Chương 2: Chờ đã, thân thể này khả năng có kim chủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hàn Sở Ninh tính tình coi như không tệ, luôn nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng thật sự là bị số điện thoại lạ này chọc giận. Người khác có thể trêu chọc cô, nhưng không thể trêu chọc dì cả cô. Ngoại trừ Sở Hạ Tinh, Hàn Sở Ninh còn chưa từng thấy ai phách lối không hợp lẽ thường như vậy, cô quyết định trước đáp ứng, dự định tự mình vì dân trừ bạo vị đại ma vương thích gây chuyện này.

Cũng không lâu lắm, Hàn Sở Ninh đón xe lao tới vị trí đã hẹn, cô đứng trước cổng quán cà phê nhìn trái ngó phải, thấy bên cạnh là một khu chung cư cao cấp lớn, là nơi ở của một số minh tinh tuyến 18 và người nổi tiếng trên mạng.

Hàn Sở Ninh đối với hoàn cảnh xung quanh đây cũng quen thuộc, cô có không ít bạn tốt bắc phiêu (lên phía bắc lập nghiệp) cũng ở phụ cận. Số điện thoại của cô bình thường chỉ có người trong vòng này biết, cũng không biết là ai to gan nói đùa.

Bước vào quán cà phê, Hàn Sở Ninh đứng tại cửa chính tìm kiếm thì thấy một nữ sinh lạ mặt ngồi trong góc vẫy tay về phía mình, biểu hiện dường như rất quen thuộc với cô. Nữ sinh ngũ quan duyên dáng, không trang điểm, chỉ là sắc mặt có chút nhợt nhạt, cách ăn mặc cũng rất khiêm tốn.

Hàn Sở Ninh không biết người này, cô do dự đứng tại chỗ, liền thấy đối phương đã trực tiếp đi tới.

Sở Hạ Tinh thấy cháu gái lề mề không chuyển động, cô dứt khoát đứng dậy tìm Hàn Sở Ninh, bỏ qua thái độ dò xét của đối phương, nhíu mày trách cứ: "Cháu sao lại gầy đến da bọc xương như vậy? Còn toàn thân cứ như người vội về chịu tang?"

Hàn Sở Ninh là biên kịch, ngày thường đều ở trong nhà, hiếm khi ra ngoài phơi nắng, hơn nữa còn thường xuyên ăn đồ ăn nhanh bên ngoài đối phó, rất hay bị người lớn quở trách. Thế nhưng cô bạn nhỏ tâm thái rất vững, luôn là bộ dáng "bạn mắng mặc kệ bạn, tôi đổi coi như tôi thua", bị Sở Hạ Tinh phê bình xong cũng giả vờ ngây ngốc, bất vi sở động.

Hàn Sở Ninh nghe được tiếng trách cứ quen thuộc, vô ý thức khẩn trương, nhưng nhìn đến gương mặt trẻ tuổi lạ lẫm thì liền đem suy nghĩ này rút lại, cũng theo đó tức giận không dám tin, run giọng nói: "Cô, cô thế mà..." Hết lần này đến lần khác đem dì cả tôi ra nói đùa, tôi hôm nay phải kéo cô thành đầu đầy hoa.

Sở Hạ Tinh nghe thấy Hàn Sở Ninh tức giận đến âm thanh phát run, cô chợt nhớ tới cái gì, ngượng ngùng sờ mũi: "Há, người mới vừa chịu tang cho ta, ngại quá ngại quá, lớn tuổi rồi không được nữa, cũng quên mất chính mình cũng chết rồi."

Hàn Sở Ninh tức giận nói: "Tôi không biết ngài từ nơi nào có được số của tôi, nhưng xin ngài có chừng mực, dừng trò đùa giai này lại, nếu không đừng trách tôi không khách khí!"

Sở Hạ Tinh thấy cháu gái thốt ra chữ 'ngài' liền biết cô thực sự tức giận. Hàn Sở Ninh mỗi khi tức giận đều dùng kính ngữ để xưng hô, từ nhỏ đến lớn đã thế.

Sở Hạ Tinh trầm ngâm vài giây, giọng điệu thản nhiên nói: "Dì nhớ được thời điểm cháu vừa lên tiểu học, dì đưa hai mẹ con cháu đi ăn tiệc đứng, cháu khi đó đặc biệt thích nước ngọt Đạm Châu, vui vẻ bừng bừng chạy đi lấy, không ngờ ngã sấp xuống ở bậc thang, làm gãy mất cái răng cửa, dọa các nhân viên phục vụ gần chết..."

Hàn Sở Ninh nghe vậy sững sờ, không thể tin nhìn Sở Hạ Tinh, nửa ngày không nói ra lời. Sở Hạ Tinh thích nhất là lấy những chuyện này ra trêu chọc mình, lịch sử đen lúc nhỏ của cô bị dì cả ghi thành sổ tay truyện cười, có thể bị nhắc cả đời.

Sở Hạ Tinh tiếp tục: "Khi còn bé cháu còn tức giận với mẹ, đòi đến nhà dì ở, về sau sống chết cũng không chịu trở về. Mẹ cháu lúc đó còn tưởng cháu tức giận, thật ra ta biết ngày thứ hai cháu đã quên truyện này, không chịu về là vì trong khu chung cư có một bé trai hay dắt chó đi dạo, cháu cảm thấy người ta thật đẹp trai, nhất định muốn lôi kéo tiểu ca ca chơi cùng..."

Hàn Sở Ninh bất an nháy mắt, cô mím môi chăm chú nhìn kĩ gương mặt xa lạ trước mắt, lại cảm thấy ngượng ngùng mím chặt môi, lộ ra thần sắc nửa tin nửa ngờ. Trước kia cô quả thật đem nhà dì cả thành chỗ tránh nạn, không có việc gì là chạy sang bên đó, có thể nói là ngôi nhà thứ hai.

Sở Hạ Tinh xoay chuyển lời nói, lại phàn nàn: "Còn có sau khi tốt nghiệp cháu muốn mua nhà nuôi mèo, mẹ cháu bị dị ứng lông mèo nên không đồng ý cho cháu mua, cháu liền khóc lóc om sòm, lăn lộn để dì giúp, còn nói về sau sẽ viết kịch bản không công cho dì. Kết quả, ra ở riêng rồi mỗi ngày cháu đều ăn thức ăn giao hàng nhanh, thường xuyên thức đêm, quần áo bẩn chất đống trên ghế trong phòng ngủ, đem mình đói thành một bộ xương khô cận thị."

Hàn Sở Ninh nghe xong mấy việc này, e lệ che lỗ tai, rốt cuộc tin sự thật hoang đường này, gấp đến độ giơ chân nói: "Dì cả chớ mắng chớ mắng, cháu tin, cháu tin!" Chuyện cô khi sống một mình thường ngày lôi thôi lếch thếch đến mẹ ruột cô cũng không biết.

Hàn Sở Ninh sau khi chuyển nhà ra ngoài sống, sợ lối sống "Mẹ gặp là đánh" của mình bị bại lộ, luôn không cho cha mẹ sang nhìn, duy chỉ không ngăn được dì cả Sở Hạ Tinh. Bởi vì lúc cô mua nhà là được dì bơm tiền, lại thêm Sở Hạ Tinh tính cách cường thế, cho nên cô luôn bị dì chỉnh lí, thường xuyên bị quản thúc, giáo huấn.

Hàn Sở Ninh khó có thể tin nhìn cô gái trước mắt, cô thật không ngờ trên đời còn có chuyện li kì như thế, bên trong thân thể cô gái trẻ này lại chứa đựng linh hồn của dì cả, không khỏi ngạc nhiên nói: "Chuyện này là như thế nào?"

Sở Hạ Tinh: "Được rồi, chúng ta sang chỗ khác nói chuyện, cháu trước mang dì đi tìm một bệnh viện, dì không quen dùng điện thoại của cô gái này, hiện tại không tiêu nổi một đồng tiền." (Trung Quốc hiện giờ hầu hết đều dùng e-banking, thanh toán bằng quét mã QR)

Hàn Sở Ninh lúc này mới phục hồi tinh thần, vội vàng nói: "Được được được, cháu nhớ xung quanh đây có bệnh viện, chỉ là quy mô không lớn."

Sau khi Sở Hạ Tinh và Hàn Sở Ninh nhận nhau, cô lập tức cảm thấy bớt lo không ít, đầu tiên là đến bệnh viện nhỏ phụ cận băng bó vết thương, đối mặt với nghi vấn của bác sĩ, nói dối là tay không cẩn thận bị ngộ thương. Bởi vì Sở Hạ Tâm sợ đau nên vết cắt không sâu, lượng máu chảy cũng ít, cho nên cỗ thân thể này không có vấn đề gì lớn.

Bác sĩ: "Tôi thấy cô không chỉ là tay không cẩn thận bị thương, mà còn là khí hư nữa, nhìn mặt mũi này xem, trắng bệch..."

Sở Hạ Tinh lo âu sờ mặt: "Vậy tôi có cần phải kê thuốc đúng bệnh nữa không?"

Hàn Sở Ninh vội vàng lại khuyên nhủ: "Không cần dưỡng sinh, không cần nấu thuốc, chúng ta đi về đi!"

Dì cả cô cái gì cũng tốt, chỉ là sau khi về hưu thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào, lúc thì nháo muốn dưỡng sinh nấu thuốc Đông y, lúc thì lại nướng bánh mì khô, đáng sợ hơn là còn thuận tay bắt cô uống thuốc, ăn bánh mì cùng, làm người bạn nhỏ khổ không thể tả.

Một lát sau, Sở Hạ Tinh và Hàn Sở Ninh trở lại chung cư, Hàn Sở Ninh còn giúp Sở Hạ Tinh gọi một phần đồ ăn từ nhà hàng cô thích nhất. Sở Hạ Tinh ngồi sau bàn nhỏ ăn cơm, còn Hàn Sở Ninh thì vào nhà tắm thanh lý hiện trường, hai người lúc này mới có thời gian nói về chân tướng.

Hàn Sở Ninh rốt cuộc đem nhà tắm dọn dẹp sạch sẽ, cô là người trẻ tuổi nên có phần dễ dàng tiếp nhận, sau khi nghe hết đầu đuôi sự tình, cả kinh nói: "Dì cả, dì đây là văn án Tấn Giang à!!!"

Sở Hạ Tinh đang cúi đầu ăn cơm, nghe vậy ngẩng đầu ngạc nhiên: "Tấn Giang văn án là cái gì?"

- Tấn Giang chính là một trang web tiểu thuyết, hiện tại rất nhiều phim truyền hình đều chuyển thể từ IP của Tấn Giang, cháu thường xuyên xem tiểu thuyết trên đó."

- Chưa nghe nói qua.

Hàn Sở Ninh nhỏ giọng thầm thì: "Đó là do dì thường hợp tác với biên kịch lớn, cũng không làm phim truyền hình chuyển thể."

Sở Hạ Tinh nhíu mày nói: "Ai nói với cháu dì chưa làm qua tiểu thuyết cải biên, năm đó dì chuyển thể qua..."

Hàn Sở Ninh: "Ai nha, trên Tấn Giang không phải là tiểu thuyết chính kịch đứng đắn, không cùng loại với <<Còn sống>> của Dư Hoa."

- Thì ra mỗi ngày cháu lên mạng đều là xem tiểu thuyết không đứng đắn!?

- ...

Lời này sao cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Sở Hạ Tinh một nên ăn đồ ăn giao đến, một bên đánh giá xung quanh phòng, nói: "Nhà này nhìn thì rất nhỏ nhưng đồ dùng cũng đầy đủ, cùng một dạng loạn như nhà của cháu."

Sở Hạ Tâm ở là kiểu gian nhà chung cư, chỉ có một phòng với bếp mở và một nhà vệ sinh , đi không tới hai bước là đến giường. Trong phòng cũng loạn thất bát tao, khắp nơi là đống đồ đạc xếp lộn xộn, cũng không biết những đứa trẻ này bình thường sinh hoạt thế nào?

Hàn Sở Ninh: "Một lát nữa chúng ta gọi xe về đi, đúng lúc cháu còn giữ chìa khóa nhà dì."

Bởi vì Sở Hạ Tinh không có chồng con, cho nên đã sớm để Hàn Sở Ninh kế thừa di sản, nếu không cũng không là cháu gái chủ trì tang lễ. Hàn Sở Ninh bây giờ vừa vặn để vật quy nguyên chủ, cô cũng không phải người tham luyến của cải, người thân trở về mới là quan trọng nhất.

Sở Hạ Tinh lắc đầu: "Hôm nay dì trước không trở về, mấy chuyện đó đợi qua mấy ngày rồi nói sau."

Hàn Sở Ninh lộ vẻ mặt nghi hoặc: "Vì sao? Không phải dì ghét ở phòng nhỏ sao?"

- Hạ Tâm nói không chừng sẽ còn quay về, dì trước ở nơi này chờ cô ấy.

Hàn Sở Ninh nghe vậy sững sờ, lúc này mới nhớ lại thân thể nguyên chủ, thận trọng nói: "Nhưng cô ấy không phải đã..."

Sở Hạ Tinh trấn định nói: "Nếu cô ấy không thể quay lại được, cháu hãy bày ít đồ trong phòng này, vừa vặn trước đó không lâu cháu làm tang lễ có kinh nghiệm, đừng để cô ấy thật sự xuống dưới đó, đến chốn về cũng không có."

Sở Hạ Tinh làm hồn phách phiêu đãng một thời gian, mới biết tầm quan trọng của việc đầu bảy có nơi để về, điều này đại biểu cho việc trên thế giới này còn có người còn thương nhớ bạn. Sở Hạ Tâm lúc ấy nói cha mẹ cô đều không còn, lại không có thân bằng quyến thuộc dựa vào, đã không nhà để về làm cô khó mà quên.

Hàn Sở Ninh biết dì cả mình khẩu xà tâm phật, không ngừng đáp: "Được, vậy đêm nay cháu cũng ở đây cùng dì."

Trong lòng Sở Hạ Tinh có dự cảm, Sở Hạ Tâm có thể sẽ không quay về, sinh hồn chỉ có thể rời khỏi cơ thể tầm một hai tiếng, nhưng người đại diện năm sáu tiếng sau mới gọi Sở Hạ Tâm. Nghĩ đến sinh hồn màu lam khóc sướt mướt, buồn bực không phấn chấn cô liền cảm thấy khó chịu trong lòng.

Hàn Sở Ninh cởi giày làm ổ trên giường, lại lấy chăn bao kín cơ thể, nhỏ giọng nói: "Dì cả, nếu cô ấy quay về có phải hay không rất đáng sợ? Thật ra cháu có chút sợ quỷ."

Sở Hạ Tinh thần sắc có chút vi diệu: "Dì cũng không nhìn ra bây giờ cháu đang sợ dì."

Hàn Sở Ninh: "Ai nha, quỷ nhà mình và quỷ bên ngoài không giống nhau, lại nói dì có làm quỷ thì cũng là dì cả của cháu."

Sở Hạ Tinh: "Không dọa người, dì lại cảm thấy cháu có khả năng hù đến quỷ." Ai bảo trông Sở Hạ Tâm còn yếu ớt hơn Hàn Sở Ninh nhiều.

Hàn Sở Ninh bên ngoài là dáng vẻ người lớn, nhưng đối với Sở Hạ Tinh vẫn là một đứa trẻ, cô thầm nói: "Há, vậy là tốt rồi, có điều, dù thật có quỷ hẳn là cũng không đánh lại dì, dì bây giờ còn không phải là lệ quỷ tính tình siêu kém siêu dữ dằn sao?!"

Sở Hạ Tinh: "..." Đứa nhỏ này thật là ba ngày không đánh liền nhảy lên đầu ngồi, muốn lật ngói rồi.

Sở Hạ Tinh tốc chăn cô đắp ra, trách cứ: "Không được phép mặc áo khoác ngoài lên giường, cháu xuống thu dọn cái bàn bẩn trước, nhìn một cái trong phòng loạn thành cái gì rồi!"

Hàn Sở Ninh ủy khuất: "Cái này cũng không phải phòng cháu, có loạn thì cũng không phải cháu làm loạn."

Hàn Sở Ninh bị Sở Hạ Tinh trừng một cái, nàng sợ trưởng bối mạnh mẽ, giống như cô vợ nhỏ đáng thương, chỉ có thể cun cút xuống giường thu dọn cái bàn.

Sở Hạ Tinh thì đứng trong góc dọn dẹp ngăn tủ, cô đem mấy thứ linh tinh bên ngoài phân loại một lần, rồi kéo ngăn kéo ra định cất kĩ, lại nhìn thấy xấp tư liệu cất trong chỗ sâu. Cô đem xấp tư liệu rút ra, càng xem lông mày càng nhíu chặt, những thứ này tất cả đều là hóa đơn tiền thuốc chữa bệnh và giấy ghi nợ mượn tiền chi tiết.

Tên người bệnh cũng không phải Sở Hạ Tâm, hình như là mẹ của cô ấy. Nhưng mà Sở Hạ Tâm thế mà mượn tiền bên ngoài nhiều như vậy, phải biết không phải ai cũng có thể cho mượn số tiền lớn, trong đó còn có cả đường mượn không thể để lộ ra ngoài.

Sở Hạ Tinh biết Sở Hạ Tâm là một diễn viên nhỏ, nhưng trước kia cô chưa từng nghe đến tên đối phương, ắt hẳn cũng không hề nổi danh.

- Dì cả, dì cả, dì mau nhìn cái này, thì ra người này là Sở Hạ Tâm kia! – Hàn Sở Ninh mở tập hồ sơ trên bàn, nhìn thấy văn kiện giải ước của công ti đại diện, lập tức kêu lên. – Cô ấy trước đó không lâu còn lên hotsearch, là vì một video bất nhã.

Vì Hàn Sở Ninh hay dùng internet nên lúc này mới nhận ra điều bất thường.

Sở Hạ Tinh không chơi Weibo, mờ mịt hỏi: "Cái gì?"

Hàn Sở Ninh nhanh chóng cúi đầu lướt điện thoại, giải thích: "Bây giờ cháu tìm cho dì xem, là một đoạn phim bất nhã của một quỹ tín dụng đen bị tung ra, trong đó có hình ảnh của cô ấy, cô ấy còn vì chuyện này trải qua một đợt lên hotsearch."

Sở Hạ Tâm là minh tinh tuyến mười tám, sự nghiệp của cô không có thành tựu gì, lại vì một đoạn phim khiếm nhã khiến người khác khinh thường trên mạng mà hot lên, khu bình luận còn có không ít những tên đàn ông thối hèn mọn để lại lời nhắn. Sở Hạ Tâm vì chữa bệnh cho mẹ mà kiếm tiền khắp nơi, đương nhiên cũng làm ra không ít hành vi ngu xuẩn trong mắt người ngoài, cuối cùng bởi vì ảnh chụp khỏa thân triệt để đánh mất tiền đồ.

Hàng năm đều có vô số tín dụng đen dẫn đến nhiều chuyện đáng buồn, nhưng liên lụy đến tiểu minh tinh thì là lần đầu tiên. Sở Hạ Tâm lấy việc bi thảm này mà ra vòng (được nhiều người qua đường trên mạng biết đến hơn), bị các doanh tiêu hào marketing truyền bá trắng trợn.

8734: Cái tên này thật làm nhục đạo diễn Sở Hạ Tinh, tôi nhấn vào xem xong mới phát hiện danh tiếng Sở đạo bị hại.

Hiệp hiệp hộp: Ngọa tào, thì làm sao, vóc người đẹp không tốt? Cầu các huynh đệ chia sẻ tài nguyên riêng.

Nhu: Thì ra tra không ra người này, hiện tại cởi một cái liền thành danh?

Ha ha ha tặc: Giới giải trí không phải đều rất loạn? Cái này cũng không có gì lạ! [ móc mũi ]

Sở Hạ Tâm ở trên mạng thu hoạch được cực ít thương hại, phần lớn là người im lặng xem náo nhiệt hoặc trêu chọc mỉa mai.

Bởi vì cường độ quét hình ảnh tệ nạn rất cao, nên ảnh chụp bất nhã của Sở Hạ Tâm đều bị che lại. Có điều cư dân mạng nào có tâm muốn tìm ắt sẽ tìm cho ra. Các diễn đàn đen cũng có giữ tài nguyên đóng gói, có người ngầm lấy những hình ảnh này, còn đồng loạt ngầm chuyển phát, nói ra những bình luận thô tục khó nghe.

"Cháu đã nói cảm thấy cái tên này nghe rất quen mà." – Hàn Sở Ninh nói.

Sở Hạ Tinh xem xong thấy không dễ chịu gì, không khỏi giễu cợt nói: "Mấy người này dưới hông còn không có nổi hai lạng thịt, chỉ có thể chém gió ngoài miệng, ở trên mạng bắt nạt cô gái nhỏ thôi."

Sở Hạ Tâm mỗi ngày đối mặt với những lời nói hôi thối trên mạng, lại thêm nỗi đau mẹ vừa mất, sổ nợ đuổi đến mông, khó trách không chịu nổi muốn cắt cổ tay.

Sở Hạ Tinh từng một đời sống trong danh lợi, cô biết trước kia cũng có nữ minh tinh cởi quần áo qua, nhưng cũng có thể đem quần áo từng kiện mặc lại, cho nên khốn cảnh này không coi là gì. Việc do người làm, phút chốc ngã vào vũng bùn không đáng sợ, người có bản lĩnh thì đứng lên, đem chính mình rửa sạch sẽ.

Sở Hạ Tinh đem hồ sơ Sở Hạ Tâm vay tiền sửa sang lại, lại đem ngăn kéo ra kiểm tra đồ vật sót lại. Cô phát hiện một bức ảnh gia đình chụp chung, hình như là ảnh Sở Hạ Tâm lúc còn nhỏ cùng cha mẹ, làm cho cô cảm thấy không khỏi nhìn quen mắt. Sở Hạ Tinh không nghĩ nhiều, cô đem ảnh chụp cũ của gia đình Sở Hạ Tâm cất kĩ, đóng ngăn kéo lại.

"Cháu trước hết đem số tiền nợ này trả hết, lại điều tra thêm tin tức khác của cô ấy, dì đoán cô ấy còn có những chuyện rắc rối khác không có trên sổ nợ..." Sở Hạ Tinh phân phó cho Hàn Sở Ninh xong, cô hơi do dự một chút, lại nói: "Lão Hà có phải làm bên marketing minh tinh không? Hắn hẳn phải biết làm thế nào để xóa hết những ảnh chụp trên mạng chứ?"

Sở Hạ Tinh là quen biết Sở Hạ Tâm trước rồi mới nhìn thấy những tin tức loạn thất bát tao của cô trên mạng. Cô nghĩ đến việc trên mạng có nhiều người cùng chế giễu cô gái nhỏ như vậy lại không đành lòng. Nếu cuộc sống không quá khổ, ai lại không muốn sống dưới ánh nắng lạc quan chứ? Như Hàn Sở Ninh được yêu chiều khôn lớn, thì cũng có người sinh ra đã chìm trong vũng bùn, liều mạng dãy giụa cũng chỉ dậm chân bất lực.

Sở Hạ Tâm không có tư bản triệt tiêu ảnh trên mạng, nhưng Sở Hạ Tinh lại giúp cô ấy làm được.

"Chờ lát nữa cháu gọi điện hỏi chú Hà..." Hàn Sở Ninh mở túi hồ sơ ra, kinh ngạc nói: "Dì cả dì xem, công ti giải ước muốn Sở Hạ Tâm đền bù, đây thật sự là con số hàng nghìn, cháu viết kịch bản cũng không được nhiều như vậy!"

Bởi vì sự kiện Sở Hạ Tâm lõa lồ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng sẽ bị ảnh hưởng, nên đại diện công ti muốn hủy hợp đồng với cô, đồng thời muốn đòi tiền vi phạm hợp đồng với giá trên trời. Hàn Sở Ninh nhìn dãy số 0 đằng sau mà choáng váng, cô cơ bản chưa từng nghe qua Sở Hạ Tâm có tác phẩm gì tiêu biểu, diễn viên nhỏ tuyến 18 bây giờ cũng có giá trị như vậy?

Nội tâm Hàn Sở Ninh: Tui đến hoài nghi Sở Hạ Tâm có phải ảnh hậu Oscar, nếu không cái gì mà hủy hợp đồng bắt đền bù nhiều như vậy?

Sở Hạ Tinh nhìn thấy số lượng tiền đền bù liền biết công ti đại diện cố ý khi dễ người khác. Công ti biết Sở Hạ Tâm không có bối cảnh không có nhân mạch liền tùy ý nắm, đoán chừng cô không thể mời được luật sư nên không kiêng nể gì cả.

Sở Hạ Tinh: "Thật sự là không hợp thói thường!"

Cô căn bản là sẽ không kí hợp đồng kiểu này, nhưng bây giờ đã tiếp quản thân thể Sở Hạ Tâm thì phải đối mặt với vấn đề cũ còn sót lại.

Hàn Sở Ninh chậc chậc cảm khái: "Tiền này đủ để mua mấy chục cái công ti nhỏ nát này rồi."

Sở Hạ Tinh nghe được cô nói như vậy, chợt lóe lên ý nghĩ: "Đúng rồi, cháu đi thu mua lại công ti này đi, hợp đồng này không phải sẽ đến tay cháu?"

Hàn Sở Ninh vốn chỉ thuận miệng nói vậy, nhất thời không theo kịp mạch não của dì, sợ hãi than: "Thổ hào như vậy? Đi lên liền thiên lương Vương phá*?"

(* Thiên lương vương phá: Ngôn ngữ mạng, xuất phát từ cuốn tiểu thuyết đam mỹ "Trời lạnh rồi, làm cho tập đoàn Vương thị phá sản đi". Thiên lương nghĩa là trời lạnh, vương ở đây là Vương thị, phá là phá sản. Ý muốn nói hành động mạnh bạo nhưng phúc hắc.)

Sở Hạ Tinh nhíu mày: "Nếu không thì sao? Cháu muốn dì bồi thường tiền vi phạm hợp đồng này? Loại công ti nhỏ này hằng năm phá sản hơn trăm cái, mua lại không tốn bao nhiêu tiền, cháu về sau kinh doanh một chút hạng mục nhỏ có thể dùng."

Hàn Sở Ninh: "Được, sáng mai cháu nghiên cứu một chút, nhưng trước giờ cháu chưa từng làm qua việc của công ti..."

Hàn Sở Ninh chỉ biết viết lách, đối với chuyện kinh doanh của công ti một chút cũng không thông thạo nên thấy hơi chột dạ.

Sở Hạ Tinh bình tĩnh nói: "Cháu không biết thì tìm người hỏi, sáng mai dì sẽ dạy cháu phải gọi cho ai. Dì hiện giờ không thể nhận nhau với người khác, giao thiệp trước kia của dì hiện giờ đều phải dựa vào cháu giải quyết."

Sở Hạ Tinh trước kia là đại nhân vật, ở trong vòng kết giao được mạng lưới nhân mạch lớn, nhưng bây giờ cô hoán đổi thành Sở Hạ Tâm, liền biến thành một thân đông cứng, chỉ có thể phái cháu gái Hàn Sở Ninh đi liên lạc.

Người đi trà lạnh, đừng nhìn mọi người tại tang lễ Sở Hạ Tinh khóc lóc đau lòng, nhưng con người đều là sinh vật hiện thực và trục lợi, đến tột cùng ai thực sự coi trọng Sở Hạ Tinh là một chuyện, còn phải xem họ có nguyện ý trông nom Hàn Sở Ninh hay không, mấy giọt nước mắt hư tình giả ý không tính là gì.

Hàn Sở Ninh ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, cô chen chúc cùng Sở Hạ Tinh trên một chiếc giường, định chịu đựng một đêm trong phòng, lại mơ mơ màng màng hỏi: "Dì cả, dì định khi nào mới nói với mẹ cháu?"

Sở Hạ Tinh không có nhiều người thân, mẹ Hàn Sở Ninh chính là em gái ruột của cô, cô thay quần áo xong nằm xuống, lại nghĩ đến tính cách em gái, thuận miệng nói: "Mẹ cháu đảm bảo lại dong dài, muộn mấy ngày lại nói với nó, trước tiên đem mọi chuyện xử lí xong."

Ngày hôm sau, Sở Hạ Tinh còn chưa kịp bảo Hàn Sở Ninh gọi đi, thì điện thoại của người đại diện Tiểu Trình lại gọi đến trước một bước:

- Sở Hạ Tâm, tôi không biết cô từ đâu dựa vào ông chủ lớn, để hắn giúp cô đem sự tình trên mạng lắng xuống, nhưng cô cũng phải biết trước kia mình vô lí như thế nào, hẳn nên tỉnh lại một chút...

- Công ti đã quyết định không cùng cô giải ước, bộ <<Xa xôi trong lòng anh>> vẫn giữ nguyên kế hoạch khởi quay, cô chuẩn bị tới công ti đem hợp đồng quá trình đến. Hai ta sau này trừ công việc giải quyết chung, nước sông không phạm nước giếng.

Người đại diện Tiểu Trình cảm khái Sở Hạ Tâm vận khí thật là tốt, theo đạo lí cô ta đã hãm thân trong tuyệt cảnh, lại không biết từ chỗ nào tìm được kim chủ thượng vị, lại có thể đông sơn tái khởi.

Kim chủ đại lão chẳng những trực tiếp khống chế công ti, xóa bỏ tiền bồi thường vi phạm hợp đồng của Sở Hạ Tâm, còn đem hạng mục thông cáo đã mất của cô lấy lại, điểm danh muốn cô đích thân diễn, đây chính là trắng trợn mang tư tiến tổ.*

(*Dùng tiền lấy vai diễn)

Lúc trước Tiểu Trình cùng Sở Hạ Tâm thường xuyên không hợp nhau, sợ cô sau khi có chỗ dựa liền quay lại báo thù mình, cho nên muốn làm hổ giấy thị uy hai câu, muốn dăm ba câu đem chuyện quá khứ cho qua, đem chính mình kéo ra ngoài, xem như ám chỉ hòa giải.

Sau khi Tiểu Trình cúp điện thoại, Sở Hạ Tinh mờ mịt giơ điện thoại không lên tiếng lên, Hàn Sở Ninh cũng rối bời ngồi trên giường. Hai người đưa mắt nhìn nhau, họ đều không biết ông chủ lớn ở đâu ra, lại làm sao mà không cần đền tiền nữa?

Hàn Sở Ninh cúi đầu dùng di động soát web page, kinh ngạc nói: "Thật sự mất ráo, chúng ta hôm qua còn nhìn thấy topic, hiện tại tất cả đều bị xóa."

Video bất nhã của Sở Hạ Tâm trên mạng hoàn toàn biến mất sạch sẽ, còn lác đác vài bài viết, nhưng so với độ phổ biến hôm qua hoàn toàn khác biệt!

"Cháu ngủ mơ còn đem công ti mua, động tác thật nhanh nha?" Sở Hạ Tinh còn tưởng là do Hàn Sở Ninh làm, đưa tay bóp mặt trứng của cô, nhịn không được trêu chọc: "Không hổ là bà chủ lớn hiếu thuận của ta, không uổng công dì cả thương cháu."

"Không phải cháu, cháu không có, đừng nói mò,..." Hàn Sở Ninh thấy Sở Hạ Tinh hiểu lầm, vội phủ nhận liên tục, liều mạng giải thích: "Hôm qua cháu không có gọi điện thoại, chúng ta một mực ở chung một chỗ, thật sự không phải cháu!"

Sở Hạ Tinh: "Không phải cháu làm thì là ai, người khác ai sẽ nghĩ quẩn mà tiêu tiền như vậy?"

Hàn Sở Ninh nhớ lại lí do thoái thác trong điện thoại, lại nghĩ đến tính tình mạnh bạo của Sở Hạ Tinh, cô cẩn thận từng li từng tí nghiêng mắt nhìn đối phương, thử dò xét nói: "Dì cả, cháu không hề có ý xúc phạm dì đâu, nhưng dì có nghĩ đến một loại khả năng..."

"... Thân thể bây giờ của gì có khả năng có kim chủ." Hàn Sở Ninh trong lòng run sợ nói xong, bất an đánh giá sắc mặt dì cả, phải biết rằng Sở Hạ Tinh tuyệt đối là dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, từ trước đến nay chưa bao giờ đi đường tắt.

Con đường phấn đấu của Sở Hạ Tinh có huyết lệ, có gian khổ, có thê thảm đau đớn, duy chỉ không có dựa lưng người khác hoặc hậu trường, ai có thể nghĩ tới một ngày Sở đạo lại bị người bao nuôi?

Hàn Sở Ninh cũng sợ Sở Hạ Tinh giận tím mặt, cô nói xong cũng cun cút rụt cổ, chờ đợi cuồng phong bạo vũ giận dữ mắng mỏ của dì cả.

Khiến người bất ngờ chính là, Sở Hạ Tinh không những không nổi giận, ngược lại sợ hãi than: "Loại chuyện tốt không làm mà hưởng này rốt cuộc đến phiên mình!?"

Hàn Sở Ninh: "..." Dì làm sao không những không tức giận, còn tựa hồ như rất vui vẻ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro