Chương 27. Có lẽ chính Du Ngạn cũng không biết đến cùng thích gì ở Lận Sách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chiều ngả dần về phía tây, hoàng hôn buông xuống. Toàn bộ hành cung chậm rãi bị bóng đêm bao phủ, hối hả và cuồng nhiệt ban ngày đều dần dần tiêu tán, mọi thứ cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.

Du Ngạn thay trường bào, ngồi bên cạnh bể nước nóng, ống quần xắn lên lộ ra cẳng chân trắng nõn trong nước, vì nhiệt độ của nước mà hơi phiếm màu hồng nhạt. Tóc dài như mực xoã tung, ngọn tóc theo động tác vô ý của chàng rủ xuống nước nhưng Du Ngạn không hề để ý. Chàng cầm lấy bình rượu, rót cho mình một ly rượu còn ấm, ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly, vung vung chân vẩy nước, tâm trạng rõ ràng đang rất vui vẻ.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Du Ngạn cười quay đầu lại, thấy Lận Sách cầm trong tay một chiếc áo lông, không khỏi chỉ vào chậu than bên cạnh: "Cũng không cần áo lông chứ?"

Lận Sách khoác áo lên vai Du Ngạn, bọc người chàng kín mít: "Nơi này dù sao cũng ở dưới chân núi, ban đêm gió lạnh." Nói xong, hắn ngồi xuống bên cạnh Du Ngạn, đầu gối lên đùi chàng, ngẩng mặt nhìn dải ngân hà mênh mông trên đầu, nhịn không được cảm thán, "Hình như đã lâu rồi không có lúc nhàn nhã thế này."

Du Ngạn không biết từ đâu tìm được một chiếc lược gỗ gụ, xõa hẳn mái tóc dài của Lận Sách, vừa chải tóc cho hắn, vừa nghe lời hắn nói: "Từ khi kế vị tới nay, chàng trăm công ngàn việc, toàn bộ tâm trí đều dồn vào việc nước, không có một giây phút lơ là. Chắc cũng không có mấy ai tưởng tượng được ra Hoàng đế là dạng người như chàng."

Lận Sách quay lại nhìn khuôn mặt Du Ngạn, những cảm xúc khác nhau hiện lên trong mắt hắn. Du Ngạn hơi khó hiểu nhìn hắn, cuối cùng Lận Sách cười cười, cụp mắt: "Trong mắt em, những ngày tháng như vậy có phải là rất nhàm chán?"

Du Ngạn bĩu môi: "Ta thấy có vẻ cũng hơi nhàm chán, nhưng chàng không cảm thấy như vậy là được." Chàng cúi đầu nhìn khuôn mặt Lận Sách, "Mối quan hệ giữa con người với nhau dù sâu đậm đến đâu thì vẫn là hai con người khác nhau. Chúng ta có hoàn cảnh gia đình khác nhau, lớn lên trong những môi trường khác nhau, đương nhiên sẽ có những sở thích khác nhau. Ta có thể không hiểu rõ chàng muốn làm gì, nhưng ta biết từ khi chàng bước lên ngôi vị Hoàng đế này, vạn dặm non sông Nam Ngụy, vô số con dân đều trở thành trách nhiệm của chàng, chàng đương nhiên không muốn khiến họ thất vọng."

Lận Sách giương mắt, một lần nữa đối diện Du Ngạn, sau một lúc lâu hắn cầm tay Du Ngạn: "Ta cũng không muốn để em thất vọng."

"Chỉ cần chàng còn ở đây, ta có cái gì mà phải thất vọng?" Du Ngạn nở nụ cười, cúi đầu hôn lên trán Lận Sách.

Lận Sách nằm ngửa, chăm chú nhìn khuôn mặt của Du Ngạn, nhưng Du Ngạn đã đưa mắt đi chỗ khác. Sự chú ý của chàng lại tập trung vào mái tóc dài của Lận Sách, bởi vậy chàng không thấy ánh mắt dần dần ảm đạm kia của Lận Sách sau khi hôn, cũng không biết lúc này trong lòng Lận Sách đang rối rắm như thế nào.

Suy nghĩ của Du Ngạn trôi đi rất nhanh, trong nháy mắt đã thay đổi chủ đề: "Hôm qua ta cùng cha đi đến tiệc mừng thọ của Lý Phụ, trên đường đi còn tiện nếm thử cháo cơm bố thí của Lý gia."

"Hửm?" Lận Sách lấy lại tinh thần, do dự hỏi, "Em dẫn Việt Quốc công đi ăn cháo bố thí?"

Du Ngạn cong môi: "Cha ta còn khen người Lý phủ tốt bụng, ngay cả gạo nấu cháo bố thí cũng là gạo tốt, không lẫn tạp chất." Trong khi Du Ngạn nói chuyện đã búi lại tóc cho Lận Sách, dùng trâm cài cố định xong, "Nhưng lần đi này ta đã hiểu sao hành động của Lý Phụ nhiều năm như vậy mà không hề bị bại lộ, tin đồn trong triều về lão chỉ có là lão thanh liêm giản dị ra sao."

Lận Sách ngồi ngay ngắn, kéo lại vạt áo cho Du Ngạn: "Đây cũng là điều khiến ta luôn ngạc nhiên. Theo số lượng trong danh sách trước đó, chắc chắn Lý Phụ làm loại chuyện này không phải là lần đầu tiên, nhưng lúc trước lại chưa từng nghe qua bất kỳ tin đồn nào về việc đó cả."

"Bởi vì cuộc sống của Lý Phụ đâu chỉ là thanh liêm, quả thực có thể coi là kham khổ." Du Ngạn nói, "Cho dù là phòng ốc cũ xưa trong phủ, hay là người làm ăn mặc giản dị, nếu chỉ giả vờ trước mặt người ngoài, thế thì kỹ năng diễn xuất của người Lý phủ phải quá tốt. Có một số việc không thể làm giả được, ngày thường Lý đại nhân có lẽ đã sống cuộc sống như vậy cùng Lý phủ, cho nên người ta mới không thể nắm được một chút dấu vết nào. Sau lần đến Lý phủ, ta phải thừa nhận, nhìn chung toàn bộ triều đình có lẽ cũng không ai cần kiệm được như Lý Phụ."

Lận Sách kinh ngạc nhướng mày, ấn tượng trước đây của hắn về Lý Phụ cũng giống như Du Ngạn, cho rằng những hình tượng thanh liêm chính trực kia đều chỉ là vẻ bề ngoài, trên thực tế cuộc sống của lão nhất định xa hoa lãng phí vô cùng. Cũng chính là vì thế, khi Du Ngạn muốn đến Lý phủ Lận Sách không ngăn chàng, bởi vì cho dù lão ta giả bộ, nhất định vẫn sẽ để lộ dấu vết. Nhưng ai có thể ngờ, Lý Phụ nhận hơn một ngàn lượng nhuận bút lại sống một cuộc sống như thế.

Hắn vô thức dùng ngón tay gõ vào những viên đá bên hồ, trầm ngâm nói: "Nếu đã như vậy, xem ra muốn tìm được điểm đột phá trên người Lý Phụ hẳn là có hơi khó khăn, cho nên chỉ có thể phái người bắt đầu điều tra chuyện này từ nơi khác."

"Ừm, sau khi trở về ta sẽ liên lạc với Đào Khương, để người của hắn chú ý chuyện này hơn." Du Ngạn đáp lại, bỏ chiếc lược trong tay đi, thuận tay cầm lấy bình rượu rót một ly rượu mới, vừa đưa lên môi, Lận Sách đã đi tới, không chút khách khí nắm lấy tay Du Ngạn uống hơn nửa rượu trong ly. Du Ngạn bật cười, cũng không thèm để ý ngửa đầu uống cạn nửa ly rượu còn lại rồi đưa tay sờ bình, sau đó phát hiện trong bình đã trống rỗng, "Hết rồi?"

Lận Sách gật đầu: "Không phải em vừa mới đồng ý chỉ uống hai ly thôi sao?"

"Vậy trong bình này chỉ có hai ly thôi à?" Du Ngạn khó tin nhíu mày, lắc lắc bình rượu trong tay, lại liếc nhìn ly rượu rỗng trong tay đối phương, "Rồi chàng còn uống mất nửa ly?"

Lận Sách nở nụ cười, để lộ hai lúm đồng tiền bên môi khó thấy được, ghé sát mặt Du Ngạn: "Nửa ly rượu cũng không cho ta được hay sao?"

Du Ngạn sững sờ nhìn nụ cười trên mặt hắn, sau đó gần như vô thức nuốt nước miếng xuống, đủ loại suy nghĩ lướt qua trong đầu, cuối cùng cúi người hôn lên đôi môi thơm mùi rượu của Lận Sách.

Môi lưỡi quyện lấy nhau, trong miệng trao đổi hương rượu, không có dục vọng cùng xâm chiếm hồi chiều, chỉ có lưu luyến dịu dàng. Sau một nụ hôn, trong lòng hai người tràn ngập nhu tình.

Đôi mắt Lận Sách như tỏa sáng trong bóng đêm, hắn đưa tay ra, dịu dàng ôm lấy Du Ngạn: "Đã khuya rồi, về nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn phải đi bãi săn."

"Được, ngày mai ta nhất định sẽ đổi cho chàng một tấm chăn da hổ mới." Du Ngạn duỗi tay vòng lấy cổ hắn, cùng với người không ngừng nói muốn thể hiện sức mạnh oai hùng của mình trong bãi săn giống như hai người, "Giày vớ không biết bị ném đi đâu rồi, ôm ta về đi."

Lận Sách sẽ không bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Du Ngạn, đối với loại yêu cầu này còn càng vui vẻ hơn. Hắn nửa đứng dậy, rồi sau đó dùng sức ôm người vào lòng, còn nhân tiện dùng áo lông bao lấy đôi chân trần của Du Ngạn, đứng dậy đi ra ngoài.

Cao Dung đang đợi ở cửa nghe thấy tiếng bước chân thì tiến lên đón ngay, không ngờ lại thấy một màn như vậy, không khỏi có chút sửng sốt. Y nhìn Du Ngạn được bọc kín mít trong áo lông thú, có chút hoài nghi bên dưới áo lông có lẽ chàng không mặc cái gì, liền lập tức cúi đầu thu hồi tầm mắt để tránh không cẩn thận lại nhìn thấy cái gì không nên nhìn mà tự ném đầu mình đi.

"Cao Dung?" Lận Sách ôm Du Ngạn đi về phía trước vài bước, lại không thấy Cao Dung đi theo, không nhịn được quay đầu lại, phát hiện Cao Dung còn cúi đầu đứng tại chỗ, "Ngươi ngủ rồi?"

Cao Dung hốt hoảng ngẩng đầu, vội vội vàng vàng đi theo: "Bệ hạ ạ."

"Sai người chuẩn bị một chậu than mang vào phòng, chăn cũng chuẩn bị dày hơn."

"Đã chuẩn bị xong rồi ạ, Bệ hạ yên tâm." Cao Dung không hổ là người đi theo bên cạnh Lận Sách lâu, làm việc thỏa đáng, tâm tư kín đáo và hiếm khi mắc sai lầm.

Lận Sách quả nhiên rất hài lòng, ôm Du Ngạn sải bước về phòng.

Không biết có phải buổi chiều chàng tiêu tốn quá nhiều thể lực hay không, lúc đi vào phòng, Du Ngạn đã dựa vào lòng Lận Sách mơ màng ngủ gật. Lận Sách cẩn thận đặt chàng lên giường, cởi áo khoác lông ra, dùng chăn quấn chặt lấy chàng. Thấy Du Ngạn vẫn ngủ say không hề bị quấy rầy hắn mới yên tâm.

Bất kể điều kiện như thế nào, Du Ngạn luôn có thể ngủ rất yên bình. Năm đó bầy con Tiên đế đoạt vị, họ là những người yếu thế nhất, mỗi ngày đều phải đối mặt với mối đe dọa to lớn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng thất bại trong gang tấc, tính mạng khó giữ được. Nhưng Du Ngạn dường như chưa bao giờ để những điều này trong lòng, vô số đêm, khi màn đêm buông xuống, Du Ngạn luôn có thể đi vào giấc ngủ nhanh chóng, và tiếng hít thở nhẹ nhàng của chàng cũng trở thành chỗ dựa lớn nhất trong lòng Lận Sách.

Khi đó Lận Sách không có gì ngoài tình yêu của Du Ngạn. Mà hiện tại hắn nắm giữ thiên hạ, lại không biết tình yêu của Du Ngạn còn có thể tồn tại bao lâu.

Lận Sách thay quần áo, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Du Ngạn. Du Ngạn trong lúc ngủ vẫn cảm nhận được động tác của hắn, trở mình lăn vào trong lòng  Lận Sách, theo thói quen áp mặt vào ngực Lận Sách giống như vô số lần trước đây.

Lận Sách ôm Du Ngạn vào lòng, dém cẩn thận góc chăn, nhìn người trong lòng mình dưới ánh nến mờ ảo.

Có lẽ cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, hắn vẫn cảm thấy mình có chút tự ti trước mặt Du Ngạn. Điều này không liên quan gì đến thân phân địa vị của bọn họ, chỉ là bởi vì người trong ngực hắn thật sự quá tốt, tốt đến mức từ ngày đầu tiên gặp mặt, hắn đã nơm nớp lo được lo mất.

Hắn sinh ra trong cung, lớn lên trong cung, đã từng thấy sự thay đổi nơi thế gian, là một thiếu niên trưởng thành sớm. Đối với lòng tốt hiếm có từ người khác hắn vẫn luôn thấp thỏm lo sợ, chứ đừng nói đến từ một người như Du Ngạn.

Du Ngạn rốt cuộc thích mình vì cái gì? Câu hỏi này quay đi quay lại trong đầu Lận Sách vô số lần, một ngày nọ trong lúc nói chuyện phiếm, hắn dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật hỏi ra, lại nhận được câu trả lời như đùa vui.

Có lẽ ngay cả chính Du Ngạn cũng không biết đến cùng mình thích gì ở Lận Sách.

Lận Sách u sầu nghĩ, loại thích này có lẽ giống như một ý thích nhất thời, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu tan. Nhưng hắn lại không có cách nào đối phó với sự tiêu tan này. Hắn có thể khống chế người trong thiên hạ, định đoạt sinh tử của họ, nhưng trước sau không có cách nào đối với người trong lòng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro