Profile Bệnh Án 2: Lưu Thục Trinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh nhân: Lưu Thục Trinh
Tuổi: 19
Nghề nghiệp: Lưu quý tần
Bệnh lý: Trầm cảm (Depression) - Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD)

------

Lưu ý: Chương này được viết bằng ngôi thứ nhất.

Các người có biết câu nói đáng ghét nhất trên đời này là gì không?

Ta không sao.
Ta vẫn ổn.
Đa tạ đã quan tâm.

Mỗi ngày, ta đều phải nói ra những lời ta căm hận nhất bằng một gương mặt tươi cười, rạng rỡ nhất.

Nói đến mức nó trở thành một thói quen. Ngay cả trong giấc mơ, ta cũng phải nói, phải cười, phải tạ ơn những con người ngoài miệng thì quan tâm, nhưng trong tim không có gì khác ngoài một ý niệm, tại sao ta không chết đi?

Các người cho rằng người đang khóc là rất đáng thương sao?

Không, có một nỗi đau còn to lớn hơn cả việc khóc đến chết đi sống lại.

Đó chính là không còn rơi nước mắt được nữa, chỉ biết đặt trên môi nụ cười.

Các người trưng ra bộ mặt cảm thông đầy giả dối, nói những lời quan tâm rỗng tếch, nhưng cặp mắt lại chứa đầy sự khinh thường và thương hại.

"Chuyện gì qua hãy để nó qua đi."

Các người không phải ta, làm sao hiểu được nỗi đau của ta? Có tư cách gì bảo ta phải quên đi, bảo ta phải làm điều này, điều nọ.

Không nỗi đau của ai là giống ai đâu. Đừng cho rằng các người cảm nhận được.

Các người còn nói:

"Mọi việc sẽ tốt thôi. Qua cơn mưa trời lại sáng."

Đó là câu nói ta thấy nực cười, ngu xuẩn nhất trên đời. Các người là thượng đế, là thần linh sao? Làm sao biết được ngày mai sẽ thế nào? Các người nói ra câu đó cũng chỉ như một thói quen khi đối diện với một người như ta. Chẳng khác gì ta, với thói quen mỉm cười và đáp lại bằng một câu đa tạ.

Chỉ là một vở kịch vô nghĩa không hơn không kém.

Những lời này chẳng qua chỉ để các người đánh bóng thứ đạo đức giả đáng ghê tởm của các người, hay để che giấu đi sự bất lực và mặc cảm tội lỗi mà nếu như các người còn chút lương tâm để có nó.

Các người biết không, mỗi ngày ta đều sống bằng lời tự nhủ bản thân phải cố gắng lên.

Phụ thân ta chỉ là một quan viên nho nhỏ, tiền đồ của cả gia tộc chỉ đặt vào một mình ta. Họ không giây phút nào không nhắc nhở ta điều đó.

"Ngươi phải giành lại thánh sủng. Phải làm mọi cách để có long thai. Ngươi không được phụ kỳ vọng của phụ thân ngươi."

"Nương nương, người phải vực dậy tinh thần. Người không được quên sứ mệnh làm rạng danh gia tộc vẫn nằm trên vai người đó."

Từng câu, từng chữ "phải cố gắng lên" ngày càng khiến ta không thở nổi. Chúng như sợi dây thòng lọng ngày càng siết chặt cổ ta, giết chết ta từng phút một. Nhưng ta vẫn phải chạy, chạy không ngừng nghỉ dù biết rằng phía trước là vực sâu vạn trượng.

Họ không cho phép ta dừng lại, chính bản thân ta cũng không cho phép mình làm điều đó.

Nhưng ta cũng là con người. Ta cũng biết mệt mỏi. Ta chỉ cầu mong có một người bảo ta rằng:

"Đã đủ rồi, hãy dừng lại đi."

Chỉ cần một câu đó thôi đối với ta chính là ánh sáng.

Thật không ngờ, người đem lại cho ta thứ ánh sáng soi rọi cuộc đời tăm tối của ta lại chính là hoàng hậu, nữ nhân mà trước đây ta khinh thường nhất.

Nàng ta có số mệnh quá tốt, nhưng lại nhu nhược, yếu đuối, ngu xuẩn tin rằng lòng tốt sẽ được báo đáp trong chốn thâm cung người ăn thịt người này.

Thật không ngờ, nữ nhân như vậy lại có thể ngạo nghễ cười nhạo sự dại dột của ta. Nữ nhân đó không nhìn ta bằng cặp mắt thương hại, chán ghét như những kẻ khác, mà bằng cái nhìn lạnh lùng vô cảm, nhưng lại khiến ta nhìn xuyên qua được đằng sau đó là sự đồng cảm chỉ có giữa những người đồng cảnh ngộ.

Nàng ta cũng là người duy nhất đưa tay về phía ta, cứu rỗi linh hồn ti tiện của ta. Ta biết, nếu tiến thêm một bước, sẽ là vạn kiếp bất phục.

Ta muốn báo thù.

Ta muốn Nhậm Phương Linh phải trả giá, dù nàng ta không phải là kẻ chủ mưu đằng sau tất cả.

Nhưng ta đã suýt vì thù hận mà làm hại một sinh linh vô tội, như chính đứa con tội nghiệp của mình.

Hoàng hậu đã giữ ta lại trước bờ vực thẳm.

Ta đã đánh giá sai nàng ta. Cũng như ta đã nhận định sai về người đó.

Người đó cũng đã kéo ta lại trước ranh giới sống còn. Nhưng lại mở ra cho ta một cánh cửa hoàn toàn khác.

Ta những tưởng mọi chuyện có thể kết thúc vào cái đêm ta đứng bên bờ hồ ở Ngự hoa viên.

Sau khi bị sảy thai, chưa bao giờ ta nghĩ mình đủ can đảm để bước đến đó một lần nữa. Ám ảnh cứ tìm đến ta, hình ảnh nơi đó cứ lặp đi lặp lại trong những cơn ác mộng.

Không hiểu vì sao, đêm đó ta lại bước đến nơi đau thương đấy. Có lẽ, tiếng khóc của hài tử đã dẫn lối cho ta.

Chỉ còn một bước chân nữa, tất cả đã chấm dứt. Có lẽ, ta sẽ được chết đi trong thanh thản khi không biết được sự thật bi ai đó.

Nhưng, tiếng của người đó vọng tới, giống hệt với tiếng lòng của ta:

"Thật sự cam lòng sao?"

Trong đêm tối tĩnh mịch, âm thanh đó lanh lảnh như đánh thức cõi lòng đang chết dần chết mòn của ta.

Người đó hỏi ta có cam lòng không?

Ta có quyền không cam lòng sao? Không biết từ bao giờ, ta đã quên mất những cảm xúc của bản thân, ta chỉ sống để nhìn sắc mặt của người khác.

Không. Dĩ nhiên là ta không cam tâm. Làm sao ta có thể chấp nhận số phận nghiệt ngã đến vậy?

Người đó hiểu thấu lòng ta, dù không cần nghe ta trả lời, hay thậm chí nhìn thấy biểu tình của ta trong bóng tối.

Ta cũng không nhìn rõ biểu tình của người đó, chỉ nhận ra khóe môi nàng ta khẽ cong lên, nhưng lại nhìn không ra là nụ cười.

"Ngươi thực chất không cam tâm."

"Ta còn có thể làm được gì?" Ta cười nhạt trả lời, chán nản nhìn về mặt hồ sâu thẳm. Ta không còn muốn bận tâm đến mục đích của nàng ta là gì nữa.

Chỉ một lúc nữa thôi, ta sẽ không còn chút liên hệ nào với thế gian đầy khổ đau này.

Nàng ta nhặt một hòn đá ném vào mặt hồ, khiến cho mọi thứ khuấy động, rồi nhàn nhã nói: "Ngươi không muốn biết sự thật về cái chết của con ngươi?"

Lòng ta dậy sóng trước câu hỏi đó. "Ý ngươi là gì?"

Trái với sự khẩn trương của ta, nữ nhân đó vẫn không mất đi thái độ điềm nhiên của mình. "Nếu ngươi muốn biết thì làm theo lời ta. Dám đánh cược không?"

Ta không trả lời mà trân trối nhìn nàng ta, cố tìm ra tâm cơ trong lời nói kia.

Nàng ta nhếch môi, vẫn là tựa tiếu phi tiếu, chuyên chú nhìn vào ta. Trong bóng đêm, ánh mắt như pha lê của nàng ta phát sáng thật quỷ dị, khiến ta không tự chủ được rùng mình.

"Cởi đôi hài của ngươi ra." Thanh âm mỏng nhẹ như tơ, nhưng lại có sức điều khiển không thể chống lại, khiến ta lập tức làm theo mệnh lệnh mà không hề hay biết.

Khi bàn chân trần giẫm lên cỏ lạnh ướt sương, ta mới lấy lại được ý thức. Lúc toan mở miệng định hỏi nguyên do, một tiếng "suỵt" khẽ phát ra, nàng ta kéo ta đi về phía sau gốc cây đào.

"Đừng sốt ruột, lát nữa ngươi sẽ hiểu."

Dứt lời, nàng ta bỏ lại ta ở đó, thong thả đi về phía hồ, xoay mũi giày hướng về bờ hồ, rồi đẩy ngã một chiếc.

Sau đó, nàng ta lặng yên ngồi trong đình sát bờ hồ, phiêu diêu uống trà. Trong khi ta vẫn đứng chôn chân sau gốc đào, dõi theo nàng ta.

Chưa đầy nửa khắc, một người hớt ha hớt hải chạy tới. Ta nhận ra ngay đó chính là Bách Hợp, nô tỳ của ta. Khi nãy, vì quá mệt mỏi với những lời khuyên nhủ của Bách Hợp nên ta đã điều nàng ta đi nơi khác, để một mình đến đây kết thúc tất cả.

Bách Hợp chạy đến chỗ đôi hài của ta. Thấy nó, nàng ta quỳ sụp xuống, nhìn quanh khắp bờ hồ.

"Nương nương... người ở đâu rồi... nương nương..." Tiếng kêu thảm thiết của Bách Hợp như xé nát tâm can ta.

Đó là nô tỳ đã kề cận bên ta từ những ngày đầu nhập cung, dù không theo ta từ gia phủ như Nguyệt Mai, nhưng tình cảm của ta đối với Bách Hợp cũng không thua kém gì.

"Không cần phải đóng kịch nữa. Lưu quý tần đã nhảy xuống hồ từ lâu rồi." Tiếng nói du dương của nữ nhân trong đình vang lên.

Bách Hợp hốt hoảng nhìn về nơi phát ra âm thanh. Khi nhận ra người vừa lên tiếng, nàng ta cất giọng nghèn nghẹn: "Nô tỳ không hiểu lời của Hiền phi nương nương. Người... người nói vậy là có ý gì?"

Tưởng Đào Yên cười nói, ngữ điệu không cao không thấp: "Không cần phải diễn trò trước mặt bổn cung. Nếu ngươi thật lòng lo cho an nguy của Lưu quý tần, thì đâu đợi tới giờ này mới có mặt ở đây."

Nhấp một ngụm trà, Tưởng Đào Yên tiếp lời, phớt lờ biểu cảm méo mó của Bách Hợp: "Sáp nến bôi vào gót hài, thêm chút kỹ xảo công phu thì một người yếu ớt như Lưu quý tần sao có thể không té ngã. Ngươi không sớm ra tay vì có người muốn cái thai đủ lớn, một lần đoạt luôn khả năng mang thai của nàng ta."

Những lời của Tưởng Đào Yên như sấm nổ bên tai ta, khiến ta run rẩy chống tay vào gốc đào để gắng gượng đứng vững. Nàng ta đang nói sự thật sao? Không thể nào... Bách Hợp sao có thể phản bội ta được?

Bách Hợp cả kinh quỳ trên đất, một mực phủ nhận. "Nô tỳ thực lòng không hiểu lời của nương nương. Xin nương nương thứ tội."

Tưởng Đào Yên vẫn không có vẻ gì phật ý, thướt tha đi về phía Bách Hợp. "Kế hoạch đầy sơ hở thế kia chỉ có thể do vị quý phi của Cảnh Dương cung nghĩ ra mà thôi. Chỉ tiếc là..."

Bách Hợp ngước đôi mắt đầy sợ hãi nhìn lên, nín thở chờ đợi.

Tưởng Đào Yên vừa lắc đầu, vừa chậc lưỡi vài tiếng. "Tiếc là người đủ quyền lực để phân xử việc này lại nhắm mắt làm ngơ... Hay phải nói, đó cũng là ý chỉ của người ấy?"

Bách Hợp há hốc không nói nên lời.

Ta đứng sau gốc đào vẫn có thể nhìn rõ gương mặt đầy kinh hãi, thảng thốt khi bị nói trúng tim đen của nàng ta.

Tâm trí ta bỗng nhiên sáng tỏ một cách kỳ lạ. Từng lời, từng chữ của Tưởng Đào Yên ta đều hiểu thấu.

Phải, nếu không là mong muốn của người đó thì sao mọi chuyện lại trôi qua chóng vánh như vậy?

Lưu Thục Trinh, sao ngươi có thể ngu ngốc đến thế? Thân phận ngươi là gì, có tư cách gì mà sinh ra hoàng trưởng tử?

Hoàng thượng, chỉ cần người nói một tiếng với ta, ta sẵn sàng làm theo ý nguyện của người, nhưng tại sao... tại sao lại để Nhậm Phương Linh làm như thế với ta? Tại sao lại cướp đi quyền làm mẹ của ta vĩnh viễn?

Đối diện với sự câm lặng của Bách Hợp, Tưởng Đào Yên vẫn tiếp tục độc thoại: "Không cần phải sợ hãi. Ngươi làm khá lắm. Từng bước ép chết Lưu quý tần mà thần không biết, quỷ không hay. Đáng tiếc, chủ tử thật sự của ngươi lại là người không có đầu óc."

Sau khi buông một tiếng thở dài, Tưởng Đào Yên quay lưng đi về phía đình, chỉ bỏ lại một câu nói: "Ngươi về được rồi."

Bạch Hợp chưa trải qua hết cơn chấn động sau những lời vừa rồi, nhưng không dám chậm trễ, liền đứng dậy, vội vã rời đi.

Tưởng Đào Yên lướt qua gốc đào, dừng lại nói một câu: "Giờ chắc hẳn ngươi cũng biết phải làm gì rồi."

Ta không đáp, nàng ta cũng không có ý định nghe câu trả lời của ta đã sải bước bỏ đi.

Đúng vậy, ta biết mình cần phải đi đâu rồi.

Theo chân Bách Hợp, nơi ta nhìn thấy chính là cửa sau của Cảnh Dương cung. Cho dù đã không còn chút hi vọng nào, nhưng tận mắt chứng kiến sự phản bội đó cũng khiến lòng ta thêm lạnh buốt.

Ta sẽ không chết một cách vô ích.

Ta sẽ dùng tính mạng này để đòi lại công bằng.

Ta sẽ khiến những người chà đạp ta phải ân hận.

Ta sẽ giết Nhậm Phương Linh.

------

Lời của tác giả:

Đối với mỗi người, suy nghĩ và cảm nhận về những lời nói là khác nhau. Tác giả không có ý quy chụp những câu như "Mọi việc sẽ tốt thôi" hay "Hãy cố gắng lên" là xấu xa đối với những bệnh nhân trầm cảm, hay những bệnh tâm lý nói chung.

Qua những kinh nghiệm thực tiễn, tiếp xúc với người thật việc thật, tác giả mới đúc kết ra những điều để viết chương này.

Tác giả chỉ mong muốn gửi gắm ở đây một thông điệp. Lời động viên, an ủi không đúng cách sẽ trở thành liều thuốc độc, hại chết người. Trước khi nói điều gì, hãy lắng nghe bằng cả trái tim để có thể thấu hiểu người bạn muốn giúp.

Xin đừng phán xét, cũng đừng áp đặt nhân sinh quan của bạn lên người khác. Đối với bạn, cuộc sống này rất tươi đẹp và đáng sống, nhưng không có nghĩa là người khác cũng phải thấy như bạn. Bạn không trải qua những điều họ trải qua, bạn cũng không nếm trải nỗi đau của họ, nên bạn cũng không thể bắt họ phải suy nghĩ giống bạn.

Vì vậy, hãy lắng nghe chân thành với lòng bao dung và không phán xét, có như vậy lời an ủi của bạn mới không trở nên sáo rỗng và độc hại.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro