Đỗ rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Sau một tuần thi trôi qua,ngày công bố kết quả cũng đã đến,ai ai cũng hồi hộp mà nghe giáo viên thông báo.
          "Trật tự! Lớp ta có 15 bạn học sinh giỏi. Irene đứng hạng 1"-Giáo viên đập bàn.
                Cả lớp ồ lên một tiếng,không ngờ cô bạn mới chuyển đến lại học giỏi đến thế.
          "25 bạn học sinh khá. Cả lớp thực sự đã cố gắng. Làm tốt lắm"-Giáo viên chủ nhiệm nở nụ cười tự hào"-Còn các bạn còn lại thì......"

             Chanyeol bắt đầu lo sợ hồi hộp mà nắm chặt tay Quản Gia,nhịp tim của cậu càng trở nên rõ hơn.
           "Các bạn còn lại đều đủ tiêu chuẩn để lên lớp!"-Giáo viên nói như đang ăn mừng.
                 Cả lớp như vỡ oà, Chanyeol vui mừng hớn hở nhảy tung lên.
            "Yeal! Không phải thi lại"-Chanyeol như một người doanh nghiệp vượt qua biết bao sóng gió để cuối cùng đạt được thành công bằng chính sức của mình.
            "Chúc mừng"-Quản Gia cười vui vẻ
               Chanyeol ôm trầm lấy Quản Gia. Ôm rất chặt.
                  "Nè! Bạn trai của tôi mà"-Irene giận dỗi đẩy hai người ra xa.
                  "Xin lỗi! Xin lỗi"-Chanyeol nhanh chóng lùi lại.
                "Quản Gia! Tí nữa dọn lớp xong đi xem phim nha?"-Irene nũng nịu.
            Quản Gia chỉ gật đầu nhẹ. Haiz cô suốt ngày giết chết cái ví của anh thôi.

             Ở trong trung tâm thương mại mà anh không khỏi khó chịu. Có quá nhiều học sinh cùng trường lẫn khác trường đều ở đây, quán ăn,quán nước đầy những cặp đôi.
            "Đông quá....."-Anh hơi chán nản-"Hay để hôm khác_".
            Anh chưa nói xong thì bị Irene nắm tay kéo đến khu mua sắm gia đình,chỗ này cũng hơi vắng người khiến anh một phần nào đó thoải mái hơn,cô bắt đầu mua những đồ tươi sống. Đi được mấy vòng,cô mới vui vẻ quay lại nhìn anh:"Về thôi".
            "Nhưng mua những thứ này để làm gì?-Anh thắc mắc.
            "Hôm nay anh qua nhà em ăn cơm"-Cô cười vui vẻ-"Chúng ta đi thôi! Đừng xị mặt ra chứ".

       Hai người vui vẻ nắm tay nhau,đứng trước cửa mà mặt của mấy tên hầu cứ xị ra khiến anh không thoải mái.
       "Hôm nay không cần phải nấu cơm đâu. À nói với bố tôi là tôi không về nhà ông ấy ăn cơm đâu"-Cô nói mà khiến mấy tên hầu không khỏi ngạc nhiên,lo sợ. Bố của Irene là ai mà ghê thế nhỉ?

           Ở trong căn nhà mà anh không khỏi ngạc nhiên,nội thất có thể so sánh với tiền tỉ,toàn những thứ anh chỉ thấy thêm tạp chí,nhà của ông chủ Yoo có lẽ không bao giờ có những thứ này.

         "Quản Gia đợi ở đây nhé,em đi nấu ăn đây"-Cô bước vào phòng bếp với túi đồ mua ở siêu thị.

(Éhehe).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro