Chương 1 : Đi Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm ấy

Bạch Tây Tuyết được mẹ dắt đi chợ mua đồ cùng bà , vì là đầu xuân năm mới chợ đông nghịt người , chỉ mới lơ là một chút cô đã lạc mất mẹ .Lang thang trên con đường người người chen chúc có một cô bé lớp 5 , dáng người nhỏ con , cô mặc một cái áo phông màu be , hoạ tiết gấu nâu kết hợp với một chiếc váy ngắn xếp li màu trắng , trông tinh khiết và ngây ngô đến lạ .Cô nhón chân thấp thỏm tìm mẹ , ngó nghiêng được một lúc lâu mà cô vẫn không thấy người .Bất chợt một bàn tay nắm lấy tay cô kéo vào trong góc trống của hai bên gian hàng .Cô giật mình sợ hãi tưởng gặp phải kẻ xấu bắt cóc , cô nhắm chặt mắt , hét toáng lên tay chân vùng vẫy phản kháng , được một lúc Bạch Tây Tuyết mở mắt ra nhìn mới thấy người kéo cô vào góc là một đứa bé trai cao hơn cô 1 cái đầu , mặc áo phông quần đùi rất đỗi giản dị .Cậu ta lấy tay bịt miệng không cho cô la hét ầm ĩ , đợi cô bình tĩnh mới lên tiếng trấn an :

"Đừng sợ , tôi là Lục Phong , thấy cậu đi lại một mình giữa chợ đông người nên mới kéo cậu vào đây thôi .Chợ đông như này mà đi lung tung như vậy người khác đụng phải thì sao ?"

"Cậu,cậu doạ chết tôi rồi .Tôi cứ tưởng là bắt cóc nữa chứ"

Bạch Tây Tuyết nhỏ giọng trách móc

"Xin lỗi , tôi không cố ý đâu . Mà sao cậu lại đi một mình ? Cậu trốn người nhà đi chơi sao ?"

"Không phải , Là do tôi bị lạc mẹ . Cũng không biết đường về nhà , tôi lực bất tòng tâm rồi"

Bạch Tây Tuyết ủ giột lầm bầm

"Cậu tên là gì ?"

"Bạch Tây Tuyết"

"Vậy , Bạch Tây Tuyết tôi sẽ giúp cậu . Tôi sẽ đưa cậu về nhà "

Lục Phong cười nói , chưa kịp để Bạch Tây Tuyết trả lời cậu kéo tay cô đi bộ xuyên qua đám đông ồn ào . Đi vào con ngõ nhỏ , bấy giờ mới yên tĩnh trở lại .Hai đứa trẻ dắt tay nhau trò chuyện làm quen

"Bạch Tây Tuyết cậu mấy tuổi rồi ? Biết địa chỉ nhà cậu ở đâu không ? "

"Tôi 10 tuổi , địa chỉ nhà ở ngõ Hạnh Phúc . Cậu biết chỗ đó không ? "

"Lần đầu nghe"

"Vậy thì cậu giúp tôi về nhà kiểu gì bây giờ ?"

Bạch Tây Tuyết gấp gáp , giọng nói mang chút nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi

"Đừng lo , đi bộ một đoạn nữa thôi, tôi sẽ bảo bác Tô đưa cậu về nhà . Tôi hứa đó"

Lục Phong nhẹ giọng chấn an cô . Hai đứa trẻ dắt nhau đi bộ được một lúc thì đến đường lớn , Lục Phong thản nhiên dắt tay cô mở cửa bước vào chiếc xe Rolls - Royce màu đen đỗ ngay bên lề đường , người trong xe ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn cô bé nhỏ nhắn được tiểu thiếu gia dắt lên xe . Sau thoáng chốc kinh ngạc người kia lên tiếng chào hỏi

"Chào cô bé , ta là Tô Thịnh , cháu đây là bạn của Tiểu thiếu gia sao ?"

Bạch Tây Tuyết có chút khó xử , ban nãy họ vừa mới gặp nhau chỉ trò chuyện đôi ba câu , vậy đã tính là làm bạn chưa ? Thấy cô hồi lâu không trả lời bác Tô , Lục Phong liền lên tiếng

" Cháu gặp cậu ấy ở giữa chợ , cậu ấy bị lạc mẹ . Bác Tô , bác đưa cậu ấy về nhà được không ? "

"Được rồi . Cháu bé cháu nhớ địa chỉ nhà cháu ở đâu không ?"

"Ngõ Hạnh Phúc ạ"

Bấy giờ Bạch Tây Tuyết mới lí nhí đáp lời. Tốc độ làm việc của bác Tô rất nhanh , chẳng mấy chốc mà ông đã tìm ra vị trí của ngõ Hạnh Phúc ở đâu . Lái xe đi được một đoạn , Bạch Tây Tuyết có chút bất an , cô sợ về nhà sẽ bị mẹ rầy la không nhịn được căng thẳng mà nắm chặt tay .Thấy cô như vậy Lục Phong không khỏi phì cười , ngón trỏ chọc chọc vào bàn tay đang nắm chặt kia

"Sao vậy ? Sợ về nhà bị mắng hay sao ? "

Thấy cậu nói chúng tim đen , Bạch Tây Tuyết không nhịn được đánh vào mu bàn tay Lục Phong một cái , miệng không nói nửa lời

"Ui cha , cậu đánh tôi mạnh tay vậy .Có tin về nhà cậu tôi mách ba cậu cho cậu ăn no đòn hay không ?"

Thấy Lục Phong nhắc tới ba Bạch Tây Tuyết trầm mặc .

Ba cô đã mất lúc cô còn nhỏ , khi cô nhận thức được thì đã biết mình không còn ba bên cạnh giống các bạn cùng trang lứa mà chỉ có mỗi mẹ . Hàng năm mẹ sẽ dắt cô đi viếng mộ cha vào mỗi ngày giỗ của ông , lúc đó cô mới thấy được dung mạo của ông trong bức ảnh ở bia mộ . Chính vì chuyện không có ba ở bên nên cô thường xuyên bị các bạn ở trường cô lập , nói cô là đồ không có ba , không ai muốn chơi cùng cô

Thấy cô mím môi , đôi mắt màu hổ phách ươn ướt Lục Phong cuống cuồng xin lỗi , nói chỉ doạ thế thôi cô đừng có khóc . Đây là lần đầu cậu thấy con gái khóc , mà còn là do cậu trêu nên người ta mới vậy nên khiến Lục Phong hoảng loạn không ít .

"Tôi , ba tôi mất rồi , cậu có mách ông ấy cũng vô ích thôi "

Lục Phong sững người , không biết phải nói gì tiếp theo .Thấy bầu không khí có chút không đúng lắm bác Tô lên tiếng giải vây

"Cháu gái nhỏ , kia có phải ngõ Hạnh Phúc vào nhà cháu không ? "

Nghe thấy tiếng bác Tô nói Bạch Tây Tuyết ngước mắt lên nhìn ra cửa kính , đúng là nó .Trước ngõ có cây hoa anh đào , tán cây xum xuê xanh ngắt , bóng của nó che khuất 1 bên đường . Cạnh cây hoa là tấm biển ghi dòng chữ "Ngõ Hạnh Phúc"

Bạch Tây Tuyết gật đầu xác nhận với bác Tô , đó đúng là ngõ đi vào nhà cô rồi . Chiếc xe ô tô màu đen dừng lại trước ngõ , Lục Phong và Bạch Tây Tuyết cùng xuống xe , cô chỉ tay vào trong ngõ nhỏ giọng nói

" Chỉ cần đi vào trong ngõ là đến nhà tôi rồi , cảm ơn cậu và bác Tô đưa tôi về nhà .Có duyên ắt sẽ gặp lại , tạm biệt "

Nói xong cô nhanh chân chạy vào trong ngõ để lại cậu trai đứng dưới tán cây anh đào nhìn bóng lưng cô xa dần

Nhớ lại những ngày ấy , Lục Phong cảm thật thấy hạnh phúc biết bao . Hình ảnh cô nhóc thấp hơn anh tận cả một cái đầu , mặc áo phông hoạ tiết gấu nâu và chiếc váy ngắn xếp li trắng tinh , chân bon bon chạy vào con ngõ nhỏ . Hình ảnh ấy mãi khắc ghi vào sâu tâm trí của đứa trẻ 10 tuổi , để rồi một lần nữa cậu lại tìm thấy cô như cách cậu thấy một đứa trẻ nhỏ nhắn giữa hàng tá người đông nghịt ở chợ .

_______________________________________________

Lời chào hỏi của tác giả

Hi , chào mn tớ là Tiểu Kình Ngư hay còn gọi là cá voi nhỏ đó =)) đây là mẩu truyện đầu tay của tớ mong được mọi người ủng hộ và đón nhận ạ .Vì là truyện đầu tay nên có j sai sót mong mn nhẹ nhàng chỉ bảo và bỏ qua ạ

Cảm ơn mn đã lắng nghe tớ nói

Bye bye và chúc một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro