Nụ hôn đầu của em (phần 2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản Gia gõ cửa,không thấy Mina trả lời.
"Cô chủ Mina,là tôi đây ạ"-Quản Gia từ tốn nói nhỏ.
Không thấy cô trả lời.
"Vậy tôi xin phép vào phòng,xin thứ lỗi vì mạn phép"-Anh từ từ mở cửa.
Bước vào trong căn phòng tối thui,đóng nhẹ cửa lại,bật đèn lên. Thấy cô đang chùm chăn che khắp người,anh lại gần vén tấm chăn lên,thấy cô đang mặt đỏ như trái gấc chảy nước mắt.
"Hức.....hức....hức...".
"Cô chủ đừng khóc nữa,cô chủ vừa cứu sống tôi mà".
"Nhưng tại sao anh lại LÀM NHƯ THẾ!?".
Cô bật dậy đánh vào ngực anh liên tục,những cú đánh ấy rất đau. Anh hơi nhăn mặt,như trong tích tắc anh nắm chặt hai cổ tay của cô làm cô giật mình. Mặt đối mặt.
"Cô chủ hãy bình tĩnh,những việc tôi làm đều có lí do cả"
"Lí do?"
Anh lau nhẹ nước mắt của cô,nhẹ nhành xoa hai má.
"Cô chủ tin tôi đúng không?"
Mina chẳng nói gì,ngại ngùng gật đầu. Anh Quản Gia cười nhẹ,đang định quay đi thì Mina ôm chầm lấy anh.
"Anh có biết anh lấy đi cái gì của em không?"
"Tôi biết cô chủ, tôi thành thật xin lỗi về việc đó"
"Vậy anh không làm gì để đền bù em sao?"
"Vậy cô chủ đợi tôi,tôi sẽ quay trở lại".
Anh ra khỏi phòng,vài phút sau anh quay trở lại với cái chăn to.
"Tối nay tôi sẽ ngủ với cô chủ".
Nằm kế bên Quản Gia,Mina cảm thấy hơi ngại ngùng,anh cao hơn cô,hơi thở ở hai mũi cứ phả vào đầu Mina. Mina ngắm nhìn Quản Gia đang ngủ,khuôn mặt không thể nào hoàn mĩ hơn. Đang ngắm thì phát hiện Quản Gia cũng đang nhìn mình,Mina liền chùm chăn qua đầu để che đi cái khuôn mặt đỏ rực của cô. Chợt giật mình vì có bàn tay to lớn đang xoa đầu mình.
"Sáng mai cô chủ phải đi học,vậy nên hãy ngủ đi ạ"-Quản Gia hơi hí mắt.
              Mina nhanh chóng đi vào giấc ngủ,hơi ấm tỏa ra từ anh khiến cô cảm thấy như được bảo vệ,che chở vậy.
               "Cô chủ Mina,đã đến giờ phải dậy đi học rồi ạ. Hãy chăm sóc lại bản thân,bữa sáng tôi đã chuẩn bị rồi"-Quản Gia đang mặc bộ đồng phục của trường anh.
               "Em biết rồi,cảm ơn Quản Gia"-Khuôn mặt của một thiên thần vừa thức giấc.
               "Vâng,vậy tôi xin phép ra khỏi phòng"-Nụ cười thiếu muối.
        (Nếu các bạn cảm thấy truyện càng lúc càng tệ hoặc nhạt thì tôi thực sự xin lỗi. Dạo gần đây tôi và mẹ xảy ra chuyện nên tình cảm  giữa tôi và mẹ đang có chút trục trặc,mong các bạn thông cảm. Hờ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro