Kế hoạch thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tỉnh dậy,Quản Gia thấy mình đang ở trên giường bệnh,trên đầu có miếng vải quấn quanh đầu,kế bên là Irene đang ôm người anh mà ngủ ngon lành, trên đôi mắt có chút Long lanh,nhìn là biết khóc rồi. Nhìn xung quanh chẳng có ai cả,không biết mình đã ngất được bao lâu rồi nhỉ.
         Irene mơ màng hơi hí mắt,thấy Quản Gia đang quay người đối diện mình,cô chưa kịp nói câu nào thì đã bị Quản Gia ôm trầm lấy như đang ôm gối ôm vậy.
       "Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"-Giọng anh hơi mơ hồ.
       Irene đỏ mặt,lần đầu tiên cô ngủ với người khác giới,đã thế còn ôm nhau nữa chứ.
       "Hôm qua lúc anh vừa chiến thắng thì có ai đó ném cục gạch ngay đầu anh,máu anh chảy rất nhiều luôn đó, may mà xe cấp cứu đến kịp thời đó. Không thì có lẽ mọi chuyện đã tệ hơn"-Irene bắt đầu chảy nước mắt-"Anh có biết lúc đó em đã rất sợ không,ngay cái lúc anh ngất đấy,máu chảy rất nhiều nữa.HỨC HỨC....".
       "Thế thấy tôi trên sân ngầu không ?"-Anh cười nhẹ.
       "Còn hỏi được như vậy nữa hả!"-Irene đánh anh vài cái vào ngực.
       Anh hôn nhẹ lên trán một cái,cô hơi ngạc nhiên.
       "Đã bảo rồi mà,tôi sẽ không bao giờ để ai cướp Irene đâu"-Anh nhìn cô mà cười nhẹ,lại cái nụ cười thiếu muối.
       Cô không nói gì,chỉ vui trong lòng.
        "Tuyệt quá,Quản Gia vừa mới hôn mình kìa,mình chắc chắn sẽ nói cho phụ vương biết chuyện này"-Irene ôm Quản Gia một cách chắc nịch.
        "Phụ vương"-Anh hơi nhíu mày,hồi trước là bố sao giờ lại là phụ vương.
        "Dậy thôi,tôi đói rồi,đi ăn sáng đi"-Anh lay người Irene.
        "Không được,bác sĩ bảo là sẽ có người đưa đồ ăn cho anh nên không cần phải ra ngoài đâu"-Irene níu người anh lại.
        Anh hơi khó hiểu,quên mất mình đang ở bệnh viện nào,anh mới nhìn xung quanh căn phòng,căn phòng này ngang hàng với một căn phòng ở khách sạn 5 sao,từ nội thất đến cái giường anh đang nằm,mọi thứ đều hiện đại,máy móc.
          "Irene này,chúng ta đang ở bệnh viện nào vậy?"-Anh quay sang nhìn Irene đang ngủ.
          "Em cũng không rõ nữa,em chỉ đi theo xe cấp cứu thôi. À lúc đầu em có hỏi viện phí nhưng bác sĩ bảo đã có người trả dùm rồi nên anh không phải lo đâu"-Irene đáp-"Bác sĩ bảo người này chắc là ông của anh,nhìn ông ấy cũng hơi già dặn".
          Anh biết người đó là ai,ngày hôm đó anh cũng thấy người đó đang đứng ở ngoài cổng trường. Nhưng tất cả truyện này là tự anh sắp đặt,sau khi chiến thắng sẽ có vật gì đó đập thẳng vào đầu anh và lúc đó anh sẽ ngất,xe cấp cứu cũng chính anh kêu đến,nhưng đây không phải là bệnh viện trong kế hoạch của anh,làm sao có ai có thể phá vỡ kế hoạch của anh chứ.
          Y tá mang đồ ăn vào,đồ ăn cũng đắt tiền. Irene đang đút cho Quản Gia ăn một cách ngon lành,mỗi lần anh "A" một cái là lúc đó cô đều đỏ mặt.
         "Suốt từ ngày hôm qua đến giờ ngoài Irene ra còn ai tới đây nữa không?"-Irene đút cho anh đồ ăn tráng miệng.
         "Có Chanyeol đó"-Irene hay áy náy-"Mà em cũng không ngờ anh cũng có nhiều quan hệ với nhiều người con gái vậy luôn đó"."
         "Con gái?"-Anh nhìn cô giận dỗi.
         "Tối hôm qua,em hơi buồn ngủ nên đã nằm ngay kế bên anh,lúc đó còn hơi sớm. Em vừa nhắm mắt thì nghe tiếng bước chân. Em bật dậy thì thấy khoảng chín mười người đang trước mặt em,em không nói gì,họ cũng chẳng nói gì. Cho đến khi có người hỏi em với anh có quan hệ như thế nào...."-Irene hơi ngượng ngùng nhìn anh.
         "Irene đã trả lời như thế nào?"-Anh từ tốn hỏi.
         "Em.....em đã nói rằng em là bạn gái của anh"-Irene nói hơi nhỏ,như cảm thấy có lỗi.
         "Nếu em có làm gì sai thì cho em xin lỗi,sau này em không dám mở miệng nữa"-Irene chạy đến ôm chặt Quản Gia.
         "Ngốc,đừng nói thế chứ, Irene thực sự là bạn gái của tôi mà"-Anh vui vẻ xoa đầu cô.
        Bản thân anh đã chấp nhận tình cảm của cô thì chuyện gì đến cũng phải chịu thôi,tự mình làm mình chịu. Có lẽ bây giờ mấy cô công chúa kia đang chảy nước mắt đây. Đang nằm không biết suy nghĩ gì,thì tự nhiên chợt nhận ra hôm nay là ngày đi học.
          "Irene này, chẳng phải hôm nay là ngày đi học sao,sao không đi học đi?"-Anh nhìn Irene đang nằm ôm anh.
          "Em đã xin nghỉ học rồi,hôm đó giáo viên chủ nhiệm cũng thấy em lên xe cấp cứu nên đã đồng ý rồi,Quản Gia đừng lo,em học giỏi mà"-Irene vui vẻ với lý do chính đáng.
         Ở trường Irene học rất giỏi,cô đứng top 5 khối 10 mặc dù mới chuyển đến,nói thế thôi chứ cô hay hỏi bài anh lắm.
           "Ừ"-Anh ôm Irene mà ngủ ngon lành.
(Éhehe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro