#1:Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy- cái tên thật kì quặc, đọc lên có chút mắc cười nhưng chẳng ai biết ý nghĩa của nó. Thằng bé là hy vọng của cả một gia đình, gánh trên vai cả trọng trách to lớn. Nó được sinh ra trong sự đón mừng của cả dòng họ, là đứa cháu trai của nhà họ Đinh, là viên ngọc quý mà gia đình nó bảo vệ. Họ có thể tùy tiện mang chị hai của nó gả cho một người đàn ông hơn 20 tuổi, tùy tiện đưa chị ba gả vào một gia đình hào môn nào đó, tùy tiện ép chị tư phải từ bỏ tình yêu của mình mà sang Mĩ là dâu cho một người mà chị chưa từng gặp, còn nó thì khác nó được cả nhà bao bọc, được yêu thương, lo lắng cho dù chỉ là một vết xước nhỏ. Nhưng nó không cảm thấy vui, nó nhớ các chị, thương các chị, muốn đưa các chị thóat khỏi những cuộc hôn nhân sắp đặt. Các chị của nó đều không được hoc đại học, vừa tròn mười tám đã đi làm vợ người ta, khổ sở thế nào cũng không ai quan tâm. Năm đó, nó học lớp mười hai, lớp nó có một cậu bạn chuyển vào, cậu ta ngồi cạnh nó. Cậu ta là Thạch, từ một trường chuyên nổi tiếng bị ép về đây học, nghe đồn là do dính lùm xùm tình cảm.
  Từ lần đầu gặp mặt, Hy đã chú ý đến cậu bạn này, nhìn từ góc độ nào cũng thấy cậu toát ra sức hút khó cưỡng, không phải vẻ đẹp của dao kéo, cũng chẳng phải vẻ đẹp của những chàng soái ca, người mẫu, diên viên nổi tiếng mà là một vẻ đẹp rất lạ, đó chính là vẻ đẹp của tri thức. Lần đó, Hy ngủ trong giờ, bị giáo viên bắt đứng dậy trả lời bài, Thạch không ngần ngại mà ghi đáp án ra bàn cứu cậu một mạng. Để trả ơn, cậu xuống căng tin mua nước tặng cho Thạch, thằng bạn thân chí cốt thấy vậy liền nói :
- Này, mày cứ cẩn thận không lại vào tầm ngắm của thằng Thạch đấy.
- Tầm ngắm ?
- Ừ, nó là gay mà không biết à ? Nó bị đuổi học vì lùm xùm tình cảm đấy, nghe đồn là gay nên bị bạn học trêu chọc, trường vì danh tiếng mà ép chuyển, trường mình tiếc nhân tài mới chiêu mộ về.
- Mày nhiều chuyện quá, thế kỉ nào rồi kệ người ta đi mày.
  Thạch là người ít nói, không chơi với ai hoặc nói đúng hơn là không ai chơi với anh cả, họ kì thị giới tính của anh, coi anh như một thằng bệnh hoạn , đáng kinh tởm. Hôm đó, trời mưa to, xe của Thạch bị hỏng lốp, muộn rồi các hàng sửa xe đều đóng cửa hết, loay hoay không biết thế nào, Hy thấy vậy đưa cho Thạch cái áo mưa :
- Cậu không phiền thì lên xe tôi trở về .
- Cảm ơn
Cơn mưa rào hôm đó chính thức bắt đầu một mối quan hệ, tạo ra một bước ngoặt , ngã rẽ cho cả hai cậu học sinh. Thạch mời Hy vào nhà ngồi chơi, cậu sống trong một khu tập thể đã xuống cấp, cầu thang bằng xi măng bám đầy là rêu xanh. Nhà anh cũng nhỏ, toàn đồ là đồ thành ra căn hộ đã nhỏ nay càng nhỏ hơn. Mẹ của anh thì yếu ớt, không chút sức sống, nhìn bà ấy có lẽ hồi trẻ đã từng là một cô gái tràn đầy sắc xuân. Thạch mời cậu cốc nước lọc, cả hai ngồi nói chuyện, làm bài tập một cách rất hăng say. Trời ngớt mưa, cậu cũng xin phép đi về, Thạch tiễn bạn xuống dưới sân tập thể, cả hai chào tạm biệt nhau, không chỉ vậy anh còn tặng cho cậu một cái móc khóa hình con búp bê cầu nắng như một quà cảm ơn.
Mọi chuyện đắng cay ngọt bùi đều xuất phát từ những cuộc gặp gỡ. Mỗi một cuộc gặp gỡ đều được coi là định mệnh, là số phận của mỗi người đã được sắp đặt. Hy và Thạch cũng vậy họ được sắp đặt để gặp nhau còn hạnh phúc hay khổ đau là do họ quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove