Chuẩn bị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Irene thấy hơi khó chịu về chuyện sáng nay,sao anh dám lấy cô ra làm vật cá cược chứ? Ngồi trong quán thịt nướng,cô không khỏi khó chịu nhìn anh gọi món,lại gần ôm anh thật chặt.
        "Sao anh dám lấy tôi ra làm vật cá cược chứ,có hơi quá đáng không?"-vòng tay đó từ từ xa cách Quản Gia-"Hay là anh làm vậy để nhanh chóng chia tay tôi phải không!?".
         Nước mắt từ từ rơi xuống. Anh nhìn Irene mà thở dài,thấy mình cũng hơi quá đáng,anh xoa đầu cô nhẹ nhàng ,lau nước mắt cho cô.
        "Tôi không có quyền lấy người khác ra làm vật cá cược khi chưa có sự cho phép!"-Anh an ủi Irene.
        "Vậy tại sao anh lại làm vậy?"-Cô ôm anh dựa vào lồng ngực.
        "Tại vì tôi phải cho chúng thấy cô đã là hoa có chủ!"-Anh cười thiếu muối.
        Irene ngước mặt lên nhìn anh mà vui trong lòng,vậy tức là anh đã chấp nhận tình cảm của cô rồi.
        Ăn xong, anh với cô đi về nhà,cô nắm tay anh mà không khỏi đỏ mặt,cứ cúi mặt nhìn xuống đất.
        "Quản Gia nắm tay mình nè vui quá đi" - Irene mặt hơi hơi cười nhẹ.
        Anh cũng thấy vui trong lòng nhưng khuôn mặt vẫn không cảm xúc.
       "Mình có nên nói cho bố mẹ không nhỉ? Để mình và Quản Gia có thể đính ước với nhau! Nghĩ thôi mà cũng thấy  NGẠI QUÁ AHIHI" - Cô lại ôm anh thật chặt mà đỏ mặt.
        Chết! Quản Gia lại không ngờ Irene lại có ý nghĩ xa xôi như vậy! Anh mới thể hiện chút tình cảm thôi mà? Với lại hai người mới chỉ đầu cấp 3 thôi.
        "Về  đến nhà em rồi nè"-Cô nhìn anh mà mong đợi phản ứng.
        Ngôi nhà không to bằng nhà ông chủ Yoo nhưng từ bên ngoài có thể thấy những nội thất sang trọng qua những tấm kính lớn,ngôi nhà cũng rất đắt tiền.
        "À nhà rất đẹp"-Anh hơi ngạc nhiên.
        "Hí hí"-Cô cứ thích ôm anh.
        Đột nhiên cánh cửa mở ra,có vài người bước ra với khuôn mặt vui vẻ.
        "Cô chủ đã về...........thằng cha nào đây?-mặt mấy người đó bắt đầu xị ra,tỏ ý khinh thường.
        "Nè nói năng cho đoàng hoàng,chồng tương lai của tôi đó"-Cô ôm lấy người anh với nụ cười tỏa nắng.
        "Vậy mời hai người vào nhà"-mấy người đó mở đường.
        "À không tôi phải về rồi"-Anh từ chối thẳng thừng.
        "Vào chơi một chút thôi mà"-Cô nũng nịu ôm người anh không buông.
        "Xin lỗi Irene nhưng ở nhà tôi có rất nhiều việc,hãy để hôm khác"-Anh xoa nhẹ đầu cô.
        "Ứ hừ nhớ đó"-Cô vẫy tay mà chạy vào trong nhà.
        Mấy tên đó lại mặt xị ra nhìn Quản Gia,anh chỉ biết cúi đầu chào rồi đi về nhà. Đang trên đường về nhà,anh đi qua Sân bóng rổ,tự nhiên có trái bóng rổ lăn về phía anh,anh cầm lên,vào tư thế ném bóng,từ chỗ anh đến cái rổ cách nhau cũng tới 10m.
        "SỌT!"-bóng bay vào rổ mà nghe đã tai.
        Quản Gia nhanh chóng về nhà trước sự kinh ngạc của nhiều người.
        "Về rồi sao?"-Ông Yoo đang tưới cây mà nhìn anh.
        "Vâng thưa ông chủ, tôi đã về"-Anh cung kính chào ông.
        "Mừng cậu trở về......"-Ông nhìn anh mà cười nhẹ-"Mau vào nấu bữa tối đi, tôi đói rồi".
         "Vâng tôi sẽ làm ngay!"-Anh đi vào trong nhà mà nở nụ cười,đó có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà anh từng có.
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro