Chương 29. Gặp được Lận Sách, chàng đời này rốt cục có được người mình rất để ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Lận Sách tuổi trẻ không được Tiên đế coi trọng, nhưng dù là văn sử kinh lược hay cưỡi ngựa bắn cung hắn cũng đều bỏ ra rất nhiều nỗ lực, có thể coi như là hình mẫu mẫu mực trong các hoàng tử, mà những việc đó đều là để gây dựng nền móng cho việc kế thừa ngôi vị hoàng đế sau này. Sau khi lên ngôi, Lận Sách tuy vẫn luôn vất vả vì quốc sự, song cũng không hoàn toàn bỏ bê những việc đó, so với Du Ngạn là tướng quân từng trải qua chiến tranh ở Tây Bắc thì cũng không hề thua kém chút nào.

Nếu thực sự xét về võ nghệ, Du Ngạn vẫn yếu hơn Lận Sách. Nhưng không biết là do tâm trạng của Lận Sách không tốt hay là hắn cố tình nhường, sau hơn nửa ngày thu hoạch của cả hai người vẫn một chín một mười như nhau. Các thị vệ đi theo chất đống những con mồi hôm nay săn được thành một tòa núi nhỏ.

Du Ngạn vẫn đang ôm con thỏ xám trong lòng, con thỏ này cũng may mạng lớn, nó suýt bị mũi tên làm thương rồi bị Du Ngạn bắt sống. Sau khi băng bó miệng vết thương thì chàng coi nó như bảo bối mà ôm vào trong ngực.

Chàng đi quanh đống con mồi săn được hơn nửa vòng, trên mặt vẫn có chút tiếc nuối, một ngày nay cả cái bóng của mãnh thú cũng không thấy, mong muốn tặng cho Lận Sách một tấm da hổ mới của chàng cũng thành hư vô.

Lận Sách đứng ở một bên, cười mỉm nhìn chàng: "Có lẽ là do không đúng mùa nên không có thú dữ, dù không bắt được hổ nhưng cũng thu hoạch được không ít mà," Hắn vừa nói vừa bước qua, cúi đầu nhìn đống con mồi, "Tối nay ăn thịt nai, thế nào?"

Du Ngạn sờ sờ con thỏ trong lòng, nhẹ nhàng vuốt lông: "Được, có thể nhóm lửa bên hồ nước nóng, vừa ngâm nước nóng, vừa ăn thịt nai nướng, nghĩ đã thấy thích rồi."

"Từ khi hành cung này được tu sửa tới nay, có lẽ chưa từng có tiền lệ nướng thịt bên cạnh hồ nước nóng." Lận Sách mỉm cười, nhéo nhéo tai con thỏ xám trong ngực Du Ngạn, "Con thỏ này trông thật sự có hơi... xấu."

"Vậy là Bệ hạ có đồng ý hay không đây?" Du Ngạn nhấc cả con thỏ lên đưa tới trước mặt Lận Sách, ép Lận Sách nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia: "Xấu à? Ta lại thấy nó rất đáng yêu mà, chàng nhìn kỹ lại xem, ta nghĩ cả hai thật ra còn có phần giống nhau ấy."

"Hửm?" Lận Sách không thể tin nhìn cặp mắt đỏ hoe cùng cái miệng chúm chím, "Ta và nó ư?" Con thỏ bị bắt phải nhìn Lận Sách, nhất thời hoảng sợ, liều mạng vùng vẫy trong tay Du Ngạn.

Du Ngạn đỡ con thỏ trên tay, vuốt lông an ủi nó, chỉ vào đôi mắt nó rồi lại chỉ vào Lận Sách: "Đôi mắt đỏ hồng giống hệt nhau, chẳng qua thỏ nhà người ta trời sinh đã có, còn chàng thì do vất vả chịu khó mà có." Nói xong, Du Ngạn đem con thỏ nhét vào trong lòng Lận Sách, "Nên là con thỏ này giao cho chàng nuôi, mỗi ngày phải cho nó ăn uống đúng giờ, phải dẫn nó đi dạo trong Ngự Hoa Viên ít nhất một lần một ngày." Nói đến đây, Du Ngạn bổ sung, "Nhất định phải là tự chàng làm, đến lúc đó ta sẽ đích thân hỏi Cao Dung."

Lận Sách biết là Du Ngạn muốn mình được thư giãn, hắn nhẹ nhàng gõ gõ chóp mũi hơi lạnh của con thỏ: "Được, ta hứa với em."

Du Ngạn nhướng mày, vẻ mặt rất hài lòng, chàng nắm lấy cánh tay Lận Sách, dựa nửa người vào người hắn: "Vậy thì đi thôi, về hành cung đi, ta đói bụng rồi."

Như Lận Sách đã nói, đây có lẽ là lần đầu tiên có người nhóm lửa nướng thịt ở bên bờ suối nước nóng từ khi hành cung Long Tích Sơn được xây dựng, người phụ trách nướng thịt vẫn là đương kim Thánh Thượng.

Cao Dung chuẩn bị củi lửa, ướp đùi nai theo như được dặn, vốn định ở lại hầu nhưng bị Lận Sách đuổi đi. Lận Sách một mình đứng bên đống lửa, tập trung sự chú ý chưa từng có lên chiếc đùi nai.

Du Ngạn mặc một chiếc trung y, ngâm mình trong làn nước suối ấm áp, hơi nóng bốc lên khiến má chàng đỏ ửng. Chàng lại không quan tâm lắm, đôi tay đặt lên mép hồ nhìn Lận Sách không chớp mắt. Thỉnh thoảng Lận Sách ngẩng đầu nhìn chàng, hai người nhìn nhau mỉm cười, sau đó Lận Sách lại chuyển sự chú ý về phía đùi nai.

Không biết qua bao lâu, cái bụng trống rỗng cuối cùng cũng cắt ngang Du Ngạn, chàng lững lờ gẩy gẩy nước hồ: "Bệ hạ, nếu Bệ hạ thật sự không biết nướng thì hay là chúng ta gọi bọn Cao tổng quản quay lại đi. Hôm nay bôn ba cả ngày, chàng sẽ không để ta đói phải không?"

Lời còn chưa dứt, một miếng thịt nai nhỏ đã được đưa tới môi chàng, Du Ngạn sửng sốt một chút mới nghĩ tới việc há miệng cắn miếng thịt nai, nhai kỹ rồi nuốt xuống, khóe môi lập tức nhếch lên: "Xem ra ta đã đánh giá thấp Bệ hạ chúng ta, món thịt nai nướng này không kém hơn Ngự Trù là mấy đâu."

"Tuổi trẻ theo phụ hoàng đi săn, ta bị lạc trong núi, chỉ có Trì Triệt đi theo ta. Khi đó, có rất nhiều người tham gia đi săn, không ai để ý đến sự tồn tại của ta, cũng không có người tới tìm. Đêm đó chỉ có hai chúng ta qua đêm trên núi, đành phải dùng vật ngoài tự nhiên, dùng con mồi mới săn được nướng lên ăn mới thỏa mãn được cơn đói." Lận Sách vừa nói vừa cắt một miếng thịt nai, "Ta tuổi trẻ tuy không được sủng ái, nhưng dù sao vẫn là một hoàng tử, chưa bao giờ làm chuyện như vậy, cũng may còn có Trì Triệt."

Chuyện này hẳn là xảy ra trước khi hai người quen nhau nhưng nhiều năm như vậy Du Ngạn vẫn chưa từng được nghe Lận Sách nhắc tới. Lúc trước Du Ngạn luôn cảm thấy rằng hai người họ thời trẻ quen nhau, cùng đi suốt một chặng đường đến hôm nay cũng đã gọi là hiếm có. Nhưng thỉnh thoảng chàng vẫn sẽ tiếc nuối, dù sao Lận Sách đã trải qua mười mấy năm trước đó một mình mà không có cha mẹ yêu thương, không có anh em quan tâm, cũng không có bạn bè bầu bạn.

Lận Sách rất ít khi nhắc đến quá khứ đó, có lẽ là bởi vì hắn cảm thấy như vậy là yếu đuối. Cho nên ngay cả bây giờ, Du Ngạn cũng không hoàn toàn biết rõ được Lận Sách đã sống cuộc sống như thế nào trước khi gặp mình. Cũng không biết sau khi trải qua đủ mọi chuyện trong quá khứ, đến tột cùng điều gì đã khiến hắn đến khi trưởng thành vẫn có thể trở nên cứng cỏi và lương thiện như ngày hôm nay.

Người đời không hiểu tên Hàn vương vô danh kia rốt cuộc đã dựa vào cái gì để thu hút chàng, để hai người tưởng chừng như không có điểm chung nào lại trở thành bạn bè.

Chỉ có Du Ngạn hiểu rõ, bởi vì chàng khi còn nhỏ đã nhìn thấy Lận Sách tỏa sáng rực rỡ.

Không biết là ảnh hưởng giáo dục của gia đình, hay là bệnh chung của con cháu thế tộc bọn họ, Du Ngạn từ nhỏ đã không có chí lớn, người khác coi điều này là tự do tùy ý, nhưng trong mắt chàng lại là được sao hay vậy. Chàng không có việc gì đặc biệt muốn làm, cũng không có thứ gì đặc biệt muốn có, chàng kết bạn với những người bạn cũ năm xưa vì cùng sở thích, đổi người khác cũng được. Nhiều thứ có được thì có, mất đi cũng không thấy buồn.

Đôi khi Du Ngạn không khỏi tự giễu, có lẽ một người vô dục vô cầu như chàng thì thích hợp tìm Đạo quan tu tiên vấn đạo hơn, có thể sẽ có rất thành công.

Cho đến sau này chàng gặp được Lận Sách, thiếu niên trầm lặng ít nói không có gì trong tay, vì tình cờ mà họ gặp nhau, quen nhau, chàng nhìn thấy sự cần cù nỗ lực của Lận Sách dù chẳng bao giờ đổi được lấy một câu tán thưởng của Tiên đế; nhìn thấy hắn rõ ràng còn không thể tự bảo vệ bản thân mà lòng lại mang thiên hạ, mộng tưởng một ngày nào đó có thể giúp đời giúp dân.

Lận Sách sẽ không vì sự thờ ơ của người khác mà coi thường bản thân, cũng sẽ không ngu ngốc mà bỏ cuộc chỉ vì có thể sẽ không bao giờ được Tiên đế coi trọng. Những chuyện hắn làm mỗi ngày chẳng qua là vì hắn muốn làm, tất cả sự kiên trì của hắn cũng là điều hắn nghĩ.

Du Ngạn không khỏi rung động trước Lận Sách như thế, chàng giữ chặt Lận Sách trong lòng và cũng ghi nhớ kỹ chí hướng của mình. Nếu chí hướng lớn nhất đời này của Lận Sách là trở thành Hoàng đế tốt chăm lo việc nước, cần chính yêu dân, vậy thì chí hướng duy nhất đời này của Du Ngạn chàng là giúp đỡ Lận Sách thực hiện được tâm nguyện của hắn.

Sau khi gặp được Lận Sách, chàng cả đời này cuối cùng cũng có được người mình đặc biệt quan tâm, việc mình cực kỳ muốn thực hiện, băn khoăn và vấn vương nhiều hơn, khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn.

"Không ăn à?" Lận Sách như thường lệ đưa miếng thịt nai đến bên môi Du Ngạn nhưng không nhận được phản ứng từ chàng. Hắn không khỏi có chút kinh ngạc, cúi đầu nhìn chiếc đùi nai còn chưa ăn được bao nhiêu, "Chẳng lẽ là thịt nai nướng bị già, không ngon nữa à?"

Du Ngạn mỉm cười lắc đầu, hơi ngẩng đầu ăn miếng thịt nai rồi sau đó dựa vào thành bể chăm chú nhìn Lận Sách, đôi mắt sáng ngời.

Lận Sách bị đôi mắt kia nhìn đến ngây dại, vô thức liếm môi: "Sao, sao vậy?"

"Ta chỉ bỗng cảm thấy món thịt nai này không ngon như thế, tự dưng ta lại có thứ khác muốn ăn."

"Cái gì? Ta sai Cao Dung chuẩn bị."

Du Ngạn cong môi, đột nhiên giơ tay ôm lấy cổ Lận Sách, kéo cả người hắn xuống nước, bất chấp hôn lên: "Bệ hạ của ta, ta muốn ăn chàng đấy."

Lận Sách còn chưa kịp nghĩ người này rõ ràng vừa trở về còn oán giận kêu mệt cần nghỉ ngơi, lúc này lại đột nhiên nhiệt tình như thế. Hắn tùy tiện hất nước lên đầu, đáp lại nụ hôn của Du Ngạn, đôi bàn tay to lớn cũng luồn theo vào trong trung y ướt đẫm, nắm lấy eo Du Ngạn.

Không còn ai quan tâm đến thịt nai trên bếp lửa nữa, suối nước nóng bốc hơi theo nhiệt độ của hai người, sự chủ động của Du Ngạn khiến Lận Sách hoàn toàn lạc lối, chỉ theo bản năng bắt đầu xâm chiếm người trong lòng ngực mình.

Ban ngày cưỡi ngựa bắn cung đã tiêu hao phần lớn thể lực của Du Ngạn, dù chàng cố ý lấy lòng Lận Sách nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, cuối cùng chỉ đành cuộn tròn trong lòng ngực Lận Sách, thở dốc không ngừng.

Lận Sách vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, ôm cả người vào lòng, hắn cũng không quan tâm hai chân Du Ngạn còn quấn quanh eo mình mà chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng chàng, hơi vụng về mà xoa dịu người trong lòng ngực.

Du Ngạn ngẩng đầu chạm môi với hắn, trong mắt tràn đầy ý cười, tuy mệt mỏi nhưng lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Chàng nhìn Lận Sách một hồi sau đó lại vùi mặt vào vai hắn, đúng lúc nhìn thấy dấu răng vừa rồi chàng để lại liền không nhịn được đưa tay sờ lên, nhẹ giọng gọi: "Hoài Sính."

"Hả?" Lận Sách cúi đầu nhìn chàng, ngữ khí dịu dàng.

"Bảo Cao Dung mang đồ ăn vào đi," Du Ngạn ngẩng đầu nhìn đống củi cách đó không xa, "Thịt nai của chúng ta có lẽ không ăn được nữa rồi."

Lận Sách theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy củi đã cháy hết, lửa cũng đã tắt, đùi nai đỡ trên đó không biết từ lúc nào đã rơi vào đống tro tàn. Lận Sách không nhịn được cười, cuối cùng bằng lòng thả Du Ngạn xuống, từ mép hồ kéo một chiếc áo sạch sẽ quấn chặt cho chàng rồi tự mình lên bờ, qua loa thay một bộ quần áo khác, sau đó ra lệnh cho đám Cao Dung vào dọn dẹp đống bừa bộn đầy đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro