Chương 28. Hắn mang đến cho Du Ngạn, trước nay chỉ có nỗi khổ mà thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thu mát mẻ.

Không biết có phải vì đã vào núi hay không mà ngay cả bầu trời cũng xanh hơn bình thường. Bởi vì ngày hôm trước Du Ngạn ngủ rất say, hiếm khi chàng dậy sớm mà không thấy buồn ngủ. Để thuận tiện cho việc cưỡi ngựa, Du Ngạn đặc biệt thay một chiếc áo thân dài tay bó, dáng vẻ phấn chấn đứng trước ngựa.

Ngược lại, Lận Sách trông hơi mệt mỏi như thể không vực dậy được tinh thần. Du Ngạn rất ít khi thấy hắn thế này, nhiều năm qua, người này luôn tràn đầy năng lượng tựa như một cây cung căng chặt dây, không bao giờ cho phép mình buông lỏng một chút nào.

"Tướng quân." Một thị vệ đưa trường cung đã chuẩn bị sẵn đến, Du Ngạn nhận lấy ngắm nghía, cười với Lận Sách đang cúi đầu suy nghĩ điều gì, "Bệ hạ, mới sáng sớm mà Bệ hạ đã ủ rũ như vậy rồi à? Lát nữa tới bãi săn ta sẽ không nhường Bệ hạ đâu."

Lận Sách nghiêng đầu, thu hết vẻ thần sắc sáng ngời của Du Ngạn vào mắt, khóe môi chậm rãi cong lên. Bất kể là ở thời điểm nào, Du Ngạn luôn có cách tác động đến cảm xúc của hắn. Hắn quay người lại lấy cung của mình từ trong tay thị vệ, liếc nhìn ống tên đã treo sẵn trên thân ngựa: "Thế thì chúng ta cùng so, nhưng nếu thua, Du tướng quân có hứa gì không?"

"Hứa?" Du Ngạn đã xoay người lên ngựa, nghe vậy liền ghì đầu ngựa, từ trên lưng ngựa cúi xuống ghé vào tai Lận Sách, "Vậy hay là, đêm nay tùy cho chàng giày vò, sao nào?"

Hơi thở ấm áp phả vào tai Lận Sách, không đợi hắn lấy lại tinh thần Du Ngạn đã quất roi ngựa, cả người lẫn ngựa lao ra ngoài, bên tai Lận Sách chỉ còn văng vẳng một câu: "Bây giờ bắt đầu đấy!"

Lận Sách sững sờ tại chỗ, một người một ngựa đã biến mất ở trước mắt, chỉ còn lại bụi đất bị dấy lên. Dáng vẻ tùy ý tiêu sái của Du Ngạn đã khơi dậy trong Lận Sách một số hồi ức bị chôn vùi từ lâu. Sau bao nhiêu năm, họ đã trải qua biết bao thay đổi, nhưng Du Ngạn dường như không thay đổi chút nào, chàng vẫn mãi phóng khoáng tự tại như vậy, chỉ cần nhìn chàng là sẽ không khỏi bị chàng hấp dẫn.

Cam tâm tình nguyện vì chàng mà trầm luân.

Ngựa của Du Ngạn đã không còn thấy tăm hơi, Lận Sách giơ tay vuốt vuốt bờm ngựa rồi xoay người lên ngựa, kẹp chặt bàn đạp, giơ roi đuổi theo Du Ngạn.

Gió sớm vi vu bên tai, Lận Sách đã lâu không dung túng bản thân phóng ngựa phi nước đại như vậy, mấy thị vệ bị bỏ xa phía sau. Trời cao đất rộng, trong mắt hắn chỉ còn lại một bóng hình cách đó không xa.

Lận Sách đột nhiên cảm thấy, chuyến đi này giống như hắn đi cùng Du Ngạn để giết thời gian, nhưng trên thực tế càng giống Du Ngạn cùng theo hắn đi tiêu khiển một lần. Từ khi đăng cơ tới nay, hắn đã bị giam cầm trên ngôi báu kia, lưng vác toàn bộ thiên hạ, không thể động đậy.

Mỗi người đều cho rằng sau khi ngồi vào vị trí này thì có thể muốn làm gì thì làm, nhưng lại không biết cây cao thì gió càng lay, hắn một đường đi đến tận đây, đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn và còn có bao nhiêu lực bất tòng tâm.

Như năm đó hắn mới kế thừa ngôi vị Hoàng đế, thế lực của các hoàng tử Tiên đế còn chưa thu phục hết hoàn toàn. Hắn dù may mắn nổi bật trong các hoàng tử, trổ hết tài năng lên ngôi Hoàng đế nhưng lại khó có thể thuyết phục được quần chúng. Vẫn còn vô số người nhìn chằm chằm vào vị trí của hắn, trăm phương ngàn kế muốn đẩy hắn xuống.

Thế mà vào lúc này, Tây Bắc báo nguy, vì các loại lý do mà thần tử cũ của Tiên đế ngoảnh mặt làm ngơ, không có ai xuất chiến. Đại quân trong tay Lận Sách có thể phái ra cũng chỉ có ba vạn, quan trọng hơn là, không có tướng soái, không có một tướng quân tinh nhuệ thiện chiến nào, ba vạn đại quân chia năm xẻ bảy, hoàn toàn không phải đối thủ của phản quân khí thế hừng hực.

Trong triều phe phái cầu hoà dần chiếm thế thượng phong, chủ trương cắt đất bồi thường để đổi lấy an ninh và hoà bình hiếm có, nhưng hắn mới lên ngôi, Tây Bắc đã bị quân phản loạn cát cứ thì dựa vào cái gì mà ngồi được lên vương vị này, lấy cái gì để lấp kín miệng lưỡi thế gian, người trong thiên hạ?

Chính vào lúc Lận Sách đang do dự, gần như muốn ngự giá thân chinh thì Du Ngạn đi thẳng đến cung Trường Lạc, tự mình cầm lấy tấm hổ phù từ trên giá xuống, rồi sau đó mang theo ba vạn đại quân đi Tây Bắc.

Trước khi đại quân ra trận, Lận Sách đích thân ra khỏi thành đưa tiễn. Du Ngạn đứng trước mặt tam quân, tay nâng bát rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó ném bát rượu xuống đất, cao giọng hô: "Giết!" Ba vạn đại quân đồng thanh hô theo, khí thế oai phong chưa từng có.

Lận Sách đứng trên cổng thành cao, nhìn Du Ngạn một thân giáp bạc, hông đeo trường kiếm giống như những tướng quân lực vãn cuồng lan trong những câu chuyện xưa mà lúc trước họ đã nghe cùng nhau, lưng vác hi vọng của cả Nam Ngụy, và còn có sự hổ thẹn của hắn.

(Lực vãn cuồng lan: Vượt qua nguy hiểm, cố gắng xoay chuyển tình thế, chuyển bại thành thắng.)

Vì Lận Sách hắn vô dụng, khiến cho người thương phải bôn ba đường dài đến Tây Bắc thay hắn, chém giết nơi chiến trường, xông pha giữa trận địa địch. Người ấy rõ ràng là một công tử cao quý, từ nhỏ đã sống an nhàn tự tại, nhưng vì ở bên hắn mà thay hắn gánh vác hơn nửa giang sơn, trải qua những tháng ngày mũi đao liếm máu.

Chiến tranh Tây Bắc kéo dài nửa năm, đó là khoảng thời gian Lận Sách và Du Ngạn xa cách lâu nhất từ khi hai người quen biết tới giờ. Hắn trấn thủ ở đô thành, mỗi ngày đều nhận được chiến báo đến từ Tây Bắc, ngay cả chính hắn cũng không thể nhớ rõ tâm trạng của mình khi mở từng phong thư báo cáo chiến sự đó là như thế nào.

Du Ngạn chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Mặc dù trước đây chàng chưa từng ra chiến trường nhưng vẫn dẫn dắt đại quân một đường thế như chẻ tre, giành lại từng toà thành trì bị phản quân chiếm cứ, tin chiến thắng liên tiếp được gửi về đô thành mới chặn được miệng những kẻ chủ trương cầu hoà vì nhiều lý do kia.

Lận Sách ở trong triều không dám có một chút lơi lỏng, hắn lấy thế như sấm chớp diệt trừ hết toàn bộ tàn dư của các hoàng tử Tiên đế, đồng thời cũng dàn xếp hết những cựu thần của Tiên đế vẫn luôn theo dõi, những ai không tuân theo sẽ lập tức bị treo cổ. Cuối cùng hắn cũng dọn sạch triều đường, binh quyền hoàng quyền tất cả nắm hết trong tay. Lận Sách rốt cuộc cũng khiến cho mọi người tin hắn có thể trở thành kẻ cuối cùng chiến thắng trong cuộc chiến đoạt vị không phải chỉ là trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cũng khiến cho người trên dưới toàn triều không đặt hắn trong mắt hiểu ra, hắn từ lâu đã không còn là Hàn vương mặc người bắt nạt ngày đó, mà là Long Hòa đế sát phạt quyết đoán nắm giữ quyền sống chết của tất cả mọi người.

Lận Sách dùng một triều đình sạch sẽ nghênh đón đại quân chiến thắng trở về.

Nam Ngụy Long Hòa năm đầu tiên, Du Ngạn dẫn ba vạn đại quân quyết tử chiến đấu với gần năm vạn phản quân ở Tây Bắc, kéo dài nửa năm, thương vong vô số, cuối cùng vẫn lấy ít thắng nhiều tiêu diệt phản quân giành lại Tây Bắc, đại thắng mà về.

Nguyên soái hành quân Du Ngạn vì trên người có vết thương cũ chưa lành, trên đường về ngã bệnh, không kịp tiến cung nhận thưởng thì đã được đưa về Du phủ. Lận Sách không quan tâm đến chư thần trong triều còn đang chờ đợi phong thưởng và tiệc mừng đã đích thân đến phủ Việt Quốc công thăm.

Hai người đã hơn nửa năm không gặp, còn sót lại trong trí nhớ Lận Sách vẫn là dáng vẻ hăng hái của Du Ngạn trước ngày xuất chinh, nhưng không ngờ khi gặp lại người này thế mà lại nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, thân thể tiều tụy.

Trong phòng chỉ có hai người họ, lúc nhìn thấy Lận Sách, trên môi Du Ngạn lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Chàng dựa vào gối mềm nghiêng đầu nhìn Lận Sách: "Lâu không gặp như vậy, Bệ hạ chúng ta vẫn đẹp thế này."

Lận Sách đứng tại chỗ, bất động nhìn Du Ngạn, ánh mắt tham lam thu người vào trong mắt, đôi mắt lại dần đỏ lên.

Du Ngạn vươn tay về phía Lận Sách, khóe miệng nhếch lên: "Ngự y dặn ta không được xuống giường, nên là chàng không định lại đây ôm ta ư?"

Lận Sách như chợt tỉnh lại đi qua, hắn đứng bên giường nhìn Du Ngạn, đột nhiên nửa quỳ xuống, ôm cả người Du Ngạn vào lòng. Giữa hơi thở cuối cùng cũng là hương vị quen thuộc, còn xen lẫn một chút mùi thuốc đắng. Nửa năm qua, tất cả nhớ nhung, tất cả lo sợ rốt cuộc mãnh liệt trào ra vào giây phút này, Lận Sách vùi mặt vào trong lòng Du Ngạn, không thể kìm được nước mắt của mình, từ từ thấm ướt chiếc áo mỏng của chàng.

Du Ngạn đang chìm đắm trong niềm vui xa cách lâu ngày mới được gặp lại, chợt phát hiện trong lòng có hơi khác thường. Chàng cúi đầu nhìn Lận Sách, kinh ngạc nói: "Hoài Sính, không phải chàng khóc đấy chứ?"

Lận Sách hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại cảm xúc của mình rồi mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, đôi tay đặt trên vai Du Ngạn, hắn nhìn chàng không chớp mắt: "Gầy đi rồi."

"Đồ Tây Bắc ăn bao nhiêu vẫn không quen lắm, dưỡng mấy ngày là được lại ngay." Du Ngạn thản nhiên lắc đầu, ngược lại còn nhéo cằm Lận Sách, "Còn nói ta, chàng cả ngày ở trong cung ăn ngon mặc đẹp, vậy mà còn gầy đi nhiều như thế?"

Lận Sách không trả lời, cẩn thận sờ mặt Du Ngạn, sau đó mới dời lực chú ý đi: "Ta xem qua vết thương."

Du Ngạn lần này bị bệnh là vì trúng một mũi tên vào ngực trong trận chiến cuối cùng với quân phản loạn, vết thương do mũi tên vẫn chưa lành, trên đường về nhọc nhằn lại nhiễm phải phong hàn, thế nên mới nằm trên giường không dậy nổi.

Chàng nghe thấy Lận Sách nói thì nở nụ cười: "Vết thương thì có gì để mà xem, ngự y đã xem qua và băng bó xong rồi, chẳng lẽ chàng muốn ta tháo ra cho chàng xem?"

Lận Sách cụp mắt, chẳng nói một lời cởi bỏ áo ngoài của Du Ngạn, để lộ vùng băng bó trước ngực, thậm chí còn có thể nhìn thấy vết máu hơi thấm ra, đồng thời cũng hiện ra những vết sẹo đã lành ở những nơi khác trên cơ thể.

Không ai quen thuộc với cơ thể Du Ngạn hơn Lận Sách, những vết sẹo này rõ ràng nửa năm qua mới xuất hiện trên người Du Ngạn. Trong mắt Lận Sách nhìn thấy, đều là vì sự vô dụng của bản thân mới khiến cho Du Ngạn chịu đựng nhiều như vậy.

Ngón tay hắn run rẩy, thậm chí không dám đưa tay chạm vào những vết sẹo đó, cuối cùng chỉ thu tay về, một lần nữa kéo kín vạt áo cho Du Ngạn.

Trong bốn năm sau, bất cứ khi nào hai người thân mật, Lận Sách nhìn thấy được vết thương cũ trên người Du Ngạn đều sẽ khiến đáy lòng hắn dậy lên vô số gợn sóng. Mỗi lần nó đều tàn nhẫn nhắc nhở hắn, vì ở bên hắn mà Du Ngạn đã phải trải qua những gì. Hắn mang đến cho Du Ngạn, trước nay chưa bao giờ có niềm vui mà chỉ có nỗi khổ mà thôi.

Bởi vậy dù có một ngày kia Du Ngạn thực sự rời đi, hắn cũng không dám trách móc hay gây rối dù chỉ một chút.

"Hoài Sính!" Giọng nói của Du Ngạn truyền đến từ đằng xa, làm rối loạn suy nghĩ của Lận Sách. Hắn lúc này mới chợt nhận ra mình đã vô thức ghìm cương ngựa, con ngựa không có phương hướng đang lang thang trong bãi săn.

Du Ngạn đứng cách đó không xa, trong tay giơ một con thỏ xám còn đang giãy giụa: "Mang con thỏ này về nuôi ở cung Trường Lạc thì thế nào?"

Khóe môi Lận Sách hơi nhếch lên: "Được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro