Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ta...đã từng nghĩ rằng...tình yêu là thứ tuyệt vời nhất...

Cho đến khi...người ta yêu... chĩa súng về phía ta"

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bóng đêm bao trùm lên vạn vật, thiên nhiên chìm vào tĩnh lặng. Ánh trăng yếu ớt cố gắng đem ánh sáng của mình xua tan đi không khí âm u dị thường của bóng đêm.

Cùng lúc đó, bên một vách núi, bóng hai người đối diện nhau đối lập hoàn toàn với cảnh sắc xung quanh. Nữ nhân mặc trên mình chiếc váy đỏ tươi bó sát, làn da trắng nõn như càng trong suốt hơn dưới ánh trăng mờ ảo. Khuôn mặt không tính là thanh tú nhưng đôi mắt lạnh lùng cùng khí chất lãnh đạm khiến ai dù chỉ gặp một lần cũng không thể quên được.

Nam nhân ở phía đối diện mặc một bộ vest màu xám nhạt, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng ánh lên vẻ nghiêm nghị, lúc này đang cầm một khẩu súng chĩa về phía người kia.

"Lê Quân. Vì cái gì? Vì sao sau chừng ấy thời gian bên nhau, anh lựa chọn phản bội tôi?" – Gian nan đứng vững trên đôi chân đầy vết thương, Nguyệt Mẫn gắng gượng hỏi.

Người mà cô tin tưởng lại là kẻ lập kế hoạch giết chết cô. Nực cười thật!

"Đúng là đàn bà ngu nhất khi yêu nhỉ. Một con đàn bà thông minh như cô mà cũng có lúc này cơ đấy. Vì cái gì sao? Ha. Tất nhiên là vì tiền rồi. À, còn vì cái ghế tổng giảm đốc của cô nữa. Mà vốn dĩ nó cũng đâu phải của cô đâu. Nó là của ba tôi. Là chính ba cô đã cướp hết tất cả của gia đình tôi. Là chính ba cô ép ba tôi phải tự sát. Bây giờ chỉ là vật về với chủ thôi, cô nói có phải không?" – Lê Quân khẽ nhếch khóe môi, lạnh lẽo nhìn cô gái đối diện.

"Chỉ cần cô chết tại đây, bên cạnh có tờ di chúc chuyển nhượng lại cổ phần cho tôi có dấu vân tay của cô". Lê Quân lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy được gấp cẩn thận, bên dưới có chữ ký của Nguyệt Mẫn, vẫy vẫy tờ giấy về phía cô. "Cô xem, đến chữ ký của cô tôi cũng có rồi này. Giờ chỉ cần có thêm dấu vân tay là tờ giấy này sẽ có hiệu lực pháp luật".

"Đồ khốn! Ha. Anh nghĩ kế hoạch của anh hoàn hảo lắm sao? Dù tôi có chết thì cổ phần cũng sẽ không thuộc về anh đâu. Toàn bộ cổ phần của tôi sẽ được chuyển giao lại cho người thừa kế mà hội đồng quản trị chọn ra phòng khi tôi gặp chuyện bất trắc. Anh nghĩ rằng anh đã thắng ư? Thật ngây thơ!" - Nguyệt Mẫn trào phúng nhìn nam nhân đã ở bên mình bảy năm qua.

Không đợi Lê Quân kịp phản ứng, Nguyệt Mẫn quyết tuyệt xoay người nhảy xuống vách núi. Dù sao, nếu không nhảy xuống thì cô cũng sẽ chết trong tay Lê Quân, mà cô hiện giờ không muốn ở cùng hắn một phút giây nào nữa....

Bóng tối bao trùm vạn vật...bao trùm lên cả bóng dáng nhỏ bé đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ayumineko