Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Bạch Tây Tuyết 15 tuổi mẹ cô mất

Khi cầm trên tay tờ bệnh án của mẹ , cô chết lặng nhìn tờ bệnh án . Miêu hạ , mẹ của cô mắc bệnh hiểm nghèo . Bà biết dù có bỏ ra hết tiền bạc của cải trong nhà để chữa bệnh thì vẫn sẽ c.h.ế.t thế nên bà mặc kệ lời đề nghị của bác sĩ không đi điều trị . Miêu Hạ cười nhạt trong lòng , đi điều trị tốn không ít tiền đã vậy còn là kéo dài sinh mạng thêm 1 , 2 tháng để sống với bệnh tật , sống không bằng chết . Biết tin mình bị bệnh hiểm nghèo bà cũng tuyệt vọng lắm chứ , nhưng vì Bạch Tây Tuyết nên bà phải cố gắng vực dậy tinh thần để chăm lo cho cô vào những ngày cuối đời

Căn nhà của hai mẹ con có một khu vườn nhỏ trồng toàn hoa , hoa cúc , hoa hồng , cẩm tú cầu , hoa mai , ... Miêu hạ nuôi cô khôn lớn bằng những khóm hoa tươi trồng trong vườn đem ra chợ bán , bà còn nhận việc may vá ở nhà . Công việc thuận buồm xuôi gió kiếm được không ít tiền , thế nhưng bà biết bà cũng chẳng thế mang số tiền ấy theo bên mình khi xuống hoàng tuyền. Bà chỉ có thể cố gắng kiếm nhiều tiền hơn một chút , để cuộc sống sau này khi không còn bà ở bên của Bạch Tây Tuyết đỡ vất vả .

Ngày Miêu Hạ mất Bạch Tây Tuyết bình tĩnh đến lạ , cô không khóc cùng không nói với ai câu gì . Chỉ lẳng lặng cùng hàng xóm láng giềng chăm lo hậu sự cho mẹ . Có lẽ khi nỗi đau đạt đến đỉnh điểm con người ta sẽ tê liệt cảm xúc , Bạch Tây Tuyết không hiểu vì sao mình không thể khóc , cũng chẳng đau buồn . Cô chỉ cảm thấy có lẽ mẹ chỉ ngủ một giấc thôi và cô cũng muốn như vậy , cô mệt mỏi và kiệt quệ sức lực chẳng còn muốn làm gì cả . Cô bất động nằm im trên sofa , tay vắt lên trán , quầng thâm mắt ngày một đậm , gò má hóp lại , tóc tai rũ rượi . Đã 4 hôm rồi cô không ăn không ngủ kề từ ngày mẹ mất , Bạch Tây Tuyết tất bật chăm lo hậu sự cho mẹ . Nên giờ đây khi mọi thứ kết thúc cô không biết mình nên làm gì , chỉ là cô cảm thấy . Mình không muốn sống nữa ..!

Khi tỉnh lại Bạch Tây Tuyết thấy mình đang nằm ở một nơi lạ lẫm , bất giác cô nhận ra đây chính là ở bệnh viện . Cô chưa chết ! Bạch Tây Tuyết rũ mắt nhìn băng gạc quấn quanh vết thương nơi cổ tay , bên tay còn lại thì được truyền máu . Cô không khỏi cảm thấy thất vọng

Hoá ra ngày cô có ý định tự sát , dì Trần hàng xóm sang đưa thức ăn cho cô thì nhìn thấy . Bạch Tây Tuyết ngồi trên vũng m.á.u đỏ thẫm , cả người bất động dựa vào chân ghế sofa

Dì Trần Hoảng sợ liền gọi cấp cứu đưa cô vào viện , bà cũng thương cho hoàn cảnh cô gái nhỏ nên đã trả hết tiền viện phí cho cô . Chỉ đáng tiếc khi cô xuất viện cũng không gặp lại bà , do dì Trần phải chuyển nhà sang nước ngoài định cư ở với con . Cũng chẳng để lại cho cô phương thức liên lạc mà chỉ dặn dò một hộ tá chăm sóc cô cho tốt trong những ngày ở viện

Sau khi t.ự t.ử không thành , Bạch Tây Tuyết lại quay trở về với cuộc sống thường nhật.  Cô sống như một cái x.á.c không hồn , ngày ngày cắm đầu vào học tập không tiếp xúc , không nói chuyện với ai . Bởi tiền trong sổ tiết kiệm và tiền bảo hiểm của mẹ cô để lại còn khá nhiều , nên Bạch Tây Tuyết sống khá ổn định . Chỉ khi cô thấy chán quá mới xin đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi kiếm thêm chút tiền . Hàng ngày cô chỉ đến mỗi ba nơi : nhà , trường học và cửa hàng tiện lợi . Tuyệt nhiên không ra khỏi nhà khi không cần thiết 

Cô ở trường cấp 2 cũng chẳng mấy vui vẻ , do vết sẹo ở cổ tay khá to và dài nên bạn học ai cũng thấy , càng ngày càng rè bỉu , cô lập cô . Không những thế bọn họ còn nói độc mồm độc miệng , nói cô số đen hại chết cả cha lẫn mẹ không nên lại gần . Khiến cho Bạch Tây Tuyết dù trong lòng đã chết nhưng vẫn bị những lời nói đó làm tổn thương

Lên cấp 3 cô đeo một cái băng đô thời trang * màu xanh dương và trắng ở cổ tay để che đi vết sẹo , tránh mọi người bàn tán , nói điều không hay .

Cre : ảnh trên gg

Ngày đầu nhận lớp cô mặc chiếc áo sơ mi trắng cộc tay , quần jean , chân đi đôi giày trắng nhỏ nhắn , buộc tóc đuôi ngựa , tay đeo băng đô . Làm nổi bật lên vẻ đẹp thời thiếu nữ năng động , tươi tắn . Nhìn vẻ bề ngoài là thế nhưng bạn bè trong lớp ai cũng  thấy cô không có vẻ gì là tươi vui , gương mặt nhỏ trắng nõn và đôi mắt màu hổ phách không bao giờ thể hiện cảm xúc

Vì là ngày đầu đi học nên Thầy Vương chủ nhiệm lớp đề nghị mọi người từng người một lên bục giảng giới thiệu bản thân mình . Đến lượt Bạch Tây Tuyết bước lên bục giảng ,  ai nấy cũng bàn tán về ngoại hình của cô . Đôi mắt to tròn , sống mũi cao thẳng , khuôn miệng nhỏ nhắn , đặc biệt là làn da trắng nõn , nhưng cô lại không biểu đạt bất kì cảm xúc gì trên khuôn mặt ấy , khiến cho mọi người cảm thấy một sự lạnh lùng khó tả .

Đứng trên bục giảng , Bạch Tây Tuyết mở miệng giới thiệu bản thân

" Xin chào mọi người , tôi là Bạch Tây Tuyết "

Nói xong cô cúi người xuống lễ phép chào hỏi . Câu giới thiệu của cô ngắn gọn đến mức ai cũng há hốc mồm

" Mẹ nó , không phải là quá ngắn gọn rồi hay sao ?"

" Nữ thần của tôi sao lại kiệm lời như vậy chứ "

" Giới thiệu quá ngắn gọn đi , hay lắm bạn học . Haha.."

Bạch Tây Tuyết im lặng trở về chỗ ngồi của mình , cô không hề để ý có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô .

" Chào mọi người , tôi là Lục Phong . Học bá môn Hoá nếu muốn mọi người có thể tìm đến tôi hỏi bài "

Trên bục giảng một chàng trai tay đứng hiên ngang lên tiếng . Anh mặc áo sơ mi trắng , ống tay áo sắn lên đến khuỷu tay , hai tay đút vào túi quần, chân đi đôi giày thể thao màu đen . Bộ dạng lưu manh ,dáng người anh cao ráo , gương mặt như được tạc tượng , da trắng , mũi cao , miệng nhếch lên lộ ý cười , đôi mắt sắc bén cao ngạo . Khiến biết bao bạn nữ trong lớp phải thổn thức

" Hahaha , Lục ca đúng là chất chơi mà !"

"Lục ca chọc cười chết tôi rồi , haha "

" Được đấy Lục ca , với sự tự tin thượng thừa này chẳng mấy chốc mà kiếm được một giàn hậu cung cho mà coi "

Khi Lục Phong phát biểu xong những lời trêu chọc không ngừng vang lên , hầu như toàn là những bạn học cũ hồi cấp 2 của anh

Lục Phong đứng trên bục giảng , không nói gì , anh nhấc lông mày giương mắt nhìn về phía Bạch Tây Tuyết. Chỉ là cô không quan tâm cũng không để ý , chỉ nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn lạnh lẽo khiến anh không khỏi thất vọng . Có lẽ cô ấy không nhớ mình là ai nữa rồi !

Giờ giải lao mọi người bàn tán sôi nổi về hai nam thanh nữ tú trong lớp . Một người là mỹ nhân kiêm học bá toàn năng , môn nào cũng hạng nhất trừ thể dục . Thế nhưng vô cùng kiệm lời , lạnh lùng cô độc không muốn ai đến gần . Người còn lại là đại ca trong lớp , bên ngoài hiền lành đẹp trai nhưng thấy nhiều người là bạn học cũ cứ gọi "Lục ca , Lục ca " thì chắc chắn không phải dạng tầm thường

Bạch Tây Tuyết ngồi một mình ở cuối lớp , trầm mặc im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ . Đột nhiên Lục Phong đứng đối diện bàn học cô lên tiếng chào hỏi

" Hi bạn học nhỏ , lâu rồi không gặp lại trông cậu cao lên không ít nhỉ ?"

"Quen tôi ?"

Bạch Tây Tuyết nói , Lục Phong nghe cô nói vậy không khỏi sững người . Anh rũ mắt nhìn cô chậm rãi trả lời

" Vậy là cậu không nhớ rồi . Năm đó cậu 10 tuổi đi lạc ở chợ , tôi đã nhờ bác Tô đưa cậu về nhà ở ngõ Hạnh Phúc ..."

" Không có ấn tượng "

"..."

Lục Phong nhìn cô , không thể tưởng tượng nổi cô gái nhỏ hoạt bát năm nào nay đã vịt hoá thiên nga , không những vậy còn đổi cả tính cách . Lạnh lùng ủ rũ , tích chữ như vàng

" Tôi chuyển chỗ sang ngồi cạnh cậu được không ? "

Lục Phong lên tiếng phá tan cục diện ngượng ngùng

"Tùy"

" Được , tôi chuyển đến chỗ cậu ngồi "

Lục Phong vui vẻ mỉm cười , trong lòng không khỏi chua sót rũ mắt nhìn cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro