Chương 31. Hắn luôn luôn bó tay đối với người này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một làn mưa thu một đợt mát mẻ.

Từ sau khi vào thu, thời tiết càng ngày càng lạnh. Vì Lận Sách bị bệnh nên trong cung Trường Lạc đã đốt than sớm. Lận Sách đang ngồi trên trường kỷ, trong tay cầm một chồng tấu chương dày, lật đọc từng bản tấu một. Cao Dung đứng hầu bên cạnh, thỉnh thoảng đưa bút mực ra để tiện Lận Sách phê ý kiến.

Cánh cửa cung điện nặng nề từ từ bị đẩy ra một khe hở nhỏ, nhưng cơn gió lạnh bên ngoài điện vẫn len lỏi theo vào, lập tức quấy nhiễu đến hai người trong điện.

Lận Sách ngẩng đầu, nhìn thấy con người quen thuộc kia đang nhẹ nhàng bước vào từ cánh cửa mở, cởi áo choàng trên người, lấy từ trong lòng ra một cục bông màu xám đặt xuống đất, ngẩng đầu liền thấy ánh mắt của hai người trong điện đều đổ dồn về phía mình, Du Ngạn cong mắt: "Ta còn tưởng chàng đang ngủ, sao lại tỉnh rồi?"

Lận Sách nhìn chiếc áo choàng nhếch nhác trên người trên người chàng, mày nhăn lại: "Sao áo choàng lại ướt? Trời mưa cũng không cầm ô, người đi theo em đâu hết rồi?"

"Ta chỉ dẫn Hoài Hoài đi dạo ở Ngự hoa viên, ai biết trời tự nhiên mưa." Du Ngạn đưa áo choàng cho nội thị tiến lên hầu, thuận tay bế con thỏ xám đang cố gắng đến gần chậu than, "Hoài Hoài chạy xa quá, bị rơi xuống hố bùn toàn thân lem luốc, có lẽ phải tắm rửa sạch sẽ."

Lận Sách ngập ngừng: "Hoài Hoài?"

"Hả?" Du Ngạn quay lại nhìn hắn, "Không phải ta đã nói với chàng rồi hay sao? Ta nghĩ nếu muốn nuôi nó thì nên đặt tên cho nó, không thể cứ gọi thỏ con thỏ con mãi, cho nên đặt cho nó một cái tên luôn."

"Em không cảm thấy..." Người trong thiên hạ lúc đặt tên đều kỵ tên húy của đế vương, người trước mặt này lại không cần, dù sao cũng chỉ có một mình Du Ngạn gọi, cần gì phải gò bó em ấy vì chuyện này? Nghĩ tới đây, Lận Sách xua tay nói: "Ta phái người mang nước nóng vào, em đi tắm trước cho đỡ lạnh."

Du Ngạn không thèm để ý mà lau nước mưa trên mặt, đến trước mặt Lận Sách: "Xem ra chàng không thích cái tên này lắm, thế thì gọi là gì? Sách Sách thì không hợp lắm phải không?"

Lận Sách  bất đắc dĩ nhéo mặt chàng: "Em gọi là gì cũng được, ta không có ý kiến." Hắn vừa nói vừa quay đầu nhìn Cao Dung, "Còn không mau hầu hạ Du tướng quân các ngươi đi tắm rửa thay quần áo."

Cao Dung lập tức tiến lên, ra hiệu mời: "Tướng quân, cẩn thận cảm lạnh ạ."

Du Ngạn nhếch môi, đưa con thỏ xám mình đang ôm cho Cao Dung: "Phiền ngươi tìm người tắm cho nó luôn."

Cao Dung cẩn thận nâng con thỏ xám có tình cảm thâm sâu với đương kim Thánh thượng trong tay: "Tướng quân yên tâm, nô tì sẽ đích thân làm."

Du Ngạn cong môi, dưới ánh mắt chăm chú của Lận Sách, đột nhiên cúi người hôn lên môi hắn, sau đó đứng dậy đi tắm, trên mặt nở nụ cười mỹ mãn.

Khi Du Ngạn rửa sạch nước bùn trên người, thay một chiếc áo khoác sạch sẽ rồi quay lại, Lận Sách vẫn đang tập trung phê tấu sớ. Du Ngạn lặng yên không một tiếng động đứng bên cạnh hắn, liếc nhìn tay hắn, trong lòng cảm thấy rất nhàm chán liền quay người định đi tìm tách trà nóng uống thì nhìn thấy trên án thư có thêm một bức tranh cuộn.

Bức tranh cuộn này nhìn rất quen mắt, Du Ngạn lập tức cảm thấy hứng thú, trong lúc nhất thời quên mất vừa rồi mình còn muốn uống trà, chàng ngồi xuống trước bàn, tùy ý mở ra: "Lý đại nhân này năng suất thật đấy, mới có mấy ngày mà đã có thể chuẩn bị ra một đống tranh thế này?"

Lận Sách ngẩng đầu khỏi bản tấu, ánh mắt gắt gao dán chặt trên mặt Du Ngạn, trong khi Du Ngạn lại chăm chú nhìn những bức tranh trong tay mình, tựa như không để ý chút nào, còn không ngừng bình luận về bức tranh: "Ta chợt hiểu tại sao lâu như vậy mà Lý Phụ chưa bị phát hiện rồi, bởi vì không phải tiền nhuận bút của ai Lý đại nhân chúng ta cũng lấy. Những cô gái trong những bức tranh này đều là mỹ nhân, mỗi người đều có nét riêng, gia cảnh cũng đều xuất sắc, ai trong số họ trở thành Hoàng hậu cũng không khiến người khác nghi ngờ. Thật ra Lý đại nhân chỉ đưa họ đến gần hơn với vị trí họ có khả năng đạt được mà thôi."

Lận Sách cực kỳ không hài lòng với lời nói của chàng, lập tức cau mày nói: "Không ai xứng đáng với vị trí đó hết."

Du Ngạn quay đầu liếc hắn một cái, trên mặt mang theo ý cười, sau đó vươn tay cầm lên một bức tranh cuộn, vừa xem vừa nói: "Xem ra vị trí Hoàng hậu này rất có sức hấp dẫn mới có thể khiến nhiều người hao tâm tổn trí như thế."

Lận Sách rũ mắt: "Chỉ là hám lợi hư vinh mà thôi. Mọi người đều nói trong hoàng cung này phú quý ngập trời, được hưởng thụ sự tôn quý mà thiên hạ khó tìm. Song được mấy người có thể nhìn ra sự bất lực bên trong ấy."

Hắn đặt tấu chương trên tay xuống, cau mày, không biết đang nhớ lại cái gì, "Năm ấy có biết bao nhiêu người trăm phương ngàn kế muốn bò lên long sàng của phụ hoàng, cứ tưởng như vậy là có thể trở thành hậu phi, về sau được hưởng vinh hoa phú quý vô tận, nhưng có mấy ai nhận được kết cục tốt. Còn có Thượng Quý phi kia được độc sủng, ai cũng kính sợ bà ta, bà ta tưởng rằng mình đã có được chân tình hiếm có từ phụ hoàng, đến cuối cùng không phải vẫn bị phụ hoàng hạ lệnh xử tử sao? Vô tình nhất là nhà đế vương, trong hậu cung này pha tạp quá nhiều lợi ích quyền thế, còn không bằng một cặp vợ chồng bình thường trong dân gian."

Du Ngạn yên lặng nghe Lận Sách nói hết lời, nhìn hắn không chớp mắt hồi lâu, cho đến khi Lận Sách không chịu nổi ánh mắt đó, chàng mới đột nhiên nở nụ cười: "Vậy thì xem ra ta khá may mắn đấy."

"Hửm?"

"Vô tình nhất là nhà đế vương, ta lại có được người có tình nghĩa nhất, đây không phải là may mắn thì là gì nữa." Du Ngạn nói đoạn vứt  tranh cuộn trong tay sang một bên, đứng dậy bước đến gần Lận Sách, ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Sao không ngắm người đẹp trong tranh nữa?" Lận Sách sờ vào ngọn tóc còn đọng nước của Du Ngạn, ngước mắt ra hiệu cho Cao Dung đem một chiếc khăn mềm sạch sẽ tới.

Du Ngạn cười to: "Ta chỉ bỗng cảm thấy bên cạnh mình có một đại mỹ nhân như vậy, việc gì phải đi ngắm mấy cô oanh yến đó."

Lận Sách sửng sốt một chút, Du Ngạn luôn có thể nói ra những lời như vậy một cách tự nhiên khi hắn không chuẩn bị trước, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, cuối cùng chỉ có thể thở dài, vòng tay ôm lấy Du Ngạn.

Hắn luôn luôn bó tay đối với người này.

Du Ngạn ngồi dựa vào Lận Sách một lúc, nhìn hắn chăm chú xử lý sự vụ, một lát sau lại cảm thấy mệt nên đơn giản nằm xuống gối đầu lên đùi Lận Sách, giống như những ngày trước, không làm phiền nhau mà lại quyến luyến.

Đúng vào lúc đang thoải mái nhàn nhã này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng quát khẽ: "Ai tự tiện xông vào cấm địa hoàng cung?!"  Theo sau là hàng loạt tiếng bước chân, càng ngày càng gần đại điện, Du Ngạn vốn đã nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng nhiên mở mắt, nhảy xuống giường, sau một khắc đã đứng ở cửa đại điện.

Biến cố xảy ra trong nháy mắt làm Lận Sách giật mình, không màng bản thân đang bị bệnh mà xuống giường theo, đi mấy bước đến bên Du Ngạn, nắm lấy cổ tay chàng, quát về phía ngoài điện: "Trì Triệt, có chuyện gì?"

"Bẩm bệ hạ, có người tự tiện xông vào cấm cung, thuộc hạ đã phái người đuổi theo." Giọng nói của Trì Triệt  truyền đến từ ngoài điện, "Bệ hạ không cần lo lắng, đợi bắt được thích khách rồi, thuộc hạ sẽ nhận tội vì đã quấy nhiễu Bệ hạ."

Du Ngạn vỗ tay Lận Sách trấn an rồi chợt kéo mở cửa điện, chàng nói với màn đêm: "Ngươi lỗ mãng xông vào hoàng cung như vậy, còn không mau nhận lỗi với Trì thị vệ?"

Sau một khắc, một bóng đen xuất hiện trước mặt mọi người, đầu tiên hắn hành lễ với Du Ngạn đang đứng ở cửa đại điện rồi sau đó quay về phía thị vệ canh gác đang nghiêm ngặt để phòng, chắp tay: "Tại hạ có chuyện quan trọng muốn trình với Bệ hạ và tướng quân, quấy rầy đến chư vị, thật sự là có lỗi."

Trì Triệt cau mày, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông, nghe thấy giọng nói của Lận Sách, hắn có chút do dự: "Trì Triệt, lui ra đi."

Trì Triệt lúc này mới lên tiếng đáp: "Vâng."

Du Ngạn nhếch khóe miệng, gật đầu với bóng đen kia: "Vào đi."

Nội thị trong đại điện đều lui ra, Du Ngạn nhíu mày đỡ Lận Sách chỉ mặc áo mỏng về lại giường, lại đắp chăn cho hắn, nhét một cái lò sưởi vào tay hắn, rồi sau đó mới chuyển hướng về phía ám vệ đang cúi đầu đứng giữa điện: "Ngươi rất can đảm, nội viện hoàng cung thế mà nói vào là vào, bây giờ ngay cả Đào tướng quân các ngươi không được phụng chiếu cũng không dám tự tiện vào kinh đấy?"

"Thuộc hạ lỗ mãng," Người nọ nói, "Mấy ngày nay thuộc hạ đã đến phủ tướng quân hai lần nhưng không gặp được tướng quân, thật sự không dám trì hoãn nữa, bèn nhân lúc khuya vào hoàng thành, mong tìm được cơ hội gặp được tướng quân, không ngờ ngay lập tức đã bị thị vệ canh gác phát hiện, suýt gây họa, còn xin Bệ hạ và tướng quân trị tội."

"Trở về tự tìm Đào Khương lãnh phạt." Du Ngạn hờ hững nói, "Nóng lòng muốn gặp ta đến vậy, rốt cuộc là phát hiện được cái gì?"

Ám vệ này từng là thân binh của Du Ngạn ở Tây Bắc, cũng coi như khá hiểu rõ tính tình tướng quân của mình, hắn biết khi Du Ngạn nói ra lời này là sẽ không quan tâm đến chuyện hôm nay nữa. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghiêm mặt trả lời: "Trong quá trình điều tra, thuộc hạ tra được một chuyện năm xưa, liên quan đến Lý Phụ, chính xác là liên quan đến Đặng Liễm đại nhân con rể của Lý Phụ đại nhân."

"Đặng Liễm?" Du Ngạn nhướng mày, khẽ chớp mắt, liên tưởng cái tên này với người trẻ tuổi niềm nở đã từng thấy ở Lý Phủ, "Đặng đại nhân này ta có vài phần ấn tượng, có chuyện gì?"

"Bản thân Đặng Liễm không cẩn trọng như Lý Phụ, gã dựa vào danh nghĩa của bố vợ để giả danh lừa bịp, hứa hẹn, thu nhận hối lộ khắp nơi. Năm đó ở Hà Tây có một chủ trọ hết lòng muốn đưa con trai vào triều làm quan, ông đã tìm nhiều cách, cuối cùng tìm được cách ở đô thành, đưa cho Đặng Liễm trên trăm lượng vàng để nhận được cam kết. Nhưng Đặng Liễm cuối cùng không hoàn thành việc này, cũng không chịu trả lại vàng. Chủ trọ đó kinh doanh quán trọ ba đời mới tích cóp được chút ít, chỉ muốn cầu cho con trai mình một tương lai tốt đẹp, không ngờ không những không làm được mà còn mất hết tài sản. Ông ta nhất thời tức giận quá, bèn cầm lấy chứng từ Đặng Liễm để lại định vào kinh tố cáo, nhưng không ngờ vừa rời khỏi nhà được vài bước, quán trọ đã bừng lửa lớn, cả nhà trên dưới đều chết hết. Từ đó về sau không có tin tức gì về chủ trọ, cũng không còn ai nhắc đến chuyện cũ này nữa."

Du Ngạn và Lận Sách ngồi trên giường liếc nhau: "Có vẻ ta đã nghĩ chuyện này quá đơn giản, vậy mà còn dính dáng đến mạng người trong đó. Lý Phụ này, quả nhiên không phải người thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro