Chương Ngoại: Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gặp đúng người, đúng thời điểm là Hạnh phúc. Gặp đúng người, sai thời điểm là Bi thương. Gặp sai người, đúng thời điểm là Bất lực. Gặp sai người, sai thời điểm là Thê lương."

(Tuyết Linh Chi)

———

Đại học Quốc Gia - Phòng thí nghiệm sinh học.

Bên chiếc kính hiển vi điện tử là một phụ nữ tầm 35, dáng người cao gầy, nhưng quyến rũ. Cặp mắt kính chẳng những không che đi những đường nét sắc sảo trên gương mặt của cô, trái lại còn tôn lên nét thông tuệ ẩn trong đôi mắt đen láy.

"Giáo sư Hà, hôm nay cô lại về muộn à?" Một người phụ nữ đang đứng trước cửa phòng thí nghiệm, nói vọng vào. Cô ta đang trên đường về, bước ngang qua phòng thí nghiệm, thấy sáng đèn nên mới ghé đầu vào xem thử.

Ngẩng mặt lên khỏi chiếc kính hiển vi, giáo sư Hà cười với người vừa lên tiếng. "Tôi cũng sắp về đây. Giáo sư Vạn về cẩn thận nhé."

"Mai gặp lại. Buổi tối tốt lành, giáo sư Hà."

"Vâng, buổi tối tốt lành. Hẹn mai gặp lại."

Sau khi người phụ nữ đó rời đi, giáo sư Hà cởi đôi găng tay cho vào thùng rác, rồi bấm gọi một người.

Không ai nghe máy.

Giáo sư Hà thả một hơi dài bất lực, cái lão Sâm này chắc lại có tình huống khẩn cấp nữa rồi. Tự nhiên hôm nay lão lại nổi hứng đòi đưa rước cô đi làm, báo hại cô không chạy xe của mình. Giờ lão lại không nghe máy.

Đành bắt taxi vậy. Đợi lão xong việc thì biết tới bao giờ. Cô còn phải về giám sát thằng con trai học hành, chắc giờ nó lại ngồi chết dí bên máy tính chơi game đây. Sắp thi đại học tới nơi rồi mà vẫn cà lơ phất phơ không biết muốn học ngành gì.

Hết cha tới con, thiệt làm cô hết nói nổi.

Mà ai biểu tại cô lấy chồng là cảnh sát, mà còn là đội trưởng đội Active Rescue for Imminent Risk (*) thì phải chịu thôi chứ biết làm sao giờ?

(*) Đơn vị giải cứu khẩn cấp, bao gồm các vụ tử tự.

Gửi một tin nhắn cho chồng không phải tới đón nữa, Giáo sư Hà khoá cửa phòng thí nghiệm cẩn thận rồi bước ra cổng trường đợi taxi.

10 phút sau, chiếc taxi cô gọi cũng tới.

Nói địa chỉ nhà cho người tài xế, giáo sư Hà ngả người ra sau ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

"Tôi mở chương trình bản tin buổi tối có làm phiền cô không?" Tài xế taxi là một người đàn ông trẻ tuổi, nhìn qua gương chiếu hậu, trò chuyện với cô.

"Không sao đâu, anh cứ tự nhiên." Giáo sư Hà lịch sự trả lời.

Sau đó, giọng đọc tin chuẩn mực của một biên tập viên nữ vang lên: "Gần đây, vụ án mạng liên hoàn nhằm vào phụ nữ ở thành phố XX đang làm rúng động dư luận. Đến nay, con số nạn nhân đã lên đến 6 người."

"Phía cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra. Nạn nhân mới đây nhất là một nữ nhân viên văn phòng họ La, 30 tuổi. Thi thể được tìm thấy ở một bãi rác gần khu công nghiệp YY. Nạn nhân bị xâm hại tình dục, trên người có tổng cộng 40 vết đâm..."

"Trị an xã hội ngày càng kém. Ngoài kia ngày càng có nhiều tên biến thái." Giáo sư Hà thở dài bình luận.

"Cô không thấy là lũ cảnh sát ngày càng vô dụng thì đúng hơn sao?" Tài xế taxi lên tiếng hỏi.

Giáo sư Hà lâm vào khó xử, chưa biết phải trả lời thế nào. Dù chồng cô không thuộc đội hình sự, nhưng cũng là cảnh sát nói chung. Nhận xét cay nghiệt của người tài xế khiến cô có chút không thoải mái. Nhưng cuối cùng, cô vẫn chọn cách im lặng, vì cô hiểu không phải ai cũng biết rõ về nghề cảnh sát.

Bầu không khí đột nhiên yên lặng, âm thanh phát ra từ radio cũng bị tắt từ lúc nào.

Tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu, khoé môi mang theo chút ý cười. "Bọn chúng ngu tới nỗi không đếm được, trên người con đàn bà đó là 41 nhát đâm."

———

Bệnh viện Quốc tế.

Tiếng còi cứu thương cùng xe cảnh sát réo lên inh ỏi báo hiệu một đêm không bình lặng.

Nhân viên y tế gấp rút giúp các nhân viên cứu hộ chuyển người lên giường bệnh phòng cấp cứu.

"Tình huống gì đây?"

"Một cô bé 16 tuổi, ngộ độc thuốc chuột."

"Thành phần?"

"Muối phosphua."

"Dấu hiệu sinh tồn?"

"Huyết áp 80/50. Nhịp tim 120."

"Truyền dịch tĩnh mạch. Đặt nội khí quản. Chuẩn bị ống thông hút sạch dạ dày."

"Vâng thưa bác sĩ."

"Lại là tự tử à?" Một bác sĩ vừa đặt lưỡi đèn (*) vào miệng cô bé, vừa thuận miệng hỏi.

Ở khoa cấp cứu này, mỗi ngày gặp không ít những ca tử tự. Số lượng người trẻ tìm tới cái chết ngày càng tăng, đặc biệt là những thanh thiếu niên bồng bột, khiến các bác sĩ vô thức nảy sinh một tâm lý bài xích.

Mỗi ngày họ đều phải chạy đua từng giây để giành lại sự sống từ tay tử thần, nên thấy việc tự vứt bỏ sinh mạng là thứ vô cùng khó chấp nhận.

"Không phải tự tử. Bị bà mẹ ép uống. May là hàng xóm nghe thấy tiếng ồn nên gọi cho cảnh sát. Tổ của Đội trưởng Lý đã đem cô bé vào đây."

Hầu hết các bác sĩ, y tá ở phòng cấp cứu này đều quen mặt người được gọi là Đội trưởng Lý, vì mức độ thường xuyên anh ta lui tới phòng cấp cứu bệnh viện có lẽ chỉ đứng sau các bác sĩ ở đây.

"Chết tiệt, còn rất nhiều vết thương do bạo hành này." Một bác sĩ khác kiểm tra người cô bé thì không kìm chế được tiếng chửi.

"Trên đời lại có người mẹ ác độc như vậy sao? Bà ta đâu rồi?"

"Chết trên đường đưa tới đây rồi."

Cô bé nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch. Chỉ có ngực hơi phập phồng là dấu hiệu còn lại của sự sống.

"Tránh đường... làm ơn tránh đường..."

Phía bên kia tấm màn ngăn cách các giường bệnh của phòng cấp cứu, một bệnh nhân khác vừa được đưa vào. Bên ngoài còn có thêm 3 cảnh sát mặc cảnh phục, mặt mày nghiêm trọng, đang chờ đợi với hi vọng có thể lấy được khẩu cung.

"Trường hợp nào đây?"

"Một phụ nữ 35 tuổi, bị đâm nhiều nhát. Vết thương nghiêm trọng nhất có lẽ là ở vùng ngực gần tim."

"Dấu hiệu sinh tồn?"

"Huyết áp 70/40. Nhịp tim 120."

"Oxy và huyết thanh nhân tạo. Gọi khoa tim. Liên lạc với người nhà bệnh nhân chưa?"

"Phía cảnh sát đã liên lạc. Nghe nói cô ta là nạn nhân của tên giết người biến thái gần đây."

Câu nói vừa kết thúc, tấm màn ngăn lập tức bị kéo ra. Một người đàn ông mặc thường phục, trên cổ đeo một bảng tên có biểu tượng đặc thù, kinh hãi nhìn chăm chăm vào người nằm trên giường.

Vị bác sĩ thảng thốt khi nhìn thấy người vừa xuất hiện, vì mới vài phút trước còn thấy người này đứng bên giường bệnh kế bên. "Đội trưởng Lý, anh là người nhà của bệnh nhân?"

"Tôi... là chồng cô ấy." Người đàn ông nói trong vô thức, điểm nhìn vẫn không thay đổi.

"Vợ anh cần được làm phẫu thuật ngay lập tức. Tình hình rất nguy kịch. Anh cần kí một số giấy tờ liên quan đến ca phẫu thuật." Vị bác sĩ cố giấu đi sự thương cảm, giải thích bằng tác phong chuyên nghiệp.

Lý Cảnh Sâm chưa kịp trả lời, một tràng tiếng "bíp" lạnh lẽo vang lên, theo sau đó là một loạt tiếng nói khẩn trương.

"Bệnh nhân không còn huyết áp."

"Tiêm tĩnh mạch 1 mg adrenaline và 30 mg thuốc trợ tim." Vị bác sĩ lập tức quay lại vị trí, đưa ra chỉ thị.

Lý Cảnh Sâm vừa định lao đến bên giường thì bị một y tá ngăn lại. "Phiền anh ra ngoài, chúng tôi phải cấp cứu cho bệnh nhân."

Bị đẩy ra, Lý Cảnh Sâm đứng bất động như một tảng đá, ngây người nhìn tấm màn ngăn cách bị kéo lại. Bên tai anh vẫn văng vẳng những âm thanh phía bên kia tấm màn.

"Hết 3 phút chưa?"

"Đã hết."

"Điện tâm đồ ngưng rồi."

"Chuẩn bị kích tim... 200 chuẩn bị."

"Không có phản ứng."

"300. Chuẩn bị."

"Vẫn không có phản ứng."

"360. Chuẩn bị."

"Vẫn không có phản ứng."

"360. Chuẩn bị."

"Không có phản ứng."

...

Một lúc sau, giọng nói của vị bác sĩ khi nãy vang lên.

"Tuyên bố tử vong. 22 giờ 10 phút."

Tấm màn được kéo ra, vị bác sĩ đứng nghiêm trang trước mặt Lý Cảnh Sâm, đầu hơi cúi xuống. "Xin lỗi anh, đội trưởng Lý. Chúng tôi đã cố gắng hết sức."

"MẸ..." Một cậu thanh niên lao tới bên giường người phụ nữ. Tiếng gào khóc của cậu ta bóp nghẹn trái tim của những người đang có mặt.

Vị bác sĩ bước đến đặt tay lên vai của cậu ta, không nói một lời nào. Vì ông biết bất kỳ lời nói nào lúc này cũng không thể xoa dịu được sự mất mát này.

"Tại sao? Tại sao ba lại không đi đón mẹ? TẠI SAO???" Cậu thanh niên bàn tay siết chặt, ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở chân giường.

Lý Cảnh Sâm vẫn không có một chút phản ứng nào. Linh hồn anh đã không còn ở đó...

Nó đã chết theo người trên giường rồi.

Đêm đó, hai chiếc giường được đẩy lướt qua nhau...

Nhưng người trên một chiếc giường đã được kéo chăn qua đầu, không còn nhìn thấy được gương mặt.

Đêm đó, hai số phận đã hoàn toàn thay đổi.

Một chàng trai và một cô gái...

Họ như hai đường thẳng song song, đáng lẽ sẽ không bao giờ giao nhau trên đường đời. Nhưng định mệnh lại an bài cho họ một bước ngoặt, để sau này họ gặp lại nhau...

Ngoài trời đêm lạnh giá, trong chiếc Toyota đời cũ, một bó hoa hồng đỏ thắm kỉ niệm 10 năm ngày cưới... nằm bơ vơ trên ghế phụ lái.

———

(*) Ảnh minh họa đèn soi thanh quản lưỡi cong

———

Lời của tác giả:

Những nội dung liên quan đến y học nói trên đều do tác giả tự tìm hiểu. Nếu có gì sai sót, mong mọi người thông cảm và góp ý nhẹ nhàng. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro