Chương 1: Ai nói với ngươi người không thể gặp quỷ à nha?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong linh đường rợp màu trắng tang thương có vô số nghệ sĩ và người nổi tiếng tề tụ, cùng nghe tiếng cáo phó: đại đạo diễn nội địa Sở Hạ Tinh cuối cùng đã buông lời cáo biệt. Bọn họ thân mang y phục trang nghiêm, thay phiên nhau xếp hàng đến trước di ảnh ở linh đường hoàn thành nghi thức. Ai nấy đều chắp tay với thần sắc bi thống.

Bởi vì Sở Hạ Tinh không có chồng con, nên tang lễ do cô cháu gái Hàn Sở Ninh thay xử lí. Hàn Sở Ninh năm nay hai mươi bốn tuổi, hiện tại trên gương mặt cô tràn đầy ưu thương, thần sắc ảm đạm. Chỉ riêng việc Sở Hạ Tinh không chỉ là người dì cả như trên danh nghĩa, mà tình cảm thì giống như một nửa người mẹ của cô, nên tự nhiên việc này đối với cô đả kích quá lớn.

Hàn Sở Ninh lên dây cót tinh thần, tiếp đón từng người đến tưởng niệm. Sinh thời Sở Hạ Ninh ở trong giới có danh vọng rất cao, nam nam nữ nữ người tới người đi đưa tiễn cũng không ít.

" Nếu như không phải năm đó Sở đạo diễn đề bạt tôi, đến bây giờ tôi còn không biết đang ở đâu, cô ấy tuyệt đối là một bậc quân tử, đại đạo diễn không thua bất cứ đấng mày râu nào... "

Người đàn ông nói xong vành mắt liền đỏ hoe, đột nhiên gào khóc: " Đạo diễn ơi... Tiểu Vương tới thăm người rồi... "

Hàn Sở Ninh nhìn người đàn ông khóc vật vã ngã xuống mà không biết làm sao, cuối cùng cũng chỉ lặng lẽ rơi lệ. Đám người thấy thế cũng không khuyên bảo nữa, người đàn ông khóc lớn tại chỗ này đã đi theo Sở Hạ Tinh làm việc nhiều năm, người ngoài nhìn vào chỉ xem như hắn cùng Sở đạo tình cảm sâu nặng.

"Thôi dẹp đi, bày đặt chỗ này nói tôi bậc quân quắc không thua đấng mày râu, uổng tôi năm đó không gặp cậu mà còn nhớ tới đề bạt." * Sở Hạ Tinh lười biếng bay qua người Tiểu Vương, bà** cảm thấy tiếng khóc của cậu ta thật chói tai, lại bay về giữa không trung, nhịn không được mà nói,  "có bản lĩnh thì cậu xuống dưới đến xem tôi, bày đặt ở đó mà cho mình thêm đất diễn."

( *: Câu này ở bản gốc hơi khó hiểu nên mình chém sao cho nghe hợp lí nhất có thể 😜

   **: Vì nữ chính qua đời khi đã ngoài 60 nên mình tạm dùng từ bà ở đoạn này).

Sở Hạ Tinh bây giờ đang là một linh hồn, bà ở tại tang lễ của mình quan sát từ trên không, nghe thấy tiếng khóc than sướt mướt bên dưới mà cảm thấy muộn phiền. Bà cũng không cảm thấy đau buồn gì về việc mình đã chết, hơn 60 năm vất vả, đến tuổi này bà đã nghĩ thoáng đi rất nhiều, tang lễ nói cho cùng cũng chỉ là hình thức.

Bà phiêu lãng trong linh đường một lúc, liền nhàm chán muốn theo gió bay đi. Nhóm thân hữu rơi nước mắt chân tình thì làm bà nghẹn cả lòng, những người qua đường hư tình giả ý thì lại làm bà bực bội, chỉ muốn một chùy đánh mấy kẻ này thành đầu chó.

Bởi vì bà cả một đời đều làm việc giữa danh lợi, cho dù ngay tại tang lễ của mình, cái loại thói xấu biểu diễn giả tạo này vẫn không giảm đi nửa phân. Bà đã từng trở mặt quyết liệt với bạn tốt vì lợi ích, cũng từng cùng đối thủ cạnh tranh bắt tay hòa giải. Bây giờ tất cả mọi người dường như quên hết những yêu hận hay gút mắc trong quá khứ, tề tựu về đây hoặc thật hoặc giả mà ai điếu cùng bà.

Sở Hạ Tinh khi còn sống được yêu qua cũng bị hận qua, mà khi mất dựa vào thành tích của mình được phong thành thần, trở thành một biểu tượng hoàn mĩ của lịch sử điện ảnh.

Sở Hạ Tinh lười nhác nghe mọi người thổi phồng thành tích của mình trong tang lễ, dứt khoát thản nhiên bay ra ngoài, tự do hướng lên bầu trời, thậm chí không quay đầu lại.

Bà cảm thấy làm du hồn có chút thú vị, cũng quen biết được những du hồn cũng đã rời dương thế, bọn họ cùng phiêu đãng trên bầu trời, chờ đến đầu bảy được về nhà. Nghe nói, sau khi họ trải qua xong đầu bảy thì sẽ tự nhiên biến mất.

" Vì sao dáng dấp của nó không giống chúng ta?" Sở Hạ Tinh nhìn những hồn phách bạch kim như ngân hà bên người, lại phát hiện trong đó lẫn một cái màu xanh lam nhạt bèn thấy hiếu kì hỏi. Bà từ trước đến nay lá gan rất lớn, nói chuyện cũng rất thẳng thắn, dù không quen biết du hồn bên cạnh cẫn hỏi tự nhiên.

" A, đó là một sinh hồn, chắc là không cẩn thận hỗn vào..." Ấy thế mà du hồn bên cạnh trả lời thật.

"Sinh hồn?"

"Đúng, thân thể còn chưa chết nhưng linh hồn lại ngoài ý muốn ly thể, nếu như trở về trễ thì có thể sẽ mất mạng."

Sở Hạ Tinh hơi kinh ngạc, cảm thán nói: "Cậu biết cũng thật nhiều, khi còn sống làm cái gì?"

Hồn phách ngượng ngùng trả lời: "Bần đạo hiểu sơ một hai mà thôi."

Sở Hạ Tinh nghe hắn tự xưng hô xong liền biết, thì ra du hồn này khi còn sống tu đạo, bèn trêu chọc nói: "Vậy cậu xác thực là chỉ hiểu sơ một hai, nếu không thì cũng không xen lẫn vào nhóm chúng tôi." Mấy người làm đạo sĩ không phải đều nên trường sinh bất lão sao?

Du hồn đạo sĩ bất đắc dĩ nói: "Vượt qua sinh tử là tu vi Thông Thiên, bần đạo tự nhiên cũng cần trải qua sinh lão bệnh tử."

Sở Hạ Tinh: - Sinh hồn bình thường có thể rời thân thể bao lâu?

Đạo sĩ: - Người bình thường thì nhiều nhất là một hai giờ, nhiều hơn sẽ nguy hiểm tính mạng.

Sở Hạ Tinh sững sờ, vội bay xuống tìm sinh hồn, miệng không ngừng nói: "Thế còn không mau đuổi nó ra, để nó đi theo chúng ta mà tìm chết à?"

Hồn phách đạo sĩ: - Ây da, cái sinh hồn loại này, thường là tinh thần không ổn định, không chừng nó lại nói cô xen vào chuyện của người khác ấy.

Người bình thường thì hồn phách sẽ không rời khỏi thân thể, sinh hồn hoặc ít hoặc nhiều là có vấn đề, nói không chừng đã sớm một lòng muốn chết.

Đạo sĩ vừa dứt lời, Sở Hạ Tinh đã bay đi thật xa, âm thanh bá đạo còn theo gió truyền về: "Tôi không muốn nó cảm thấy, tôi muốn tôi cảm thấy!"*

( Đây là câu nói bá đạo tổng tài lên hotsearch của Huỳnh Hiểu Minh trên show nhà hàng Trung Hoa. )

Sở Hạ Tinh thân là đạo diễn cung Bọ Cạp, khi còn sống đã có dục vọng khống chế cực mạnh, ra lệnh tại đoàn làm phim, nói một không hai, hận không thể điều hành hết mọi người xung quanh. Cháu gái Hàn Sở Ninh từ nhỏ đã được bà quản rõ ràng, lại càng không phải nói đến cấp dưới trong công việc, tất cả đều bị bà xoay đến xoay đi.

Sở Hạ Tinh mới không sợ bị nói xen vào việc của người khác, bà cảm thấy sự tình không đúng thì sẽ cùng đối phương nói cho rõ ràng, dứt khoát bay về hướng sinh hồn.

Trong đám hồn phách màu trắng ánh kim trong tinh hà, sinh hồn màu lam nhạt như ẩn như hiện.

Trên bầu trời, vô số hồn phách nhảy múa, giống như một bức tranh thần bí mà tráng lệ, lại giống như một giấc mộng hoang đường kì ảo. Sinh hồn màu lam khóc sướt mướt, không có tâm trạng cầu sinh, nó nói mình đã sống không nổi, còn không bằng tìm đến cái chết. Sở Hạ Tinh từ trước đến nay tác phong sấm vang gió cuốn, trước đem sinh hồn đánh một trận tỉnh, lại tận tình khuyên bảo thật lâu, rót cho nó thật nhiều canh gà tâm hồn, rốt cục cũng khuyên nhủ được sinh hồn la hét ầm ĩ đòi tự sát.

Làm người tiếc nuối nhất chính là, cứ cho sinh hồn đã từ bỏ ý định tự sát, nhưng vì phiêu đãng bên trong đám du hồn lúc lâu, nó cũng không biết làm thế nào để trở về thân thể của mình.

"Cái này chắc là thiên ý, mặc dù tôi đã không tìm thấy đường về, nhưng trước khi tôi hồn phi phách tán, còn có người khuyên bảo tôi sống sót, tôi đã thấy thỏa mãn."

"Thật xin lỗi, tôi cũng không phải người, chỉ là một du hồn." Sở Hạ Tinh thấy sinh hồn màu lam thần sắc ảm đạm, không khỏi sốt sắng nói: "Khẳng định còn có cách, du hồn đạo sĩ hồi nãy đi đâu rồi?"

Hồn đạo sĩ bay xuống dưới, bất đắc dĩ nói: "Vô dụng, phải có người sống gọi tên của nó, nó mới tìm được đường về, chúng ta đều là tử hồn, không giúp được."

"Sẽ không còn có người gọi tên của tôi, mẹ tôi cũng đi rồi, tôi không có nhà." Sinh hồn giọng điệu sa sút: "Cứ như vậy đi, lúc đầu tôi cắt cổ tay còn sợ đau, giờ dùng phương thức này biến mất cũng tốt."

Sở Hạ Tinh thấy nó chậm rãi ảm đạm trong gió, dần dần phiêu tán, cho dù bà đã thành một tử hồn, nhưng tận mắt thấy một sinh hồn biến mất, trong lòng vẫn có cảm giác khó chịu, dứt khoát nói: "Nha đầu, cô tên là gì?"

Lúc khuyên bảo sinh hồn, bà có nghe cô kể một ít chuyện, cảm thấy sinh hồn vẫn còn là một cô gái trẻ tuổi. Bà tại tang lễ của mình nội tâm không chút dao động, nhưng nhìn thấy người trẻ rơi xuống lại có chút không đành lòng.

"Tôi tên Sở Hạ Tâm."

"Hạ Tâm, Hạ Tinh?* Chúng ta còn có tên giống nhau, đúng là có duyên." Sở Hạ Tinh thì thào nói: "Sở Hạ Tâm, Sở Hạ Tâm..."

( Hai từ này trong tiếng Trung đồng âm khác nghĩa )

Sở Hạ Tinh khẽ gọi một tiếng tên thật của sinh hồn, liền thấy nó giống như pháo hoa thoáng qua rồi biến mất, hoàn toàn tan biến trên không trung, rốt cuộc không tìm được đường về.

"Cảm ơn đã gọi tên của tôi."

Đây là lời nói cuối cùng của sinh hồn trước khi phiêu tán, làm Sở Hạ Tinh bất giác buồn. Bà ở trong không trung lơ lửng một hồi lâu, lại đuổi kịp các tử hồn khác, trở lại nhóm lớn.

Sở Hạ Tinh cảm thấy mình như nằm một giấc mộng dài, trong mộng bà là một tử hồn bạch kim vô hình, ở giữa không trung cùng dinh hồn màu làm đụng nhau, ép buộc đối phương trở lại thân thể, cuối cùng lại tiếc nuối nhìn nó tiêu tán.

- Sở Hạ Tâm (Tinh)!  Sở Hạ Tâm (Tinh)! Mau tỉnh lại!

- Thật là có thể đem phiền phức cho tôi!

- Cô điên rồi sao? Cô có muốn chết cũng đừng chết ở chỗ này!

- Sở Hạ Tâm!!!!!

Sở Hạ Tinh cuối cùng cũng bị tiếng quát to làm cho tỉnh, cô* bực bội mở mắt, nghĩ thầm ai dám gọi cả tên họ mình, giọng điệu lại còn không khách khí như vậy, lại phát hiện mình đang nằm bồn tắm, thân thể cũng mềm mại yếu đuối. Cô thân ở trong phòng tắm đóng kín, người bên cạnh cũng không phải cháu gái Hàn Sở Ninh, mà là một người phụ nữ xa lạ dung mạo bình thường.

( * Vì từ giờ nữ chính đã nhập vào thân thể cô gái trẻ nên mình đổi cách xưng hô. )

Người đại diện Tiểu Trình thấy cô đã tỉnh thì thở phào một hơi, sau đó liền chửi ầm lên: " Sở Hạ Tâm! Cô có bệnh sao? Cô còn sợ tin tức chưa đủ lớn hay sao mà giờ còn chơi trò cắt cổ tay!?"

"Chị cho cô biết, cô đừng có mà diễn cái loại tình tiết nữ chủ phim thần tượng thiếu não này, còn xuân đau thu buồn ngồi trong bồn tắm chảy máu, cắt cổ tay xác suất thành công chỉ có 20% thôi, tệ hơn là sau đó còn để lại sẹo!"

Sở Hạ Tinh sững sờ nâng cánh tay lên, quả nhiên thấy vết thương sau khi khép lại đã ngưng chảy máu. Sở Hạ Tâm nói mình rất sợ đau, lúc trước cô ấy nói về việc cắt cổ tay, còn bị Sở Hạ Tinh giáo huấn một trận.

Sở Hạ Tâm thật sự không cắt cổ tay thành công, còn vì sinh hồn rời khỏi thân thể mà biến mất. Sở Hạ Tinh nhớ lại sinh hồn màu lam, lại nhìn tình huống kì lạ xuất hiện trước mắt này, cô còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại.

"Sở Hạ Tâm! Có nghe tôi nói không?" Người đại diện Tiểu Trình thấy hai mắt cô vô thần, không kiên nhẫn mở miệng nhắc nhở.

"Sở Hạ Tâm (xan)!" Sở Hạ Tinh bị tiếng rống trách móc của người phụ nữ lạ này làm cho đau đầu, vô ý thức muốn xoa huyệt thái dương, nhưng lại làm động đến miệng vết thương ở cổ tay, không khỏi hít sâu một hơi. Cô ý thức được sự việc kì quái phát sinh trên người mình. Trên thế giới này có tên phát âm giống cô quả thật không nhiều.

Người đại diện Tiểu Trình: "Cái gì?"

- Sở Hạ Tâm, là 'tâm' không phải 'tinh'! Cô trước sau không phân biệt giọng mũi?

Bởi vì người phụ nữ này ban đầu không để ý đến phát âm, Sở Hạ Tinh mới tưởng là đang gọi mình. Cô cảm thấy việc này đúng là không hợp lẽ thường, không ai gọi sinh hồn Sở Hạ Tâm về đi, lại không ngờ đem mình gọi đến.

Sở Hạ Tinh bây giờ bệnh nghề nghiệp lại phát tác, cô chính là không quen nghe phát âm sai, cảm thấy toàn thân khó chịu. Dù bây giờ là thời đại thịnh hành phối âm, cô vẫn không chịu được diễn viên tại hiện trường quên từ, đừng nói là phát âm sai.

Sở Hạ Tinh: Sinh hồn đều đã lạnh! Ngươi còn gọi, không cho phép!

Tiểu Trình bị đối phương cãi đến nghẹn lời, lập tức thẹn quá hóa giận nói: "Sở Hạ Tâm cô có nhàm chán quá hay không?"

Sở Hạ Tinh nhận ra đây không phải là studio, nhượng bộ nói: "Được rồi, cô giống như rất khó nói chính xác âm này, thôi không bắt buộc..."

- Năm, sáu tiếng không nghe điện thoại, liền biết cô ở trong phòng làm loạn, cô muốn
tìm chết thì tìm chết đi, tôi cũng lười quản, nhưng đừng chết ở phòng công ty thuê, xúi quẩy!

Người đại diện bị thái độ của cô làm cho tức chết. Cô ta ban đầu còn vì quan hệ với Sở Hạ Tâm, sợ nghệ nhân của mình thật sự chết trong bồn tắm. Bây giờ thấy đối phương đã tỉnh còn mạnh miệng, lập tức khôi phục bộ dáng cũ.

Tiểu Trình bỗng nhiên thò tay lấy túi hồ sơ hất lên bàn, cô cũng không muốn cùng người hiện tại quá nhiều bê bối quấn thân là Sở Hạ Tâm có nhiều liên hệ, trực tiếp xô cửa rời đi.

Sở Hạ Tinh nhanh chóng từ trong bồn tắm leo ra, mặc dù vết thương đã khô lại, nhưng mất máu là sự thật. Cô không nghĩ tới việc xin giúp đỡ từ người phụ nữ này, lại thêm việc không hiểu rõ quan hệ xung quanh Sở Hạ Tâm, mình tốt nhất vẫn là nên ít tiếp xúc với người này.

Sở Hạ Tinh chỉ hướng người mình tin tưởng nhất tìm kiếm hỗ trợ, trong căn phòng chật hẹp của Sở Hạ Tâm, cuối cùng cũng tìm được điện thoại, bấm số điện thoại đã nhớ kĩ, sau đó nghe được âm thanh quen thuộc mà sa sút của Hàn Sở Ninh.

"Vâng, chào ngài." Hàn Sở Ninh gần đây bận lo tang sự, quả thật tâm tình không tốt, âm thanh dường như không phát ra.

Sở Hạ Tinh thản nhiên nói: "Ừ, Ninh Ninh, dì là dì cả, cháu tranh thủ gọi xe đến đón dì, dì ở..."

Sở Hạ Tinh chần chờ nhìn bốn phía, cô cũng không biết đây là đâu, nhất thời vẻ mặt mờ mịt: "Dì cũng không biết mình đang ở đâu, chờ dì tìm hiểu rõ ràng rồi phát vị trí sau, lát nữa cháu mang một phần nhỏ gan heo xào tới, thêm một phần cần tây bách hợp, gan heo xào rau đừng cho cay, không tốt cho việc khép lại vết thương..."

"..." Hàn Sở Ninh nghe giọng nữ xa lạ trong điện thoại, lại thấy đối phương tự xưng là Sở Hạ Tinh, cô có chút choáng váng, nhất thời không biết phải làm sao, cảm thấy được một loại ác ý thật sâu.

Hàn Sở Ninh: Mình đang lúc đau khổ không chịu nổi làm tang sự cho trưởng bối, lại có thể có người không biết xấu hổ kể chuyện ma cho mình.

Sở Hạ Tinh nhìn xuống cổ tay bị thương, tiếp tục dông dài nói: "Đúng rồi, cháu lát nữa lại đưa dì đến bệnh viện, cũng không biết có để lại mầm bệnh gì không..."

Hàn Sở Ninh lòng nghĩ người này không chỉ có bệnh đâu, mọi người đều biết dì cả vừa mất, vậy mà lại có người dám đụng vào họng súng. Cô không vui nói: "Tôi không biết cô có suy nghĩ gì, nhưng tôi thấy hành động của cô rất ác liệt, đây thật là trò cười gặp quỷ!" Dì cả tôi đã không còn, cô còn ở đây giả thần giả quỷ.

Một giây sau cô liền không do dự cúp điện thoại, Hàn Sở Ninh trước giờ luôn có giáo dưỡng không nói bậy, lười đôi co cùng đối phương.

Sở Hạ Tinh lần đầu bị cháu gái ngoại cắt điện thoại có chút sững sờ. "?" Tên oắt con này bất ngờ tới thời kì phản nghịch?

Sở Hạ Tinh tức giận gọi lại, cô khó có khi bị tiểu bối ngỗ nghịch, cả giận nói: "Ai nói với cháu là người không thể gặp quỷ? Ta đây liền đến đến để cho cháu biết mà!!!"

Hàn Sở Ninh: ...



Đánh dấu tên sách

Tác giả có lời muốn nói:

Mở hố mới rồi~ rất lâu không có viết qua thể loại văn này rồi, cùng thượng thiên văn của tôi khác biệt, bản này hẳn là phong cách sảng văn 0v0.
Link WordPress: https://banhhatsencom.wordpress.com/bon-dao-dien-ai-cung-khong-yeu/?preview=true

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro