Chương Ngoại: Tưởng Kỳ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ái tình là khói sinh ra cùng với hơi thở muộn phiền."

(William Shakespeare)

------

Tưởng Đào Yên nhấp một ngụm macchiato thơm phức khi đang chăm chú làm việc trên Macbook. Thỉnh thoảng, cô vẫn ghé mắt qua cô em gái đang cúi gầm mặt vào cái sandwich kẹp bơ đậu phộng và mứt dâu trên dĩa.

"Tưởng Kỳ, có phải... em đang yêu không?"

Trông thấy em gái gần đây cứ chốc chốc lại ngồi ngẩn người ra, rồi còn tủm tỉm cười, một hình ảnh mà trước đây chưa từng thấy, Tưởng Đào Yên trải qua cảm xúc vừa mừng lại vừa lo.

Tưởng Kỳ giật bắn người khi nghe chị hỏi. Mặt cô tức khắc nóng bừng, cụp mắt xuống, không thừa nhận cũng không dám nói dối chị.

Trước biểu hiện rõ như ban ngày của em gái, Tưởng Đào Yên bật cười: "Cô nhóc khờ này rốt cuộc cũng chịu lớn rồi."

Em gái cô, Tưởng Kỳ, tuy năm nay đã 22 tuổi nhưng trông chẳng khác gì học sinh trung học. Vì chứng rối loạn nhân cách tránh né (*), Tưởng Kỳ đã phải vào đại học trễ mất 4 năm so với bạn bè đồng trang lứa. Tưởng Đào Yên đã cùng em gái vượt qua không biết bao khổ cực để điều trị tâm lý.

(*) Avoidant Personality Disorder (AvPD) là chứng rối loạn nhân cách đặc trưng bởi sự ức chế về mặt xã hội, khép mình trước các quan hệ xã giao, cực kỳ nhạy cảm và lo lắng bởi các phán xét của người khác.

Dù Tưởng Kỳ đã có chút khá hơn, nhưng vẫn không thể hòa nhập được với bạn bè ở trường. Việc này luôn là nỗi trăn trở lớn nhất trong lòng Tưởng Đào Yên. Cô vẫn luôn cố gắng để theo sát em mình. Thế nhưng, guồng quay công việc không cho phép Tưởng Đào Yên dành trọn thời gian cho Tưởng Kỳ như lúc trước.

Vậy mà cô em ngốc nghếch này lại luôn tìm cách trấn an ngược lại cô. Tưởng Đào Yên biết em mình chỉ kể những chuyện vui vẻ ở trường, còn nhiều tâm sự khác thì giấu kín trong lòng để cô đừng lo lắng. Điều đó càng khiến Tưởng Đào Yên thấy có lỗi hơn với Tưởng Kỳ, càng khiến cô cố gắng làm hết mọi thứ có thể để bù đắp cho em.

Nhìn Tưởng Kỳ bằng ánh mắt trìu mến, Tưởng Đào Yên vô cùng xúc động. "Nói chị nghe xem đó là người như thế nào?"

"Chị..." Tưởng Kỳ cất giọng yếu ớt, gò má đã đỏ như quả cà chua chín.

Tưởng Đào Yên càng cười lớn hơn vì dáng vẻ xấu hổ thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn của em gái. Cô vẫn hằng ao ước Tưởng Kỳ sẽ có được một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác, yêu và được yêu. Chứ đừng giống như cô, vẫn còn sống với những bóng ma của quá khứ được tạo ra bởi người cha vô nhân tính.

Nếu không có mẹ liều mạng bảo vệ, có lẽ cả cô và Tưởng Kỳ đều đã bị cơn khát tình dục của ông ta giết chết. Nhưng rồi một đêm mưa gió bão bùng, mẹ cũng rời xa hai chị em cô theo cơn mưa đánh đập của ông ta.

Mẹ đã không nhìn thấy bàn tay cô nhuốm đầy máu tanh... và xác ông ta nằm ở đó.

Khi ấy Tưởng Kỳ chỉ mới lên 8. Còn cô 16 tuổi.

Hình tượng người cha cùng những ký ức kinh hoàng đó khiến cho Tưởng Đào Yên không hề có bất kỳ rung động nào với đàn ông, thậm chí... cũng chưa từng có người phụ nữ nào mở được trái tim đóng chặt của cô.

Và Tưởng Đào Yên cũng đã tự định sẵn rằng, sau khi lo được cho Tưởng Kỳ một gia đình êm ấm, cô sẽ sống một mình đến hết đời. Cũng nên như vậy, cô không có một chút tự tin nào sẽ mang đến hạnh phúc cho ai khác... vì bản thân cô còn chưa làm được điều đó cho chính mình.

Tưởng Đào Yên lắc đầu để xua đi những suy nghĩ vẩn vơ. Cô bỏ cặp mắt kính xuống bàn, rồi bước tới dịu dàng xoa lưng Tưởng Kỳ và nói bằng giọng điệu rất chân thành:

"Nếu em chưa muốn kể cho chị nghe thì cũng không sao. Nhưng em phải nhớ không được tin người quá mức. Nếu người đó có làm tổn thương em, nhất định phải nói với chị, có biết không?"

Tưởng Kỳ khóe mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói: "Chị Hai, em biết chị luôn là người thương em nhất."

Cô hiểu chị luôn làm tất cả để bảo vệ cô, thậm chí hi sinh cả bản thân mình. Trên đời này, nếu chỉ được lựa chọn một người duy nhất... người đó chắc chắn sẽ là chị.

Cả hai chị em chỉ im lặng nhìn nhau. Không cần lời nói cũng hiểu thấu tình cảm của đối phương.

Đột nhiên, giữa không gian tĩnh lặng vang lên tiếng violin thánh thót. Là bản Caprice no. 24 của Paganini.

Tưởng Đào Yên vỗ nhẹ vào vai của Tưởng Kỳ rồi bước nhanh đến chiếc điện thoại di động đặt cạnh laptop. Nhìn vào dãy số lạ, giữa mi tâm của cô khẽ chau lại.

Đợi đầu dây bên kia nói một lúc, Tưởng Đào Yên mới lên tiếng. Trong giọng nói của cô có pha chút nóng giận và mất kiên nhẫn.

"Ông Phùng, tôi nghĩ trợ lý của tôi đã trình bày với ông rất rõ về việc này rồi. Tôi không muốn tổ chức họp fan, kí tặng sách, hay xuất hiện trước truyền thông. Và càng không muốn để lộ ra bất kỳ thông tin cá nhân nào. Nếu ông đã không đồng ý với điều khoản ban đầu này thì rất tiếc tôi phải tìm một nhà xuất bản khác."

Tưởng Đào Yên thực sự muốn chấm dứt cuộc đối thoại ngay, với những tình huống thế này cô đều giao cho trợ lý giải quyết. Nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, cô vẫn để cho bên kia nói hết câu. Tuy nhiên, sức chịu đựng đã đạt tới giới hạn vì đối phương dường như không có ý định kết thúc bài diễn văn lê thê của mình, Tưởng Đào Yên vừa nhéo nhéo mi tâm vừa cứng rắn cắt lời:

"Ông Phùng, ông không cần phải tạ lỗi với tôi như thế. Những việc liên quan đến bồi thường và chấm dứt hợp đồng, trợ lý của tôi sẽ liên lạc với ông sau. Chào ông." Tưởng Đào Yên nói một tràng rồi gác máy, tuyệt không cho bên kia có cơ hội nói xen vào. Cô chặn luôn số điện thoại của ông Phùng, rồi gọi ngay cho trợ lý.

Chưa đầy một giây lập tức có người nghe máy dù giọng điệu còn ngáy ngủ.

"Đổi nhà xuất bản, đổi luôn cho tôi số điện thoại mới." Tưởng Đào Yên lạnh lùng nói.

Người ở đầu dây bên kia vẫn còn chút mơ màng khi nghe được vế trước, nhưng đến vế sau thì như sét đánh ngang tai. Giọng nói của chàng trai chứa ba phần hoảng hốt, ba phần nức nở, bốn phần ăn năn:

"Nhà văn Tưởng, em thành thật xin lỗi... ngàn vạn lần xin lỗi chị. Em không cố ý làm lộ số điện thoại của chị cho ông Phùng biết đâu. Ngoài thông tin đó ra, ông ta không biết thêm bất kỳ điều gì về chị nữa hết. Chị cho em một cơ hội đi chị, tuyệt đối em sẽ không phạm sai lầm lần nữa..."

"Được rồi. Cậu mau chóng giải quyết việc đó đi."

Cuộc gọi kết thúc sau hai câu nói ngắn gọn của Tưởng Đào Yên. Qua vài giây hoàn hồn trở lại, cậu trợ lý mới thở hắt một hơi. Trước nay cậu chưa từng phạm một lỗi nghiêm trọng như thế, may mà lần này được nhà văn Tưởng rộng lòng tha thứ, chứ nếu không thì công việc như mơ của cậu đã tan thành mây khói.

Ông Phùng xảo quyệt đó còn lợi dụng cả người bạn gái của cậu đang làm việc ở nhà xuất bản để lén lút tìm số của nhà văn Tưởng trong di động của cậu. Biết được chuyện này, cậu đã có một trận gây gổ lớn với bạn gái, còn xém dẫn đến chia tay, nhưng vì cô ấy thật lòng hối lỗi nên cậu cũng không đành lòng. Dù vậy, nếu còn xảy ra chuyện tương tự như thế, cậu sẽ không nhân nhượng mà từ bỏ tình yêu. Bằng bất cứ giá nào, cậu cũng sẽ không phản bội nhà văn Tưởng. Vì nếu không có cô ấy, cậu đã chết vất vưởng nơi đầu đường xó chợ từ lâu. Cô ấy không chỉ là ân nhân mà còn là người đã cho cậu tái sinh một cuộc đời mới.

Nhìn thấy sự mệt mỏi và thất vọng trên khuôn mặt của chị mình, Tưởng Kỳ khẽ thở dài. Tại sao mấy ông nhà xuất bản não phẳng này lại không để chị cô yên? Mấy người đó cứ ôm khư khư một suy nghĩ buồn cười là ai cũng có ham muốn nổi tiếng giống như họ. Cái đó thì có gì tốt đẹp ngoài việc nhận về toàn những lời lẽ soi mói khó nghe?

Những con người chẳng hiểu một chút gì nhưng lại tự cho mình cái quyền đi phán xét và nhục mạ người khác. Họ cho rằng làm như vậy sẽ nâng cao giá trị bản thân sao? Thực chất chỉ là để che giấu bản chất tự ti và ganh tị bên trong họ. Thật hèn hạ và dơ bẩn.

Tưởng Kỳ cảm thấy chán nản thay cho chị mình khi phải làm việc với bọn người như vậy. Nếu không phải nể tình ông chủ nhà xuất bản này đã từng quyên góp vào mái ấm Thiện Nhân, nơi hai chị em cô từng sinh sống một thời gian ngắn, thì chắc chắn chị cô đã đổi nhà xuất bản từ lâu rồi. Ngoài kia có biết bao người mong ước được độc quyền in ấn những tác phẩm của chị cô.

"Chị, em đi tham quan phòng triển lãm tranh đây. Chiều nay có thể sẽ về muộn." Tưởng Kỳ khoác balo lên vai và vẫy tay chào chị.

Tưởng Đào Yên cũng giơ tay lên chào tạm biệt Tưởng Kỳ cùng với một nụ cười thật hiền hoà. "Khi nào xong thì gọi chị đến đón nhé ~"

------

Phòng tranh của Lý Thuần Phong.

Sau lần đầu gặp Phương Tĩnh ở Học viện Mỹ thuật, Tưởng Kỳ liền thử lên mạng tìm hiểu về cô. Vì danh tiếng của Phương Tĩnh có thể nói là không hề nhỏ, nên chỉ cần với từ khóa "bác sĩ Đằng", mọi thông tin của cô đều được tìm thấy. Vì vậy mà Tưởng Kỳ mới biết phòng tranh này là do Phương Tĩnh thành lập cho chồng mình.

Khi biết Phương Tĩnh đã có chồng, trong lòng Tưởng Kỳ có chút gì đó mất mát. Nhưng khi đọc những bài báo về gia đình hạnh phúc của cô, Tưởng Kỳ cũng cảm thấy hạnh phúc.

Chỉ cần được thấy người trong lòng mình hạnh phúc, bản thân cũng sẽ hạnh phúc. Đối với Tưởng Kỳ, đó mới chính là tình yêu đích thực.

Kể từ ngày đó, Tưởng Kỳ vẫn thường xuyên đến phòng tranh này. Cũng có vài lần, cô được thấy Phương Tĩnh xuất hiện để giải quyết một số công việc của phòng tranh. Nhưng những lần ấy, Tưởng Kỳ chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn Phương Tĩnh. Dù cho người ấy không hề biết đến sự có mặt của cô, Tưởng Kỳ cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Đi loanh quanh khắp phòng tranh gần một tiếng rồi vẫn không tìm được bóng dáng của người mình muốn gặp, Tưởng Kỳ đành hít một hơi thật sâu rồi dè dặt tiến đến hỏi một chị lễ tân:

"Xin... xin lỗi chị... bác...bác sĩ... Đằng... hôm nay... có đến đây không?"

Ninh Tâm ngước mặt lên nhìn người vừa cất tiếng hỏi thì tức khắc có một ấn tượng cực mạnh. Cô bé đang đứng đó có khuôn mặt vô cùng xinh xắn, đặc biệt là đôi mắt to tròn cuốn hút, nhưng lại như cố giấu đi vẻ đẹp của mình sau chiếc mũ áo hoodie tối màu. Trong tay còn ôm một tập giấy phác thảo, trông giống như sinh viên mỹ thuật.

Ninh Tâm dĩ nhiên có ấn tượng đặc biệt với cô bé này vì hình như mỗi tuần cô bé đều đến đây. Nhưng có vẻ cô bé chỉ tập trung xem tranh của họa sĩ Lý khi không có mặt một người...

"Bác sĩ Đằng hôm nay có lẽ sẽ không tới. Em có cần chị chuyển lời gì đến cô ấy không?" Ninh Tâm nở nụ cười thân thiện.

"Không... không cần đâu. Cảm ơn chị." Tưởng Kỳ rối riết xua tay rồi hối hả quay đi.

Khi quay người lại, Tưởng Kỳ không chú ý mà va vào một người đàn ông đi ngang qua. Tập giấy phác thảo trong tay rơi xuống đất.

Hàng loạt những bức vẽ ký họa bằng than chì và màu vương vãi khắp nơi. Trong tất cả những bức vẽ đều là hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, từng cử chỉ, biểu cảm đều toát lên một khí chất ưu nhã, thoát tục.

Vài người xung quanh thấy vậy nên hiếu kỳ bu lại xem. Tưởng Kỳ bàn tay run run, gấp gáp thu hồi những bức vẽ của mình.

"Xin lỗi cô bé!" Người đàn ông vừa đụng phải Tưởng Kỳ vội vàng ngồi xuống giúp cô nhặt lại tranh.

"ĐỪNG CHẠM VÀO!" Tưởng Kỳ thét lên.

Người đàn ông giật bắn người, cả kinh nhìn Tưởng Kỳ thì chạm phải một đôi mắt tối tăm như hố đen vũ trụ. Ông ta còn đọc được trong ánh mắt đó là cả một sự căm ghét và ghê tởm cùng cực. Cứ như thể bàn tay ông ta quá dơ bẩn để có thể chạm được vào những bức vẽ này.

Tiếng hét của Tưởng Kỳ cũng khiến những người qua lại trao cho người đàn ông cái nhìn như thể ông ta vừa có hành vi không đứng đắn.

Quá xấu hổ và uất ức, người đàn ông liền nổi đóa, ném mấy tờ giấy trong tay xuống đất, lớn tiếng chửi:

"Đúng là xúi quẩy, đụng phải một con điên."

Sau khi văng tục một tiếng, người đàn ông hậm hực bỏ đi.

Đám đông tò mò cũng thưa dần. Tưởng Kỳ vẫn cắm mặt xuống đất nhặt lại những bức vẽ.

Bỗng nhiên, một đôi tay đeo bao tay trắng muốt nhẹ nhàng cầm từng bức vẽ lên, rồi phủi sạch một cách cẩn thận.

Tưởng Kỳ hốt hoảng nhìn lên thì nhận ra người đó chính là chị lễ tân khi nãy. Chị ấy còn mỉm cười dịu dàng với cô và tiếp tục nhặt những bức vẽ khác.

Không tò mò, cũng không phán xét.
Chỉ có một sự trân trọng toát lên trong ánh mắt của chị ấy khi nhìn vào từng bức vẽ.

Tưởng Kỳ sững người như bị điện giật. Chưa từng có một người lạ nào nhìn vào tranh cô với ánh mắt như vậy. Tưởng Kỳ càng ngỡ ngàng hơn khi chị lễ tân này lại không có chút gì bất ngờ khi nhìn thấy người trong tranh.

Có lẽ mình vẽ không giống nên chị ấy không nhận ra, Tưởng Kỳ thầm thở phào với suy nghĩ đó. Cô không sợ người khác sẽ kì thị mình vì tình yêu đồng giới, cô chỉ sợ chị tiếp tân này sẽ nói với bác sĩ Đằng. Lúc đó cô còn mặt mũi nào mà gặp bác sĩ Đằng nữa đây?

"Em vẽ bác sĩ Đằng đẹp lắm, rất giống cô ấy." Ninh Tâm chân thành nhận xét.

Tưởng Kỳ một lần nữa lại trải qua cảm giác như bị điện giật. Trái tim đập thình thịch từ nãy đến giờ của cô bỗng chốc nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tiêu rồi, chị ấy biết hết rồi. Mình... mình phải trốn vào đâu đây?

Đọc được suy nghĩ lộ hết trên khuôn mặt như một đứa trẻ ăn vụng bị người lớn phát hiện của Tưởng Kỳ, Ninh Tâm liền nháy mắt:

"Em yên tâm. Chị sẽ giữ bí mật chuyện này."

Nói rồi, Ninh Tâm đưa xấp tranh lại cho Tưởng Kỳ. Lúc này, Tưởng Kỳ mới bừng tỉnh, lắp bắp nói một tiếng:

"Cảm... cảm ơn chị."

Tưởng Kỳ luống cuống nhét lại toàn bộ tranh vào cuốn tập phác thảo, cúi đầu chào rồi cắm đầu chạy mất. Trong đầu cô giờ phút này chỉ còn lại một câu nói: "Chị sẽ giữ bí mật chuyện này."

Ninh Tâm nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của Tưởng Kỳ. Một đoạn ký ức như chiếc lá nhẹ rơi, tạo nên những vòng tròn lăn tăn trên mặt hồ ý thức.

Đó là vào một ngày, Ninh Tâm tình cờ bắt gặp cô bé nhút nhát kia, với đôi mắt trong veo đứng nép vào một góc ngắm nhìn bác sĩ Đằng một cách si mê cuồng nhiệt.

Giây phút ấy, Ninh Tâm tức khắc hiểu ngay điều gì đã khiến cho cô bé ấy tìm đến phòng tranh này. Phát hiện đó cũng không làm Ninh Tâm quá ngạc nhiên, bởi lẽ bà chủ của cô có tiếng không chỉ làm nam giới si mê, mà ngay cả nữ giới cũng phải đổ rầm.

Nhưng điều khiến Ninh Tâm thích thú nhất chính là cảm nhận cô bé đó khác xa so với những người muốn theo đuổi bác sĩ Đằng mà cô từng biết.

Tình yêu trong ánh mắt cô bé vượt xa thứ tình cảm lứa đôi thông thường. Nó không cháy bùng lên ngọn lửa của dục vọng, mà lại êm đềm như mặt hồ tĩnh lặng với biết bao sóng ngầm đang cuộn dâng.

Có lẽ gọi đó là một sự tôn sùng vô điều kiện thì đúng hơn. Bởi vì nó không phải là thứ tình yêu ích kỷ và chiếm hữu. Nó là ước muốn cao đẹp được hi sinh tất cả vì hạnh phúc của người mình yêu. Mỗi ngày, được nhìn thấy người ấy mỉm cười, dù nụ cười đó không phải dành cho mình, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ lắm rồi.

Bản thân Ninh Tâm hiểu điều này rất sâu sắc, bởi lẽ.. cô cũng thương bác sĩ Đằng y như thế.

------

Góc đố vui... không có thưởng 😛:

Tìm ra những điểm giống nhau giữa bác sĩ Đằng và nhà văn Tưởng.

------

Nhạc chuông của Tưởng Đào Yên

- Bản Caprice No. 24 của Niccolò Paganini -

https://www.youtube.com/watch?v=ALGz2FHpJWM

PS: Chương sau sẽ quay về thời cổ đại. Bạch Liên vẫn đang chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro