Chương 27: Bát Nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nầy Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế."

(Lời Phật dạy Xá Lợi Tử.

Trích trong Bát Nhã Tâm Kinh)

------

Hình bộ.

Trong thư phòng của Lâm Khải Uy chỉ còn lại y và hai người Đường Minh, Đại Đầu. Lý Hạo Nhiên đã hồi phủ ngay sau khi Phương Tĩnh bị đám cẩm y vệ của Vu Cảnh hộ tống về tẩm cung. Thi thể thứ ba vừa tìm thấy cũng được Lâm Khải Uy phái cận vệ đem tới Khôn Ninh cung theo yêu cầu của nàng.

"Vu phó soái không làm khó ngươi khi mang... Tiểu Vy đến đó chứ?" Lâm Khải Uy hỏi Đại Đầu.

Tiểu Vy là tên gọi của cung nữ xấu số trong vụ án lần này. Lâm Khải Uy có thói quen gọi tên nạn nhân thay vì dùng từ xác chết để tự nhắc nhở chính mình rằng mỗi một người trong số họ đều đã từng tồn tại và đang chờ đợi y thay họ đòi lại công đạo. Tên ác nhân cướp đi cuộc sống của họ phải nhận lấy một sự trừng phạt thích đáng.

Bắt gặp sự trông đợi kèm theo một tia lo âu trong cặp mắt của Đường Minh, Đại Đầu vênh mặt lên với Đường Minh, rồi quay sang bẩm báo với Lâm Khải Uy bằng ngữ điệu thập phần thản nhiên:

"Đại nhân cả lo rồi. Cái tên Cố Hằng không biết điều đó làm sao mà là đối thủ của hoàng hậu được. Nương nương chỉ cần xuất khẩu mấy câu đã làm cho hắn á khẩu hoàn toàn. Có miệng mà không nói được lời nào."

Nở một nụ cười đắc chí, Đại Đầu hăm hở tiếp lời: "Nương nương hỏi thánh chỉ của hoàng thượng có chỗ nào bảo rằng người không được phép đem xác chết về tẩm cung? Lẽ dĩ nhiên là hắn không đối đáp lại được. Chưa hết, nương nương còn dõng dạc tuyên bố vụ án lần này chỉ là một sự giả mạo đầy sơ hở, người chỉ cần đích thân nghiệm thi kỹ càng thì chưa quá hai ngày sẽ tóm được kẻ mạo danh đó thôi."

Càng nói càng hăng, Đại Đầu chép miệng hít hà: "Tiếc là đại nhân không nhìn thấy gương mặt như bị chim ị trúng của tên Cố Hằng đó, thuộc hạ còn để ý thấy ánh mắt của Vu phó soái có chút gì kỳ lạ khi nghe hoàng hậu nói xong lời ấy. Sau cùng thì ngay cả Vu phó soái cũng không dám làm trái ý của nương nương."

Đường Minh nghe xong lời miêu tả thô thiển nhưng thật thà của Đại Đầu cũng không nhịn cười nổi. Nhưng điều khiến Đường Minh thấy tiếu lâm hơn cả chính là vẻ mặt ái mộ đến quên trời quên đất của Đại Đầu khi kể về hoàng hậu. Chưa tới ba ngày mà hoàng hậu đã hoàn toàn thu phục được tên có cái đầu còn cứng hơn đá này, thậm chí còn khiến hắn kính trọng hơn cả Lâm đại nhân.

Nữ chủ nhân lục cung này quả không phải người thường mà.

Sau lời kể của Đại Đầu, Lâm Khải Uy cũng phần nào đoán ra ý định của Phương Tĩnh. Nàng nói những lời đó cốt để lan truyền rộng rãi tin đồn về vụ án mạo danh này, nếu tới được tai của tên giả mạo Bạch Liên sẽ làm hắn càng có tật giật mình mà sớm để lộ đuôi. Mong rằng mẻ lưới này sẽ mau chóng thu được cá lớn.

Qua một thoáng bâng quơ, Lâm Khải Uy quay lại thực tại. Trầm ngâm tính toán gì đó một lúc, y mới đánh dấu một số điểm trọng yếu trên tấm bản đồ của hoàng cung, rồi nghiêm giọng chỉ thị:

"Hoàng hậu nói vụ mạo danh này sẽ kích động đến Bạch Liên khiến hắn lập tức ra tay với nạn nhân kế tiếp. Vì vậy tạm gác lại vụ án về đường dây bức ép cung nữ kia, trên dưới Hình bộ chúng ta sẽ tập trung toàn bộ nhân lực bố trí vây bắt ở một số địa điểm vắng vẻ trong hoàng cung, thích hợp làm nơi gây án."

Vừa giảng giải, Lâm Khải Uy vừa lấy bút khoanh hai vòng tròn lớn. Đại Đầu và Đường Minh cùng chụm đầu vào tấm bản đồ, chuyên chú lắng nghe từng lời của Lâm Khải Uy.

"Hai trong tổng số mười một điểm này rất có thể là địa bàn hoạt động của Bạch Liên. Một là rừng trúc, hai là rừng lê ở Tây cung. Cả hai điểm này đều có rất ít người lui tới, cũng cách không quá xa với hai hiện trường vứt xác đầu tiên. Hai người các ngươi dẫn đầu mỗi nhóm bố trí mai phục ở hai chỗ này. Còn những nơi khác thì sắp xếp cho một người trong nhóm Hắc Ưng dẫn đội."

Lâm Khải Uy vừa dứt lời, Đường Minh liền hỏi: "Đại nhân, chúng ta có cần thông báo kế hoạch này cho vương gia biết không?"

Đại Đầu cũng cho lời Đường Minh rất có lý. Dù sao Bách Lý vương cũng đã cùng bọn họ theo đuổi vụ án này suốt mấy ngày nay.

Lâm Khải Uy đăm chiêu vài giây rồi dứt khoát nói, một sự tin tưởng ánh lên trong đáy mắt: "Ta tin vương gia ắt hẳn sẽ có sự sắp xếp. Canh giờ không còn sớm nữa, mau chóng hành động thôi. Chúng ta không biết Bạch Liên sẽ ra tay vào lúc nào nên mỗi giây mỗi khắc đều không thể lơ là, đã rõ chưa?"

"Thuộc hạ tuân mệnh." Đại Đầu và Đường Minh đồng thanh đáp lời.

------

Khôn Ninh cung.

Tiểu Luân Tử tay bưng một khay nghiệm thi cụ, Hoài Tú cầm bút ghi chép lại lời của Phương Tĩnh. Cả hai ngây ngẩn nhìn từng thao tác mổ xác của Phương Tĩnh, vừa thuần thục lại vừa đẹp mắt, không thua gì một nghệ nhân đang điêu khắc gỗ bằng đôi mắt pha lẫn giữa sự khiếp sợ và thán phục.

Dù biết hoàng hậu nương nương từ bé đã nổi danh ưu nhã hơn người, tinh thông lục nghệ tứ kĩ (*), lại còn một bụng kinh luân, gần như không gì là không biết một ít, nhưng Hoài Tú chưa từng chứng kiến cảnh người nghiệm thi bao giờ.

(*) Lục nghệ: Lễ (lễ nghĩa), Nhạc (âm nhạc), Xạ (bắn cung), Ngự (cưỡi ngựa), Thư (thư pháp), Số (toán học).

Tứ kĩ: Cầm (đàn), Kỳ (cờ), Thi (thơ văn), Họa (vẽ).

Đi hết cả một Nam quốc này có lẽ cũng không tìm ra nữ nhân thứ hai làm được việc mổ xác này, chứ đừng nói gì đến chuyện người đó lại là tiểu thư cành vàng lá ngọc của nhà Thừa tướng, là đương kim hoàng hậu tôn quý của hôm nay. Nữ ngỗ tác không hề có tiền lệ ở đây.

Hoài Tú cũng từng nêu ra thắc mắc của mình, nhưng hoàng hậu chỉ cười cười nói, vì có chút hứng thú với công việc của ngỗ tác nên người có đọc qua sách vở, dù vậy đây cũng là lần đầu người thực hành thử mà thôi. Tuy vẫn cảm thấy còn gì đó lấn cấn trong lòng, Hoài Tú cũng không nhắc đến chuyện này nữa.

Đứng lâu trong căn phòng với một cái xác và ánh nến cứ lập lòe hư ảo, Hoài Tú cảm thấy rờn rợn trong người, muốn tìm chút cảm giác trấn an trong giọng nói êm dịu của hoàng hậu nên cất tiếng phá tan sự yên tĩnh: "Nương nương... vụ án lần này thực sự... chỉ là bắt chước hai vụ trước?"

Tiểu Luân Tử nghe ra sự run sợ trong giọng của Hoài Tú thì châm chọc: "Hoài Tú tỷ sợ rồi sao?"

Biết mình bị trêu, nhưng Hoài Tú cũng không giận gì Tiểu Luân Tử. Nàng và Tiểu Luân Tử có cùng cảnh ngộ côi cút giống nhau nên cả hai đều xem nhau như tỷ đệ ruột thịt. Hoài Tú còn thấy nể phục tư chất của Tiểu Luân Tử, chỉ một thời gian ngắn được hoàng hậu nương nương chỉ dạy đã giúp người làm được không ít việc. Từ ngày có Tiểu Luân Tử, Hoài Tú thấy an tâm hơn vì bên cạnh được thêm một trợ thủ đắc lực.

Phương Tĩnh dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn Hoài Tú mỉm cười. Nụ cười sáng tựa vầng dương, tức khắc xóa tan không khí như kết băng trong phòng, làm cho lòng người thêm ấm áp. Gương mặt của Hoài Tú cũng dần giãn ra, sự sợ hãi tựa bóng đêm bị ánh mặt trời xua đi mất.

Cả Hoài Tú và Tiểu Luân Tử đều phải công nhận chưa từng nhìn thấy ai có nụ cười phong tình vạn chủng như hoàng hậu. Chỉ có điều cả hai đều không thể hiểu vì sao lại thiếu vắng nụ cười này lúc hoàng thượng ở đây. Nếu hoàng hậu chịu cười với hoàng thượng như vậy, cho dù có mười Nhậm quý phi cũng chưa chắc là đối thủ của người.

Không để ý tới hai gương mặt đang thất thần vì nụ cười của mình, Phương Tĩnh chú tâm giải đáp thắc mắc của Hoài Tú: "Cung nữ này dù bị siết cổ chết và cạo trọc đầu như hai người trước, nhưng lại có những điểm khác biệt rất lớn."

Không đợi Hoài Tú hỏi thêm, Phương Tĩnh lập tức tiếp lời: "Thứ nhất, vết dây hằn bên trái của cổ sẫm màu hơn bên phải, chứng tỏ tên hung thủ này thuận tay phải chứ không như Bạch Liên thuận tay trái." Đây cũng là điểm Phương Tĩnh vừa nhìn vào tử thi đã nhận ra ngay.

Vì lực đạo của hai bàn tay con người không giống nhau, tay thuận có lực mạnh hơn tay còn lại, nên khi siết cổ sẽ tạo ra vết hằn có sự khác nhau về màu sắc ở hai bên cổ. Bên dùng lực nhiều sẽ để lại màu sẫm và thâm tím hơn bên còn lại. Tuy nhiên sự khác nhau về màu sắc này rất khó để nhận biết, tương tự như sự khác biệt giữa hai pixel nằm sát bên nhau trong một bức ảnh khi chưa được zoom lớn.

Hoài Tú và Tiểu Luân Tử cũng thử cố căng mắt quan sát vết hằn nhưng đành thở dài bất lực. Bọn họ không thể nào nhìn ra sự khác biệt như hoàng hậu được. Hoàng hậu của họ không chỉ sở hữu trí tuệ tuyệt đỉnh mà còn có khả năng quan sát bất phàm.

Phản ứng của hai người cũng là điều bình thường đối với Phương Tĩnh. Nàng thậm chí cũng đã quá quen với những ánh mắt ngờ vực, săm soi của người khác khi nàng nói ra những thứ mà hầu hết mọi người đều không thể nhìn thấy.

Bởi vì từ khi lên đại học, nàng mới phát hiện mình là một "tetrachromat", những người được ví là có siêu thị lực. Đa số mọi người đều chỉ có ba loại tế bào nón (cone cell) trong mắt để phân biệt ba loại bước sóng màu sắc khác nhau (S, M, L). Thế nhưng, với những người như Phương Tĩnh lại có nhiều hơn một loại. Điều này giúp cho nàng có khả năng nhận biết sự khác biệt về màu sắc gấp 100 lần so với người bình thường.

Phương Tĩnh không muốn giải thích về vấn đề này nên nàng nói nhanh qua điểm thứ hai: "Bạch Liên bị ám ảnh bởi sự hoàn mỹ. Nhưng tên sát nhân này thì không, vì vậy mà y phục của cung nữ này không được chỉnh tề và ngay ngắn như hai người trước."

Dừng lại một chút để cân nhắc ngôn từ thích hợp, đồng thời cũng để hai thính giả kịp tiêu hóa những điều nàng vừa nói, Phương Tĩnh mới chậm rãi nói tiếp điều thứ ba: "Thêm một khác biệt nữa chính là cung nữ này đã không còn... trong trắng. Bạch Liên hắn tôn sùng sự thuần khiết nên sẽ không chọn đối tượng như vậy để ra tay."

Điểm này cũng đem đến cho Phương Tĩnh một ý nghĩ, phải chăng cung nữ này là nạn nhân của đường dây mại dâm kia? Tuy nhiên nàng không đề cập đến chuyện này với Hoài Tú và Tiểu Luân Tử vì không muốn làm hai người đó hoang mang hơn nữa. Một án mạng liên hoàn đã là quá đủ với bọn họ rồi.

Hai thính giả của nàng nhập tâm lắng nghe như muốn nuốt từng lời của nàng vào bụng. Bên cạnh sự phấn khích khi được nghe những chuyện phá án ly kỳ, khi Hoài Tú và Tiểu Luân Tử nhìn nhau còn đọc được trong mắt của đối phương một câu hỏi lớn không lời đáp: Vì sao hoàng hậu nương nương lại hiểu rõ suy nghĩ của tên sát nhân cứ như thể... người là tri kỷ của hắn vậy?

"Mấy ngày qua, mọi việc ở đây thế nào?" Phương Tĩnh tiếp tục kiểm tra thi thể, thuận miệng hỏi thăm tình hình của Khôn Ninh cung. Vì tra án mà nàng suốt ngày ở Hình bộ, toàn bộ nội vụ đều giao cho Hoài Tú và Tiểu Luân Tử xử lý, Phương Tĩnh cũng được an tâm.

Hoài Tú mỉm cười đầy ẩn ý: "Quả đúng như nương nương dự đoán, một số kẻ vì sợ bản án tử của Khôn Ninh cung mà bắt đầu đứng ngồi không yên."

Phương Tĩnh thần sắc không chút biến động khi nghe Hoài Tú báo cáo. Bàn tay nõn nà như hoa như ngọc của nàng vẫn tỉ mỉ kiểm tra từng chỗ trên thi thể.

Khi cái chết gần kề, tự khắc người ta sẽ chạy đi tìm cái phao cứu sinh cho mình. Lúc ấy chỉ cần ngồi không quan sát cũng sẽ tìm ra những kẻ nội gián lén chạy đi cầu xin chủ tử thật sự của họ một con đường sống. Nàng đã dặn dò Hoài Tú và Tiểu Luân Tử chỉ âm thầm để ý thôi chứ không được đả thảo kinh xà.

Tiểu Luân Tử nhận được cái gật đầu của Hoài Tú thì hăm hở tiếp lời: "Lại công công, Tú ma ma và nô tỳ Diệp Thảo đều là người của Nhậm quý phi. Lôi bà tử ở bếp phòng thì bị Trình tiệp dư mua chuộc. Còn nha đầu Thu Nhi thì từng nói chuyện vài câu với nô tỳ cận thân của Phương chiêu dung, nhưng nô tài vẫn chưa dám khẳng định Thu Nhi đã bị mua chuộc hay chưa."

"Không có người của Tưởng hiền phi?" Phương Tĩnh hỏi bằng ngữ điệu vô cùng bình thản, cả người tỏ ra khí chất thần tiên chẳng vướng bận hồng trần.

"Bẩm nương nương, vẫn chưa thấy ai có liên hệ với người của Trường Xuân cung." Tiểu Luân Tử cẩn trọng lời nói.

Phương Tĩnh khựng lại vài giây vì kinh ngạc. Tất cả những phi tần có địa vị cao trong hậu cung này đều cài cấm người ở chỗ nàng, Nhậm Phương Linh còn không tiếc tâm sức mua chuộc tận ba người, thế mà Tưởng Đào Yên lại không dùng đến kế sách phổ thông đó.

Càng ngày Phương Tĩnh càng cảm thấy xung quanh nữ nhân này tỏa ra một thần khí vô cùng bí ẩn, vừa nguy hiểm lại vừa có sức hút kỳ lạ. Ngay cả nàng cũng không lý giải nổi tại sao sự hiếu kỳ của nàng đối với nữ nhân này lại càng thêm mãnh liệt. Phương Tĩnh quả muốn tìm hiểu xem con người đằng sau vẻ điềm tĩnh khôn lường của Tưởng Đào Yên thực chất là như thế nào.

"Nương nương, phải xử lý những kẻ phản bội đó ra sao?" Hoài Tú kéo Phương Tĩnh ra khỏi những suy nghĩ mông lung.

"Trước mắt cứ vờ như không biết, giữ lại bọn họ sau này ắt có chỗ cần dùng." Phương Tĩnh nàng không thích lợi dụng người khác, nhưng cũng không có thói quen nhận "lễ vật" của người mà không đáp lễ cho người, "lễ vật" hậu hĩnh bao nhiêu, nàng sẽ trả đủ bấy nhiêu, tuyệt không để người ta phải chịu thiệt.

Hoài Tú và Tiểu Luân Tử nhìn nhau mỉm cười. Nụ cười lém lỉnh pha thêm vài phần gian xảo.

Phương Tĩnh không chú ý đến hai gương mặt mang đầy những suy tính "bất hảo" kia vì sự tập trung của nàng vẫn dồn vào thi thể dưới tay mình. Bỗng một tia sáng lóe lên trong giác mạc của Phương Tĩnh. Âm điệu của nàng đột nhiên khẩn trương khác thường: "Tiểu Luân Tử, đưa cây gắp cho bổn cung."

Tiểu Luân Tử và Hoài Tú cũng quýnh quáng đến mức tay chân luống cuống, đụng đầu vào nhau cái "cốp".

Phương Tĩnh dùng cái gắp nhỏ cẩn thận lấy từ sâu bên trong tai của thi thể ra một dị vật.

Là một ống tre rất nhỏ, dài gần bằng hai đốt tay ngón út.

Soi thật kỹ dưới ánh nến, nàng mới phát hiện ống tre này có thể tách ra làm đôi.

Khi Phương Tĩnh mở ra, một mẩu giấy được cuộn tròn thật chặt đặt vừa vặn bên trong ống tre.

"Thị cố không trung vô sắc.
Vô thọ tưởng hành thức."

Phương Tĩnh đọc lên hai câu được viết trong mẩu giấy. Nét chữ hữu lực mà bay bổng, kết hợp hài hòa giữa nhu và cương, trong cái phóng khoáng lại chứa đựng một sự thần bí. Phương Tĩnh phải công nhận đây là nét chữ đẹp nhất mà nàng từng thấy. Chủ nhân của nét chữ này có lẽ nội tâm vô cùng phức tạp.

"Hai câu này có nghĩa là gì vậy nương nương?" Hoài Tú lên tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Phương Tĩnh.

Phương Tĩnh bừng tỉnh, chuyển sự tập trung lại vào hai câu thơ. Nàng nhấp một ngụm trà rồi ôn tồn giảng giải:

"Đây là lời Phật nói với đại đồ đệ Xá Lợi Phất (*) của mình, được ghi lại trong Bát Nhã Tâm Kinh, cũng được xem là bộ kinh trọng tâm của phật pháp. Hai câu này ý nói mọi vật trên đời đều có tính không. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Không có sắc, thì cũng không có thọ, tưởng, hành, thức (**)."

(*) Còn được gọi là Xá Lợi Tử, một trong mười đại đệ tử của Phật, là người có trí tuệ siêu việt nhất.

(**) Ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành và thức.

Hoài Tú và Tiểu Luân Tử nghe xong chỉ trông thấy cả một bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu. Thứ giáo pháp thâm sâu huyền diệu đó quả thật vượt xa sự hiểu biết của họ.

"Sau này có thời gian hai người cũng nên đọc một ít kinh thư đi." Phương Tĩnh không cần dời mắt khỏi mảnh giấy cũng biết được bên cạnh có hai khuôn mặt đang nghệch ra.

"Không lẽ tên hung thủ này ngạo mạn tới mức gửi kinh Phật để chọc tức chúng ta?" Khuôn mặt tinh xảo của Tiểu Luân Tử đanh lại, thì thầm như đang tự nói với chính mình.

Hoài Tú nhíu mày, nét mặt phảng phất một sự đăm chiêu.

Phương Tĩnh cũng chưa giải đáp được ẩn ý đằng sau hai câu thơ đó. Nhưng có một điều nàng vô cùng chắc chắn...

"Thứ này không phải do hung thủ để lại. Nếu hắn muốn chọc tức ta thì không cần thiết phải để thư vào một nơi khó phát hiện như thế." Phương Tĩnh điềm nhiên trả lời.

Ai đó đã âm thầm để lại một gợi ý trên cái xác và đang thách thức người nhận tìm ra câu trả lời.

Tự nhiên trong người Phương Tĩnh dâng lên một linh cảm. Câu đố này là muốn gửi tới nàng. Người đó biết trước việc nàng sẽ nghiệm thi cái xác này.

Người đó hiểu rõ nhiều thứ về nàng và đang tạo ra một trò chơi mèo vờn chuột để nàng từng bước bị cuốn vô.

Ý nghĩ vừa lướt qua bất giác khiến Phương Tĩnh hơi rùng mình.

Người này có thể là ai? Muốn cái gì ở nàng?

Giữa chốn thâm cung sâu hơn biển này còn cất giấu bao nhiêu bí mật nữa?

Phương Tĩnh thực sự không biết liệu nàng còn phải đối mặt với những thứ gì nằm trong bóng tối?

Đêm nay sẽ lại là một đêm thức trắng...

------

Lời của tác giả:

Tài liệu về "tetrachromat" (siêu thị lực) cho các bạn nào cần:

https://www.healthline.com/health/tetrachromacy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro