Chương 6: Lời này cô cũng dám nói, cô còn biết xấu hổ hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian nghỉ ngơi đã hết, Sở Hạ Tinh trang điểm lại một chút, trở lại đoàn phim tiến hành quay chụp.

<<Xa xôi trong lòng anh>> là một bộ tình cảm phim khoa học viễn tưởng đầu tư thấp, nói về tình yêu của nữ chính người Trái Đất và nam chính người ngoài hành tinh. Đạo diễn là mô hình người cả ngày nói phét, đàn ông trung niên dầu mỡ tự đại, nam chính là một mặt than, tiểu thịt tươi tuyến mười tám màu da lúa mạch, kịch bản thì không có chút logic, câu chuyện loạn thất bát tao, quả thực là tập hợp đầy đủ yếu tố bị vùi dập giữa chợ.

Đương nhiên, Sở Hạ Tinh cũng vì hoàn thành vở kịch bị vùi dập giữa chợ cống hiến một phần sức lực, dù sao thì cô bây giờ cũng là nghệ sĩ tuyến mười tám vừa trải qua một đợt tin tức xã hội đỏ thắm, thanh danh quả thực không tốt lắm. Cô mỗi ngày tại đoàn làm phim đều tâm lặng như nước, dù sao qua quýt một chút liền xong, kịch bản não tàn này còn mong chờ gì cho ra một tác phẩm hiếm có?

"Ai, chúng ta chuyển cảnh, vỗ xuống một cảnh!"* Nam đạo diễn họ Vương, hắn bây giờ đang thản nhiên ngồi đằng sau máy giám sát, một tay cầm tập kịch bản, một tay cầm bộ đàm. Bên cạnh còn có trợ lí cầm quạt điện nhỏ, tri kỉ mà giúp đạo diễn hạ nhiệt độ, Vương đạo là hoàn toàn tựa như phái đoàn Hoàng đế. ( * Mỗi cảnh quay phim đều có một clapper board ghi chú mã số cảnh quay, lần quay, vỗ một nhịp trước máy quay là bắt đầu quay, tiện cho việc hậu kì cắt ghép cảnh, bạn nào xem các phim showbiz sẽ rõ nha. )

Trong mắt Sở Hạ Tinh, Vương đạo này chính là một lưu manh không có bản lĩnh gì, đoán chừng hắn còn chưa nghiêm túc quay phim qua, trước kia chỉ ở trong đoàn phim múa rìu qua mắt thợ, mặc long bào lên cũng không giống Thái Tử.

Tổ quay phim từng bước đem máy móc lắp xong, Vương đạo thì cầm kịch bản lật đến bay phấp phới, "Tôi xem một chút, nên là ai..."

Sở Hạ Tinh đã sớm xem qua đơn thông cáo, không cần đạo diễn gọi tên đã đi ra đứng trước máy quay, chuẩn xác tìm được vị trí của mình. Nhân vật nam chính tên Tào Ngạn, hắn đồng dạng là lần đầu tiên quay phim, tay chân loạn xạ lắc lư ở bên người Sở Hạ Tinh, mỗi lần đối mặt với ống kính đều có chút xấu hổ.

Vương đạo nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên ống kính một lúc liền hô: "Ai, cậu nhích sang bên trái một chút, hiện tại không đúng lắm."

Tào Ngạn nhìn Sở Hạ Tinh, lại nhìn sang Vương đạo, hắn chỉ vào mình, không dám chắc nói: "Là tôi sao?"

Sở Hạ Tinh: "Là anh."

Vương đạo: "Là cậu, đương nhiên là cậu, không phải cậu thì là ai?"

Tào Ngạn bừng tỉnh đại ngộ, hắn vội vàng vụng về đổi vị trí: "A, a, a..."

Đạo diễn Vương nhíu mày: "Không đúng, không đúng, cậu vẫn là trở về đi, sang bên trái không được, cậu lùi về sau một bước."

Tào Ngạn thấy đạo diễn nhíu mày, lập tức căng thẳng hơn, vội lùi về sau một bước.

Vương đạo nhìn vào màn hình máy giám sát, hắn sờ lên cằm, phàn nàn nói: "Chuyện gì vậy? Sao có cảm giác khó chịu như vậy? Còn có thể quay hay không?"

Tào Ngạn trước đây chưa từng quay phim, hắn hoàn toàn đem lời Vương đạo thành thánh chỉ mà phụng theo, bây giờ không đạt được tiêu chuẩn, lập tức đổ mồ hôi trán. Mặc dù Vương đạo chỉ là một tên lưu manh ngoài mạnh trong yếu, nhưng để trấn áp một diễn viên mới chưa từng quay phim vẫn được.

Tào Ngạn chột dạ nói: "Vương đạo, tôi làm không đúng chỗ nào sao?"

Vương đạo: "Tôi thấy ấy, cậu bước về hướng nghiêng phía sau một bước."

Sở Hạ Tinh nghe đạo diễn dởm điều hành lung tung, cô thật không nghĩ một cảnh quay đơn giản như vậy lại lâu đến thế, không thể nghe nổi nữa, thở dài một tiếng, cô đưa tay túm góc áo Tào Ngạn, để hắn cách về phía mình hai bước. Cô nhìn Tào Ngạn đang vẻ mặt mờ mịt, thản nhiên nói: "Mắt nhìn ra ống kính đằng sau tôi."

"Không phải tôi nói là nghiêng về phía sau sao, sao cậu lại quay về hướng đó?" Vương đạo nhìn Tào Ngạn cứng nhắc loạn động trong máy giám sát muốn nổi giận, nhưng khi hắn thấy rõ hình ảnh quay chụp, thanh âm nhỏ dần, ngạc nhiên nói: "A, cái này giống như cũng được, trước để như thế quay thử một chút."

Sở Hạ Tinh: "..." Cái gì gọi là thử một chút, ông quay phim đều là thử mò?

Sở Hạ Tinh nghe lời nói ngu như lợn của đạo diễn, cô nổi giận muốn vặn đầu đối phương xuống. Nhưng nhớ lại mình từng hứa với Hàn Sở Ninh không gây loạn tại đoàn làm phim, nhịn cơn giận xuống.

Đoàn làm phim là nơi giảng quy củ, diễn viên tùy ý chống đối đạo diễn là đại bất kính, trừ khi diễn viên có địa vị cao hơn đạo diễn.

Một cảnh quay rốt cục cũng xong, Sở Hạ Tinh tâm phiền đến không được, hơi táo bạo nói: "Tinh Tinh, sáng mai pha cho tôi trà hoa cúc đi, tôi cảm giác sắp phát hỏa."

Trợ lí Lý Tinh: "Được rồi, gần đây xác thực phơi nắng quá nhiều, khó tránh khỏi người nóng đến bốc lửa."

Sở Hạ Tinh: "Không, là tức đến bốc hỏa." Cứ thế đổ xuống khiến cô bực muốn nổ, cảm giác giống như mỗi ngày đều chơi nhà chòi.

Sở Hạ Tinh ở bên cạnh uống trà hạ hỏa, cố gắng điều chỉnh về trạng thái người già phật hệ. Bộ phim này triệt để đánh nát tất cả ảo tưởng diễn viên của cô, cô cảm thấy mình qua tuyển chọn chọn làm đạo diễn thật chính xác, dạng này sẽ vĩnh viễn không bị thứ ngu xuẩn đối với mình khoa tay múa chân ở đoàn làm phim, cùng lắm là ứng phó một chút với nhà sản xuất phim và tư bản.

" Cô thật lợi hại, mỗi lần đều là quay một lần là qua, diễn viên tốt có thiên phú!" Tào Ngạn cũng vừa quay xong đang nghỉ ngơi, nhìn thấy Sở Hạ Tinh cách đó không xa, nhnj không được tiến lên ca ngợi.

Cứ cho là Sở Hạ Tinh quyết định qua loa tại đoàn làm phim <Xa xôi trong lòng anh>, nhưng kĩ xảo của cô dư xài, treo lên đánh một đám diễn viên nhỏ tuyến mười tám hay Vương đạo diễn cũng không thành vấn đề. Tào Ngạn vừa nãy hoàn toàn không bằng Sở Hạ Tinh, mỗi lần quay đều phải làm lại đến mấy lần, thêm việc Vương đạo không có chủ ý chuẩn xác, quả thật là tra tấn người trong đoàn làm phim.

Sở Hạ Tinh uống một ngụm nước trà, liếc một chút Tào Ngạn mặt liệt, nói: " Vậy sao? Nhưng cậu kì thật không quá thích hợp diễn loại phim này."

Tào Ngạn là người tính cách ngu ngơ, anh ta nghe được lời nhận xét thẳng thắn, không những không tức giận, ngược lại tốt tính nói: " Khả năng là tôi không có thiên phú diễn xuất đó."

Sở Hạ Tinh: " Không, ý tôi là cậu có ngoại hình không thích hợp đóng phim thần tượng, phim chọn không đúng."

Tào Ngạn vừa có ngũ quan không phải rất tinh tế, vừa có khuynh hướng khí chất hán tử cương ngạnh, nói thật giá trị nhan sắc của hắn trực tiếp liên quan với hóa trang của đoàn phim. Nếu như hắn đi diễn nhân vật có một chút cứng rắn mạnh mẽ, không chừng có thể nổi, nhưng đi diễn phim thần tượng với con đường tiểu thịt tươi thì căn bản là không hợp.

" Thì ra là ý này". Tào Ngạn ngây ngô vò đầu, lại hiếu kỳ hỏi: " Đúng rồi, mới vừa rồi làm sao cô biết tôi nên đứng chỗ nào? Vương đạo lúc ấy còn không có chủ ý đâu."

Vương đạo thường xuyên tại studio loạn thử chỗ đứng của diễn viên, ngẫu nhiên lại bất thình lình toát ra ý tưởng mới, lớn mật thử những ống kính khác, hắn thường xuyên phải ra ra vào vào, cuối cùng lại đem mọi thứ vứt bỏ.

Sở Hạ Tinh vừa nãy âm thầm chỉ điểm Tào Ngạn vị trí, làm hắn cảm thấy ngạc nhiên, lúc này mới hỏi thăm. Trong lòng cô như có tấm gương, mỗi lần đều chuẩn xác tìm tới vị trí xác định, cứ như có thể đoán được hình ảnh trên máy ghi hình, nên mỗi cảnh quay đều nắm vị trí rõ ràng.

Sở Hạ Tinh nhớ lại việc quay chụp hỗn loạn lại bực mình, cô không kiên nhẫn nhíu mày:" Bởi vì hắn là heo, cho nên không có chủ ý."

Vương đạo làm đạo diễn mà đến quay phim cũng không biết, cái này đến heo cũng không bằng. Thịt heo ít nhất còn có thể bán giá cao, hắn căn bản là phế vật chỉ ăn cơm khô. Có đạo diễn sẽ làm phân cảnh theo kịch bản gốc, có kinh nghiệm hơn nhưng là trong lòng cất phân kính để phân tích, chỉ có Vương đạo loại này không nắm chắc trong lòng mới có thể tại hiện trường thử mò, mới làm lãng phí thời gian của cả đám người.

Nếu như là Sở Hạ Tinh trong quá khứ trực tiếp biểu hiện bất mãn như thế, cô tất nhiên sẽ dọa đến người xung quanh sợ một giây im thin thít, bọn họ cũng không dám chọc vào Sở đạo lúc này.

Thế nhưng Tào Ngạn lại là hệ tự nhiên ngu ngơ, tựa như bẩm sinh không quá mẫn cảm với bầu không khí, chẳng những không có ngậm miệng, còn vui vẻ nhắc nhở: " Cô nói chuyện giống như trẻ con, còn cùng đạo diễn tức giận, hai ta tự mình trò chuyện chút thì không sao, nhưng trước mặt Vương đạo vẫn nên khach khí một chút."

Tào Ngạn chỉ coi là Sở Hạ Tinh vừa vào nghề còn không biết thu liễm tài năng, hắn cũng không như Hạ Hoành có năng lực nhìn mặt mà nói chuyện, tự nhiên đối với khí tràng tren người Sở Hạ Tinh miễn dịch, thật sư xem cô như cô gái bình thường.

Hăn skhoong có cảm thấy Sở Hạ Tinh có lực sát thương bao lớn, lầm tưởng cô quay phim phiền muộn buồn bực, lại sợ cô đắc tội Vương đạo bị làm khó dễ, cho nên còn thiện ý nhắc nhở một phen.

"..." Sở Hạ Tinh khó tin nhìn Tào Ngạn, cô không nghĩ tới có một ngày mình đến diễn viên nhỏ tuyến mười tám cũng không dọa được, còn bị đối phương coi là "đứa trẻ nhỏ".

Sở Hạ Tinh nhìn Tào Ngạn bộ dạng vừa ngốc vừa sững sờ, vừa bực mình vừa buồn cười nói: " Tiểu gia hỏa, cậu về sau không nổi được là có nguyên nhân, cạu thật sự không biets nhìn người."

Hạ Hoành gia cảnh tốt, mặc dù hắn không hiểu nội tình của Sở Hạ Tinh, nhưng hắn có thể ngửi ra mùi nguy cơ, biết ai có thể dây vào ai không thể. Tào Ngạn thì tương đương trì độn, hắn căn bản sẽ không nhìn sắc mặt người khác, lại không biết xem xét thời thế, cái này trong ngành điện ảnh truyền hình rất trí mạng.

" Cậu nên thử diễn hài kịch trong miệng đám trẻ con miệng còn hôi sữa, không chừng còn có thể diễn thành chuyên nghiệp." Sở Hạ Tinh trêu chọc nói, trong lòng cô biết Tào Ngạn không có ác ý, tự nhiên không nổi giận. Cô chẳng qua cảm thấy đối phương ánh mắt sáng, thuộc loại hình dễ dàng lãnh đạo được.

Nếu như diễn viên mới xuất đạo tin lầm người, không thể nghi ngờ sẽ đi rất nhiều đường quanh co, ăn không ít khổ. Trong vòng tròn này kẻ ra vẻ đạo mạo lừa đảo quá nhiều, không có bản lihx nhìn người, sớm muộn sẽ té ngã một lần.

Tào Ngạn mê mang sờ lên đầu, hắn cảm thấy Sở Hạ Tinh nói chuyện có mấy phần hơi phách lối, nhưng nghĩ lại thì cô có kĩ thuật diễn, liền quy về đối phương có tài hoa, khó tránh khỏi có chút cao ngạo.

Ngày mùa hè chói chang, gió nóng quất vào mặt, studio buổi chiều càng gian nan, lại thêm buổi chiều quay chụp chính là ngoại cảnh, một lần quay liền đem người nóng đến hôn mê. Các nhân viên công tác đều đổ mồ hôi đầy thái dương, thợ quay phim thì nắm vuốt cổ áo điên cuồng phe phẩy mới có một chút mát mẻ.

Sở Hạ Tinh ngồi chờ đợi dưới anh mặt trời chói chang, chóp mũi cô cũng thấm mồ hôi, khiến cô bé nhân viên trang điểm phải nhiều lần tới bổ trang. Trong lòng mọi người đều có chút bực bội, nhin chằm chằm Tào Ngạn đang quay bên trong.

Tào Ngạn lúc này đỏ bừng cả khuôn mặt, thở hồng hộc, hắn vừa mới dùng sức chạy xong một vòng, bất an nhìn về phía đạo diễn Vương đang ngồi trong bóng râm, hi vọng cảnh quay này có thể thông qua. Bên cạnh hắn nhóm diễn viên quần chúng cũng mồ hôi như mưa, bọn họ chạy hồng hộc thở dốc, trên mặt đều là vẻ mệt mỏi.

Vương đạo ngồi ngay ngắn ở dưới lều che nắng, hắn bắt chéo hai chân mắt nhìn cảnh phát lại, thầm nói: " Không được, làm lại lần nữa".

Tào Ngạn khiêm tốn hỏi: " Vương đạo, chỗ nào không được chứ?"

Vương đạo: " Khó mà nói, khó mà nói, chúng ta quay lại một lần...'

Lại quay lần nữa chính là bảo Tào Ngạn và nhóm diễn viên quần chúng chạy một vong nữa, mọi người đã bị ánh mặt trời hành cho khó chịu, huống chi còn liều mạng chạy. Tào Ngạn căn bản không biết mình phải thay đổi thế nào, há miệng nghĩ muốn xin giúp đỡ lần nữa, nhưng bị Vương đạo qua loa dẫn đi.

Trợ lí Lý Tinh đứng cạnh Sở Hạ Tinh thầm nói: " Quay như vậy thật giày vò nha, mỗi ngày đều lặp lại..."

Lý Tinh trước kia chưa từng vào đoàn làm phim, cô cũng không hiểu quay phim truyền hình, tất nhiên không nhìn ra cách thức của Vương đạo.

Sở Hạ Tinh: - Nếu không phải sai người lãnh đạo đã không phải quay đi quay lại.

Đạo diễn tại đoàn làm phim là người tổ chức, chỉ huy, cần cân đối điều hành các bộ phận làm việc. Nếu như đạo diễn cũng là đồ đần không có chủ ý thì đoàn làm phim sẽ phi nước đại nhiều ngã rẽ, tám ngựa cũng không ngăn được.

Tào Ngạn vừa cùng các diễn viên quần chúng chạy xong một vòng, nhưng mà Vương đạo xem hình ảnh xong vẫn không hài lòng, hắn như có điều suy nghĩ nói: " Tôi cảm thấy có thể lại quay một lần nữa..."

Vương đạo vừa mới nói xong , đám người trong đoamnf làm phim đều oán khí ngập đầu, thế nhưng không ai dám lên tiếng phâàn nàn, nhưng hiển nhiên đều đã sắp không kiên trì nổi. Nhân viên công tác làm việc dưới nhiệt độ cao vốn đã cực kì vất vả, hiện tại lại nửa ngày không quay xong một cảnh quay, đương nhiên trong lòng không thể kìm nén.

Tào Ngạn đối mặt với tầm mắt của mọi người mà bất an, mọi người cũng sẽ không trách cứ Vương đạo thay đổi thất thường, ngược lại sẽ cho rằng Tào Ngạn diễn xuất không được.

Dù sao Sở Hạ Tinh mỗi lần quay phim đều có thể một lần là qua, nhưng Tào Ngạn thì đều quay nhiều lần, giày vò hồi lâu, lại thêm thời tiết khô nóng, càng kích thích cảm xúc. Trên thực tế, chuyện này quả thực không thể oán trách Tào Ngạn, Sơr Hạ Tinh là tự mang kĩ năng, căn bản không cần Vương đạo chỉ điểm.

Sở Hạ Tinh vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng cô mắt thấy Tào Ngạn sắp trở thành kẻ địch của đoàn làm phim, có chút không đành lòng, dứt khoát cau mày nói: "Cảnh quay vừa nãy là không dùng được rồi."

Vương đạo đột nhiên nghe thấy tiếng Sở Hạ Tinh, giật nảy mình quay đầu thì thấy cô tiến đến bên cạnh máy giám thị, kì quái hỏi: "Cô đến lúc nào?"

Sở Hạ Tinh không có phản ứng hắn, cô nhìn sang ghi chép tại trương quay riêng, chỉ lên mấy cảnh hỏi: "Đây đều là những cảnh gì?'

Ghi chép tại trường quay riêng là dùng cho ghi chép số tập, số cảnh, số lần, dùng cái này ghi rõ nội dung quay chụp và mã thời gian. Ghi chép tại trường quay sẽ ghi lại đầu số đạo diễn hài lòng, sau đó đem ghi chép riêng tại trường quay chyển giao cho nhân viên biên tập, dùng cho việc biên tập hậu kì.

Nhân viên ghi chép tại trường quay cũng nhìn thấy Sở Hạ Tinh, mặt mũi tràn đầy kinh s

Sở Hạ Tinh nghe xong, cô nhìn qua ghi chép lít nha lít nhít, thản nhiên nói: "Đủ rồi, không cần lại vỗ, tài liệu hậu kì đều đã đầy ứ."

Vươmng đạo trong lòng không có chủ ý, tất nhiên ống kình gì cũng muốn quay thử, khiến đoàn làm phim làm việc tiến độ chậm đến lạ thường. Trên thực tế, đạo diễn có kinh nghiệm sớm đã biết biên tập dùng đến chỉ có chút ống kính, mấy năm này phim truyền hình quay chụp tỉ lệ sai số cực thấp, giống như Vương đạo quay thế này là sẽ bị người đánh chết, mỗi đoạn phim chính là tiền!

Sở Hạ Tinh năm đó quay nhiều mấy cảnh là sẽ bị nhà sản xuất phim phàn nàn, cô tự nhiên không quen nhìn cách làm của Vương đạo, dù cho hiện tại kĩ tuật tiến bộ, chữ số quay chụp cũng không phải dùng để làm việc lặp lại.

Đám người nghe nói "không cần quay lại" hai mắt đều sáng lên, Vương đạo nhìn qua như muốn giết Sở Hạ Tinh, mặt mũi của hắn như có điểm không nhịn được, bất mãn nói: "Ai, ai nói có thể hả, tôi còn có cảnh chưa quay đâu!"

Sở Hạ Tinh nghe hắn nói hươu nói vượn, cô trực tiếp sắc mặt lạnh lẽo nhíu mày hỏi ngược lại: "Hiện tại còn thiếu cảnh gì? Chẳng lẽ muốn máy bay không người lái* đến bay một vòng?"

( máy bay không người lái: flyingcam)

Chi phí chế tác của <<Xa xôi trong lòng anh>> không cao, đoàn làm phim căn bản không có máy bay không người lái có thể dùng, Sở Hạ Tinh rõ ràng là ngầm trào phúng. Nhân viên ghi chép trường quay bị cô chọc cười ra tiếng, vội vàng cẩn thận che miệng, nhịn cười, bất an nhìn sắc mặt Vương đạo, chỉ sợ hắn ghi thù.

Vương đạo cả giận nói: "Tôi mới là đạo diễn, trong lòng tôi có cân nhắc..."

"Ông có cái qủy cân nhắc" Sở Hạ Tinh thầm nghĩ, sắc mặt cô trấn định, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Tốt, vậy chúng ta nói đạo lí, hiện tại còn thiếu cảnh nào? Còn có cảnh nào không có tác dụng?"

Sở Hạ Tinh hai ngày trước là không thèm để ý hắn, nhưng không có nghĩa là cô có thể bị hắn tùy tiện lừa gạt, thời điểm năm đó cô ngồi ghé đạo diễn, hắn còn đang nghịch bùn đấy!

Sắc mặt Vương đạo lập tức lúc xanh lúc trắng, tuồng vui này hết lần này đến lần khác cảnh gì cũng không thiếu, quay lại đoán chừng chỉ có thể dùng máy bay không người lái quay trên cao. Sở Hạ Tinh nói kỳ thật không có sai, nhưng hắn chính là không chịu được việc bị một con nhóc chống đối trước mặt mọi người, còn để những người khác trong đoàn làm phim chế giễu.

Tào Ngạn vừa thấy tình thế không ổn, hắn có có đượchiểu được bầu không khí, ra mặt hòa giải nói: " Vương đạo, chúng ta quay lại lần nữa, cô ấy chỉ nói đùa với ngài thôi."

Vương đạo đang chờ người khác cho hắn bậc thang, dứt khoát phẩy tay áo bỏ đi, tức giận nói: " Quay lại cái gì mà quay lại! Chuyển cảnh!"

Việc quay chụp dày vò dài dằng dặc tạm thời có cái kết, nhân viên công tác thở phào, nhưng trợ lí Lý Tinh lại bị lời nói và hành động mới nãy của Sở Hạ Tinh dọa đến hãi hùng.

Lý Tinh cẩn thận nói: "Chị, chị vừa nãy cùng đạo diễn to tiếng ổn chứ?"

Sở Hạ Tinh chaỵ tới chỗ thoáng mát uống nước, cô căn bản không sợ đạo diễn đang nhìn chằm chằm phía xa, bình tĩnh nói: "Em không phải cũng sớm không vừa mắt hắn sao?"

Lý Tinh hốt hoảng: "...Nhưng em cũng không dám trực tiếp nói ra nha."

NHà sản xuất phim Hạ Hoành bây giờ không ở studio, Vương đạo chính là lãnh đạo cao nhất đoàn làm phim, đắc tôị hắn tuyệt đối không có chỗ tốt.

Tào Ngạn cũng bị dọa phát sợ, hắn vội đuổi tới bên cạnh Sở Hạ Tinh, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Cô cùng tôi ra xin lỗi Vương đạo đi, như cô vậy sẽ bị làm khó dễ..."

Tào Ngạn biết Sở Hạ Tinh là thay mình ra mặt, nhưng cô lúc này cũng đem thù hận kéo căng, trở thành cái đinh trong mắt Vương đạo.

Sở Hạ Tinh xùy cười một tiếng: " Hắn cũng xứng?" Nếu như là trong quá khứ, cô còn chẳng muốn cùng loại người như Vương đạo đáp lời, nói nhiều một câu còn thấy mất mặt.

Tào Ngạn cảm thấy cô quả thật gan to bằng trời, hắn nghe xong lời này cả kinh không ngậm miệng được, yếu ớt nói: "Như vậy có hay không quá ngang ngược?"

Sở Hạ Tinh vẫn còn nhớ lời hẹn với Hàn Sở Ninh không gây lộn, nhưng cô lúc này không muốn nghe khuyên đi xin lỗi 3, lập tức khôi phục tính tình mạnh bạo trước kia, lời ngay lẽ mạnh nói: " Vì cái gì không th ngang ngược? Tôi cũng đã ngang ngược cả đời!"

Tào Ngạn: "..." Đây sao còn xuất hiện cả một đời?

Sở Hạ Tinh cho tới bây giờ cũng không phải là người tính cách khiêm tốn cung kính, cả đời cô lăn lộn trong vòng đạo diễn hỗn loạn, xương cốt một chút cũng không cứng rắn ngang ngược, sớm đã bị người ta giẫm nát.

"Trong đoàn làm phim là ai lãng phí thời gian của ai, không để hắn nói xin lỗi tôi thì xong, còn muốn tôi qua đó xin lỗi? Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ!" Sở Hạ Tinh dứt khoát cự tuyệt Tào Ngạn, cô đối với những người bạn nhỏ như Hàn Sở Ninh còn hòa ái dễ gần, nhưng trong công việc có một số ranh giới cuối cùng là không thể nhượng bộ.

Tào Ngạn quả thực không có cách nào, hắn chỉ còn cách chạy về đi thay Sở Hạ Tinh xin lỗi, nhưng mà Vương đạo nhìn qua cũng không có nguôi giận.

Cảnh quay mới bắt đầu, Sở Hạ Tinh quả nhiên đem thù hận với Vương đạo kéo căng, lúc cô diễn bị kêu dừng không ngừng, lặp đi lặp lại phải đến bốn năm lần. Sở Hạ Tinh lúc đầu không muốn làm chậm trễ những người khác, kiên trì đẩy nhanh tiến độ, nhưng Vương đạo lấy việc công trả thù tư qúa rõ ràng, khiến cho bầu không khí trong trường quay đều căng cứng.

Tào Ngạn kẹp giữa đứng ngồi không yên, hắn nhiều lần muốn hòa hoãn hai người đang ở trạng thái giương cung bạt kiếm, nhưng đều không hiệu quả.

Sở Hạ Tinh thấy thế cũng không muốn tiếp tục diễn, cô dứt khoát nhìn thẳng về phía Vương đạo ở trước máy giám sát mà bình tĩnh nói: " Vậy ông tới đây nói xem cảnh quay này phải diễn làm sao?"

Vương đạo nghĩ cô biết sai cúi đầu, hắn lập tức âm dương quái khí trào phúng: "Bây giờ mới nghĩ đến tôi, cô vừa nãy không phải thật lợi hại sao? Tại sao lại không biết diễn như thế nào? Tôi còn cho là cô so với tôi mới là đạo diễn đấy!"

Sở Hạ Tinh bao nhiêu năm chưa từng bị người khác làm trái qua, cô nghe vậy không những không buồn, ngược lại cười nói: " Trước kia tôi chưa từng quay phim rác, đương nhiên không biết loại phim này diễn như thế nào, tất nhiên muốn hỏi một chút đạo diễn kinh nghiệm phong phú rồi."

Đám người nghe đến lời này trong nháy mắt hít sâu một hơi, đến Vương đạo cũng đỏ bừng cả mặt, ai cũng không nghĩ tới cô nói chuyện không khách khí như thế!

Vương đạo giận tím mặt, hắn đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng quát: "Thật sự là khẩu khí thật lớn! Chẳng lẽ cô cho rằng mình là Hứa Hiền Thành, tuổi còn trẻ đã quay được <<Khắp nhưng>>? Hay là cô thật sự đem mình trở thành Sở Hạ Tinh, cô sẽ không cảm thấy <<Bầu trời huyết sắc>> là cô quay đó chứ?"

Hứa Hiền Thành cùng Sở Hạ Tinh đều là những đạo diễn tuổi trẻ đã thành danh, mà tác phẩm kế tiếp của bọn họ vẫn luôn ổn định như tác phẩm trước, ít có thời điểm xuống dốc, ở trong nước là địa vị thần thánh.

Vương đạo lúc này lôi hai vị đạo diễn danh tiếng ra, chính là mỉa mai Sở Hạ Tâm không biết trời cao đất rộng nhầm "Tâm" thành "Tinh"!

Sở Hạ Tinh nghe vậy sững sờ, nhưng ngay lập tức thảnh nhiên nói: "Đúng nha, chính tôi cũng cảm thấy như vậy". <<Bầu trời huyết sắc>> chính là cô quay, lời này nửa điểm không có vấn đề.

Vương đạo nghe đối phương thế mà thức sự có can đảm trả lời, còn tự so mình với hai vị đạo diễn cấp bậc đại sư. Hắn liền bị sự vô sỉ của cô làm cho kinh ngạc đến ngây người, nhất thời không nói nên lời...

Vương đạo: Lời này cô cũng dám tiếp, cô còn biết xấu hô hay không!

Tác giả có lời muốn nói: Hơi sửa một chút tên nhân vật phụ.*

*Chỗ này tác giả đổi tên nhân vật Tào Ngạn, nhưng tên nhân vật này rất lộn xộn, mình chọn để cái tên xuất hiện với tần xuất nhiều nhất là Tào Ngạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro