Chương 32. Người sống vẫn phải tiếp tục sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Ngạn chưa bao giờ biết ở trong kinh thành còn có một nơi như vậy, chàng đứng ở đầu hẻm, mày nhíu gắt gao. Chàng lớn lên ở chốn thành đô, tất cả những gì chàng được nhìn thấy chỉ là sự phồn vinh, thịnh vượng dưới chân thiên tử. Nhưng hiện giờ, chàng chỉ nhìn thấy một dãy nhà tranh xập xệ chen chúc cạnh nhau, ở giữa chỉ có một con đường hẹp lầy lội, xe ngựa không thể đi qua được nên chàng đành phải xuống xe.

Trời vẫn còn mưa phùn, mưa rơi xuống người khiến người ta cảm nhận được cái lạnh cuối thu. Ám vệ đi theo phía sau vội vàng mở chiếc ô giấy đã chuẩn bị sẵn, lưỡng lự nhìn Du Ngạn: "Tướng quân, đường ở đây rất khó đi, trời còn mưa nữa, hay là để thuộc hạ dẫn người tới đây cho?"

"Nếu đã tới thì không bằng tự mình đi xem. Ông ta ngắc ngoải ở chỗ này nhiều năm như vậy, chắc hẳn cũng không muốn bại lộ tung tích của mình." Du Ngạn liếc nhìn đường đi, "Con đường này khó đi nhưng so với Tây Bắc đại mạc cát lún cũng chẳng là gì."

Ám vệ sửng sốt một chút, sau đó chợt nhớ ra mình đã đi theo vị công tử có vẻ ngoài cao quý và kiêu ngạo này liều mạng đấu chiến với quân phản loạn đông gấp mấy lần giữa gió cát Tây Bắc, cuối cùng còn thắng lợi trở về. Hiện tại cuộc sống đã an ổn, tướng quân của bọn họ dỡ xuống chiến bào, trở về dáng vẻ quý công tử ngày xưa khiến cho những người là thuộc hạ như họ gần như quên đi những ngày tháng nếm mật nằm gai cùng nhau ấy, trong vô thức cảm thấy Du Ngạn cao quý ra sao, cần phải để ý nhường nào.

Trong lúc ám vệ đang ngây người, Du Ngạn đã nhận lấy chiếc ô trong tay hắn: "Con đường này rất hẹp, ta sẽ tự cầm ô. Trong xe ngựa còn có một chiếc ô khác, đừng để bị dính mưa." Du Ngạn ngẩng mặt nhìn bầu trời u ám trên đầu, "Thời tiết này mà bị dính mưa rồi mắc cảm lạnh thì phiền phức lắm."

Ám vệ hơi giật mình: "Đa tạ tướng quân."

Du Ngạn cầm ô đi về phía trước, dựa vào sắc trời tăm tối để cẩn thận tránh bùn lầy dưới chân, cố gắng để mình trông không quá nhếch nhác, kẻo khi trở về cung Trường Lạc trên người mà có bất thường thì sẽ bị vị đế vương luôn lo lắng nào đó nhắc mãi.

Kỳ thật Lận Sách cũng không muốn để Du Ngạn lo nghĩ những chuyện ấy, chỉ là người chủ trọ còn sống sót đó rất cẩn thận, ông đã trốn ở góc đô thành nhiều năm như vậy, không dễ tin tưởng người khác. Hơn nữa mọi việc vẫn chưa rõ ràng, nếu hắn trực tiếp triệu người vào cung thì ắt sẽ rút dây động rừng, nếu để đối phương biết được và có chuẩn bị sẵn, thì việc lợi dụng chuyện này để điều tra kỹ lưỡng về Lý Phụ sợ là sẽ hết sức khó khăn.

Mà Lận Sách vẫn chưa khỏi bệnh hẳn, ngoài Du Ngạn ra, hắn không tin tưởng để người khác giải quyết chuyện này.

Suy cho cùng, việc Lận Sách có thể nhân cơ hội này lật đổ hoàn toàn Lý Phụ hay không  là cực kỳ quan trọng đối với đại cục của toàn triều đình, ngay cả Lận Sách cũng không dám qua loa chút nào. Cuối cùng hắn chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện để Du Ngạn đi theo ám vệ tới góc này của đô thành để gặp người ta.

Đi dọc theo con đường lầy lội này đến điểm cuối, đi qua mấy căn nhà tranh lụp xụp, ám vệ vốn im lặng nãy giờ chỉ vào một trong số đó và nói: "Tướng quân, chính là ở đây, ngài chờ một chút để thuộc hạ đi gõ cửa."

Ánh mắt Du Ngạn dừng lại trên cánh cửa gỗ tồi tàn một lát, chàng không khỏi nghĩ rằng người sống ở đây dựa vào cái gì để tránh rét.

Tiếng gõ cửa vào một buổi sáng sớm như vậy có vẻ đặc biệt bất ngờ, làm xáo trộn mộng đẹp của biết bao người xung quanh, Du Ngạn cau mày nhìn bốn bề: "Nhà cửa ở đây rất chật chội, gần đó cũng có nhiều người, sao ông ấy lại sống ở đây, không sợ bị bại lộ thân phận hay sao?"

"Tướng quân có điều không biết, nơi này tốt xấu lẫn lộn, người không rõ lai lịch trong thành hầu như đều sống ở nơi này, rất ít khi có người của quan phủ hỏi thăm chuyện nên trốn ở đây mới không bị bại lộ." Ám vệ thấp giọng, "Đến khi nào ngài gặp ông ấy sẽ biết tại sao ông ấy bây giờ không thích hợp để sống ở đường phố bình thường."

Sau khi ám vệ nói xong, từ trong căn nhà truyền ra vài tiếng bước chân chậm chạp, có lẽ vì nhà này không quá lớn nên chỉ sau vài bước chân cửa phòng liền được đẩy ra, để lộ một khuôn mặt người ta khiếp sợ.

Du Ngạn chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt đó, ngay lập tức đã hiểu vì sao ám vệ lại nói người này bây giờ không thích hợp để xuất hiện trên đường phố bình thường, bởi vì đó đã không còn là khuôn mặt của người bình thường nữa, ngươi thậm chí còn không thể phân biệt được ngũ quan của ông ta, chỉ có một đôi mắt sáng đến đáng sợ lộ ra sự cảnh giác và thận trọng rõ ràng.

Du Ngạn cau mày, chàng đoán tình cảnh của chủ trọ sẽ không tốt nhưng không ngờ tới ông lại có kết cục như thế này. Chàng hơi hạ tầm mắt, ánh mắt rơi xuống chân đối phương, sau đó thu hồi tầm mắt, quay lại nhìn khuôn mặt có phần đáng sợ. Ám vệ bên cạnh là người lên tiếng đầu tiên: "Đây là tướng quân nhà tôi, chỉ có ngài ấy mới có thể làm được chuyện ông muốn làm."

Chủ trọ dán chặt ánh mắt vào khuôn mặt Du Ngạn, một lúc lâu sau mới lùi lại một bước, khập khiễng đi vào: "Vào nhớ đóng cửa lại."

Du Ngạn  liếc nhìn khung cửa thấp bé, cúi đầu đi vào nhà tranh chật hẹp, dựa vào một ngọn nến đang được thắp sáng, chàng nhìn thấy hết mọi thứ bên trong  trong nhà.

Gian nhà này thậm chí còn đơn sơ hơn so với vẻ bề ngoài, một chiếc giường nhỏ, một chiếc ghế gỗ, một chậu than đã tắt, hầu như đã là toàn bộ đồ đạc trong nhà.

Chủ trọ đi đến trước giường rồi ngồi xuống, chỉ vào chiếc ghế gỗ: "Ngồi đi."

Du Ngạn không quan tâm đến bụi bặm, ngồi xuống ghế gỗ, suy nghĩ một lúc, đoạn hỏi: "Các hạ họ gì?"

Chủ trọ  giương mắt nhìn chàng, hồi lâu sau mới khàn giọng đáp: "Họ Trương." Nói xong, ông có hơi hoài nghi  liếc nhìn Du Ngạn, "Ngài thật sự có thể giúp tôi hạ bệ Lý Phụ, báo thù cho cả nhà già trẻ chết oan của tôi ư?"

"Chỉ cần việc này thực sự là do Lý Phụ làm." Du Ngạn nói, "Chỉ có điều, Lý Phụ làm  lão thần của hai triều, xưa nay làm việc cẩn mật hiếm khi có chỗ sơ suất, cho dù là đương kim Thánh thượng cũng không thể tự nhiên vu khống mà giết lão thần, tôi thì lại càng không có khả năng làm được việc này."

"Đương nhiên là tôi có bằng chứng, thứ đó tôi đã giữ trong tay ba bốn năm rồi, cho dù có chết tôi cũng không vứt nó đi." Chủ trọ Trương ngồi ngay ngắn, bàn tay siết chặt vạt áo mình, "Năm đó tôi đã giao toàn bộ tài sản của mình cho Đặng Liễm kia, chỉ để đổi lấy tiền đồ cho con trai. Đặng Liễm đảm bảo với tôi việc này chắc chắn sẽ được hoàn thành, còn lập chứng từ bảo con trai tôi  một tháng sau cầm đi tìm thái thú địa phương, ông ấy nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa cho con trai tôi một chức quan nhỏ ở địa phương, rồi sau này tìm cách điều nó vào đô thành."

Nói xong, ông nhắm mắt lại "Nhưng một tháng sau, khi con trai tôi mang chứng từ đến trình thái thú, lão ta nhất quyết không thừa nhận chuyện này, thậm chí còn sai người đánh con tôi." Chủ trọ Trương nhớ lại cảnh tượng ngày đó, "Sở dĩ lúc ấy tôi cầu xin Đặng Liễm  là vì hắn cứ nói mình là con rể của thượng thư đương triều, việc này bố vợ hắn sẽ tự mình sắp xếp, số vàng cũng được đích thân giao cho bố rể hắn, nên tôi quyết định đi kinh đô, đến phủ thượng thư  tìm lời giải thích của Lý Phụ."

"Nhưng không ngờ trên đường đi tôi lại bị đuổi giết, có người không muốn để tôi đến đô thành, sợ việc sẽ gây ra chuyện lớn, làm hoen ố danh tiếng của thượng thư thanh liêm đương triều." Chủ trọ Trương siết chặt tay, "Tôi cố gắng hết sức mới giữ được mạng, mất nửa chân chạy trốn về Hà Tây mới biết được trận hỏa hoạn đã thiêu rụi nhà tôi thành tro bụi, cha mẹ, vợ con không ai cứu được, tất cả đều chết cháy ở bên trong." Ông giơ tay che mặt đầy đau đớn, "Tôi chẳng qua chỉ muốn cho con trai một tương lai khác, không muốn nó thừa kế quán trọ để bị người khác coi thường, dù cho tôi có cả tin người khác thì một nhà già trẻ tôi vô tội biết bao, sao lại gặp phải cảnh này chứ?"

"Vậy mặt của ông cũng là bị hủy hoại trong lúc bị truy sát?" Du Ngạn chậm rãi nói.

"Không, là tôi tự hủy!" Chủ trọ Trương  giơ tay cẩn thận sờ lên mặt, "Tôi biết nếu không nhận được tin tôi bị giết, bọn chúng sẽ không yên tâm, nhất định sẽ tìm mọi cách để diệt khẩu tôi, cho nên đã tự tay, tự tay biến khuôn mặt của mình thành thế này, từ đó khắp thiên hạ to lớn này không ai có thể nhận ra tôi. Còn tôi, chỉ cần còn sống thì nhất định sẽ có cơ hội trả thù cho cả nhà ta."

Du Ngạn nhìn ông một hồi, cuối cùng chỉ thở dài, chàng đứng dậy, phủi bụi trên người, đưa tay về phía chủ trọ Trương: "Đưa bằng chứng cho tôi, một khi tôi điều tra rõ việc này, thù này của ông sẽ được báo."

Chủ trọ Trương  ngẩng đầu nhìn Du Ngạn, nhìn thấy khuôn mặt chàng không có chút sợ hãi, bình tĩnh nhìn lại ông: "Nếu ông không tin tôi thì hôm nay ta dừng ở đây. Có điều, tôi hi vọng ông hiểu rõ, chứng từ đó ở trong tay ta là bằng chứng có thể để lật đổ Lý gia, ở trong tay ông, chẳng qua chỉ là một tờ giấy mà thôi."

Trương chưởng quầy cắn môi, cuối cùng lấy từ trong ngực ra một chiếc túi gấm nhỏ, kiểu dáng của túi gấm  đã rất cũ, thậm chí đã phai màu, nhưng có thể thấy rằng ông đã mang chiếc túi này suốt trong người nhiều năm qua, có lẽ ở trong lòng ông ấy, cái túi này vốn đã quan trọng hơn mạng sống của mình.

Du Ngạn cầm túi gấm mở ra, lộ ra tờ giấy ố vàng bên trong, chàng không xem nội dung, buộc túi gấm lại, nhét vào tay áo, gật đầu với chủ trọ Trương: "Thứ này tôi cầm đi, chờ chuyện này giải quyết xong, tôi sẽ cử người đến đón ông đi gặp Đặng Liễm đại nhân và Lý Phụ đại nhân  lần cuối, tôi tin khi nhìn thấy ông, bọn họ sẽ rất ngạc nhiên đấy."

Chủ trọ Trương đưa túi gấm đó như thể đã trao hết lòng tin ra, ông ngơ ngẩn nhìn Du Ngạn bước ra ngoài cửa, ông muốn nói là tôi đã giao cả tính mạng cho ngài, nhưng nhìn bộ dạng của ông bây giờ, tính mạng thì có giá trị gì? Đương lúc ông đang do dự, Du Ngạn đột nhiên quay đầu lại nhìn ông: "Ông đã đưa đồ cho tôi chính là đã tin tưởng tôi, nên tôi sẽ đổi chỗ ở mới cho ông."

Chàng ngước mắt nhìn lều tranh đơn sơ này: "Cố nhân đã không còn, người sống vẫn phải tiếp tục sống, nếu cuộc đời này chỉ mang thù hận trên lưng thì sống cũng chẳng có ý nghĩa gì." Nói đoạn chàng liếc về phía ám vệ, "Dẫn người đến cho Đào Khương, nhờ hắn sắp xếp một chỗ cho ông ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro