Có bạn gái tuyệt lắm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi,anh chẳng đi đâu cả,chỉ mở cuốn sách ra đọc còn Chanyeol thì vẫn chơi điện thoại. Mọi thứ vẫn như mọi ngày,chỉ khác là hôm nay có cô học sinh hơi mè nheo thôi,cứ ôm Quản Gia mà đòi này đòi nọ.
"Quản Gia à em chưa ăn sáng đói quá!"
"Quản Gia à nhìn em này"
"Nè Quản Gia!"-Cô đung đưa nhẹ khuôn mặt của mình vào má của Quản Gia. Sự phẫn nộ trong lớp càng lúc càng tăng.
"Cậu nên đưa cô ấy ra khỏi lớp đi, tôi nghĩ hai lớp đang thực sự làm phiền lớp học đó"-Chanyeol ướt chán mà chơi game kinh dị.
Đọc được suy nghĩ của người bạn,anh đưa cô ấy xuống căn tin,trên đường cô còn cố nắm tay anh nữa chứ. Xuống căn tin,bao nhiêu con mắt cứ chăm chăm vào cặp đôi bất đắc dĩ.
"Muốn ăn gì nào?"-Anh cười căm hờn nhìn cô.
"Cho em bát phở nhỏ đi"-Cô chơi đùa má của anh.
Nhanh chóng đứng dậy lại gọi món,anh nhận được bát phở,nhanh chóng mang ra cho Irene,vừa ra thì anh thấy có vài tên con trai đang quây quanh Irene,còn một tên ngồi kế bên cố sát người lại nhìn khuôn mặt của cô.
"Em thức sự đẹp đó,làm bạn gái tôi nha"-Tên này nói một cách thẳng thừng không ngần ngại,đủ biết trình độ tán gái tới đâu.
"Xin lỗi tôi đã là hoa có chủ rồi"-Cô vừa nói vừa xích ra xa-"Quản Gia ơi nhanh lên em đói!".
Anh vừa ngồi xuống cô ôm chầm lấy anh mà kêu:"Đút em ăn".
Chợt nhận ra mình bị khinh thường,hắn ta cố xích lại gần lấy tay quàng qua vai Irene,hắn đang cố tỏ ra mình có sức hút thì bị anh hất tay một cái. Bực mình,hắn sang phía bên kia nắm cổ áo anh lôi dậy.
"Mày làm gì là có ý gì,khinh thường tao à!?"-Hắn trừng mắt nhìn anh.
"Đập chết m* nó đi đại ca"
"Đúng rồi phải dạy cho nó bài học"
Anh thở dài,nhìn hắn với ánh mắt thương hại.
"Tôi không không quan tâm các anh là ai,có quyền gì trong trường"-Màu mắt của anh đổi màu,trừng mắt lại-"Nhưng làm phiền người khác trong lúc họ đang dùng bữa là điều không thể tha thứ!".
Anh mới chỉ dùng một tay đẩy nhẹ hắn mà hắn đã bị đẩy ra.
"Chúng ta đi thôi"-Anh nhìn Irene với khuôn mặt hiền hậu.
"Nhưng chưa ăn xong mà!"-Cô nũng nịu nhìn anh.
"Buổi chiều tôi sẽ dẫn cô đi ăn được chưa?Chúng ta không thể ở lại được nữa!"-Anh nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng.
"Hì hì nhớ đó!"-Cô liền đứng dậy.
Tên đó hơi bực mình,thấy một trái bóng rổ,hắn ta cầm lên.
"Có thể mày chết rồi đấy nhưng may cho mày là tao không muốn bị mời phụ huynh nên tao với mày giải quyết bằng cánh khác!"-Nói xong hắn ném quả bóng.
Quả bóng đang bay về hướng Irene,một bàn tay to lớn đỡ được,cầm quả bóng rổ trên tay,anh quay đầu lại nhìn hắn.
"Sao hai chúng ta không đấu với nhau một trận ,nếu mày thua thì mày cho tao bạn gái của mày được không ? Sao thế sợ à?"-Hắn kiêu ngạo cười anh.
"Gì chứ,ai cho phép anh lấy tôi ra làm vật cá cược hả?Chúng ta đi thôi Quản Gia!"-Cô khoanh tay mình vào tay anh mà đung đưa.
Anh cười trừ,nhìn cô một lúc.
"Đấu với anh sao?Đừng khiến tôi phải buồn cười chứ! Sao không kêu hết mấy thằng đệ của anh đi"-Anh cười khinh Bỉ.
"Cái gì!?"-Hắn khó chịu.
"Ngày hôm đó hãy kêu tất cả tên đồng bọn của anh tới đấu 1:1 đi,tôi sẽ đánh bại hết!"-Anh hiện lên ánh mắt tham vọng-"Nếu tôi thua một trận!CHỈ MỘT TRẬN DUY NHẤT!TÔI SẼ CHO ANH CÔ GÁI NÀY!".
"CÁ.....CÁI GÌ?-Tên đó không khỏi hoàn hồn.
Mọi sự ánh nhìn đều đổ dồn lên anh,đặc biệt là mấy tên ở CLB BÁO CHÍ.
(Chuẩn bị ăn hành éhehe).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro