Chương 26. Ta từ tối hôm qua đã rất muốn gặp chàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành cung Long Tích Sơn toạ lạc trên núi Long Tích cách đô thành bốn, năm mươi dặm. Nghe nói là được xây dựng vào triều đại trước. Sau khi Nam Ngụy Thái Tổ chiếm được thiên hạ đã sai người tu sửa lại hành cung, dẫn suối nước nóng trên núi đến bên trong hành cung, tạo ra mấy bể tắm nước nóng. Người kế vị sau này đã cho xây bãi săn trên núi Long Tích, trải qua mấy đời sửa sang và mở rộng, hành cung Long Tích Sơn đã trở thành hành cung mà các đời Hoàng đế Nam Ngụy thích nhất.

Tuy nhiên từ khi Lận Sách kế vị tới nay, hắn chăm lo việc nước, cần cù cẩn thận, hơn nửa thời gian và tinh lực đều tiêu hao trong việc triều chính, đăng cơ bốn năm chưa từng tới hành cung một lần. Năm nay nếu không phải vì Du Ngạn, Lận Sách sau khi cúng tế Tiên đế tại hoàng lăng xong là sẽ tức khắc trở về đô thành, lại giống như mọi năm trước, vội vã như thể có thứ gì đang truy đuổi hắn khiến cho hắn không dám buông lơi lười biếng.

Sáng sớm đã có một chiếc xe ngựa đợi trước cửa Du phủ, Du Ngạn ra cửa phủ, phát hiện đi cùng xe ngựa lại là Cao Dung, không khỏi kinh ngạc: "Nội quan sao lại ở đây?"

Cao Dung thi lễ với Du Ngạn: "Bệ hạ đã đến hoàng lăng trước, lệnh nô tỳ dẫn người tới đón tướng quân đi hành cung trước, đợi Bệ hạ sau khi cúng tế cho Tiên đế xong, thì sẽ đi hành cung hội hợp cùng tướng quân."

Du Ngạn cong môi: "Vậy thì làm phiền nội quan, chúng ta đi thôi."

"Vâng, tướng quân."

Quãng đường từ đô thành đến hành cung không hề ngắn, cho dù ngồi xe ngựa cũng khó tránh khỏi mệt mỏi. Khi Du Ngạn lên xe ngựa mới phát hiện xe ngựa này cực kỳ rộng rãi, trên xe chuẩn bị rất đầy đủ, từ chăn mỏng tới bếp lò sưởi tay, thậm chí còn có trà nóng và các loại điểm tâm, chỉ lo chàng ở trên đường có một khắc phải thiếu thốn. Du Ngạn ôm lò sưởi tay vào trong lòng, dùng chăn mỏng quấn kín người, vén rèm xe lên hưởng thụ cuộc hành trình nhàn hạ.

Có lẽ bởi vì có điều mong đợi, suốt đường đi tâm tình Du Ngạn không tệ, lúc đến hành cung thần sắc rất tươi tỉnh.

Cao Dung đợi ở ngoài xe ngựa trước, đỡ Du Ngạn xuống, chậm rãi nói: "Tướng quân, chúng ta đến rồi. Bệ hạ có lẽ một hai canh giờ nữa mới có thể tới đây, ngài có muốn ăn cơm trưa trước rồi nghỉ ngơi không ạ?"

"Nơi này thú vị đấy." Du Ngạn rất hứng thú với hành cung lớn nhất Nam Ngụy này. Chàng đứng ở cổng hành cung nhìn ngó xung quanh, rồi mới trả lời, "Vừa nãy ở trên xe ngựa đã ăn không ít, cơm trưa chờ Thánh thượng đến rồi cùng ăn. Còn nghỉ ngơi, ta nghe nói hành cung này có suối nước nóng, còn có mấy cái bể tắm nước nóng, muốn đi xem thử trước đã."

Cao Dung ban đầu được Lận Sách phái tới để chăm sóc Du Ngạn, bây giờ Lận Sách còn chưa tới, Du Ngạn nghiễm nhiên là chủ nhân duy nhất của cả hành cung, Cao Dung sao có thể từ chối không nghe theo? Y lập tức dẫn Du Ngạn đi vào bên trong hành cung.

Hành cung Long Tích Sơn này không hổ danh là hành cung lớn nhất Nam Ngụy, một đường đi qua các loại đình đài lầu các, phong cảnh độc đáo không thua kém hoàng thành. Có lẽ là bởi vì có suối nước nóng, trong hành cung các loại hoa cỏ đua nhau nở rộ, thoạt nhìn tràn đầy sức sống.

Du Ngạn vừa đi cùng Cao Dung vào trong, vừa thưởng cảnh. Chàng gần nửa đời này cũng đã gặp qua mọi loại cảnh sắc, nhưng không thể không thừa nhận hành cung này có thể mang đến cho người ta cảm giác thoải mái không giống nhau, cũng xem như một nơi tuyệt vời để đến.

Cao Dung cuối cùng cũng dừng bước, chỉ vào một tảng đá lớn và khoảng sân phía sau: "Tướng quân, bể nước nóng này chỉ có các đời quân vương mới được hưởng dụng, ngày thường người khác không được vào. Nhưng, ngài không giống người khác, khi tới Bệ hạ đã đã phân phó, cho ngài cùng dùng chung bể này với Bệ hạ."

Du Ngạn liếc nhìn Cao Dung, gật đầu rồi không nói thêm lời nào mà bước vào.

Vi bể nước nóng này là chuẩn bị cho hoàng đế nên được xây dựng khá xa hoa, từng viên gạch từng cái cây đều thể hiện sự cao quý của đế vương. Du Ngạn vô cùng hứng thú đi nửa vòng, sau đó được Cao Dung hầu hạ cởi ngoại bào, mặc trung y mỏng manh, đi vào bể nước ấm.

Làn sương trắng bốc hơi từ mặt bể khiến nơi đây trở nên thanh bình và yên ả đến lạ thường. Cao Dung chuẩn bị đầy đủ những thứ Du Ngạn có thể cần bên cạnh bể, biết điều dẫn người lui ra. Du Ngạn ngồi xuống cạnh bể, uể oải nhắm hờ mắt, hoàn toàn đắm mình trong làn nước ấm áp.

Không biết qua bao lâu, Du Ngạn nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, vội vàng mở ra đôi mắt nhắm nghiền, nghiêng tai lắng nghe, rồi cười nói: "Bệ hạ đi nhanh thật, từ hoàng thành đến hoàng lăng, lại từ hoàng lăng đến hành cung, ở giữa còn phải tế lễ Tiên đế, thế mà vẫn có thể về nhanh như vậy."

Một cánh tay đặt lên vai chàng: "Em bây giờ nghe tiếng bước chân là có thể biết được người, xem ra ngày đó đi Tây Bắc, võ công vẫn có chút tiến bộ."

Du Ngạn dùng bàn tay ướt át nắm lấy bàn tay còn đang vương hơi lạnh, quay đầu nhìn Lận Sách: "Đời này võ công ta có lẽ không thể nào tiến bộ. Năm đó Đào Khương tự tay dạy ta mấy lần, ta đã rút ra kết luận này. Nghe tiếng biết người đúng là đã học qua, nhưng cũng chỉ có thể nhận ra một mình tiếng chàng."

Trong tư thế này Lận Sách chỉ đơn giản ngồi xuống bên cạnh bể, cánh tay vòng qua cổ Du Ngạn, ghé sát vào cổ chàng hít một hơi thật sâu: "Từ tối hôm qua đã muốn gặp em, hôm nay đã sớm không đợi được phái người đi đón em, nhưng lại không muốn em đến những nơi như hoàng lăng đó, chỉ có thể cố gắng lên đường gấp rút càng nhanh càng tốt, cuối cùng cũng gặp được."

Du Ngạn vuốt ve ngón tay hắn, trong mắt tràn đầy ý cười: "Thật trùng hợp, ta cũng thế."

"Cái gì?"

"Ta từ tối hôm qua đã rất muốn gặp chàng." Ánh mắt Du Ngạn trong veo, mang theo sự trong sáng vô tư mà Lận Sách quen thuộc, "Bệ hạ không phải muốn tắm cùng ta sao. Sao còn ngồi bên cạnh bể?"

Hai tay Lận Sách chậm rãi khóa lại, cổ họng run run hai lần, che bên tai Du Ngạn: "Đây là em chủ động mời, đến lúc đó cũng đừng xin tha."

Du Ngạn nhếch khóe môi: "Lời này sai rồi, ta đã lúc nào xin tha?" Vừa nói, chàng vừa dùng sức, thừa dịp Lận Sách không phòng bị, kéo cả người hắn vào trong bể, nước bắn tung toé.

Cao Dung đang đợi ở bên ngoài nghe thấy tiếng vang, do dự một lúc rồi ngập ngừng hỏi: "Bệ hạ, xảy ra chuyện gì rồi ạ?"

"Là do Bệ hạ chúng ta nhìn thấy suối nước nóng này thích quá nên nhất thời thất thố, nội quan không cần phải lo lắng." Du Ngạn còn đang dựa vào cạnh bể, cười cười nhìn Lận Sách ướt hết sạch, "Bệ hạ, thế nào, nước suối nước nóng quả thực không tệ chứ?"

Lận Sách vừa đến hành cung đã chạy đến gặp Du Ngạn, trên người vẫn còn vận một thân cổ̀n phục màu đen, giờ phút này ướt nhẹp có vẻ hơi nhếch nhác, nhưng đối Du Ngạn mà nói là lại càng quyến rũ.

Du Ngạn từ từ đi đến bên cạnh Lận Sách, động tác chậm rãi lột xuống áo ngoài của hắn, chỉ để lại một chiếc áo trong ướt trở nên gần như trong suốt, phác hoạ rõ ràng thân hình Lận Sách. Ánh mắt Du Ngạn đảo từ trên xuống dưới nhìn tỉ mỉ, rồi như không có chuyện gì xảy ra mà đến gần, lấy lòng hôn một cái lên môi Lận Sách: "Giận à?"

Lận Sách vừa rồi đúng là bị giật mình. Nhưng đối diện cặp mắt kia, hắn lập tức quăng hết tất cả ra sau đầu, hoàn toàn không để ý đến mũ miện trên đầu mình còn đang chảy nước, giơ tay ôm lấy eo Du Ngạn, đặt môi lên môi chàng.

Du Ngạn trong tình huống như vậy luôn luôn cực kỳ phối hợp, hai tay vòng lấy cổ Lận Sách, hơi ngẩng mặt lên, đón nhận sự chiếm hữu của Lận Sách. Chàng khép hờ mắt, lông mi rủ xuống, tạo nên bóng nhỏ dưới mắt. Mãi đến khi bị hạt châu trên mũ miện đập vào trán, Du Ngạn mới hơi mờ mịt mở mắt ra, nhìn chằm chằm Lận Sách. Chàng giơ tay chậm rãi rút chiếc trâm ngọc trên đầu hắn, gỡ xuống mũ miện, nhìn mái tóc dài của Lận Sách chậm rãi xõa tung, rủ xuống trong nước.

Cảm giác được người trong ngực không chú ý, Lận Sách dừng nụ hôn, mở mắt ra liền thấy Du Ngạn đang nửa dựa vào mình, dùng ngón tay chải mái tóc dài của hắn. Theo động tác vừa rồi của hai người, trung y trên người chàng đã bị nới lỏng, lộ ra hơn nửa bả vai.

Lận Sách vô thức liếm môi, qua loa lau đi nước trên mặt, cởi bỏ áo ướt cho Du Ngạn, nắm lấy bờ vai chàng hôn lên lần nữa.

Mọi chuyện sau đó diễn ra như đương nhiên, dường như dù có trải qua bao lâu thì khát khao dành cho nhau của hai người cũng sẽ không bao giờ phai nhạt, suối nước nóng bốc hơi nghi ngút càng khuếch đại khát khao này, khiến nhiệt độ giữa hai người tăng cao kịch liệt.

Cuộc yêu qua đi thì sẽ luôn có chút mệt mỏi, không biết có phải vì ngâm mình trong suối nước nóng lâu quá hay không mà Du Ngạn cả người đều xụi lơ nằm trong ngực Lận Sách, vòng tay qua cổ Lận Sách, như thể phải làm như vậy chàng mới không trượt xuống nước.

Lận Sách ghé sát hôn vào khóe mắt của chàng: "Nghe nói em cũng chưa ăn cơm trưa, ta sai bọn họ chuẩn bị ít đồ, ta đưa em đi ăn một chút, sau đó về phòng nghỉ ngơi."

Du Ngạn nhướng mi, cảm giác không có động lực đứng dậy, ngược lại ôm chặt Lâm Sách: "Ta rất mệt, không muốn động."

"Vậy thì nghỉ một lát đã." Lận Sách tựa vào tại tảng đá lớn bên cạnh hồ, để Du Ngạn ngồi trên đùi mình, "Ngày mai chúng ta đi bãi săn săn thú đi."

"Được đấy." Du Ngạn nở nụ cười, "Chăn da hổ này chàng dùng nhiều năm như vậy cũng không chịu đổi, ta chỉ đành săn cho chàng một tấm mới."

Lận Sách chậm rãi giơ tay, rút cây trâm cốt trên đầu Du Ngạn xuống: "Sau này ta đưa cho em nhiều trâm như vậy, em không phải vẫn chỉ chịu dùng cái này hay sao?"

Nói rồi, hắn cúi đầu nhìn cây trâm trong tay: "Ngày đó ta vẫn đủ chú tâm lắm, cây trâm này bây giờ trông rất thô."

Du Ngạn giơ tay cầm lấy cây trâm từ trong tay hắn: "Thô ta cũng vẫn thích."

Trong mắt Lận Sách mang theo ý cười: "Rõ ràng đã gặp được vô số kỳ trân dị bảo trên đời này, mà lại cứ thích cái thứ thô thiển như thế không thôi."

"Bởi vì người đưa nó cho ta, mới là quý giá nhất cõi đời này." Du Ngạn cắm chiếc trâm cốt lên tóc mình, "Lát nữa để người mang chút rượu ấm vào đi."

"Lại uống rượu?" Lận Sách bất mãn nhíu mày, "Vậy để ngự y đến bắt mạch trước, ngự y nói không sao mới được uống rượu."

"Mỗi khi ngự y bắt mạch xong, sẽ kê rất nhiều thuốc bổ dưỡng dù chẳng có chuyện gì." Ngón tay Du Ngạn không an phận sờ lên hầu kết Lận Sách, nơi đó lưu lại một dấu răng nhợt nhạt, "Vậy nên xin Bệ hạ khai ân, thả cho ta lần này được không?"

Lận Sách cúi đầu nhìn chàng, hồi lâu mới bất đắc dĩ thở dài: "Nói rõ trước, chỉ có thể uống hai chén."

Du Ngạn do dự một chút: "Vậy được, hai chén."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro