm đại nhân. Xin ngài hãy ngăn chặn án mạng kế tiếp." Phương Tĩnh thành khẩn cúi đầu.

Lâm Khải Uy cả kinh: "Xin người đừng làm vậy. Vi thần không dám nhận. Những chuyện này đều là chức trách của thần."

Nương nương, thần nhất định sẽ không để người gặp chuyện gì bất trắc. Có chết, thần cũng sẽ bảo vệ người tới cùng.

Ánh mắt của Lâm Khải Uy càng thêm cháy bỏng khiến Phương Tĩnh bất giác né tránh. Khi nàng xoay mặt về hướng khác thì bắt gặp Vu Cảnh cùng thuộc hạ đang bước về phía nàng.

Phương Tĩnh hấp tấp nói với Lâm Khải Uy lời cuối, đôi mắt vẫn không nhìn thẳng vào y: "Vậy Lâm đại nhân... ngài hãy cẩn thận."

Dứt lời, nàng xoay người đi. Khi lướt qua Lý Hạo Nhiên, bước chân của nàng bỗng nhiên khựng lại. Có một chuyện nàng phải nói để nhẹ lòng hơn.

"Với tư cách là cộng sự, cảnh sát Lý... anh không cần... xen vào chuyện riêng của tôi." Giọng Phương Tĩnh thì thầm như bị làn gió cuốn đi.

Đối diện với Lý Hạo Nhiên, không hiểu vì sao... những kí ức đau thương về đêm mưa trên tầng thượng hôm đó Phương Tĩnh dù cố đè nén bao nhiêu cũng trỗi dậy như những dây gai sắc nhọn trói chặt trái tim nàng.

Nàng đã cố làm cho Lý Thuần Phong phát điên để hắn bộc lộ bộ mặt xấu xa nhất. Có như vậy nàng mới cho mình thật nhiều lý do để càng thêm căm ghét hắn. Có như vậy nàng mới có thể thôi đau lòng vì hắn.

Nhưng nàng không thể tự lừa dối chính mình.

Khi Lý Thuần Phong sắp tát nàng, khoảnh khắc ấy tim nàng thực sự rất đau... rất đau. Dù nàng đã lường trước được phản ứng của hắn và làm mọi cách để dẫn đến điều ấy, nhưng nàng lại không thể khống chế nổi con tim của mình.

Nàng những tưởng đã chôn vùi được hết mọi kỉ niệm và cảm xúc từng thuộc về con người đó. Nhưng mọi việc không đơn giản như cái cách mà nàng muốn. Lý trí và con tim nàng chưa bao giờ thực sự đi cùng hướng. Tổn thương mà Lý Thuần Phong đã gây ra cho nàng quá sâu, có lẽ nàng sẽ phải mang theo vết sẹo đó đến suốt cuộc đời.

Phương Tĩnh tự cười mỉa mai chính mình. Hôn nhân nàng thất bại. Cả với tư cách là một bác sĩ, nàng cũng hoàn toàn thất bại khi mà cả trái tim mình, nàng cũng không thể tự chữa lành. Vậy nàng còn có tư cách giúp được ai nữa chứ?

Lấy tay lau đi giọt lệ ứa ra từ khóe mắt, Phương Tĩnh chuẩn bị bước đi.

"Bác sĩ Đằng, tôi xen vào chuyện riêng của cô không phải với tư cách một cộng sự."

Giọng nói trầm ấm của Lý Hạo Nhiên vang lên bên tai Phương Tĩnh. Nàng bàng hoàng quay đầu lại thì chỉ thấy bóng lưng của Lý Hạo Nhiên.

Dưới ráng chiều, tà bạch y phất phơ trong gió.

Thật đẹp nhưng cũng thật cô tịch.

"Nương nương, mời người di giá về Khôn Ninh cung."

Ngữ khí lạnh lùng của Cố Hằng kéo Phương Tĩnh về với thực tại. Nàng quay mặt về phía trước, ngẩng cao đầu bước đi.

Trong cuộc đời này, Đằng Phương Tĩnh nàng chỉ độc hành mà thôi.

------

Trường Xuân cung.

Một nữ tử thanh nhã thoát tục, vận trên người thanh y thêu hoa hải đường trắng, đang ngồi bên một bàn cờ vây bằng ngọc. Nàng ta ung dung nhấp một ngụm trà, đôi mắt hạnh chăm chú nhìn vào thế cờ trước mặt.

Nô tỳ Minh Ngọc bước chân nhẹ nhàng đi vào chính điện. Chủ tử nàng ta không thích sự ồn ào, đặc biệt là khi người đang chú tâm làm việc gì đó.

Tiếng bước chân dù là rất khẽ của Minh Ngọc cũng không lọt được qua tai của nữ tử ấy. Nàng ta mắt vẫn không rời bàn cờ, tiêm tiêm ngọc thủ (*) nhẹ phất lên cho Minh Ngọc một hiệu lệnh.

(*) Ngón tay ngọc ngà, thon dài.

"Hồi bẩm Hiền phi nương nương, vừa nãy phát hiện một xác chết trọc đầu ở hồ nước phía sau Khôn Ninh cung." Minh Ngọc từ tốn bẩm báo. Chủ tử luôn dạy nàng phải giữ một sự trầm tĩnh trong mọi hoàn cảnh.

Tưởng Đào Yên vẫn tiếp tục chơi cờ, tuyệt nhiên không bày tỏ chút biểu tình nào. Thế nhưng, Minh Ngọc hiểu bản thân cần nói những gì và nói vào lúc nào. Đó cũng là do công lao dạy dỗ của chủ tử.

"Hoàng thượng ra lệnh cho Vu phó soái hỗ trợ Hình bộ tra án. Còn hoàng hậu thì bị giam lỏng trong tẩm cung, không được gặp bất kỳ ai."

"Cạch", tiếng quân cờ được Tưởng Đào Yên đặt xuống. Đó cũng là nước đi cuối cùng, một nước đi chuyển đổi cả thế cục ván cờ. Chưa đến hạ màn thì chưa biết được kẻ chiến thắng sau cùng.

Đến lúc này Tưởng Đào Yên mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn Minh Ngọc.

"Bổn cung biết rồi. Em lui ra đi."

Minh Ngọc kính cẩn hành lễ rồi lui xuống.

Còn lại một mình trong chính điện, Tưởng Đào Yên nhìn vào bàn cờ một lần nữa rồi nâng nhẹ khóe môi thành một nụ cười hư ảo.

Cả không gian im phăng phắc giờ chỉ còn lại tiếng thì thầm của nàng ta:

"Ván cờ của chúng ta chỉ mới bắt đầu."

"Tôi đã cho cô một gợi ý. Để xem cô sẽ giải mã nó như thế nào đây?"

Tưởng Đào Yên xoay đầu nhìn vào tấm gương đồng trên bàn trang điểm.

"Tôi và cô quả thật rất giống nhau. Đáng tiếc... chỉ một trong hai là nên tồn tại... bác sĩ Đằng à."

------

Góc suy luận cùng Tĩnh Conan:

Mời bà con cô bác vào đưa ra suy đoán,

Ai là kẻ cầm đầu đường dây bán dâm trong hoàng cung này?

Và ai mới là kẻ đứng đằng sau tất cả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro