Chuẩn bị?(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,trên bảng thông báo xuất hiện nhiều bài viết với chủ đề"CHƠI BÓNG RỔ ĐỂ DÀNH BẠN GÁI!?". Page của trường cũng đăng lên khiến không ít người từ nhiều trường khác nhau quan tâm,có vẻ nếu Quản Gia chiến thắng,sẽ có rất nhiều ông lớn đến mời cậu chơi cho đội của họ,có khi là thi đấu nước ngoài nữa.
"Chiều mai tại sân trường này,mày và đội bóng của tao sẽ đấu 1:1 cho đến khi mày đánh bại tao,thì mày thắng. Còn nếu mày thua một trận duy nhất,cô gái đó sẽ là của tao! Được chứ!"-Tên đó nhìn Irene đắm đuối.
(Ở đây nếu ai chưa hiểu thì để tôi giải thích nhé. Trong bóng rổ có rất nhiều kiểu chơi khác nhau,như là: bóng rổ đường phố, 5 đấu 5, 3 đấu 3 và có cả 1 đấu 1 nữa, luật lệ vẫn không có gì thay đổi,chỉ khác là bạn và đối thủ thì chỉ một lần tấn công duy nhất,nếu bạn ném trượt,để bóng ra ngoài vạch sân thì bạn sẽ phải nhường lại bóng cho đối thủ và ngược lại, mỗi người chỉ một mạng, bóng vào rổ.BÙM!GAME OVER!).
"Được thôi"-Anh nhìn hắn với một con mắt.
Hắn bỏ đi,trong lòng hơi tức tối,chắc chắn đang toang tính điều gì đó. Hắn cực kì thích Irene,chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để chiến thắng.
Anh trở về lớp học,cả lớp nhìn anh với con mắt ngạc nhiên. Từ trước đến giờ họ không hề biết anh cũng chơi thể thao. Đến cả thằng bạn thân còn không biết huống chi mấy người này.
Anh đưa Irene về nhà rồi nhanh chóng ra cửa hàng giày thể thao nhưng không tìm thấy loại anh ưng ý,liền về nhà chuẩn bị đồ ăn cho gia đình. Nayeon vừa nhìn thấy anh trở về, liền chạy về phía anh.
"Quản Gia cũng biết chơi thể thao sao? Cứ tưởng Quản Gia không có thời gian cho chính mình chứ!"-Cô nhìn với ánh mắt đa nghi.
"À vâng, tôi cũng cần có sức khỏe để chăm sóc mọi người chứ!"-Anh trìu mến nhìn Nayeon.
Bữa tối, mọi người đầy đủ trên bàn ăn,đang ăn ông Yoo gặng hỏi.
"Nghe nói cậu sẽ đấu vào ngày mai hả? Bóng gì ấy nhỉ?"-Ông đang ăn tráng miệng vừa nhìn anh.
"Là bóng rổ ạ."-Anh nhắc ông Yoo.
"À đúng rồi. Ngày mai chắc chắn sẽ rất đông người coi đó. Trong đó có ông bạn của ta cũng là HLV quan tâm đến việc này đấy, chắc chắn sẽ có những ông lớn khác nữa."-Ông Yoo nhìn anh thở dài-"Đừng làm bản thân mình quá đặc biệt nhé, bằng không cậu sẽ dư luận chú ý. Cậu hiểu ý tôi chứ?".
"Vâng tôi hiểu"- Anh gật đầu.
"Anh Quản Gia cố gắng nhé"-Chaeyoung dễ thương thật.
"Đừng để bản thân mình bị thương nhé"-Dahyun nhìn anh lo lắng.
"Mai mốt anh nhớ dạy bọn em chơi nha"-Momo vừa nói vừa nhai chân giò heo.
Anh chỉ cười nhẹ. Tối đến anh nằm trên giường mà suy nghĩ những lời ông Yoo nói,có lẽ thấy mình cũng hơi quá trong việc này. 5h sáng hôm sau,tờ mờ sớm, có một người giao hàng đang đứng  ở một điểm hẹn nào đó, có một người vừa bước tới, người đó gỡ mũ ra,đó là Quản Gia.
"Hàng tôi đặt có đúng như trong hình không vậy?"-Anh nhìn chiếc hộp hơi nghi ngờ.
Người giao hàng chẳng nói gì,chỉ gật đầu.
"Bao nhiêu?"-Anh lấy vì mình ra.
"Của anh hết 16.750.000 đồng ạ"-Người giao hàng đưa anh tờ biên lai.
Trả tiền xong,về nhà, vào trong phòng,anh kiểm tra hàng vừa mới đặt. Nhìn một hồi anh chỉ cười thiếu muối:"ĐƯỢC RỒI!".

Chiếc giày bóng rổ này có vẻ như đã sẵn sàng.
(Éhehe tha lỗi cho tôi, tập này hơi thiếu muối,xong tập tiếp theo là mọi chuyện trở lại như cũ thôi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro