Nụ hôn đầu của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Trở về nhà lúc buổi chiều ngay sau đó, anh chỉ biết lặng lẽ đi lên phòng mà không dám chào hỏi ai cả,có lẽ cả nhà đang thù anh lắm. Ở trong phòng tắm,anh không khỏi đau đầu, mới chỉ là tin trên mạng thôi mà mấy cô đã khóc sưng cả mắt,bây giờ tận mắt chứng kiến nữa thì anh không biết phải giải thích sao nữa. Lặng lẽ mặc quần áo,nằm trên giường mà thở dài,nhanh chóng nhắm mắt mà đi ngủ mà khổ nỗi không ngủ được,cơn đau đầu vẫn còn hiện hữu trong đầu,miếng vải quanh đầu vừa được bác sĩ thay,còn thuốc thì anh không uống,không ngờ cơn đau đầu lại tái phát nhanh như vậy. Anh cảm thấy như sắp ngất đi một lần nữa,nhanh chóng đi tìm thuốc, nhưng vừa ra khỏi giường là cả cơ thể ngã xuống sàn,gây ra tiếng động lớn. Quản Gia cố gắng với tới hộp thuốc,nhưng có lẽ mọi thứ đã không kịp.
               "Quản Gia làm sao vậy"-Chaeyoung với Tzuyu bước vào.
               Thấy Quản Gia đang nằm dưới sàn nhà,cố với tới viên thuốc mà run rẩy.
               "Quản Gia"-Tzuyu hơi sợ lại lay người anh.
               "Viên thuốc....."-Anh nắm tay em út chỉ về phía bàn.
               Chaeyoung cố ra sức nhảy hết cỡ nhưng không tài nào với tới được viên thuốc,cái bàn quá cao so với Chaeyoung. Tzuyu khóc hết nước mắt lay người Quản Gia dậy nhưng có vẻ như anh đã không còn ý thức nữa.
               Chaeyoung đi đập cửa khắp phòng để tìm sự giúp đỡ nhưng chẳng ai mở cửa ngoài Mina, mấy cô kia chắc tưởng là Quản Gia gõ cửa nên tỏ vẻ giận dỗi không mở. Mina chạy tới phòng anh,lấy viên thuốc  ra khỏi hộp, cô cố mở miệng anh mà không được,viên thuốc cứ bị kẹt ở đầu môi anh. Như trong tuyệt vọng,Mina bật khóc quỳ xuống mà nhìn Quản Gia không cử động.
               Cô đang định gọi xe cấp cứu thì bị một bàn tay nắm lại,là Quản Gia.
              "Quản Gia không sao chứ,sao anh không nuốt viên thuốc đi!?"-Mina hốt hoảng nắm lấy bàn tay của anh.
              "Sao anh lại nhét thuốc vào........ưm..."-Mina.
             Quản Gia cầm lấy viên thuốc bỏ vào miệng Mina,cô chưa kịp phản ứng thì bị Quản Gia đẩy đầu về anh,viên thuốc  đang ở ngay đầu lưỡi của Mina,một cái lưỡi khác nhanh chóng xâm nhập vào,di chuyển xung quanh để lấy viên thuốc.
              Anh nuốt viên thuốc,như quay trở lại sự sống,nhanh chóng lấy lại không khí.
             "Hờ.....hờ....sống rồi"-Anh bật dậy dựa vào đầu giường.
            Hai cô công chúa nhỏ vẫn không khỏi đỏ mặt khi vừa nhìn thấy cảnh tượng đó,hai cô vẫn còn bé nên vẫn chưa hiểu chuyện lắm,chỉ biết chạy lại ôm chân Quản Gia khóc lóc.
             "Quản Gia đừng như vậy nữa! Bọn em sợ lắm"-Hai cô mếu máo.
             Anh quỳ xuống ôm trầm lấy hai công chúa nhỏ. Anh ôm rất chặt như thể chỉ một chút nữa là anh sẽ không bao giờ thấy lại hai cô gái bé nhỏ này nữa.
             Mina ngây người mà lặng lẽ đi về phòng,cô chắc hơi sốc. Anh chẳng nói gì,lặng lẽ bế  hai công chúa về phòng với một nụ hôn đầy ngọt ngào. Xong anh đi đến phòng của Mina,gõ cửa.
         (Éhehe).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro