Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cơn đau ập tới ép buộc Nguyệt Mẫn từ trong bóng tối tỉnh lại.

Cô được cứu sống rồi sao? Nhưng sao nhìn xung quanh cũng không giống như đang ở bệnh việc vậy? Hay là Lê Quân đã tìm được cô, cứu sống được cô và đang nhốt cô ở đâu đó?

"Cạch."

Tiếng mở cửa vang lên. Nguyệt Mẫn theo bản năng đề cao cảnh giác.

Chết tiệt! Cơ thể cô giờ không thể nào cử động được. Cảm giác có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào cơ thể vậy. Vì thế Nguyệt Mẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn lão nhân ăn mặc kiểu cổ đại tiến vào.

Triệu lão bước vào, tay bưng bát thuốc còn đượm khói, khẽ liếc mắt qua người đang nằm trên giường cảnh giác nhìn về phía mình.

"Ồ! Nha đầu ngươi đã tỉnh rồi sao?"

Lão nhân đặt bát thuốc lên chiếc bàn duy nhất giữa gian phòng rồi bước lại phía Nguyệt Mẫn.

Cảm giác được người trên giường vẫn đang căng cứng cơ thể đề phòng mình, lão khẽ mỉm cười.

"Không cần khẩn trương. Ta không có ác ý. Là ngươi bất tỉnh ở sườn núi, trên con đường dẫn vào nhà ta."

Đôi mắt nhìn chằm chằm Triệu lão đã dịu bớt phần nào.

"Đây là đâu?"

"Đây là Nguyệt Cốc. Nhìn cách ăn mặc của ngươi lúc bất tỉnh, hẳn ngươi không phải người ở đây đi."

Nguyệt Cốc? Cái tên này nghe rất lạ. Sẽ không phải cô bị bắt cóc đến một chỗ khỉ ho cò gáy nào đó chứ.

"Đây là thời đại nào vậy?"

"Thiên Hoàng năm nhật nguyên thứ năm mươi ba." – lão nhân kiên nhẫn trả lời cô.

Thời đại nghe cũng kỳ dị. Kết hợp với kiểu quần áo cổ đại của lão nhân trước mặt cùng sự việc trước khi cô ngất đi. Nguyệt Mẫn có thể khẳng định: Cô đã xuyên không rồi.

Như vậy, người trước mặt không thể là người của Lê Quân được.

"Cảm ơn" – giọng nói khô khốc của Nguyệt Mẫn vang lên.

"Ai da, ta đã cứu ngươi. Ngươi nghĩ xem nên báo ơn ta như thế nào đây?" – giọng lão nhân có chút hí hửng vang lên.

Này! Sao nghe giọng lão nhân này giống phường ăn cướp quá vậy? Lão nhân thay đổi 180 độ khiến Nguyệt Mẫn không biết đường nào mà lần. Hướng ánh mắt nghi hoặc về phía lão.

Triệu lão nở một nụ cười gian mãnh.

"Thế này đi. Ta không có ai bên cạnh, cũng không biết bao giờ thì mình biến mất khỏi cõi đời này. Chi bằng thu ngươi làm đồ đệ, ta sẽ phụ trách dạy ngươi võ công; còn ngươi ngoan ngoãn học tập làm người thừa kế Triệu Hằng ta." Lão nhân đáng thương hề hề nói. "Ta chỉ là không muốn những tuyệt kỹ của mình bị thất truyền thôi. Ngươi xem được không?"

Ngẫm lại thấy mình tứ cố vô thân ở nơi lạ lẫm này cũng không phải là điều hay, Nguyệt Mẫn đánh giá lão nhân trước mặt.

Lão giả đã bước vào ngũ tuần nhưng đôi mắt đầy tinh anh thấu hiểu sự đời, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng không giận mà uy, tuy nhiên xen lẫn vào đó thì khí chất lại có chút gì đó hơi vô lại. (=_=|||)

"Thế nào?" Lão nhân lên tiếng. "Ta thế nhưng là cao thủ võ lâm đó." Tiếng nói lão không tránh khỏi có chút đắc ý.

Khóe miệng Nguyệt Mẫn khẽ giật giật. Trên đời này còn có người tự kỷ đến vậy sao?

Vấn đề không phải là lão có nói thật hay không mà quan trọng là sự chân thành lão nhân này mang lại khiến Nguyệt Mẫn buông lỏng được tâm tình của mình.

Thôi bỏ đi. Khi không từ trên trời rơi xuống một sư phụ, trước cứ bái sư xem sao.

Nghĩ vậy, Nguyệt Mẫn khẽ gật đầu, gian nan mở miệng:

"Sư phụ."

"Ai nha, đồ đệ ngoan. Đợi khi nào con khỏi hẳn thì hoàn thành lễ bái sư đi." Lão nhân khẽ mỉm cười.

"Ai da, xem lão già ta này; vui quá quên cả thuốc của con. Đợi chút ta đi đổi bát khác cho con."

Lão nhân vui vẻ bưng bát thuốc ra khỏi phòng.

Còn lại một mình, Nguyệt Mẫn thả lỏng tinh thần, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ayumineko