Thuộc hạ của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản Gia bước vào trong phòng ăn, đồ ăn cô nấu trông thật đẹp mắt, anh vui vẻ ngồi xuống.

"Quản Gia ăn đi"-Irene đang đợi anh mở miệng.

Anh ăn một miếng, món ăn thực sự rất ngon, anh và cô vui vẻ với nhau,họ toàn nói chuyện trên trời xuống đất,tỉnh thoảng cô lại hôn lên má của anh một cái.

Trời sắp tối, Irene đang định tiễn anh ra cửa thì tự nhiên có một cặp vợ chồng bước vào trong,đằng sau hai người là tên cận vệ to con,Irene hơi ngạc nhiên,trong lòng cũng hơi sợ:"Bố Mẹ!".

"Tại sao hôm nay con không về ăn cơm với chúng ta? Cậu trai là ai?"-Người mẹ cất giọng.
"Đây là bạn trai của con...... Hôm nay anh ấy qua nhà con chơi nên...."-Irene hơi run.

"Vậy đó là lí do sao!?"-Ông bố la lớn.

Irene sợ hãi,Quản Gia đẩy lùi cô về sau lưng mình.

"Cậu dám tán tỉnh con gái ta sao? Để xem cậu bản lĩnh như thế nào? Ngươi! Mau lại xử lí cậu ta đi"-Ông ta kêu tên cận vệ.

Hắn ta tiến lại gần anh, đang chuẩn bị dơ đòn thì hắn ta nhìn thấy.....

Như trong sâu thẳm,hắn ta nhìn con mắt đó hơi sợ hãi.... chợt hắn nghe thấy có giọng nói.....

"Có kẻ nào đó đang tính đánh cậu chủ kìa"
"Cậu chủ Quản Gia không phải là người thích động tay động chân đâu, kiểu gì cũng kêu chúng ta giải quyết"
"Hay là lấy linh hồn tên này cho Gucci"
"Grừ hà hà"

Hắn ta nhận ra đằng sau Quản Gia là.....

Lưu ý hình chỉ mang tính chất minh họa. Tiếp tục câu chuyện.

Tên đó hãi người ngã xuống,ông bố tức giận:"Này sao lại ngã xuống,mau làm gì đi chứ".
"Tôi sai rồi. Xin hãy tha thứ cho tôi! Tha cho cái mạng chó này không biết lễ độ! Xin ngài hãy mở lòng từ bi cho tên to xác nhưng não nhỏ này!"-Tên cận vệ quỳ xuống ôm lấy chân Quản Gia mà khóc lóc.
"Được rồi,anh đứng lên đi"-Quản Gia đỡ tên đó đứng dậy.
Hắn ta dừng lại,nhìn hai ông bà:"Hai ông bà coi chừng cái mạng của hai người,có ngày quỷ dữ đến lấy hồn của hai người đấy!". Xong rồi hắn ta chạy ra khỏi đó trước sự kinh hãi của hai ông bà.

Irene và cả hai ông bà đều không biết vừa có chuyện gì xảy ra mà hơi sợ sệt,chẳng ai dám mở miệng câu nào.

"Thôi đến giờ phải về rồi. Tạm biệt Irene. Tạm biệt hai bác"-Quản Gia rời khỏi để tình hình trong bớt kì quái hơn.
"Tạ.....tạm biệt anh"-Irene.

(Éhehe).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro