Chương 5: Còn không biết mình bị dì cả bày trò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày kế tiếp, Hàn Sở Ninh đem một số đồ vật từ chỗ Sở Hạ Tâm thu thập một phen, lại đem số tiền nợ lung tung trả hết, còn nghe ngóng xem Sở Hạ Tâm còn có người thân họ hàng nào không. Khiến cho người ta tiếc nuối chính là Sở Hạ Tâm giống như không có một người thân bạn bè nào, các loại nghi thức chỉ có thể để Hàn Sở Ninh làm thay.

Sở Hạ Tinh đối với việc này đã dự đoán trước, cô bất lực nói: "Cha mẹ cô bé làm ra chuyện cũng không nhỏ, họ hàng sợ là tránh cũng không kịp, điều này cũng rất bình thường."

Sở Hạ Tâm nếu không phải đã cùng đường mạt lộ thì không có khả năng dùng cách thức hồ đồ vay tiền, không có người thân mới là hợp lí. Đương nhiên, điều này cũng dẫn tới việc cô ấy không có nhà, phòng chung cư cũng là công tư thuê, cô ấy không có một nơi chân chính thuộc về mình.

Sở Hạ Tinh và Hàn Sở Ninh cuối cùng quyết định cử hành nghi thức trong nhà mình mà không phải ở gian chung cư đó. Hàn Sở Ninh bày một cái bàn, đặt đồ cúng lên đó, hai người lần lượt dâng hương cho Sở Hạ Tâm, lúc này mới xem như đặt một dấu chấm hết cho chuyện này.

Sở Hạ Tinh nhìn làn hương, lại nhìn ảnh gia đình trong tay, trong ảnh Sở Hạ Tâm còn là một tiểu đậu đinh cao chưa quá gối. Cô thở dài một hơi, dứt khoát tìm một khung hình đem bức ảnh cất vào, tìm một chỗ trong tủ trưng bày ảnh cũ đặt lên.

Trong tủ trưng bày đều là ảnh cũ của Sở Hạ Tinh, có ảnh lúc cô đóng máy phim, có ảnh tụ tập cùng bạn bè, cũng có ảnh kỉ niệm lần đầu tiên kên nhận giải thưởng. Sở Hạ Tinh xê dịch các khung hình khác, đem ảnh gia đình cất kĩ, khẽ nói: "Được tồi, trước hết cô ở chỗ này của tôi đi."

Hàn Sở Ninh thấy thế lại an ủi: "Được rồi dì cả, đợi cháu về quê cô ấy tìm hiểu thêm, biết đâu ở quê lại có người biết."

Hàn Sở Ninh không thể tra ra được phương thức liên lạc của người thân họ hàng của Sở Hạ Tâm, nhưng biết đâu được ở quê cô ấy còn có họ hàng xa, cũng có thể lá rụng về cội.

Sở Hạ Tinh nhẹ gật đầu: "Hôm nào dì và cháu cùng nhau đi."

Hai người lo xong việc của Sở Hạ Tâm, Hàn Sở Ninh đi nghiên cứu hợp đồng quản lí, còn Sở Hạ Tinh bắt đầu chuẩn bị cho việc tiến vào đoàn làm phim.

Người đại diện Tiểu Trình dường như còn tức giận chuyện Sở Hạ Tinh không kí thêm hợp đồng, luôn thừa dịp lúc Hạ Hoành không ở công ti âm dương quái khí, không những mặc kệ công việc vào đoàn phim của Sở Hạ Tinh, còn phái tới một trợ lí không có chút kinh nghiệm. Tiểu Trình có ý muốn cho Sở Hạ Tinh hiểu được, không có đoàn đội công ti ở phía sau thì cái gì cũng không làm được, nhờ việc này để cô kí hợp đồng tiếp.

Nếu như là Sở Tâm ban đầu, có lẽ sẽ như con ruồi không đầu bay loạn, hoàn toàn không hiểu rõ những việc khi vào đoàn, nhưng Sở Hạ Tinh thì kinh nghiệm vào đoàn phim rất phong phú. Cô phi thường bảo trì bình thản, chỉ là bảo trợ lí đi nghe ngóng một chút, thử trang phục, định tạo hình và họp mặt không thiếu việc nào, hoàn toàn không thua diễn viên lâu năm.

Càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, chi phí ăn mặc của Sở Hạ Tinh đột nhiên tăng vọt, toàn thân trang sức châu báu giá trị liên thành, để người xung quanh mở rộng tầm mắt!

Sở Hạ Tâm trước kia thân thiếu một khoản ơn lớn, ăn mặc mộc mạc, còn ở phòng ở công ti an bài, mà cô hiện tại chẳng những quần áo tinh xảo, phối sức đắt đỏ, cực ít trở về phòng ở cũ, mà khí chất, cách ăn nói theo đó hoàn toàn khác biệt, rõ ràng là có người lực lượng mười phần làm chỗ dựa sau lưng!

Người ngoài nào không biết được Sở Hạ Tinh là dùng tiểu hào kế thừa trang bị đại hào*, một cô gái trẻ một đêm xoay người, khó tránh khỏi có những phỏng đoán không tốt. (Câu này mình không hiểu cho lắm, có cao nhân nào chỉ điểm với☹️).

Người trong công ti đại diện đều nhận định là ông chủ đối với Sở Hạ Tâm tiêu tiền như nước, nhưng đương sự Hạ tổng nghe được tin này chỉ cảm thấy hoang đường vạn phần!

Hạ Hoành: Tui rõ ràng là một người tốt, hiện tại là đang yên đang lành bị hại, lại nói ai lại nghĩ tôi sẽ đi bao nuôi một "ba ba" ?

Hạ Hoành vốn đã cảm thấy Sở Hạ Tâm so với trong ấn tượng không giống, anh hiện tại phát giác cách ăn mặc nói chuyện của đối phương phát sinh sự thang đổi lớn, càng thêm xác định cô đã rơi vào vực sâu sa đọa. Anh vội vàng thông báo tin tức cho bạn tốt Tống Văn Dạ, cho rằng cô đã dựa vào kim chủ, vị kim chủ này không những một lần nữa bao cô, còn muốn mua lại hợp đồng chuộc thân.

Hạ Hoành vô cùng lo lắng nói: "Cô ấy nói chuyện lão luyện cực kì, căn bản không giống trong lời đồn, quả thực giống hệt bố tớ! Tớ mỗi lần đối mặt với cô ấy đều giống như là nhìn thấy bố!"

Tống Văn Dạ trầm mặc một lát, anh cảm thấy thật bất đắc dĩ: "Cậu làm sao mà thích nhận người khác làm bố như vậy?"

Tống Văn Dạ nhớ lại lúc mới quen Hạ Hoành, cậu ta luôn chỉ trích mình cứng nhắc như lão đầu, cùng bậc cha chú không khác biệt nhiều lắm. Anh không biết cái bệnh bốn phía nhận cha này của Hạ Hoành là dưỡng thành như thế nào, cũng không biết chú Hạ có biết chuyện này không?

Hạ Hoành: "?".  Phi phi, đây là trọng điểm trong lời nói của mình sao?

Hạ Hoành bị bạn tốt trêu chọc, lập tức chán nản: "Tống Văn Dạ, cậu có lầm hay không, lúc trước là ai cầu tớ làm việc?"

Tống Văn Dạ nghiêm túc uốn nắn: "Kỳ thật lúc đó cũng không phải là tớ cầu việc, mà là cậu chủ động xin đi."

Hạ Hoành thẹn quá thành giận: "Cậu còn như vậy tôi liền mặc kệ, vốn là cậu gây nên cục diện rối rắm này!"

Tống Văn Dạ cũng không nghĩ tới Hạ Hoành thế mà không khống chế nổi một cô gái, anh trầm ngâm rồi đề nghị: "Chờ tớ làm xong việc này tồi tìm cơ hội nói chuyện cùng cô ấy, cô ấy hiện tại đã vào đoàn phim, tạm thời sẽ không có thêm chuyện gì."

Tống Văn Dạ hiện tại đang bận một hạng mục, anh hận không thể trực tiếp kẻ lại công ti, thực sự không có cách nào rút ra, đến cả việc gọi điện thoại với Hạ Hoành đã là tối đa.

Hạ Hoành: "Không phải, nhưng cậu sẽ nói chuyện gì cùng cô ấy được, cậu xác định cậu nói cô ấy sẽ nghe?"

Hạ Hoành cảm thấy với tính cách của hai người, Tống Văn Dạ căn bản căn bản không cần thiết sẽ giúp Sở Hạ Tâm, bọn họ cũng không phải là người chung đường. Tống Văn Dạ làm người quá chính phái, cậu ấy không cần thiết sẽ giúp Sở Hạ Tâm, bọn họ cũng không phải là người chung đường. định sẽ làm Sở Hạ Tâm thấy êm tai, nói không chừng sẽ làm cho người ta thấy chán ghét.

Tống Văn Dạ bình tĩnh nói: "Giảng đạo lí gật tốt hẳn là sẽ nghe? Tớ cảm thấy phụ nữ vẫn nên có sự nghiệp của mình, dựa vào việc này không phải kế lâu dài. Cô ấy là bị kế sinh nhai bức bách mới đi đến bước đường này, chỉ cần bắt được cơ hội phù hợp, có lẽ có thể sẽ biết lạc đường mà quay lại."

Tống Văn Dạ nghĩ đến những bi kịch xảy đến với Sở Hạ Tâm, anh cho rằng cô ấy tức tốc cúi đầu trước tiền bạc cũng giống như sự kiện khỏa thân lúc trước, không có nghĩa là đã chân chính sa đọa. Sở Hạ Tâm lập tức sẽ phải vào đoàn làm phim, cô vừa vặn trong thời gian ngắn không cách nào tiếp xúc với vị kim chủ thần bí kia, tăng thêm làm việc để thể xác và tinh thần phong phú, quan niệm có khả năng sẽ phát sinh chuyển biến.

Hạ Hoành nghe anh nói muốn dạy dỗ cảm hóa Sở Hạ Tâm, nhịn không được trào phúng nói: "Ngày đây là ánh sáng chính đạo? Định cảm hóa thiếu nữ sa cơ lỡ bước?"

Hạ Hoành cảm thấy Tống Văn Dạ không khỏi quá lạc quan, người đã có qua thể nghiệm thu được lợi ích lớn, lại muốn làm việc đàng hoàng thế nhưng là khó như lên trời. Sở Hạ Tâm thử qua tư vị vơ vét của cải, làm sao có thể lập tức thu tay lại?

Tống Văn Dạ: "Cái này có là gì? Làm việc đối với nữ tính hiện đại mà nói cực kì  quan trọng."

Hạ Hoành chậc chậc nói: "Làm việc rõ ràng là chỉ đối với loại cuồng công việc như cậu trọng yếu, canh gà không hợp thói thường của cậu ngay cả với tớ cũng không vó tác dụng, huống chi là một cô gái nghèo một đường đi tới!"

Tống Văn Dạ: "Cho nên cậu không phải phụ nữ hiện đại..."

Tống Văn Dạ còn chưa nói xong, Hạ Hoành đã cười xùy nói: "Ý của cậu là chỉ có đàn ông hiện đại mới không ăn "canh gà" này của cậu?"

Tống Văn Dạ sắc mặt bình tĩnh: "Ý của tớ là chỉ có phế nhân hiện đại mới không ăn thôi..."

Hạ Hoành: "..." Cảm ơn, đã bị nhục nhã.

Tống Văn Dạ suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói: "Chuyện chuyển giao hợp đồng của cô ấy còn một thời gian, cậu trước cứ chiếu cố cô ấy, an bài việc tiến tổ đóng phim, tớ sẽ mau chóng giải quyết việc bên này."

Hạ Hoành sau khi nghe Tống Văn Dạ đề nghị, quả thật không tiếp tục trêu chọc Sở Hạ Tinh, thậm chí cực ít xuất hiện trước mặt cô. Sở Hạ Tinh không thích cùng người của công ti đại diện liên hệ, Hạ Hoành cũng chỉ yêu cầu cô duy nhất chuyện tiến tổ làm việc, không hề cưỡng cầu những thứ khác.

Bởi vì Hạ Hoành là hoàn khố công tử mở công ti chơi chơi, nên đối với chuyện quản lí đoàn làm phim một chút cũng không hiểu. Chỉ là giúp Tống Văn Dạ quản lí văn phòng, thỉnh thoảng sẽ đến công ti ngoi đầu lên. Anh ta còn nghĩ sẽ tìm tòi nghiên cứu kim chủ phía sau lưng Sở Hạ Tinh một phen, nhưng tra tới tra lui cũng không được gì, đành tạm thời án binh bất động.

Trong công ti đều là những người láu cá thành tinh, thái độ né tránh của Hạ Hoành đối với Sở Hạ Tinh trong mắt người ngoài chính là vắng vẻ, chán ghét vứt bỏ, thêm việc thời gian Hạ Hoành đến công ti ngày càng ít, bọn người Tiểu Trình lại bắt đầu ngo ngoe muốn động, cho rằng Sở Hạ Tinh lại không có ai làm chỗ dựa, khó tránh khỏi bắt đầu làm càn.

Sanh khi <<Xa xôi trong lòng anh>> chính thức mở máy, đoàn làm phim liền đến vùng ngoại thành ít ai lui tới, triệt để tiến vào quá trình phong bế quay chụp. Hạ Hoành chỉ xuất hiện ở lễ khai máy, sau đó không hề đến thăm ban qua, đám người trong đoàn làm phim bắt đầu đối với Sở Hạ Tinh thay đổi thái độ.

Bên trong đoàn làm phim, Sở Hạ Tinh đang cùng "kim chủ thần bí" của mình gọi điện thoại, cô bây giờ thân ở studio, Hàn Sở Ninh thì ở nội thành.

"Dì cả, cháu đã nhờ chú Hà hỗ trợ xử lí việc hợp đồng của dì, dì tại đoàn làm phim vẫn ổn chứ?" Hàn Sở Ninh gần đây đang vì chuyện hợp đồng của Sở Hạ Tinh bôn ba, còn chưa hiểu rõ tình huống bên trong đoàn làm phim.

Sở Hạ Tinh: "Không tồi, không phải ngay lập tức là hòa hợp chứ sao?"

Hàn Sở Ninh có chút kinh ngạc: " Ai, khó khăn lắm dì mới một lần diễn nữ chính, làm sao còn lộn xộn?"

Sở Hạ Tinh: "Kịch bản này tựa như cháu cầm chân viết, ta không nhắm mắt làm bừa còn có thể làm gì?"

Hàn Sở Ninh bị cô chọc cười: "Vậy ì vẫn đánh giá cao cháu, cháu không dùng ngón chân gõ chữ được!"

Hàn Sở Ninh nghĩ đến nhóm biên kịch của <<Xa xôi trong lòng anh>> đều vô danh không tên tuổi, cô đại khái có thể cảm nhận được cảm thụ hiện tại của Sở Hạ Tinh, đối mặt với một nhóm đồng nghiệp không chuyên nghiệp, chế tác ẩu tả, các thực khó mà nhấc lên nhiệt tình sáng tác.

Hàn Sở Ninh sợ dì cả ở trong đoàn làm phim nhỏ nát bức xúc, cuối cùng cùng những người khác mâu thuẫn. Sở Hạ Tinh trước kia là Sở đạo, nhưng hiện tại là Sở Hạ Tâm, khó đảm bảo sẽ không bị người khác nhằm vào.

Sở Hạ Tinh nói năng hùng hồn đầy lí lẽ: "Ta cũng không phải trẻ con, ai sẽ theo sau bọn họ cãi lộn, ta là người già, bây giờ cũng gặp sao yên vậy."

Hàn Sở Ninh hé miệng nói: " Vậy cũng không hẳn, kiểu Phật Hệ* của dì cũng là cái loại "đấu chiến thắng phật" Phật Hệ.

(Phật Hệ: Từ chỉ những người có tư tưởng thoải mái, không màng danh lợi, không tranh với đời.)

Sở Hạ Tinh lại chém gió với cháu gái một hồi, vừa vặn cúp điện thoại thì cửa phòng bị đẩy ra.

"Chị, đạo diễn đổi xưng hô với chị cũng thật la nhanh." Trợ lí Lý Tinh vừa Trợ lí Lý Tinh vừa lấy nước từ bên ngoài trở về, cô đưa bình giữ nhiệt cho Sở Hạ Tinh, không nhịn được nói thầm.

Lý Tinh là trợ lí nghệ sĩ công ti mới tuyển, chủ yếu lo việc sinh hoạt của Sở Hạ Tinh, cô thuộc khóa những cô gái mới tốt nghiệp năm nay, đối với ngành điện ảnh truyền hình không chút hiểu biết, đơn thuần là theo quảng cáo tìm tới phần công việc này. Sở Hạ Tinh hỏi cô sao phải làm trợ lí nghệ sĩ, ấy vậy mà Lý Tinh trả lời những cương vị khác không có công ti nào muốn tuyển cô, chỉ có công ti này chấp nhận tuyển.

Đây đúng là lính mới không được việc, có lẽ là Tiểu Trình phái tới ứng phó. Cũng may Sở Hạ Tinh đối với người trẻ luôn kiên nhẫn, cô gần đây luôn tay chỉ tay dạy Lý Tinh quy củ trong đoàn phim, cộng thêm việc đối phương thành thật nghe lời, chịu được khổ nhọc, hai bên còn có thể chung đụng.

Sở Hạ Tinh phản cảm với những con buôn già đời ra vẻ hiểu biết, nhưng với những người trẻ vô tri mới ra đời thì bao dung hơn nhiều, Lý Tinh có vô tình nói sai làm sai, cô cũng không trách cứ quá nhiều.

Sở Hạ Tinh uống một ngụm trà nóng, hỏi ngược lại: "Nói thế nào?"

Lý Tinh phàn nàn nói: "Lúc Hạ tổng đến họp, đạo diễn gọi chị Sở lão sư, Hạ tổng giờ không đến đoàn phim, đạo diễn bắt đầu gọi thẳng tên chị, gần đây nhất đến tên cũng không gọi..."

Trong lúc quay <<Xa xôi trong lòng anh>>, đạo diễn từ xưng hô "Sở lão sư" đến "Sở Hạ Tâm" rồi giờ đến "A, uy" có thể nói rớt xuống ngàn trượng.

Lý Tinh nghe được tiền bối trong công ti lúc nghỉ ngơi nói Hạ Hoành và Sở Hạ Tinh quan hệ không tệ, nhưng sau khi chứng thực với Sở Hạ Tinh nhận được đáp án phủ nhận, cô quyết định tin tưởng Sở Hạ Tinh. Cô đến cùng vẫn là người mới làm việc, thực sự giận thái độ lật mặt của đạo diễn, cho rằng đối phục không thành thực.

Sở Hạ Tinh buồn cười nói: "Em còn có thể phát hiện biến hóa, gần đây em đối với đạo lí đối nhân xử thế có tiến bộ nha."

Lý Tinh: "Em làm sao mà không phát hiện được, hắn làm cũng quá rõ ràng!"

Sở Hạ Tinh thản nhiên uống trà: "Cho nên hắn đến đạo diễn hạng ba cũng không bằng."

Cô cảm thấy loại đạo diễn gánh hát này đều không nên gọi là đạo diễn, sản phản làm ra đến tác phẩm của học sinh trong học viện điện ảnh còn không bằng, nếu không hạng mục lúc trước cũng không đến độ sụp đổ.

Lý Tinh hiếu kỳ nói: "Có ý gì?"

Sở Hạ Tinh: "Đạo diễn hạng ba sẽ không quay phim, chỉ hiểu một ít nhân tình lõi đời, cho nên hắn đến đạo diễn hạng ba cũng không bằng."

Lý Tinh chưa từng nghe đến cách nói này, cô thấy mới lạ hỏi tiếp: "Thế đạo diễn hạng hai thì sao?"

Sở Hạ Tinh: "Đạo diễn hạng hai lại chỉ biết quay phim, không biết đối nhân xử thế, phát triển sớm muộn cũng sẽ bị giới hạn."

Lý Tinh quả quyết nói: "Vậy đạo diễn hạng nhất sẽ không chỉ biết quay phim mà còn hiểu đối nhân xử thế."

Sở Hạ Tinh lắc đầu, bình tĩnh nói: "Không chỉ như vậy."

Lý Tinh nghe vậy không hiểu, cô mờ mịt nhìn Sở Hạ Tinh, chờ đối phương giải đáp nghi hoặc.

"Đạo diễn hạng nhất là trong phim ngoài phim đều là đạo diễn, cuộc đời của họ giống như một bộ phim hay, phim hay thì rất khó khái quát ra điểm giống nhau, tựa như thành công không cách nào phục chế." Sở Hạ Tinh trầm ngâm vài giây, có chút đăm chiêu nói: "Còn phải có chút vận may, thậm chí là gặp thời." Trong tác phẩm của đạo diễn hạng nhất, không thể chỉ có một câu chuyện đơn giản, mà còn phải có sự phản ánh thời đại cùng bao hàm tinh thần quốc gia, tựa như trong lịch sử điện ảnh thường đem các đạo diễn theo cùng niên đại phân loại, vì tác phẩm của họ đều có dấu tích lịch sử rõ ràng.

Đến khi thời đại bắt đầu dần dần thay đổi, bọn họ cũng dần dần đi xuống, đây chính là vận mệnh thời đại.

Lý Tinh cái hiểu cái không nói: "Trách không được chị là chị em, em nghe đều không hiểu."

Sở Hạ Tinh cười: "Bởi vì em vẫn chỉ là người bạn nhỏ nha."

Lý Tinh thầm thì: "Kỳ thật tuổi tác của chúng ta chênh lệch cũng ki lớn."

Lý Tinh với Sở Hạ Tinh tuổi tác tương đương, nhưng Sở Hạ Tinh nhìn lão luyện hơn nhiều, cộng với chuyện làm việc từ sớm, Lý Tinh mới gọi đối phương một tiếng chị.

Sở Hạ Tinh trêu chọc nói: "Em gọi chị là chị đúng là hời lớn, nếu để Ninh Ninh biết không phải tức chết." Ai bảo Hàn Sở Ninh quan tâm cô gọi dì cả, bây giờ ở tầng đáy.

Lý Tinh thường nghe Sở Hạ Tinh nhắc đến "Ninh Ninh", nhưng cô cũng không biết "Ninh Ninh" đến tột cùng là cái gì. Sở Hạ Tinh còn nói <<Xa xôi trong lòng anh>> kịch bản quá tệ, còn không bằng Ninh Ninh dùng chân viết, đến mức Lý Tinh đối với Ninh Ninh miên man bất định, cho rằng Ninh Ninh là một loại sinh vậy nhỏ nào đó hay giẫm bàn phím.

Lý Tinh hiếu kì nói: "Ninh Ninh là cún con mèo con chị nuôi sao?"

Sở Hạ Tinh: "Cũng không kém bao nhiêu đâu."

Lý Tinh: "A, nuôi những thứ này chắc là rất mệt mỏi? Kỳ thật em cũng muốn nuôi mèo..."

Sở Hạ Tinh nhớ lại thói quen sinh hoạt của Hàn Sở Ninh, miêu tả: "Cũng không tính là quá mệt mỏi, nhưng nó thường đem phòng ở làm cho đặc biệt loạn, còn cả ngày như không có xương cốt cuộn tròn trên giường."

Lý Tinh: "Này mèo mèo chó chó thường là như vậy."

Ở xa trong nội thành, Hàn Sở Ninh hắt hơi một cái, cô sờ sờ mũi, còn không biết mình thảm thương bị dì cả bày trò. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro