Chương 25. Chú đang nghĩ, ngày mai sao còn chưa tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái với dự đoán của mọi người, cha con Du Trạm ngoại trừ một thoáng chào hỏi vài câu cùng Lý Phụ, thời gian còn lại vẫn luôn ngồi ở chỗ của mình, mãi đến khi tiệc tan cũng không thấy họ giao lưu gì với người khác. Khiến những người có mặt không khỏi thắc mắc tại sao hôm nay hai cha con chàng lại xuất hiện trong bữa tiệc mừng thọ này, lẽ nào chỉ là để lấy lòng Lý Phụ?

Trên xe ngựa hồi phủ, Du Trạm vén rèm xe lơ đễnh nhìn nơi đã đi qua, đột nhiên hỏi: "Con nói con có lý do phải đến Lý phủ, nhưng hôm nay suốt cả buổi chỉ ngồi một chỗ bất động trước mặt cha, chẳng lẽ lý do con phải đi là để chúc thọ Lý Phụ hay sao?"

Du Ngạn vẫn uống chút rượu trong tiệc mừng thọ, bây giờ đang dựa vào thành xe buồn ngủ. Nghe thấy Du Trạm nói, lông mi chàng run run hai lần nhưng vẫn không mở mắt, cũng không trả lời trực tiếp câu hỏi của Du Trạm, chỉ cười: "Cha bắt đầu quan tâm tới mấy chuyện tầm thường này từ khi nào thế?"

Du Trạm trừng mắt: "Thế là ai cuốn ta vào mấy cái chuyện tầm thường này?"

Du Ngạn cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn cha mình vẫn luôn canh cánh trong lòng vì bị lừa đi nhà Lý Phụ: "Cha đừng nói nghiêm trọng như thế. Thực ra nếu nghĩ kĩ thì con hôm nay chỉ đưa cha đến nhà họ Lý ăn hai bữa sáng, trưa thôi mà, thậm chí cha cũng chỉ nói có mấy câu với Lý Phụ. Cho dù có muốn cuốn vào, trước tiên cũng phải biết chuyện đã chứ?"

Du Trạm nhíu mày, giang tay: "Quên đi, ngươi nghĩ ai sẵn lòng lo mấy chuyện đâu đâu của ngươi?"

Du Ngạn nghiêng đầu nhìn ông, bỗng nở nụ cười: "Con biết là cha lo cho con mà."

Du Trạm liếc chàng một cái: "Ta chỉ vừa nhớ ra hôm nay bị ngươi lừa đến Lý gia, muốn tính sổ với ngươi mà thôi."

"Vậy thì một hộp trà mới?"

Du Trạm cười nhạo: "Suốt ngày nghĩ trăm phương ngàn kế để lừa gạt lấy trà của đương kim Thánh thượng, ngươi cũng xem như một phần dựng nước Nam Ngụy đến nay đấy."

"Có vẻ cha đã uống trà đến chán rồi." Du Ngạn cong môi, "Vậy thế này đi, vừa vặn ngày mai con sẽ cùng Bệ hạ đi ngoại thành, ở hành cung mấy ngày, săn bắt giải sầu. Đến lúc đó con xem có cái gì mới lạ thì mang về cho cha, coi như là bồi tội cho chuyện hôm nay, thế nào ạ?"

"Con thì có thể tìm được cái gì mới lạ?" Du Trạm tiện tay hạ rèm xe xuống, dựa vào thành xe, "Trong núi sương dày giá rét, chỗ cha có cái lò sưởi tay, chốc nữa gọi Thụy Vân đi lấy."

Du Ngạn cong môi: "Cảm ơn cha."

Bởi vì ở Lý phủ gần nửa ngày, khi trở về phủ đã đến giờ Thân. Du Trạm oán trách vài câu Du Ngạn làm lỡ hơn nửa ngày của mình rồi bước vào thư phòng. Du Ngạn không có việc gì, liền đơn giản đi lang thang trong vườn hoa, muốn hóng gió cho tan cảm giác say.

Vừa đi tới khúc cua hành lang, chàng liền phát hiện trong đình cách đó không xa có hai người ngồi, bèn đi tới cười nói: "Đại ca, hai cha con huynh hôm nay nhàn nhã thế?"

Du Tuấn nói: "Thù Văn hôm nay rảnh rỗi, tranh thủ thời tiết đẹp đi dạo cùng huynh trong vườn hoa, đi mệt thì lại đây nghỉ ngơi." Nói xong, y ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người Du Ngạn, cau mày, "Nghe người trong phủ nói, sáng sớm nay đệ đã đưa phụ thân ra ngoài, chẳng lẽ là dẫn ông cụ đi uống rượu?"

"Xộc đến người huynh à?" Du Ngạn lùi về phía sau một bước, cách xa Du Tuấn một chút, "Hôm nay ra ngoài có chuyện phải làm, rượu cũng chỉ có đệ nhấp mấy chén, huynh đừng lo."

Du Lễ im lặng đứng ở một bên nghe Du Ngạn nói, tiến lên trước đỡ chàng ngồi xuống, nói với Du Tuấn: "Cha, chú ấy cũng không phải con, đương nhiên có chừng mực, không cần phải lo đâu cha."

Du Ngạn nở nụ cười: "Đúng rồi, Thù Văn uống rượu không có chừng mực gì, nhưng dù uống say bí tỉ, trước khi đi cũng không quên tiện thể lấy ít trà bánh."

"Trà bánh đó là chú đồng ý cho con, sao lại thành con tiện thể?" Du Lễ bất mãn.

"Đúng đúng đúng, là chú cho." Du Ngạn nói xong nhìn thấy Du Tuấn giơ tay che mặt, kìm nén ho khan mấy tiếng. Chàng không nhịn được nói, "Sao lại ho nữa? Thời gian trước không phải đã đỡ rồi sao?"

Du Tuấn ho xong liền nhận lấy trà Du Lễ rót uống hai ngụm, sau đó nói: "Không có gì phải lo, thời tiết đang chuyển lạnh, khó tránh khỏi sẽ bị lại vài bệnh cũ, huynh đã kê đơn thuốc lại rồi, mỗi ngày đều uống đúng hạn đây." Nói đến đây, y mới nhớ tới đề tài vừa rồi, "Cho nên huynh mới muốn dặn đệ, trước khi đi Tây Bắc đệ đã có không ít tật cũ, thời tiết này vốn càng phải chú ý hơn, đệ còn mê rượu. Chẳng nhẽ muốn giống dáng vẻ như huynh mới thấy hối hận hay sao?"

Du Ngạn sửng sốt một chút, vội vàng cười giải thích: "Hai lần này đều có lý do, sau này đệ sẽ chú ý. Đệ biết là huynh thương đệ, nhưng nếu huynh vì đệ mà tức đến bệnh thì huynh bảo đệ biết làm sao cho phải?"

Du Tuấn nhìn chàng, cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ: "Thôi, Thù Văn nói cũng đúng, đệ sớm đã không còn là đứa nhỏ thích chạy đến phòng huynh ăn vạ để huynh chơi với đệ năm đó nữa. Bây giờ toàn bộ Du gia đều được đệ sắp xếp ổn thỏa, sao lại không thể tự chăm sóc cho mình."

Du Ngạn nhìn Du Tuấn, chàng luôn cảm thấy y dường như có ưu tư nào đó nhưng không có cách nào xác định rõ. Chàng do dự một thoáng, giương mắt nhìn chung quanh: "Mặt trời sắp xuống núi, gió thổi hiu hiu rồi, đại ca mặc không nhiều, để Thù Văn đưa huynh về phòng đi."

Du Tuấn cụp mắt xuống, gật đầu, đứng dậy nhờ Du Lễ đỡ, hai cha con chậm rãi đi về. Đi được mấy bước, Du Lễ đột nhiên quay đầu lại nói với Du Ngạn: "Chú, lát nữa con đến phòng chú."

"Có chuyện gì?"

"Bây giờ không có chuyện gì thì con không thể đi hay sao?" Du Lễ nghi ngờ hỏi.

Du Ngạn nở nụ cười: "Biết rồi, đưa cha con về trước đi."

Nghe vậy, Du Tuấn quay đầu lại liếc nhìn Du Ngạn, lại vẫy vẫy tay, cuối cùng không nói gì tiếp tục đi về phía trước.

Du Ngạn đứng ở trong đình, theo dõi bóng lưng hai cha con một hồi, gió chiều thổi bay tóc mai, chàng không nhịn được lắc đầu thở dài: "Gió lạnh thật." Nói rồi chắp tay sau lưng, nhàn nhã trở về phòng.

Chàng vừa mới thay quần áo, xoã tóc, còn chưa kịp uống một ngụm trà nóng thì Du Lễ đã đến, vừa vào cửa đã nhìn thấy trước mặt Du Ngạn bày chén trà, lập tức vui vẻ: "Cảm ơn chú."

"Lấy được của chú mấy miếng trà bánh, còn suốt ngày lừa uống trà." Du Ngạn cầm chén lên uống một hớp, "Đưa cha con về chưa?"

"Về rồi ạ, mẹ con sai người sắc thuốc, sau khi cha uống vào thì ngủ rồi." Nói đến phụ thân mình, Du Lễ không khỏi có chút đau lòng, "Trời ngày càng lạnh, thân thể cha không chịu nổi giá rét, sau này sợ là muốn ra ngoài đi dạo cũng khó. Cả ngày ở dí trong phòng, chỉ lo cha bí ra tâm bệnh mất."

Du Ngạn tay nắm chén trà dừng lại, suy tư nói: "Dù sao chú bây giờ cũng không có chuyện để làm, sau này miễn là ở trong phủ chú sẽ đi xem huynh ấy, trò chuyện, cũng không đến nỗi quá nhàm chán." Chàng ngước mắt nhìn Du Lễ, "Nhưng mà huynh ấy có lẽ muốn nhìn thấy nhất là con trai đấy. Hôm nay huynh ấy tuy không nói tới nhưng con có thể tản bộ cùng huynh ấy, tâm trạng huynh ấy nhất định rất tốt."

"Ban đầu vẫn luôn vừa nói vừa cười, nhưng sau khi chú đến thì cha lại bắt đầu giáo huấn, kết quả chú bị giáo huấn thì không hề gì, cha là giáo huấn trái lại bị chọc giận quá chừng." Du Lễ lấy viên mứt từ trong đĩa nhỏ ra nhét vào miệng, nhìn mái tóc xoã tung của Du Ngạn, cậu nói hàm hồ không rõ, "Đúng rồi, vừa nãy ở trong đình, con thấy chú cài cây trâm con tặng."

"Sao? Đưa trâm mà không nỡ để chú cài?"

Du Lễ lắc đầu, vội vàng phun ra hột mứt trong miệng: "Ngày thường chú lúc nào cũng cài cái cây trâm bằng xương kia, tay nghề cũng không được tinh xảo, đeo lâu trông cũ kỹ. Dù con không biết cây trâm đó rốt cuộc tốt chỗ nào, nhưng luôn cảm thấy có nó thì chú sẽ không dùng bất cứ thứ gì khác."

Du Ngạn nở nụ cười: "Quả thực không phải là đồ tinh xảo gì, chú qua nhiều năm như vậy mới là lần đầu tiên nhận được tâm ý thật sự."

Ngày đó sau khi chàng gặp thoáng qua Lận Sách ở ngự hoa viên, trùng hợp lại gặp nhau trong nhiều dịp khác. Du Ngạn vốn cảm thấy hứng thú đối với Hàn vương ít nói đó, có nhiều cơ hội như thế đương nhiên sẽ không để tuột mất, mỗi khi gặp được đều sẽ chủ động tiến lên. Mà Lận Sách ở trong cung đã quen nhìn thấy người khác coi thường thậm chí là căm thù nhưng lại là lần đầu tiên có người chủ động nhiệt tình lấy lòng hắn như vậy, người này lại còn là một công tử thế tộc cao quý, sáng suốt vượt trội nổi danh đô thành. Thường xuyên qua lại hai người dần dần quen thuộc, không để ý đến thái độ của bất cứ người nào, kết thành bạn thân.

Chính là vào ngày sinh nhật Du Ngạn năm ấy, Lận Sách cầm một cây trâm bằng xương, có chút lo lắng nói: "Ta, ta thực sự không thể cho ngươi thứ gì quý giá. Cây trâm này, là do ta tự tay khắc, mong ngươi đừng chê."

Thiếu niên Du Ngạn sinh ra trong nhà gia thế, gặp qua vô số kỳ trân dị bảo trên đời này, duy chỉ chưa từng thấy có một người sẽ nhọc lòng vì sinh nhật của chàng như thế. Khi đó bọn họ thậm chí còn chưa hiểu lòng nhau, ngay cả Du Ngạn cũng chưa nhận ra lòng mình từ lâu đã nảy mầm, chỉ vì chàng đã cho Lận Sách một chút hảo ý nên Lận Sách trả về cho chàng một tấm chân tình như vậy.

Sau đó, cây trâm cốt đó được chàng hết lòng cất cẩn thận, luôn mang theo bên người. Dù cho sau này Lận Sách có tặng cho chàng nhiều cây trâm với chất liệu và kiểu dáng khác nhau, nhưng cũng không có một cây trâm nào có thể thay thế được cây trâm bằng xương ấy.

Dù rằng khi đó bọn họ còn chưa sinh lòng yêu thương, song cây trâm này đối Du Ngạn chính là tín vật đính ước.

"Chú ơi?" Du Lễ uống trà, thấy Du Ngạn không biết đang suy nghĩ gì thì sửng sốt, không nhịn được hỏi, "Chú đang nghĩ gì, sao lại ngẩn người ra thế?"

Du Ngạn nhướn mày, lắc đầu cười: "Chú đang nghĩ, ngày mai sao còn chưa tới."

"Ngày mai. Ngày mai làm sao ạ?" Du Lễ mờ mịt, chỉ cảm thấy khóe mắt đuôi lông mày Du Ngạn đều mang theo ý cười, "Ngày mai là ngày gì tốt sao ạ?"

"Chỉ là bỗng dưng nhớ lại chuyện đã qua, rất muốn gặp một người mà thôi." Du Ngạn rót cho Du Lễ một chén trà, "Uống hết thì về đi, nay chú phải nghỉ ngơi sớm, không chơi với con được đâu."

Du Lễ nhìn chén trà trong tay: "Ồ."

- - -

Tác giả có lời muốn nói:

Du Lễ: Đá bay bát cơm chó này. Chú, có phải chú quên mất chương trước nữa con còn đang thất tình hay không.

Du Ngạn: Gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro