Chương Ngoại: Tưởng Kỳ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu là ngọn lửa trong tim mỗi người, không giới hạn thời gian và không gian, không gì có thể ngăn chặn và hủy diệt."

(Victor Hugo)

------

Học viện Mỹ Thuật Quốc Gia.

"... Hôm nay chúng ta đã cùng nhau thảo luận về một trong các phương pháp trị liệu tâm lý tiềm năng không dùng đến thuốc. Rất nhiều người trong các em cũng đã chia sẻ trải nghiệm cá nhân với Art therapy. Vậy thì các em cũng thấy, các em có thể dùng chính tài năng hội họa của mình để chữa lành vết thương không chỉ trong tâm hồn của người khác, mà còn của bản thân mình. Do đó, hãy vẽ bằng cả trái tim của các em nhé! Những thứ xuất phát từ trái tim sẽ chạm tới trái tim."

"Cảm ơn tất cả mọi người."

Phương Tĩnh kết thúc bài thuyết trình trong tiếng vỗ tay như sấm nổ của cả hội trường.

Vẫn như mọi khi, cô phải vất vả lắm mới vượt qua được những đám đông sinh viên vây kín lấy cô để xin chữ ký, chụp ảnh, hoặc giải đáp những vấn đề tâm lý.

Sau khi đặt được gót giày Christian Louboutin lên sàn đá bên ngoài hội trường, trên trán Phương Tĩnh cũng lấm tấm ít mồ hôi. Vừa dùng khăn giấy thấm nhẹ mồ hôi, cô vừa đeo lên cặp kính mát Cartier Panthere.

Liếc nhìn mặt đồng hồ sapphire sáng bóng, Phương Tĩnh nhủ thầm "vẫn còn kịp thời gian để ghé qua cửa hàng mua thêm vài chai vang đỏ". Gần đây vì quá bận với công việc nên cô cũng không chú ý là rượu vang trong nhà đã hết. Tính cầu toàn không cho phép Phương Tĩnh để người khác mua hộ rượu cho chính mình.

Đối với cô, thưởng rượu cũng như vẽ tranh. Tùy thuộc vào tâm trạng mà chọn những gam màu khác nhau, những loại rượu khác nhau.

Đang băng ngang qua một hồ nước nhỏ trong khuôn viên trường, Phương Tĩnh chợt nhìn thấy một nhóm cỡ ba nam sinh đang đứng bao quanh một ai đó có lẽ đang ngồi sụp xuống đất. Do tầm nhìn bị khuất nên Phương Tĩnh không xác định được dưới đất là ai. Cô chỉ nghe tiếng một nam sinh trong đám quát:

"Mày dám không vẽ giùm tụi tao nữa?"

Không có tiếng trả lời.

"Em gái, muốn cái gì mới chịu vẽ đây? Còn hai ngày nữa là bọn anh phải nộp bài rồi." Một nam sinh khác, với mái tóc nâu hơi xoăn kiểu Hàn Quốc, cất giọng dụ dỗ.

Bước chân nhanh hơn, khi còn cách vài mét, Phương Tĩnh mới nhìn rõ, ngồi dưới đất lúc này là một cô bé ước chừng là nữ sinh năm nhất. Cô bé trông có vẻ gầy gò trong chiếc áo hoodie màu đen rộng lớn. Khuôn mặt cô cúi xuống nên Phương Tĩnh không thấy rõ, nhưng đôi vai mảnh khảnh lại đang run lên từng đợt.

"Mày bị câm à? Sao không nói chuyện?" Nam sinh áo đỏ khi nãy quát tháo từ từ cúi xuống, bàn tay giơ ra bóp vào cằm cô bé, ép cô phải ngước mặt lên.

"Tránh xa cô bé ra!!!" Phương Tĩnh hét lên. Rất hiếm khi cô phải dùng đến âm lượng to như vậy.

Đám nam sinh hốt hoảng quay đầu về hướng Phương Tĩnh. Áo đỏ cũng buông cằm cô bé ra, kinh ngạc nhìn cô.

Giờ phút này, Phương Tĩnh đã đứng cách những nam sinh đó chừng năm bước chân. Cô liếc qua người ngồi dưới đất thì nhận được một đôi mắt ngập nước đầy khiếp sợ.

Phương Tĩnh nén cơn tức giận lại, ngẩng mặt lên, lần lượt rọi ánh mắt sắc lạnh vào từng nam sinh kia.

"Các cậu vừa làm cái gì?"

"Tụi này phải hỏi cô muốn làm gì thì đúng hơn?" Một nam sinh có hai cái răng chuột hỏi lại bằng giọng điệu cợt nhã.

"Bà cô, muốn lo chuyện bao đồng hả?" Áo đỏ hất mặt lên, cục súc quát.

Nhìn thẳng vào mặt Áo đỏ, Phương Tĩnh tuôn ra như một cái máy: "Hành vi vừa rồi của cậu có thể khép vào tội xâm phạm thân thể, đe dọa và xúc phạm nhân phẩm của người khác. Theo điều 590, 592 của Bộ luật Hình sự, mức xử phạt dành cho cậu có thể lên đến 2 năm tù giam. Lẽ dĩ nhiên, nhân chứng sẽ là tôi. Còn vật chứng thì..."

Phương Tĩnh giơ chiếc điện thoại của mình lên ám chỉ cô đã quay phim lại những việc vừa rồi.

Dời mắt qua hai nam sinh còn lại, Phương Tĩnh vẫn nói bằng ngữ điệu rất thản nhiên: "Còn các cậu thì cũng có thể được hưởng chung tội đồng lõa, nhận phạt cùng để anh em hoạn nạn có nhau." Kèm theo một nụ cười châm biếm.

Tóc xoăn nghe vậy cũng có chút bất an. Dù ba mẹ cậu sẽ dễ dàng giải quyết chuyện này, nhưng chắc chắn không dễ gì buông tha cho cậu. Cậu không muốn bị ném sang Anh quốc một lần nữa.

Răng chuột thì lén lùi về sau mấy bước, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân.

Áo đỏ giận điên, lao tới cướp lấy cái điện thoại trong tay Phương Tĩnh.

Phương Tĩnh mặt không đổi sắc, hờ hững nói: "Vô ích thôi, tôi đã gửi đoạn clip vào email của mình. Cậu có đập nát điện thoại của tôi thì cũng không tiêu hủy được bằng chứng đâu. Nhưng nếu cậu thực sự làm hỏng điện thoại của tôi, thêm vào tội cướp đoạt và phá hoại tài sản của người khác... có lẽ cậu sẽ bóc lịch thêm ít năm nữa."

"CÔ..." Áo đỏ túm lấy cổ áo sơ mi của Phương Tĩnh, bàn tay siết chặt nổi đầy gân xanh.

Cô bé nhìn cảnh tượng đó sợ đến mức run lên bần bật.

Tóc xoăn và Răng chuột thì trợn mắt lên trước sự hung hãn của bạn mình. Cả hai dù muốn bước lên ngăn cản, nhưng lại sợ bị liên lụy nên cứ thế chôn chân tại chỗ.

Áo đỏ vẫn cứ nắm lấy cổ áo của Phương Tĩnh, mặt đã đỏ đến tận mang tai vì tức giận. Nhưng cậu lại không đủ can đảm để làm gì hơn như vậy.

Phương Tĩnh chậm rãi tháo mắt kính ra, nhìn xoáy vào mắt của Áo đỏ. Đôi mắt đen thẳm ấy có gì đó khiến Áo đỏ không tự chủ được mà run rẩy buông bàn tay ra.

Cả ba nam sinh và cô bé đều ngây người trước vẻ đẹp của người phụ nữ đứng trước mặt.

Mặc dù khi nãy không thấy được đôi mắt, nhưng làn da trắng không tỳ vết, đôi môi đỏ mọng, chiếc cằm và thân hình như một tác phẩm điêu khắc đã nói lên, đây là một người rất đẹp, đẹp đến mức có thể hút hồn người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, cái khí chất toát ra từ người phụ nữ ấy mới là thứ làm lu mờ tất cả mọi thứ xung quanh.

Phương Tĩnh tao nhã vuốt thẳng lại cổ áo, sau đó nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại từ tay của Áo đỏ lúc này đang đứng ngơ ngẩn như mất hồn.

Đến khi Phương Tĩnh sượt qua vai của Áo đỏ để đi về phía cô bé, cậu ta mới khôi phục lại thần trí. Nghĩ đến hai thế lực đáng sợ ở nhà, cậu ta không khỏi rét run. Không... không thể để ba mẹ cậu biết chuyện này được.

"Bà... bà cô kia... cô có biết ba... ba tôi là ai không hả?" Áo đỏ lấy hết can đảm để buông giọng điệu đe dọa.

Sao cậu phải sợ chứ? Ngoài ba mẹ cậu, các bậc phụ huynh của hai người bạn cậu cũng đâu phải hạng tầm thường. Còn chưa nói đến thân phận ghê gớm của vị kia.

Phương Tĩnh dừng bước, quay lại nhướn mày nhìn Áo đỏ tỏ ý nói thử ra xem.

Áo đỏ đã lấy lại được tự tin nên nở nụ cười đắc ý. "Ba tôi là Chủ tịch tập đoàn Ánh Dương. Chắc cô cũng biết đó là tập đoàn môi giới bất động sản lớn nhất cả nước?"

Áo đỏ cười khẩy trong bụng. Tên của ba tôi cũng đủ làm cho cô sợ chết khiếp. Để xem cô còn dám động vào tôi nữa không?

Nghe tới Ánh Dương, Phương Tĩnh cũng có chút ngạc nhiên. Không ngờ nhà đó lại có người con thế này.

Cả Áo đỏ và Răng chuột đều không giấu được sự nhấp nhổm chờ xem phản ứng của người phụ nữ kia sau khi biết được thân phận của phụ huynh.

"Dĩ nhiên là tôi biết Kha tổng." Phương Tĩnh tựa tiếu phi tiếu, nhún vai nói tiếp: "Tôi còn rất thường uống trà cùng ông ấy mà."

Cằm của Áo đỏ và Răng chuột đã gần chạm tới đất. Tóc xoăn mắt không chớp, cái nhìn dành cho Phương Tĩnh càng thêm dị thường.

"Không... tôi không tin... cô nói láo. Làm sao cô có thể quen biết ba tôi được?" Áo đỏ lắc đầu nguầy nguậy.

Khóe môi Phương Tĩnh cong lên, ý cười hiện rõ trong đáy mắt. "Cậu có muốn tôi gọi nói với ba cậu về chuyện vừa rồi không? Tin chắc ông ấy cũng rất muốn nghe đó."

Vừa nói, Phương Tĩnh vừa mở điện thoại lên, bấm vào danh bạ.

Trong khi Áo đỏ vẫn còn chưa tiêu hóa được những điều vừa nghe thấy, đập vào hai tròng mắt của cậu là màn hình điện thoại với một dãy số 09.... mà cậu đã thuộc lòng từ khi còn bé. Đây chính là số điện thoại cá nhân của ba cậu, và chỉ có những người cực kỳ thân thiết với ông mới biết được.

"Cô... cô là ai?" Sắc mặt Áo đỏ tái mét.

Phương Tĩnh bước đến nói nhỏ vào tai Áo đỏ mang theo một nụ cười diễm lệ đến chói mắt. "Tôi là bác sĩ tâm lý của ba mẹ cậu."

Trông thấy gương mặt không còn chút huyết sắc của Áo đỏ, Phương Tĩnh cũng biết cậu ta đang nghĩ gì, nên không cần thiết phải làm nhiều hơn nữa. Chỉ là bọn con nít ranh, cô cũng không muốn phí thời gian của mình.

"Cô bé kia là bạn của tôi. Nếu tôi mà biết các cậu còn giở thói côn đồ nữa thì đừng trách tôi không khách sáo." Phương Tĩnh lạnh giọng nói lời cuối cùng.

Cô bé mở to hai mắt nhìn Phương Tĩnh bằng một sự khó tin cực hạn. Một người xa lạ vì giúp cô mà tự nhận là bạn của cô. Hơn nữa, đó lại là... một phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Ý nghĩ này làm cô bé phút chốc đỏ mặt.

Chưa đầy một phút sau lời hâm dọa của Phương Tĩnh, cả ba nam sinh đã tất tả chạy đi.

Phương Tĩnh bước tới nhặt quyển tập vẽ phác thảo và chiếc balo lên đưa cho cô bé.

Cô bé như đắm chìm vào dung nhan tuyệt sắc trước mắt mình. Đẹp... đẹp quá! Lại còn... rất thơm nữa.

Thấy cô bé cứ đứng bất động như hồn đã đi chốn nào, Phương Tĩnh khẽ đằng hắng một tiếng.

Cô bé giật mình bừng tỉnh, rụt rè đưa hai tay nhận lấy, ánh mắt cứ len lén nhìn vào mặt Phương Tĩnh. 

Đôi mắt long lanh tròn xoe vừa mang chút sợ hãi, lại vừa có chút hiếu kỳ của cô bé khiến Phương Tĩnh không khỏi phì cười.

Đúng là một cô bé thú vị.

Nhìn xuống một chút, Phương Tĩnh mới nhận ra dưới chân cô bé chỉ còn lại một chiếc giày bata đã dính đầy bùn đất.

"Chiếc giày còn lại của em đâu?"

"Dạ... lúc nãy... bị... bị mấy anh... ném xuống hồ rồi." Cô bé lí nhí trả lời.

Phương Tĩnh nhìn về hồ nước rồi thở dài. Cô bé này trông như cũng đang trên đường về nhà. Liếc mắt qua chiếc thẻ xe buýt đang đeo cùng thẻ sinh viên trên cổ cô bé, Phương Tĩnh càng thở dài hơn. Vì còn có việc nên cô không thể đưa cô bé về được. Lại càng không thể để con người ta đi bộ ra bến xe với một bàn chân trần.

Suy nghĩ vài giây, Phương Tĩnh liền cởi đôi giày cao gót của mình ra.

"Nhìn bàn chân em có vẻ đi giày số 37. Em thử mang đôi giày này xem."

Cô bé sững sờ tột độ. Ánh mắt của cô khiến Phương Tĩnh có cảm giác mình như thể người ngoài hành tinh vừa đáp đĩa bay xuống địa cầu.

Phương Tĩnh bật cười: "Tôi là người Trái Đất, em yên tâm đi, tôi không bắt em lên UFO đâu... Nhưng em không thể thế này mà đi bộ ra bến xe buýt."

Sự bàng hoàng trên gương mặt xinh xắn của cô bé còn tăng thêm mấy phần sau lời nói nửa đùa nửa thật của Phương Tĩnh. Cô bé cứ đứng trơ ra như tượng khiến Phương Tĩnh phải đỡ trán mình.

Định nói đùa một chút để trấn an cô bé mà tình hình xem ra còn tệ hơn. Đúng là mình không có khiếu hài hước mà.

"Tôi thực sự không còn thời gian nữa. Em mau đi giày vào đi." Phương Tĩnh vừa nhìn vào đồng hồ, vừa nghiêm giọng.

Thực chất Phương Tĩnh đang dùng một ám thị nho nhỏ làm tăng sự căng thẳng lên, để dễ dàng khiến cô bé nghe theo lời mình.

Việc này cũng gần giống với các quảng cáo bán hàng online đặt hình đồng hồ đếm ngược bên cạnh sản phẩm để tỏ vẻ "deal giảm giá sắp hết thời hạn, nhanh tay lên đừng bỏ lỡ". Điều này sẽ khiến cho người mua hàng càng thêm cuống quýt vì áp lực thời gian mà nhanh chóng mua sản phẩm khi chưa kịp suy nghĩ thấu đáo.

Và cách ám thị đơn giản này quả nhiên đem lại hiệu quả.

Cô bé hốt hoảng sỏ ngay bàn chân trần vào một chiếc giày cao gót.

Vừa như in. Phương Tĩnh thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cô bé vẫn ngại ngùng không dám mang chiếc giày còn lại. Phương Tĩnh đành lấy tay vén gọn lại chiếc váy, rồi ngồi xuống dịu dàng cởi chiếc giày bata dính bẩn trên chân của cô bé ra, thay vào đó là chiếc giày cao gót còn lại.

Cô bé cứng đờ không dám động đậy, ngay cả thở mạnh cũng không. Phương Tĩnh lại không thể nhìn thấy, lúc này mặt cô bé đã đỏ bừng lên.

Mọi việc xong xuôi, Phương Tĩnh đứng dậy phủi tay rồi nở nụ cười ấm áp.

"Vậy em có thể tự đi về rồi chứ?"

"Nhưng... nhưng còn chị thì sao?" Cô bé hỏi ngược lại, vẻ mặt có chút khẩn trương.

"Chị để xe ở bãi đỗ xe trong trường, đi mấy bước là tới rồi. Em đừng lo, trong xe của chị còn có giày dự phòng."

Vì công việc bận rộn, thậm chí có nhiều hôm phải chạy một mạch từ bệnh viện đến phim trường để quay chương trình tư vấn tâm lý trên TV, rồi lại chạy đến những buổi tiệc xã giao các kiểu, nên trong xe Phương Tĩnh lúc nào cũng để sẵn quần áo và giày dự phòng... Không chỉ một vài mà phải nói là rất nhiều.

Sau khi đã yên tâm về cô bé, Phương Tĩnh vội vã tạm biệt rồi xoay gót rời đi.

"Em... em có thể biết tên chị không?" Cô bé bối rối gọi với theo.

Phương Tĩnh quay đầu lại kèm theo một nụ cười tỏa nắng.

"Em có thể gọi chị là bác sĩ Đằng."

Không phải Phương Tĩnh không muốn nói cho cô bé biết tên thật của mình. Chỉ là do một thói quen được hình thành từ thuở nhỏ của cô.

Trải qua tuổi thơ sống chui nhủi trong các khu ổ chuột với đầy rẫy tệ nạn và nguy hiểm rập rình, Phương Tĩnh đã học được kĩ năng sinh tồn quan trọng nhất. Không được tin tưởng bất kỳ ai và càng không được để lộ thông tin cá nhân cho những người mình không quen biết.

Dù bây giờ cô đã cố thay đổi rất nhiều, nhưng có những thứ đã thuộc về ám ảnh thì sẽ mãi đeo bám ta như vết nhớt dính lên một chiếc áo trắng. Dù cố giặt sạch cỡ nào thì cũng sẽ còn lại một dấu vết mờ nhạt... Mãi mãi không thể trở về như ban đầu.

"Còn em tên gì?" Khi nãy có thấy qua thẻ sinh viên của cô bé nhưng Phương Tĩnh không cố để đọc tên, bởi vì cô cảm giác việc ấy chẳng khác nào xâm phạm đời tư của người khác.

"Tưởng Kỳ... tên em là Tưởng Kỳ." Cô bé reo lên.

Đến lúc này, Phương Tĩnh mới nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô bé.

Tưởng Kỳ. Được, chị sẽ nhớ tên em.

Phương Tĩnh nhủ thầm rồi vẫy tay chào tạm biệt cô bé. Lần này cô đã đi thực sự.

Tưởng Kỳ ngơ ngẩn đứng nhìn theo dáng dấp tuyệt mỹ đang dần khuất xa.

Khi không còn thấy bóng hình của Phương Tĩnh nữa, Tưởng Kỳ mới nhìn xuống đôi giày cao gót lấp lánh ánh bạc dưới chân mình. Trên môi là một nụ cười như nắng hạ.

Hạnh phúc. Đúng rồi, chính là nó.

Trong đầu Tưởng Kỳ chợt reo lên.

Đây là lần đầu tiên Tưởng Kỳ được trải qua thứ cảm giác mang cái tên hạnh phúc này. Từ trước đến nay, cô còn luôn tự hỏi, vui vẻ thật ra là như thế nào? Nhưng hôm nay, cô lại gặp được một người có thể mang đến cho cô thứ cảm xúc kỳ diệu ấy.

Bác sĩ Đằng.
Bác sĩ ĐẰNG.
BÁC SĨ ĐẰNG.

Cũng là lần đầu tiên, trái tim của Tưởng Kỳ đập thật mạnh khi nhắc đến tên một người...

------

Góc bóc phốt:

Điểm sơ những món phụ kiện của chị Tĩnh hôm nay. Để tránh nhạy cảm nên tác giả sẽ không tiết lộ giá cả (mong mọi người thông cảm).

PS: Đây cũng là niềm mơ ước của riêng tác giả 😄.

Giày Christian Louboutin.

Kính mát Cartier Panthere.

Đồng hồ Rolex.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro