#2 : Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài đăng có thể ngắn nhưng không phải vì mình không thể viết mà mình muốn mỗi đoạn tình cảm là một mùa, muốn tua nhanh những kí ức, chỉ viết những điều cô đọng mà hai nhân vật có thể nhớ được.

Mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc, học sinh lớp mười hai càng gấp rút ôn tập hơn ai hết. Đến giờ nghỉ trưa, khi các bạn đi xuống căng tin ăn thì anh lại lấy ra hộp cơm hơi tróc màu ra ăn. Hy thấy vậy :
- Cậu ăn như này có no không ?
- Có
- No thế đếch nào được, nào ra đây tôi san cho đồ ăn, đằng nào tôi cũng không nuốt nổi mấy món chàn òm này
- Cảm ơn
Liếc mắt qua, thấy mấy món đơn giản như đậu hũ, trứng rán trong hộp cơm cũng rất ngon, Hy đành mặt dày xin mấy miếng, anh cũng chẳng từ chối :
- Ngon vãi, cô nấu à ?
- Không tôi nấu
- Ê ngon vãi ý, hay là mai cậu với tôi đổi cơm cho nhau đi
- Thế đâu được, đồ ăn của cậu đắt tiền hơn tôi nhiều
- Đồ ăn suy cho cùng cũng chỉ để ăn để ý tiền làm gì ? Hay thôi tôi trả tiền rồi cậu nấu cho tôi nhé!
- Thôi tôi nấu cho cậu cũng được.
Hai cậu học sinh cứ thế mà vui vẻ ăn uống với nhau, đúng là tuổi học trò luôn tươi sáng và ngây thơ tới vậy ít nhất là lúc này không có ai làm phiền cuộc sống của hai người.
Đeo tai nghe, đi bộ ra đường lớn chờ bác lái xe ra đón, Hy bị chặn bởi một đám học sinh nam, chúng nhìn mặt hổ báo :
- Xin tí tiền nào !
- Nhiêu ?
- Vài triệu
- Tao đếch cho nhiều tiền mặt tới thế. Vài trăm còn được
- Không đủ tiền thì đừng hòng về nhà
Lúc này, Thạch xuất hiện kéo cậu ra khỏi đám học sinh đấy, anh vừa liếc mắt đã khiến bọn chúng né xa ra chỗ khác. Cũng chẳng có gì lạ, anh vốn dĩ sống trong một môi trường phức tạp, việc đụng độ nhưng tên như này không thiếu, và có lẽ lũ kia đã từng bị anh đánh nên mới tỏ ra kiêng dè tới vậy. Đôi bàn tay cứng nhắc nắm lấy tay cậu khiến trái tim cậu loạn nhịp, không muốn buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove