Chương 30. Nếu em ở bên ta mỗi ngày thì Hoàng đế này không làm nữa cũng được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu sao thì quốc sự nặng nề, Lận Sách lại quen việc gì cũng làm một mình nên hắn có thể ném hết những việc thế tục đó đi để cùng Du Ngạn đi chơi hai ngày trong cung này cũng đã coi như nhất thời ham vui rồi. Thời gian trôi qua, dù có giao triều chính cho người khác, Lận Sách cũng không thể nào yên tâm. Bởi vậy, kế hoạch cũng đã được sắp xếp xong xuôi trước khi xuất phát, ngày thứ ba khởi hành sớm trở về đô thành.

Không ngờ lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Du Ngạn bừng tỉnh bởi cái nóng trong giấc mộng. Chàng mơ thấy năm đó người cùng Lận Sách qua đêm trên núi không phải Trì Triệt mà là chính chàng, trên núi trời lạnh nên hai người phải đốt lửa để sưởi ấm. Để tránh cái lạnh, chàng đến rất gần đống lửa, đổ mồ hôi khắp người rồi sau đó tỉnh dậy từ giấc mơ.

Khi Du Ngạn mở mắt ra, chàng phát hiện mình vẫn được Lận Sách ôm vào lòng như ngày trước, mặt vùi vào ngực Lận Sách, đôi chân hai người cũng quấn vào nhau, đây là một tư thế rất thân mật. Tư thế quen thuộc khiến chàng sửng sốt một lúc mới tỉnh lại, chàng chợt nhận ra đống lửa trong giấc mơ của mình là chuyện gì xảy ra — Nơi da thịt chàng và Lận Sách chạm vào nhau nóng đến kinh người.

Cơn buồn ngủ của Du Ngạn lập tức tan biến không còn thấy bóng dáng. Chàng ngọ nguậy đứng dậy khỏi vòng tay Lận Sách, duỗi tay tìm chiếc áo choàng bên giường. Lận Sách trong giấc mộng cảm giác được người trong lòng rời đi, mơ mơ màng màng mở mắt ra: "Sao vậy?"

Du Ngạn sờ trán Lận Sách, quả thực nóng hầm hập, không biết có phải vì tối qua ngâm suối nước nóng bị dính lạnh hay không mới khiến người hiếm khi ốm đau này phát sốt trong đêm. Nhìn dáng dấp tiều tụy của Lận Sách, Du Ngạn không nhịn được cúi xuống hôn lên đôi môi nứt nẻ của hắn, vỗ về: "Ngủ đi, không sao đâu."

Lận Sách khó chịu đến mức không nghe rõ Du Ngạn nói gì, chỉ đáp qua loa một tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Du Ngạn đắp chăn cho hắn, sau đó đi ra khỏi phòng trong, lệnh cho Cao Dung đi truyền ngự y.

Bệnh đến như núi đổ, cho dù người tự hào bản thân mình khỏe mạnh cường tráng như Lận Sách cũng phải chịu thua.

Đêm nay Lận Sách ngủ rất trằn trọc, nửa tỉnh nửa mơ không ngừng, ngay cả hắn cũng không rõ là mình đang mơ hay là đã tỉnh. Cứ vật lộn như vậy gần hết đêm, cuối cùng khi hắn tỉnh dậy thì trời đã sáng trưng.

Lận Sách vừa muốn ngồi dậy mới bất giác cảm thấy đầu đau dữ dội. Hắn xoa thái dương, quay đầu lại thì phát hiện người lẽ ra nên nằm trong lòng mình đang ngồi trên tấm chăn mềm đặt dưới đất, nửa người trên nằm nhoài trên giường, trong mộng còn không quên ôm lấy tay Lận Sách. Nhìn thấy dáng vẻ này của Du Ngạn, Lận Sách lập tức cau mày, lại ngồi thẳng dậy muốn bước xuống bế người này về giường nhưng đầu hắn choáng váng đến mức ngay sau đó lại ngã xuống giường.

Một loạt động tác này đương nhiên đánh động đến Du Ngạn, chàng mở mắt ra, nhíu mày nhìn Lận Sách: "Tỉnh rồi hả?"

"Sao em lại ngủ ở đó?" Lận Sách mở miệng mới nghe ra giọng của mình cực kỳ khàn, đồng thời cũng cảm nhận được cổ họng đau âm ỉ. Hắn không khỏi kinh ngạc, nhìn Du Ngạn trong sự bối rối, "Ta bị bệnh ư?"

"Không thì là gì?" Du Ngạn đứng thẳng dậy đỡ hắn nằm xuống gối, vén lại góc chăn sau đó đưa tay sờ trán Lận Sách, "Cuối cùng cũng không còn nóng nữa, ta đã bảo người nấu cháo, chàng ăn một chút nhé?"

Lận Sách nghiêng đầu nhìn Du Ngạn, dịch người vào trong, cất giọng khàn khàn: "Mặt đất lạnh lẽo, lên đây nằm với ta một lát."

Du Ngạn đưa tay ngăn động tác của hắn, nhét một cục bông lông xù vào lòng Lận Sách: "Ta đi gọi ngự y, nếu chàng thấy chán thì có nó chơi với chàng, dù gì thì bây giờ chàng và nó cũng coi như cùng cảnh ngộ."

Nói xong, chàng quay người đi ra ngoài, để lại Lận Sách và con thỏ xám mắt đỏ bị thương ở chân. Lận Sách nhìn con thỏ đó một lúc rồi chợt nở nụ cười. Giọng điệu vừa rồi của Du Ngạn rành rành là tức giận mặc dù không rõ ràng. Du Ngạn người này có lẽ bởi vì suy nghĩ quá thấu triệt nên hiếm khi tức giận vì người khác, có thể nói ra những lời vừa rồi đã là một biểu hiện cực kỳ không vui.

Lận Sách chọc chọc con thỏ xám nhỏ, qua một đêm, con thỏ dường như đã thư giãn hơn rất nhiều, không còn vẻ sợ bóng sợ gió như ngày hôm trước nữa. Nó tò mò ngồi trên ngực Lận Sách vừa ngửi vừa nhìn xung quanh. Khi Lận Sách duỗi ngón tay ra, nó không còn thấy sợ hãi nữa mà ngược lại còn đến gần dụi dụi.

Lận Sách bị sự thay đổi thái độ của nó chọc cười, cố ý rụt ngón tay về, thỏ xám nhỏ cũng không nhụt chí, đuổi theo tiếp tục dụi.

Lúc Du Ngạn cùng ngự y trở về thì nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Lận Sách vốn luôn nghiêm khắc trước mặt triều thần nay lại đang chơi đùa vui vẻ với một con thỏ nhỏ bằng lòng bàn tay, hắn nhìn thấy Du Ngạn bước vào, còn ngẩng đầu lên nở nụ cười mang ý lấy lòng với chàng.

Du Ngạn từ lâu đã quen với dáng vẻ này của Lận Sách. Hai người quen biết nhiều năm, cho dù thân phận địa vị có thay đổi thế nào, cách hai người ở bên nhau vẫn chưa bao giờ đổi thay. Trái lại, vị ngự y ở phía sau chàng hai bước quả thực đang muốn trợn nứt khoé mắt, không thể tin được người nằm trên giường nhỏ kia lại chính là đương kim Thánh thượng. Hắn đứng tại chỗ sững sờ một lúc mới định thần lại rồi tiến lên hành lễ: "Thần tham kiến Bệ hạ."

"Đứng lên đi." Lận Sách nhướng mày, gật đầu với ngự y, chuyển ánh mắt về phía Du Ngạn, cẩn thận xem xét tâm trạng của chàng lúc này. Du Ngạn cong môi cười lại với hắn, còn ôm luôn con thỏ nhỏ làm ảnh hưởng đến hình tượng đế vương đi, sau đó quay đầu nhìn về phía ngự y đang lúng ta lúng túng đứng ở một bên, "Làm phiền."

Ngự y thận trọng bước tới, nhẹ nhàng đỡ cánh tay Lận Sách đặt lên gối bắt mạch, vừa làm xong mấy động tác này, mồ hôi đã chảy dài trên trán hắn, ngự y vội vàng lau đi sau đó nửa quỳ trước giường bắt mạch cho Lận Sách.

Trong phòng đột nhiên rơi vào im lặng, Du Ngạn bế con thỏ xám nhỏ lên, thỉnh thoảng vuốt ve bộ lông của nó, nhưng ánh mắt lại luôn rơi vào người trên giường. Hồi lâu, ngự y mới buông tay ra, nói với Du Ngạn đang đợi bên cạnh: "Tuy rằng Bệ hạ đã hạ sốt, mạch tượng cũng đã tốt hơn lúc sáng, nhưng chứng phong hàn nhất thời không thể khỏi hẳn, thuốc ty chức sáng sớm đưa cho Cao tổng quản vẫn cần phải dùng tiếp. Ngoài ra, Bệ hạ dường như suy nghĩ nhiều quá mức, quá sức vất vả cũng cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ạ."

Lận Sách cau mày: "Theo như ngươi nói, hôm nay ta không thể trở về cung?"

"Dược liệu ở hành cung dẫu sao cũng không đầy đủ như trong cung, đồ ăn cũng không chu đáo bằng. Đường về cũng không mất quá nhiều thời gian, nếu trên đường có thể chú ý không nhiễm gió lạnh, thần cho là trở về cung an dưỡng sẽ thích hợp hơn." Ngự y lập tức đáp.

Lúc này Lận Sách mới hài lòng, sau đó mới nhớ ngẩng đầu nhìn sắc mặt Du Ngạn, Du Ngạn nhìn thấy vẻ mặt thăm dò của hắn thì không khỏi bật cười: "Nếu ngự y đã nói thế thì ta đi thông báo Cao tổng quản chuẩn bị xe ngựa vậy."

Trong trí nhớ của Lận Sách, hắn chưa bao giờ yếu đuối như vậy. Từ bé đến giờ hắn hiếm khi sinh bệnh, đương nhiên tuổi trẻ dù có bị bệnh đi nữa thì cũng không khiến mọi người cảm thấy như sắp lâm đại địch, còn có người luôn ở bên cạnh như hình với bóng chăm sóc thế này. Trên đường hồi kinh, vì để cho Du Ngạn yên tâm nên Lận Sách luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, tình cờ mở mắt ra, nhìn thấy người kia đang dựa vào mình khiến cho hắn cảm thấy bệnh của mình đã khỏi gần hết.

Xe vua một đường tiến vào kinh đô, băng qua đại lộ hướng về hoàng thành, giọng nói của Cao Dung đúng lúc truyền đến: "Bệ hạ, chúng ta sắp đi ngang qua Du phủ, Ngài có muốn dừng lại không ạ?"

Du Ngạn đưa tay sờ trán Lận Sách, thấy không còn sốt nữa mới an tâm, đáp lời: "Không cần, hồi cung đi."

Lận Sách nghe vậy mở mắt ra, không thể tin nhìn Du Ngạn: "Em không về phủ ư?"

"Nếu ta trở về phủ, trong hoàng thành này còn ai có thể trông cho chàng không làm việc vất vả nữa?" Du Ngạn đặt một chiếc gối mềm dưới eo Lận Sách để hắn có thể ngồi thoải mái hơn, "Ta biết tình hình triều chính hỗn loạn, công việc bề bộn, nên chàng khó tránh khỏi phải lao lực, nhưng gần đây ta lúc nào cũng cảm thấy dường như chàng đang có rất nhiều tâm sự, vì chuyện gì đó mà phiền muộn."

Lận Sách ngước mắt lên, gặp phải ánh mắt của Du Ngạn, hắn quay đi như muốn né tránh. Hắn quen thuộc Du Ngạn đến mức Du Ngạn có thể dễ dàng phát hiện ra những thay đổi trong tâm trạng của hắn. Hắn quả thực rất lo lắng, nhưng làm sao có thể nói cho Du Ngạn biết? Chẳng lẽ muốn hắn nói cho Du Ngạn rằng em chính là tất cả những nỗi ưu sầu của ta? Mỗi ngày ta đều lo được lo mất, vì ta lo rằng một ngày nào đó em sẽ rời bỏ ta, ta lại không biết mình có thể làm gì để giữ em ở lại đây?

Lận Sách hơi nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở ra: "Hiện giờ thế cuộc trong triều em cũng rõ, Lý Phụ sau lưng làm chuyện xấu dính líu đến hơn nửa triều đình. Những lão thần ngồi không ăn bám trong triều cũng cần phải chỉnh đốn lại, nhưng nếu bọn họ xuống thì chung quy phải có người thay thế vị trí của bọn họ để làm việc, nên ta dự định đầu xuân năm sau mở một kỳ ân khoa, chọn ra một vài người tài thay thế họ. Có lẽ là do luôn suy tính những việc này nên mới đâm ra cả nghĩ thôi." Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng thở dài, "Chờ những chuyện này được xử lý gọn gàng, triều đường sạch sẽ, ta mới có thể an tâm."

Du Ngạn khẽ cau mày: "Trong triều dù biểu hiện bên ngoài của các lão thần thế nào, sau lưng cũng đều thông đồng với nhau vì lợi ích. Nếu chàng muốn một lần rút gọn sạch sẽ, sẽ rất dễ bị phản lại. Hoài Sính, ta thấy chàng vội vàng quá."

"Ta không thể không vội." Lận Sách nắm chặt tay Du Ngạn, "Thanh trừng triều đình chỉ là bước thứ nhất, sau đó ta còn có quá nhiều việc phải làm. Ta đã ngồi trên ngai vàng bốn năm rồi, ta không muốn lãng phí thêm thời gian trên người bọn họ nữa. Nếu bọn họ có thể an phận thủ thường, ta còn có thể nhẫn nại cho bọn họ thêm một thời gian nữa. Nhưng bây giờ em nhìn Lý Phụ xem, lão đã vươn tay đến cả hậu cung, nếu để bọn họ tiếp tục như vậy, sau này mặc kệ ta muốn làm gì cũng phải xem sắc mặt bọn họ, vậy làm Hoàng đế còn có ý nghĩa gì?"

Du Ngạn vẫn không đồng tình với ý kiến ​​của Lận Sách, nhưng xét đến lúc này hắn vẫn đang bị bệnh nên cũng chỉ là thuận miệng nhắc đến, chàng không muốn để Lận Sách nghĩ đến những chuyện này nữa nên chỉ đưa tay vén lại góc chăn: "Tình hình trong triều đang thay đổi nhanh chóng song không chỉ ngày một hai ngày, thời gian này ta sẽ ở trong cung Trường Lạc trông chàng. Nếu chàng còn chú ý vào những việc vặt vãnh này trước mặt ta, chỉ sợ ta sẽ chán nản, từ đó cũng không muốn vào cung nữa."

Lận Sách sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, nghiêng người tựa đầu gối lên đùi Du Ngạn: "Có em ở đây ta làm sao mà nghĩ được điều gì khác? Nếu em có thể ở bên ta mỗi ngày thì Hoàng đế này không làm nữa cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro